8
"Seokjin, cậu ổn chứ?"
"Cháu ổ--"
Ốm nghén, cái mà Kim Seokjin phải chịu đựng vào mỗi buổi sáng.
"Khi nào chuyện này mới kết thúc..." Seokjin vừa nói, vừa đánh răng một cách cộc cằn.
"Cậu Seokjin?" Người giúp việc của Seokjin, cô Choi gõ cửa phòng tắm. Cô ấy thật lòng lo lắng về việc Seokjin đã không trả lời cô ấy lần thứ hai.
"Cháu không sao...không có gì xấu xảy ra..." Seokjin nói, hoàn thành việc vệ sinh cá nhân và lau sạch nước còn sót lại trên miệng của mình.
Seokjin mở cửa ra và thấy cô Choi thở phào nhẹ nhõm.
"Ngài Kim đang đợi cậu...ngài ấy nói muốn ăn sáng với cậu." Cô Choi nói rồi dẫn Seokjin ra ngoài phòng.
"Quỷ dữ cũng ăn thức ăn của con người à...Ước gì mình có thể nói điều này trước mặt anh ta" Seokjin nghĩ thầm, theo sau cô ấy. Cả hai tiến đến bàn ăn dài và Seokjin muốn ngồi ở chỗ xa tên kia nhất. Cậu chọn chỗ ngồi đối diện với Taehyung vì có một cái bình rất lớn ở giữa, nó có thể che hết mặt của cả hai.
Seokjin cười toe toét và ngồi xuống ghế. Cậu vui đến kì lạ khi không nhìn thấy mặt Taehyung.
"Sao cậu lại ngồi ở đó?" Taehyung nói, nhìn chằm chằm vào Seokjin đang tận hưởng.
"Tôi thích ngồi ở đây" Seokjin cười ngốc nghếch.
Taehyung búng tay và Yoongi xuất hiện ở phía sau, nhanh như một ninja và kéo cậu tới chỗ Taehyung – người đang thích thú nhìn cậu đấu tranh để thoát khỏi Yoongi.
"Nghiêm túc đấy" Seokjin gằn giọng. Hiện giờ cậu đang ngồi bên cạnh Taehyung. Thiên đường của cậu trên chiếc ghế này đã biến mất từ lâu.
"Cậu có đi tới trường vào hôm này không?" Taehyung hỏi.
"Không...lớp học bị hủy do mưa giông lớn..." Seokjin lắc đầu.
"...Vậy à"
Seokjin nhìn thức ăn trước mặt. Đó là hoa quả nhưng cậu đang thèm thứ khác.
"Này...có sữa chuối không?" Seokjin hỏi. Cậu thèm nó theo đúng nghĩa đen.
Taehyung dừng lại và nhìn Yoongi
"Hiểu rồi" Yoongi nói và rời khỏi nhà sau khi lấy xe của Taehyung. Giờ chỉ còn hai người ở đây, trong khi Seokjin nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn lành mạnh đầy ắp trước mặt
"Này...anh có ý kiến gì về giới tính của đậu nhỏ không?" Seokjin lên tiếng. Cậu muốn bắt đầu một cuộc trò chuyện, không phải một cuộc cãi vã.
"Rõ ràng là con trai" Taehyung trả lời thẳng thừng. Đó phải là con trai vì đó là điều mà bố của anh muốn.
"...ừ...tôi cũng muốn nó là con trai..." Seokjin mỉm cười nói với Taehyung. Và đó là nụ cười mà Taehyung chưa từng thấy bao giờ.
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu cười"
"Thì...tôi đoán vậy" Seokjin bối rối. Tim cậu đập thình thịch một chút.
"Cậu nên cười nhiều hơn...nó phù hợp với cậu" Taehyung cười khúc khích.
"Gì...cơ" Seokjin đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười hình hộp xinh đẹp của Taehyung. Đó không phải là kiểu cười mà cậu nhìn thấy khi cả hai gặp nhau lần đầu tiên. Tim Seokjin đập loạn, cậu thở hổn hển và ho.
"Sao cũng được..." Cậu nói, đứng dậy ngay lập tức.
"B-bảo Yoongi mang sữa chuối đó về phòng cho tôi...t-tạm biệt" Seokjin nói lắp, cậu không biết tại sao nhưng cảm giác này đã làm phiền cậu từ khá lâu rồi.
"Chết tiệt...mình bị suy tim hay sao đó..." Seokjin nghĩ, bước vào phòng riêng của mình. Cậu đóng cửa lại và nghe thấy tiếng cửa đóng vang lên.
"...Quỷ dữ có thể cười..." Seokjin lầm bầm nhớ lại vẻ đáng yêu của người lớn hơn khiến cậu nở nụ cười nhẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro