Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 - Part 1

"Màu hồng sao? Thật sự luôn?"

"Nhưng nhìn anh vẫn đẹp trai mà, đúng chứ?"

Taehyung cúi đầu cười bất lực trước sự tự luyến của anh. Và cứ thế, mọi thứ trôi qua thật bình dị. Kim Seokjin vui vẻ mời gã một dĩa bánh ngọt do chính tay anh tự làm. 

Bỏ một miếng bánh vào miệng, hương vị ngọt ngào khiến đầu lưỡi gã đê mê. Quả nhiên, bánh do anh làm luôn là thứ bánh mỹ vị nhất trên đời. Gã từ từ nhai bánh, lòng cảm thấy thật hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi bản thân không thể che giấu được.

Seokjin mải mê dọn dẹp bàn ghế, lau dọn cửa sổ trước khi đeo biển "đóng cửa" trước quán. Đã 11 giờ đêm rồi. Bình thường quán lúc nào cũng đóng vào lúc 10 giờ, nhưng hôm nay do mải mê nghiên cứu công thức làm bánh, anh đã quên béng mất. Vậy mà gã lại chẳng giúp gì được hết, cứ ngồi đó ngây ngốc nhìn anh suốt thôi.

Coi kìa, trông có giống một đứa trẻ ngoan ngoãn không cơ chứ?

_______

"Hyung, em biết là anh thích thay đổi màu tóc lắm, nhưng sao lại chọn màu hồng?" - Taehyung bất chợt hỏi trong lúc phụ anh cho đống dĩa bẩn vào bồn rửa.

Gã cẩn thận xắn tay áo, đeo bao tay, chuẩn bị đầy đủ vũ khí để 'chiến đấu' với chúng. Về phần Seokjin, anh đang cho hết bánh vào tủ lạnh, vẫn chỉ là mẫu thử nghiệm thôi, chưa thể bán vội trong nay mai được.

Nghe xong câu hỏi từ Taehyung, anh bất chợt ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm vào hình ảnh phán chiếu của mình trong chiếc cửa sổ kia.

"Ơ, thế anh trông kỳ lắm à?" - Anh lí nhí hỏi, sự tự tin ban nãy bất chợt giảm xuống đột ngột. 

Kim Seokjin cảm thấy thật tự ti, nhưng anh ơi, Kim Taehyung đang muốn gào thét trước sự xinh đẹp này rồi.

"Không đâu, nhìn đáng yêu lắm" - Gã thật thà đáp, khiến anh ngượng ngùng mỉm cười

Nụ cười ấy, đôi má ửng hồng hây hây ấy, dường như khiến trái tim gã trật đi một nhịp. Anh lắc lắc mái đầu, đưa tay vò loạn trên tóc gã

"Anh mày sẽ vui hơn nếu được khen là đẹp trai đấy"

Trước khi Taehyung kịp lên tiếng trả lời, anh đã vội đi ra sau quán để đổ rác. Chạm nhẹ vào những sợi tóc vừa nhuộm, anh bất chợt thở dài. Anh thật sự tin rằng màu hồng cực kỳ hợp với mình, và còn nữa, sao anh lại có thể mỉm cười như một tên điên khi được Taehyung khen cơ chứ.

_______

Cậu nhóc đường phố ấy luôn ghé thăm quán cafe của anh, ở lại cùng anh chỉ bởi vì được xơi mấy cái bánh và vài ly nước miễn phí. Nếu chỉ dựa vào vẻ ngoài, anh đoán cậu nhóc này thật không may mắn khi chẳng có được một gia đình tử tế.

Quán cafe của anh trú ngụ gần trung tâm thị trấn. Một nơi bé nhỏ được bày trí theo phong cách cổ điển, được bày bán khá nhiều loại bánh và thức uống tuyệt vời. Thực sự mà nói, để đặt được một quán nước ngay tại khu vực này chính là một niềm tự hào của người chủ. Vì sao ư? Vì đây là địa bàn hoạt động của khá nhiều băng nhóm xã hội đen, cả trong và ngoài nước.

Seokjin gặp được Taehyung khi cậu bé nằm bất tỉnh trong con hẻm gần bãi rác vào lúc nửa đêm. Cơ thể cậu đầy vết bầm tím, thậm chí còn có những vết thương trông khá sâu. Cậu bé bị truy đuổi bởi một băng đảng đáng sợ trang bị đầy đủ các loại vũ khí hạng nặng. Và Seokjin đã quyết định giấu cậu đi. Nghe có vẻ thật ngốc nghếch, nhưng anh không thể cứ thế mà bỏ mặc cậu bỏ mạng tại nơi này.

Sau này, Taehyung có kể lại với anh sự việc. Vốn là một thằng nhóc gan lì, cậu đã lỡ chọc giận tên đầu đàn của một băng xã hội đen.

Quá sức ngốc nghếch, Seokjin thầm nghĩ

Một đứa nhóc tuổi teen mà lại dám thách thức kẻ xấu. Với suy nghĩ ngây thơ, anh liền tin ngay câu chuyện cậu bé này, không một chút hoài nghi.

Cứ thế, cậu ở lại cùng anh được một tuần, trước khi hoàn toàn biến mất, không một dấu vết. Lúc đó anh thậm chí còn nghĩ, cậu bé này, thật sự đã chết rồi.

Thầm thương tiếc cho đứa trẻ ấy vì anh khá thích cậu và cảm thấy thực vui khi có cậu hiện diện quanh mình. Anh nhớ nụ cười, nhớ cả cái giọng nói tươi vui ấy nữa. Anh cứ ngỡ người này đã chết rồi... cho đến một ngày cậu bỗng dưng đứng trước quán nước của anh, vác trên vai một cái túi chứa đầy quần áo, đúng 5 ngày sau khi cậu đột nhiên biến mất.

Taehyung kể cậu phải chạy trốn khỏi căn nhà mình, cậu chẳng còn ai, cũng chẳng có nơi nào để về. Được thôi, Seokjin liền chấp thuận để cậu ở nhờ, như là một người anh trai tuyệt vời. Nhưng chỉ sau 6 ngày, cậu quyết định lại rời đi. Có thể cậu nhóc này cảm thấy có lỗi khi cứ ăn bánh và uống nước miễn phí suốt, cơ mà cứ bỗng dưng xuất hiện rồi lại biến mất thế này, báo trước một câu thì có làm sao đâu chứ?

Dù có là thế, nhưng anh vẫn không thấy phiền, trái lại anh cảm thấy thật hạnh phúc khi Taehyung yêu thích những chiếc bánh do mình làm ra. Hầu hết thời gian của anh đều dành cho quán nước, anh quá bận rộn vì lượng khách gần như quá tải. Đôi khi, anh ta thật lòng tin rằng cậu bé Taehyung ấy chính là một lá bùa may mắn vì từ ngày anh cứu Taehyung đến giờ, quán lúc nào cũng đông khách hết.

Những chiếc bánh được bày bán tại quầy lúc nào cũng trong tình trạng "sold out", khiến Taehyung không khỏi khó chịu khi những chiếc bánh của cậu chẳng bao giờ còn hết.

________

Mỉm cười ngượng ngùng khi nhớ lại những ký ức cũ, Seokjin vốn không hề hay biết anh mắt si tình của gã đang chăm chú nhìn anh. Gã dựa vào khung cửa nối từ nhà bếp đến con hẻm tối nơi gã gặp anh ngay lần đầu tiên. Anh của lúc ấy thật quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi đáng yêu.

"Hyung này, anh sẽ bị cảm đó" - Gã bỗng dưng lên tiếng, khiến anh giật mình

Quay đầu lại, anh bắt gặp ánh mắt của Taehyung, thấy thế, anh liền chớp chớp mắt và gật đầu. Anh bước vào nhà, đóng cửa lại, đặt chìa khóa và tạp dề xuống chiếc ghế gần nhất.

Seokjin liếc nhìn đồng hồ: "Em có ở lại không?"

Taehyung cười buồn, lắc lắc mái đầu: "Em vẫn còn một số việc cần phải làm"

"Anh hiểu mà" - Seokjin vỗ vỗ vai gã trước khi bước ra ngoài để mở cửa cho người này.

Nhận lấy chiếc áo khoác da từ anh, gã bĩu môi, thật lòng chẳng muốn rời đi xíu nào.

"Em sẽ lại đến vào ngày mai" - Gã buột miệng, khiến anh chỉ biết bật cười.

Đứng đợi đến khi bóng dáng người kia khuất dần đi, anh mới yên tâm khóa cửa. Anh bước lên tầng hai và chuẩn bị yên giấc trên giường. Ngày mai, anh cần phải ra tiệm tạp hóa để sắm sửa một số thứ. Seokjin luôn mở quán vào buổi chiều để anh có thể có chút thời gian riêng vào buổi sáng.

_______

Anh hy vọng Taehyung có thể ghé ăn sáng hoặc ăn trưa cùng mình, như mọi khi gã vẫn hay làm. Thật lòng anh không hiểu vì sao bản thân lại muốn nhìn thấy gã đến thế. Anh muốn Taehyung được ở ngay cạnh mình, góp ý cho một vài công thức làm bánh hay đơn giản chỉ là dành một vài lời khen ngợi về thị trấn nhỏ bé này.

Anh tự hỏi không biết gã sống ở đâu, gia đình như thế nào. Gã có anh trai hay chị gái không? Gã làm gì để có thể nuôi sống bản thân? Một nửa số thanh niên trong thị trấn phải sống trong một ngôi nhà tan vỡ, vì thế bằng mọi giá, Seokjin cần phải bảo vệ Taehyung dù anh biết để tồn tại trong thị trấn này thật không đơn giản.

_______

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro