Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

(SEOKJIN POV)

Tôi ghét anh ta, tôi ghét anh ta, tôi ghét anh ta. Toi nên ghét anh ta nhưng tại sao? Đầu tiên anh ta tỏ ra kiêu ngạo và xấu tính với tôi! Anh ta không tin rằng anh ta là bố của bé con! Và bây giờ anh ấy cư xử tốt và quan tâm tôi! THAY ĐỔI TÂM TRẠNG THẤT THƯỜNG THẾ SAO?

"Yo...Seokjin. Em thấy anh vẫn có vẻ cau có như mọi khi" Jungkook xua tay nói.

"Im đi...đừng nhắc tới chuyện đó với anh, đồ khốn" Tôi tặc lưỡi, mắng Jungkook.

"Chúng ta nên về thôi, tiết học chiều nay bị hủy rồi." Jungkook vừa nói, vừa khoác lấy cánh tay tôi. Tôi đảo mắt vui mừng vì hôm nay không có tiết.

"Tuyệt...vậy thì tôi có thể quay trở lại hang động của quỷ và tự cô lập bản thân." Tôi mỉa mai và Jungkook cười khúc khích.

"Anh gặp vấn đề gì à? Anh có sao không?" Jungkook hỏi, vòng tay qua vai tôi và nghịch tóc của tôi.

"Anh nghĩ mình gặp vấn đề về tim mạch"

Jungkook đột nhiên phá lên cười. Tôi đỏ mặt và bắt đầu tung những cú đấm vào người nhỏ hơn vì xấu hổ.

"SAO? Tim của anh đập quá nhanh khi tên quỷ kia ở gần. ĐIỀU NÀY KHÔNG BÌNH THƯỜNG!!!" Tôi kêu lên, nắm chặt áo khoác của Jungkook.

Jungkook tiếp tục cười cho tới khi chúng tôi ra ngoài khuôn viên trường.

"MẸ KIẾP CẬU!!! DỪNG LẠI ĐI! CẬU KHÔNG GIÚP TÔI ĐƯỢC CHÚT NÀO! LIỆU TÔI CÓ NÊN HẸN GẶP BÁC SĨ KHÔNG?"

"Hahaha! Anh là đồ ngốc. Bệnh tim ư? Hahaha."

(AUTHOR POV)

Seokjin bĩu môi và đánh Jungkook nhiều nhất có thể. Jungkook cười ha hả và xoa đầu Seokjin

"Nói cho em biết thêm đi! Hãy để chuyên gia tình yêu biết về tình hình của anh ~" Jungkook nói, dụi má của mình vào Seokjin – người đang thực sự muốn đấm nhau với cậu.

"Ô-Ổn thôi! Nhưng đừng cười có được không?" Seokjin trừng mắt nhìn Jungkook. Cậu đang nghiêm túc chết đi được và Jungkook biết điều đó.

"Hứa ~"

(Vài phút sau đó)

"HAHAHAHAHA!!! Đồ ngốc. Bạn thân của tôi là đồ ngốc"

"EM ĐÃ HỨA LÀ KHÔNG CƯỜI" Seokjin hét lên và lại bắt đầu đấm Jungkook.

Jungkook nhanh chóng ngăn cậu lại, Seokjin mất đà và áp mặt vào khuôn ngực rộng của Jungkook.

"Đừng quá hăng hái như vậy! Anh đang có đậu nhỏ, nhớ chứ?" Jungkook cười ngọt ngào.

Seokjin gạt Jungkook ra và lùi lại.

"Sao cũng được! Cậu thật phiền phức! Cậu không giúp tôi được chút nào! THẬT KHÓ CHỊU! ĐỒ CHÓ MÁ!"

Seokjin bỏ đi. Cậu cảm thấy khó chịu vì Jungkook khốn kiếp to béo như thế nào.

"Này, thôi nào! Xin lỗi mà" Jungkook xin lỗi, cố gắng trao cho Seokjin một cái mi gió ở trên má

"Tránh xa tôi ra" Seokjin thúc cùi chỏ vào Jungkook

"Nghe này ~ nghe này~ Em sẽ dẫn anh tới gặp hyung của em được chứ? Anh ấy là Hoseok, về cơ bản chúng em không có quan hệ gì với nhau nhưng anh ấy vẫn là hyung của em! Vậy hãy tới nơi này và em sẽ ở đó chờ anh" Jungkook vừa nói, vừa đưa cho Seokjin một mảnh giấy ghi địa chỉ

"Hãy chắc chắn rằng anh sẽ tới đó! Salsa*" Jungkook kêu lên rồi bỏ chạy, để lại Seokjin đứng chết lặng.

"...Salsa...giống như khoai tây chiên?"

"Jin"

Seokjin bối rối quay lại thì thấy Taehyung đã bước xuống xe

"...Sao anh lại đón tôi..." Seokjin lầm bầm, cảm giác trong lòng càng lúc càng mạnh mỗi khi Taehyung tới gần hơn.

"Trời sắp tối và tôi không thể để cậu đi dạo một mình trong khi đang mang thai." Taehyung nói cùng với tiếng thở dài.

"Wow, cảm ơn vì đã lo lắng, hyung!" Seokjin cười, tinh nghịch đánh vào ngực của người trước mặt.

Taehyung bối rối trước việc Seokjin trở nên vui vẻ.

"...hyung?" Taehyung lầm bầm. Anh nhìn Seokjin từ phía sau, người đang đi về phía xe với một nụ cười ở trên môi.

"hahaha...em ấy gọi mình là hyung..."

.

.

.

.

.

"Yoongles ~~ Tôi về rồi ~~" Seokjin tiến tới phía Yoongi và tặng anh ấy một cái ôm trong khi vỗ nhẹ vào đầu của anh. Yoongi bị bối rối, nhưng anh không hiểu tại sao mình lại thích cách mà Seokjin vuốt ve mình.

"Anh đúng là một con mèo ~" Seokjin nói rồi buông Yoongi – người đang muốn được cưng nựng hơn – ra, và ánh mắt kỳ quái từ Taehyung khiến Yoongi hơi rùng mình.

Trong nháy mắt, Yoongi đã trở lại với trạng thái chuyên nghiệp của mình

"Ôi, tôi đang gặp nguy hiểm." Yoongi nghĩ, ánh mắt trở nên lấp lánh khi thấy Seokjin cười.

"Đi thay quần áo đi, cậu đang bốc mùi." Lời nhận xét của Taehyung khiến Seokjin khó chịu

"Anh có thể không làm một tên khốn nạ trong ít nhất một ngày không?" Seokjin chống tay lên hông

"Tôi không thể, đó là bản chất của tôi." Taehyung chế giễu cùng với một nụ cười tự mãn

"Không, đó không phải bản chất của anh. Nó có trong máu của anh, là một tên khốn thích phán xét" Seokjin đảo mắt.

Taehyung trừng mắt nhìn người thanh niên trước mặt mình, giống hệt như lần đầu tiên họ gặp nhau. Bản thân Seokjin là một thằng điếm hỗn xược, thứ mà Taehyung không thể chịu đựng được.

"Cậu biết đấ-"

"Hahaha, vui thật đấy"

Cả Seokjin và Taehyung cùng quay lại nơi phát ra tiếng nói lạ hơn kia. Là bố của Taehyung.

"Bố...Bố làm gì ở đây vậy?" Taehyung vừa nói, vừa đi về phía ông.

"Ta là bố của con, ta vẫn có nghĩa vụ phải biết nơi con đang sống" Ông cười, vỗ vai con trai của mình, sau đó dời sự chú ý của mình về phía Seokjin đang bám lấy Yoongi.

"Thật là một cậu chàng đẹp trai"

Mặt của Seokjin đỏ bừng, cậu lập tức cúi đầu xuống

"...C-Cảm ơn..." Seokjin rụt rè nói

"Vào phong khách đi, ta muốn nói chuyện với con nhiều hơn, Seokjin." Bố Taehyung cười khúc khích, nắm lấy đôi tay đang run rẩy của Seokjin. Taehyung thở dài và đẩy chiếc xe lăn, dẫn cả hai người vào phòng khách.

"Vậy...hãy kể cho ta nghe về con, Jin. Con đang làm gì?" Ông nói, ra hiệu cho cậu ngồi bên cạnh mình. Taehyung ngồi trên sofa cách họ vài inch, tất cả những gì anh muốn là lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người kia.

"ừm...không có gì thực sự thú vị trong cuộc sống của con, nhưng con đang học năm hai đại học và con dự định một ngày nào đó sẽ tự thành lập việc kinh doanh của riêng mình...một nhà hàng, có lẽ vì con đã học nấu ăn từ nhỏ..." Seokjin không hiểu tại sao mình lại cảm thấy ngại ngùng khi nói ra niềm đam mê thầm kín của mình, nhất là trước mặt của Taehyung.

Taehyung gần như đã bật cười khi thấy Seokjin trở nên ngượng ngùng

"...Ta hiểu rồi...rất quyết tâm...dù sao thì ta đến đây vì gia tộc Kim đã lên kế hoạch cho mọi thứ vào ngày cưới của con...và ta mang tới đây một cặp nhẫn..." Ông nói, tay luôn vào túi lấy ra một chiếc hộp đựng nhẫn màu xanh lam.

Seokjin và Taehyung nhìn nhau như thể họ đang suy nghĩ chung một điều.

"Taehyung, lại đây" Bố anh nói.

Taehyung nhướng mày và đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần bố của mình.

"Quỳ một chân xuống" Bố anh yêu cầu, và Taehyung tròn mắt nhìn ông

"Cái gì...Tại sao con phải làm vậy?" Taehyung thốt lên với vẻ không tin cho lắm nhưng bố của anh rất nghiêm túc. Taehyung liếc nhìn Seokjin đang nhún vai.

Anh đảo mắt, quỳ một chân xuống. Bố Taehyung gật đầu hài lòng, ngay cả khi thấy dáng vẻ cau có của Taehyung.

"Bây giờ, đứng đối diện với Taehyung."

Seokjin bối rối và chỉ vào mình khi nghe người lớn tuổi nhất nói.

"ah...được rồi..." Seokjin đừng dậy trước mặt Taehyung. Nó thực sự rất khó xử. Bố của Taehyung cười và đưa cho con trai của mình chiếc hộp.

"Cầu hôn cậu ấy đi con trai."

Taehyung và Seokjin thở hổn hển.

"Với tất cả sự tôn trọng thưa ngài, nhưng chuyện này còn quá sớm...con đã đồng ý kết hôn với anh ấy nhưng..."

"Bố...bố không thực sự nghiêm túc về việc này phải không?" Taehyung nói, hy vọng bố của mình sẽ trả lời là đúng, nhưng ông ấy đã không

"Quỳ một gối xuống và cầu hôn cậu ấy, ta muốn xem." Ông đòi hỏi.

Taehyung muốn rời đi, nhưng tình hình hiện tại là không thể.

Seokjin và Taehyung nhìn nhau. Cả hai đều biết một khi Seokjin đeo nhẫn đính hôn thì sẽ không có đường lui. Taehyung thở dài, quỳ một chân xuống. Tim Seokjin lại đập mạnh khi cảm giác lạ lẫm kia bắt đầu hình thành trong bụng cậu. Taehyung nâng chiếc hộp đang mở ra để lộ một chiếc nhẫn kim cương màu bạc.

"Seokjin..." Taehyung hít một hơi thật sâu

"Vâ-ng"

"Em sẽ lấy tôi chứ?"



*Salsa là sự kết hợp của những điệu nhảy bắt nguồn từ khu vực Caribe (đặc biệt là Cuba và Puerto Rico), Latin và Bắc Mỹ. Điệu nhảy này là sự pha trộn của điệu Mambo, Danzón, Guaguancó, Cuban Son, và những điệu nhảy đặc trưng khác của Cuba. Salsa đã được nhảy với nhạc Salsa. Có thể dễ dàng nhận thấy hình ảnh rất rõ nét của Châu Phi trong cả điệu nhảy và âm nhạc Salsa. (Nguồn: Wikipedia. Vì nhắc tới Hoseok nên tớ khá chắc ý của tác giả là điệu nhảy này chứ không phải một món sốt trong ẩm thực của Mexico)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro