5
"Anh là bố của Kim Seokjin phải không?" Bác sĩ chịu trách nhiệm kiểm tra Seokjin cuối cùng cũng đi ra khỏi phòng cũng một y tá.
"Vâng...thằng bé sao rồi...và cả đứa trẻ nữa..." Bố của Seokjin gật đầu như một phản ứng.
"Con trai anh đang ở trong tình trạng ổn định, nhưng chúng tôi vẫn cần phải khám cho cậu ấy vì đứa trẻ trong bụng. Cậu ấy gần như rơi vào trạng thái nguy kịch..." Bác sĩ nói và người đối diện thở hổn hển
"Trời ơi..." Bác sĩ vỗ vào lưng ông
"Đừng lo lắng, ông Kim. Con trai anh và đứa bé đều ổn...chúng tôi sẽ trở lại kiểm trai thêm..." Bác sĩ cùng y tá xin phép rời đi, để lại bố của Seokjin đứng ở đó.
"Ôi trời ơi...cảm ơn...cảm ơn...thằng bé và cả đứa trẻ đều bình an vô sự"
"Ông Kim, bác sĩ đã nói gì?" Yoongi hỏi. Taehyung dặn anh phải ở lại cho tới khi Seokjin bình phục.
"Seokjin thì không sao, nhưng đứa bé đã suýt chết..." Ông đáp, thở dài thườn thượt.
Yoongi biết Taehyung đã đi quá xa trong chuyện này, nhưng quả thật anh không biết Seokjin đang mang thai.
"Tôi xin lỗi, ông Kim...Nhưng hãy hiểu rằng Taehyung không biết cậu ấy đang mang trong mình một đứa bé..." Yoongi thay mặt Taehyung nói lời xin lỗi.
"Tôi sẽ chỉ chấp nhận lời xin lỗi nếu tôi nghe nó từ cậu ta." Bố Seokjin chế giễu, trừng mắt với Yoongi.
"...Tôi xin phép rời đi bây giờ...tôi sẽ trở lại sau" Yoongi thở dài thườn thượt.
Taehyung nhắm mắt trong suốt chuyến xe trở về nhà. Anh nghĩ đến tình trạng của Seokjin. Taehyung không hề hay biết về điều đó và niềm kiêu hãnh của anh đang kìm hãm anh không xin lỗi cậu.
"Không biết đứa bé có sao không..." Taehyung nghĩ rồi bấm vào số điện thoại của Yoongi.
TAEHYUNG
'Tình trạng của cậu ta sao rồi?'
YOONGI
'Cậu ấy ổn rồi, nhưng đứa bé vẫn cần được kiểm tra nhiều hơn...Bố của Kim Seokjin muốn ngài xin lỗi, nếu không sẽ báo cảnh sát.'
TAEHYUNG
'Tôi ư? ...xin lỗi...'
YOONGI
'Taehyung! Ngài suýt chút nữa đã giết chết đứa con của Kim Seokjin! Đây không phải là lúc để ngài tự kiêu.'
Taehyung cúp máy, thả điện thoại xuống ghế. Anh thở dài, xoa xoa thái dương. Hiện tại anh cảm thấy cực kỳ đau đầu vì việc đã xảy ra ngày hôm nay
"Chết tiệt...mình cần chợp mắt một chút..."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Tại bệnh viện XXX)
"Hmm...KHÔNG, DỪNG LẠI!!!"
Seokjin bật dậy khỏi giường bệnh, thở hổn hển và đổ mồ hôi, nhịp tim cũng như nhịp thở của cậu đang quá nhanh.
"Mình đang ở đâu đây?" Seokjin tự hỏi. Cậu nhìn xung quanh, nhận ra những bức tường trắng xóa và cuối cùng cũng lờ mờ đoán ra mình đang ở đâu.
"Chết tiệt...đầu mình đau quá" Seokjin lầm bầm nhớ lại những ký ức của mình khi nãy. Cậu đặt tay lên bụng của mình, môi bắt đầu run rẩy.
"Đậu nhỏ...papa rất xin lỗi...đó là lỗi của papa..." Giọng Seokjin run lên khi nói chuyện với đứa con chưa chào đời của mình. Suýt chút nữa cậu đã giết chết bé con bằng sự ngu ngốc của mình. Cậu lau nước mắt, cùng lúc cửa phòng bật mở. Vị bác sĩ thở phào nhẹ nhõm
"Cậu Seokjin! Cậu tỉnh rồi! Cảm ơn trời" Vị bác sĩ bước vào phòng, theo sau là một y tá
"Cậu Seokjin, tôi có một tin tốt. Em bé của cậu hiện đã ổn định. Cả hai đều không sao" Bác sĩ nói và đặt tay lên vai Seokjin.
"Trời ơi...cảm ơn" Seokjin nức nở.
Vị bác sĩ cười khúc khích và rời khỏi phòng, vị y tá đi theo sau khi đưa cho Seokjin vài miếng táo mới cắt.
"Tên khốn đó...anh ta suýt chút nữa đã giết chết đứa con của mình..." Seokjin thở dài, định bước xuống giường nhưng đầu cậu vẫn còn nhói lên vì đau.
"...không ổn...mình còn nghỉ ngơi thêm..." Cậu lầm bầm, nằm xuống trở lại.
"Như mình nghĩ... Anh ta là tin xấu cảu mình và đậu nhỏ..." Cậu than thở, ngày càng cảm thấy buồn ngủ.
Chẳng mấy chốc, Seokjin đã ngủ thiếp đi. Hai tay cậu đặt trên bụng của mình, cứ như thể cậu đang nắm lấy đôi bàn tay nhỏ của bé con vậy.
.
.
.
.
.
.
.
(17h30)
"Phòng 305..."
Taehyung đứng trước cửa phòng của Seokjin. Trên tay anh đầy những món quà, đa số là trái cây và quần áo hàng hiệu. Taehyung mở cửa ra, trong phòng tối om và Seokjin thì đang chìm trong giấc mộng.
"Hừm..." Taehyung đặt túi giấy xuống, đi về phía Seokjin, tầm mắt của anh đặt trên bụng cậu.
"Thực sự có bé con trong này sao?" Anh đặt tay mình vào bụng của Seokjin. Bản thân Taehyung cũng không chắc chắn lắm. Thật khó tin rằng thực sự đàn ông lại có thể mang thai. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến điều này.
"Ồ nhìn kìa! Ma quỷ"
Taehyung lập tức quay lại khi nghe thấy giọng nói của Seokjin
"..." Taehyung không thể thốt nên lời, nhìn Seokjin ngồi dậy khỏi giường trong khi tay cậu đặt trên bụng
"Anh làm cái quái gì ở đây vậy?" Seokjin khoanh tay.
"Tôi tới đây để xin lỗ--" Taehyung tặc lưỡi
"Đừng phí lời! ANH SUÝT CHÚT NỮA ĐÃ GIẾT BÉ CON CỦA TÔI! TÔI SẼ BÁO CẢNH SÁT!"
Seokjin hét lên, ném cái gối vào người Taehyung.
"ĐỪNG BƯỚNG BỈNH NỮA! VÀ HÃY CHẤP NHẬN LỜI XIN LỖI CHẾT TIỆT ĐÓ" Taehyung bắt lấy cái gối và hét lên, giọng anh trở nên trầm hẳn.
Seokjin tặc lưỡi, tỏng đầu cậu hiện lên một ý tưởng.
"...được thôi! Tôi chỉ chấp nhận lời xin lỗi của anh nến anh để bố tôi làm việc trong công ty của anh một lần nữa." Seokjin thốt lên.
Taehyung cười chế giễu, có phần thích thú trước câu nói của Seokjin. Taehyung nghỉ một chút, trước khi tiếp tục kế hoạch ban đầu cảu mình.
"Tôi chấp nhận" Anh nói. Seokjin cảm thấy một gánh nặng được trút bỏ khỏi vai của mình khi Taehyung đồng ý.
"Nhưng...chỉ khi cậu đồng ý lấy tôi"
"...cái gì cơ..."
"Tôi sẽ để bố của cậu làm việc ở công ty tôi lần nữa nếu cậu đồng ý lấy tôi...Tôi có tiền, có thể nuôi cậu và con của cậu" Taehyung ngạo nghễ nói. Đó là điều khiến Seokjin tức giận nhất. Anh ta cư xử như anh ta ở trên tất cả người khác.
"...anh điên rồi..." Seokjin nói, siết chặt hai tay vào nhau.
"Suy nghĩ về nó đi. Nó là một đề nghị tốt...Tôi sẽ cho cậu một ngày." Taehyung đảo mắt, đứng dậy và mở cửa. Anh gặp Jungkook đang đứng sững sờ ở đó. Taehyung và Jungkook chỉ đang nhìn nhau, nhưng Taehyung đúng hơn chỉ lườm cậu ấy một cái rồi rời đi.
"Tên khốn đó...là bố của con anh!" Jungkook kêu lên, bước vào phòng.
Seokjin cúi gằm mặt và gật đầu.
"Ừ...anh ta là..." Jungkook nhìn xung quanh, bị sốc khi thấy quần áo đắt tiền ở trên sàn.
"Trời ơi! Có phải đây là Gucci không? Em cá tên đó bỏ tiền vào bồn tắm của mình và bơi ở trong đó." Jungkook nói khi kiểm tra đống quần áo. Seokjin thở dài
"Nhưng này...em nghe nói về chuyện đã xảy ra...anh có sao không?" Jungkook ngồi đối diện nói, và Seokjin thở dài thườn thượt.
"Về thể chất? Tinh thần? Chết tiệt không" Seokjin xoa sống mũi khi nghe Jungkook nói tiếp
"Anh trả lời sao? Những người giàu như anh ta có thể cung cấp cho anh bất cứ thứ gì, nhưng em không nghĩ mọi chuyện sẽ kết thúc tốt đẹp với cả hai người...Anh và anh ta...hai người đã cắn xé nhau rồi" Jungkook nói và Seokjin xoa xoa bụng mình.
"...Anh sẽ làm bất cứ điều gì cho bé con và cho cả bố của anh...ngay cả khi phải giữ bí mật với Taehyung rằng anh ta là...bố ruột của bé con..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro