THE END
"Ý của anh là...Mỹ ư?..."
Taehyung gật đầu. Seokjin dựa lưng vào ghế sofa.
"nhưng...điều đó có nghĩa là..." Môi Seokjin run rẩy
"Ừ...em sẽ phải dời xa mọi người...sẽ không dễ dàng lắm nhưng anh và Yeonjun sẽ ở bên cạnh em..."
Taehyung vừa nói vừa an ủi Seokjin bằng cách đặt lên tay cậu những nụ hôn nhẹ nhàng.
"...Em sẽ thử suy nghĩ xem có ổn không...Em hứa sẽ đưa ra câu trả lời sớm..." Seokjin nói và đứng dậy đi về phòng của hai người.
Taehyung nhăn mày, nhìn Yeojun đang bắt đầu ngọ nguậy.
"...sẽ không sao đâu Yeon..." Anh cười khổ
"ung?"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Taehyung gấp xong năm bộ quần áo cuối cùng cần gấp và xếp chúng vào tủ. Anh đã kiên nhẫn đợi Seokjin ra khỏi phòng trong 6 phút đồng hồ. Và không uổng công chờ đợi, cuối cùng Seokjin cũng mở cửa phòng và bước ra trong bộ quần áo hết sức bình thường.
"Em tính ra ngoài à?" Taehyung đứng dậy, nói với giọng nhẹ nhàng.
Serokjin gật đầu và nở một nụ cười.
"Vâng...Em sẽ đi dạo một chút, hít thở không khí trong lành...Em sẽ quay lại trước 6 giờ..." Seokjin nói và hôn lên trán Yeonjun, sau đó đến Taehyung.
"Có phải chuyện này là về những điều anh đã nói với e---"
Seokjin ngắt lời Taehyung bằng cách đạt lên môi anh một nụ hôn cuồng nhiệt. Taehyung phát điên lên được, anh nhấc em của Seokjin lên và ấn cậu vào tường. Cơ thể cả hai người áp sát vào nhau. Seokjin luồn lưỡi và bên trong khoang miệng của Taehyung, khám phá từng ngóc ngách. Taehyung yêu chiều để Seokjin làm điều mà cậu muốn.
Seokjin dứt khỏi nụ hôn nóng bỏng và nhìn thẳng vào đôi mắt đầy mê hoặc của Taehyung.
"Sao mà anh đẹp trai thế?"
"Anh không biết? Từ lúc sinh ra chăng?" Taehyung nói và nhận được một tiếng cười khúc khích từ Seokjin.
"Yeon đã ngủ chưa?"
Taehyung lùi lại phía sau một chút. Anh ngoái đầu nhìn tới chỗ con trai để xác nhận rằng Yeonjun đã ngủ yên trong nôi em bé.
"Ừ...thằng bé ngủ rồi. Em đang nghĩ về điều gì thế em yêu?" Taehyung nói. Chất giọng trầm ấm của anh truyền đến bên tai Seokjin.
Cậu có thể cảm thấy toàn bộ cơ thể của mình đang dần bị khuất phục trước anh.
Seokjin cười một cách đầy gợi cảm, đặt một đầu ngón tay lên môi của Taehyung.
"Em hứa sẽ im lặng..." Seokjin nói cùng với một cái bĩu môi.
Taehyung nuốt nước bọt. Anh có thể cảm thấy một chút căng thẳng đang dồn xuống đũng quần mình.
"Em sẽ hối hận đấy." Taehyung thì thầm vào tai người đối diện rồi bế cậu vào căn phòng chung của họ.
Seokjin bị anh đẩy xuống giường. Taehyung nhanh chóng lột sạch quần áo của em người yêu và quăng chúng đi. Anh nhếch mép và chạm vào cơ thể của Seokjin. Ngón tay chu du đến đôi môi căng mọng mềm mại của cậu. Seokjin há miệng, bắt đầu mút hai ngón tay của anh và khiến chúng ướt nhẹp. Taehyung giật giật người khi thấy Seokjin đang mút mát ngón tay như một chú cún con.
Seokjin ngừng lại. Cậu nhìn Taehyung, người đang nhìn cậu bằng ánh mắt thèm khát. Seokjin nhấc một chân lên và dùng nó để mân mê đũng quần của anh, khiến Taehyung nao núng.
"Anh không định tiếp tục sao?"
"Hahaha...em đang giết anh đấy"
Và đêm đó, Taehyung có cách khiến cho Seokjin rên rỉ, run rẩy và cầu xin.
Còn Yeonjun? Cậu bé đã ngủ từ đời nào rồi vì cậu bé rất thích ngủ.
(SAU ĐÓ ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘)
"Anh phá nát mông của em..."
"và đó là lỗi của ai?" Taehyung nói với Seokjin, người đã sớm hối hận vì khiến anh trở nên thích thú. Và tất nhiên, sự xấu hổ của cậu đã ập đến sau khi họ làm năm hiệp với nhau.
"Của anh ~ là lỗi của anh ~" Seokjin nói và Taehyung cười khúc khích.
"được rồi ~ vậy...anh sẽ đi kiểm tra Yeonjun" Taehyung rời khỏi giường sau khi mặc chiếc quần đùi của mình.
Seokjin đang mặc áo sơ mi của Taehyung. Cậu đi theo anh và nhìn Taehyung đang bế Yeonjun vừa mới ngủ dậy.
"Mỹ ư?...Taehyung...tại sao anh lại muốn chúng ta chuyển tới sống trong tiểu bang?" Seokjin tới bên cạnh anh.
Taehyung bối rối nhưng rồi cũng nở một nụ cười dịu dàng với Seokjin.
"...rất nhiều chuyện đã xảy ra dạo gần đây...anh thậm chí không biết liệu chúng ta có thực sự an toàn khi ở đây hay không...mẹ kế của anh là một mụ điên và bà ta đã cố gắng giết anh...Anh muốn chúng ta được sống bình yên, Jin...và tránh xa khỏi họ...anh ghét khi nhìn thấy em bị tổn thương...anh không thích những lúc em lo âu...anh đau lắm...anh muốn chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới...Em sẽ giúp anh có cuộc sống mới đó chứ Jin?...chỉ ba chúng ta..."
Seokjin đột nhiên ôm lấy Taehyung. Những giọt nước mắt nóng hổi đã rơi xuống. Nhưng cậu đã dành một khoảng vừa đủ để không vô tình làm bé con ngạt thở.
"Vâng anh yêu...chúng ta hãy bắt đầu một cuộc sống mới..." Cậu nói.
Taehyung mỉm cười và áp trán của cả hai người vào nhau.
"Có anh, em và Yeon bé nhỏ của chúng ta ~"
"ooh!"
[FEW YEARS LATER]
[KIM SEOKJIN POV]
"YAH! KIM YEONJUN! ĐỪNG CÓ BÀY BỪA RA NỮA!"
Tôi hét lên. Đây là điều khiến cho buổi sáng trở thành địa ngục. Yeonjun chạy quanh nhà với chiếc bánh quy trên tay, để lại những vụn bánh vương vãi trên sàn nhà mà tôi vừa quét trước đó. Tôi thở dài và xoa sống mũi.
"Yeon! Nếu Ba không thấy con dọn dẹp đống hỗn độn này, ba sẽ cất trò chơi điện tử của con đi" Tôi thốt lên, thằng bé thở hổn hển đằng sau cái bình khổng lồ khiến tôi nhếch mép.
Sau đó, thằng bé chạy lại phía tôi.
"HONG!!! Papa hong! ĐỪNG LÀM VẬY! CON SẼ DỌN DẸP MÀ!!!" Yeonjun kêu lên và bấu lấy ống quần tôi.
Tôi khoanh tay và quay mặt đi.
"Cái gì cơ ~ con á? Con sẽ ngoan ~~ không đời nào đâu ~~" Tôi trêu chọc cậu con trai đáng yêu đang liên tục dụi dụi vào ống quần tôi.
Yeonjun sau đó phồng má và cầm lấy cái chổi.
"CON LÀ GOOD BOY! BỐ NÓI GOOD BOY LÀ MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG THỰC SỰ!"
"Cái gì..."
"cứ quét đi ~~ cứ quét đi ~~"
Tôi cười khúc khích và ngồi xuống ghế sofa, nhìn Yeonjun dọn dẹp đống vụn bánh mà thằng bé làm rơi.
"oh...con đã lớn như này từ lúc nào..." Trước khi chuyển đến California, tôi phải hoàn thành xong chương trình đại học ở Hàn Quốc. Tôi phải thay đổi khóa học của mình vì quản trị kinh doanh không phải là công việc của tôi, và bây giờ tôi sở hữu một nhà hàng.
Chuyển tới đây lúc đầu thật khóc khăn. Nhìn những người nước ngoài khiến tôi lo lắng đến mức khi trở về nhà, tôi đã phát ốm. Tôi đã khóc rất nhiều vì nhớ mọi người ở Hàn Quốc, đặc biệt là bố, nhưng khi biết ông ấy có khoảng thời gian tuyệt vời với bố của Taehyung ở Nhật, tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
Yeonjun vừa tròn 7 tuổi vào tháng trước, thằng bé muốn trở thành một người nhện trong dịp sinh nhật của mình và tất nhiên, chồng tôi – người luôn chiều chuộng Yeonjun đã tiêu rất nhiều tiền. Anh ấy thậm chí còn mời cả Tom Holland. Người giàu đúng là có thể làm bất cứ điều gì. Nhưng đối với tôi, tôi cố gắng không khiến thằng bé trở nên hư hỏng vì đứa trẻ nào cũng nên biết những điều cơ bản trong cuộc sống.
Nhắc tới Taehyung, người chồng của tôi vẫn luôn khăng khăng rằng chúng tôi nên chuyển đến California thay vì ở LA vì anh ấy có một doanh nghiệp khác ở đây, một ngân hàng.
Trong lúc chật vật làm quen với nơi ở mới, tôi đã sớm kết bạn với một người, nhưng cuối cùng cậu ấy lại là người Hàn. Cậu ấy tên là Lee Jaehwan, tôi gọi cậu ấy là Ken vì đó là tên tiếng anh của cậu ấy.
Lần gặp gỡ đầu tiên của Taehyung và Ken đã được kỳ vọng rất nhiều. Taehyung ghen tị về việc tôi và Ken thân thiết với nhau, đặt biệt là cậu ấy rất dễ xúc động. Tôi phải thừa nhận rằng khi ghen, Taehyung trông thực sự đáng sợ...anh ấy thậm chí còn không biết cách che giấu cảm xúc của mình...
"Vâng anh yêu...ồ? Nhanh thật đấy...anh đang trên đường về nhà à... tuyệt vời! Em đang chuẩn bị bữa sáng....ồ được rồi!... Hẹn gặp lại anh sớm!"
Tôi ngắt cuộc gọi và đặt nó xuống bàn, đặt ba cái đĩa lên đó luôn.
"PAPA! CON XONG RỒI!!!" Yeonjun chạy về phía nhà bếp.
Tôi cười và xoa đầu thằng bé.
"Tuyệt lắm bé yêu! Bây giờ là việc cuối cùng trong ngày của con ~~ Đi và đưa em gái của con tới đây ~~ Ba cá là cô bé đã đói muốn xỉu rồi" Tôi dơ ngón tay cái lên, Yeonjun cười toe toét và chạy lên cầu tháng để đến bên Soyeon.
...Soyeon cũng là một tai nạn, nó xảy ra vào vài năm trước khi tôi và Taehyung làm tình với nhau trước khi tôi đồng ý sẽ chuyển đi với anh ấy. Tôi đã mang bầu Soyeon trong khoảng 8 tháng và cô bé ra đời vào đúng sinh nhất thứ 21 của tôi. Cô bé sinh ra đã yếu ớt không giống như Yeonjun, người hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng thời gian trôi qua, cô bé đã khỏe hơn rất nhiều.
Cô bé trông giống tôi, mặc dù...
"Tiến lên nào Soyeon! Bước lớn! Bước lớn!" Tôi nghe thấy giọng Yeonjun.
Tôi quay lại và cười khúc khích khi Yeonjun đang đỡ em gái mình bước đi.
"Em đang bước đi..." Soyeon nói với giọng dễ thương của cô bé.
"Làm tốt lắm con trai của ba!"
"Hehehe"
"ANH VỀ RỒI ĐÂY ~~"
"Kyaaaa! Bố ơi!" Soyeon kêu lên và chập chững chạy về phía Taehyung, người đnag dơ tay đón và ôm lấy bé con thật chặt. Yeonjun cũng hào hứng đập tay với bố.
"Đáng sợ quá!" Cả hai đứa thốt lên khi tôi cười và tiến về phía Taehyung, tặng cho anh ấy một nụ hôn.
"Chào mừng anh về nhà, Tae ngốc xít ~"
"Anh về nhà rồi đây Seokjin...trong vòng tay em"
[END]
(20/01/2022)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro