4
'Cậu nên là một người thay thế tốt hơn người phụ nữ kia'
"...giọng nói của anh ta...chính là anh ta...kẻ thô lỗ đó chắc chắn là người bố còn lại của con mình..."
Seokjin lẩm bẩm. Kí ức đếm hôm đó ùa về, nỗi đau mà cậu chịu đựng khi Taehyung ép buộc cậu phải làm tình, cái cách mà anh ta cứ lặp đi lặp lại và anh ta là kẻ thống trị. Seokjin đã nhớ lại toàn bộ
"Chết tiệt...trong tất cả mọi người tại sao lại là anh ta..." Kể từ khi chạm mặt với người đàn ông đó, cậu không bao giờ có thể quên được cách anh ta thô lỗ vào kiêu ngạo như thế nào đối với cậu và bố.
(SEOKJIN POV)
"Bình tĩnh...bình tĩnh nào...căng thẳng không tốt cho đậu nhỏ" Tôi nói với bản thân trong khi đi đi lại lại. Tôi chắc chắn 100% rằng tên khốn kiêu ngạo đó là người đã làm tôi mang thai. Tôi chấm dứt mọi thứ đang làm, cuối cùng cũng nhớ ra phải trả lại áo khoác vào sáng mai.
"Chuyện này không thể xảy ra..." Tôi cắn môi, ngồi xuống sàn, cảm thấy tất thất vọng và tức giận vì một lý do nào đó và lý do đó chính là anh ta, Kim - chết tiệt – Taehyung.
"Phải gọi cho Jungkook!" tôi kêu lên, ngay lập tức gọi cho em ấy. Tôi đợi em ấy nhấc máy, nhưng tiếc là anh ấy không nghe.
SEOKJIN
Anh biết ai là bố của đứa bé rồi
Là C.E.O của công ty Valentino
KIM TAEHYUNG
"Em nên trả lời điện thoại, Jungkook...đã gửi" Tôi gửi tin nhắn cuối cùng của mình cho em ấy trước khi đặt lưng xuống giường. Tôi cày mày, nhìn chằm chằm vào trần nhà màu trắng và suy nghĩ về quyết định của cuộc đời của chính mình
"Mình phải làm gì đó...nếu không mình sẽ phải nuôi con một mình...đây là lần đầu tiên trước khi..." Tôi nghĩ ngợi, bật dậy khỏi giường, thở dài thườn thượt và rời khỏi phòng.
Mỗi một xen ti mét trên cơ thể tôi run lên, tôi đang đứng bên ngoài phòng của bố. Tôi không muốn giữ bí mật nữa. Bố là bố của tôi, nhưng nếu ông ấy đuổi tôi ra khỏi nhà thì hãy cứ như vậy.
Tôi hít một hơi thật sâu, gồng mình lên trước khi gõ cửa ba lần. Tôi nghe thấy tiếng của bố và tiếng mở cửa
"Oh, Jinie. Có chuyện gì không?"
"...bố...con có chuyện cần nói..."
(TAEHYUNG POV)
"Sao đèn lại sáng?" Tôi lầm bầm bước ra khỏi xe, đóng cửa xe lại và ngay sau đó, được người vệ sĩ thân tín của mình chào đón ở bậc cửa biệt thự.
"Ngài Kim, mẹ của ngài đang ở đây" Yoongi nói, khiến tôi chần chừ không mở cửa.
"Bà ấy đang làm cái quái gì ở đây?" Tôi chế giễu, mở cửa.
Tôi đã mong đợi bà ấy đứng đó cùng chiếc váy đỏ đắt tiền và một nụ cười mà tôi không thể phân biệt được là giả hay thật.
"Con trai, mẹ nhớ con ~" bà ta dang rộng vòng tay. Tôi im lặng và nhìn bà ta như thể một sinh vật mà tôi chưa bao giờ nhìn thấy trong suốt cuộc đời
"Đây là cách con chào đón mẹ sau ba năm không gặp?" Bà ta khoanh tay nói.
"Mục đích của bà ở đây là gì?" Tôi đảo mắt, giọng điệu có vẻ lạnh lùng với bà ta nhưng tôi sẽ không bao giờ giống anh trai mình, người theo chân người khác như một nô lệ.
Tôi có thể nói rằng ánh mắt của bà ta như những con dao găm vào tôi, luôn là như vậy vì tôi là con trai của tình nhân của bố. Mẹ ruột của tôi đã chết trong khi chạy trốn.
"Hừm, cậu có thể có những nét giống ông ấy, nhưng tính cách lại giống con khốn đó..."
Tôi quay gót lại lại túm lấy tóc của bà ta
"Chỉ vì bố chán bà, không có nghĩa là bà có mọi quyền để xúc phạm người mẹ đã chết của tôi. Tôi có thể giết bà ngay tại đây, ngay bây giờ mà không ai biết được." Tôi trừng mắt nhìn bà ta và nói. Bà ta nuốt nước bọt và hất tay tôi ra.
Tôi chế giễu và quay đi, Yoongi đã đứng ở ngay đó với khẩu súng trên tay
"C-cậu! Cậu nên biết ơn! Bố của cậu đã nói với tôi rằng không được làm tổn thương cậu!" Bà ta nói trong khi run lên vì sợ. Tôi cười khẩy và bắt chéo tay
"Nói cho tôi biết lí do tại sao bà ở đây" Tôi nói, đi về phía trước trong khi bà ta lùi lại.
"...Anh ấy đang ở trong phòng..." Bà ta nói, giọng vỡ ra do áp lực quá lớn của nỗi sợ hãi.
"Biết vị trí của mình đi" Tôi nói thêm. Tôi không có thiện cảm với bà ta.
"Yoongi, hãy ở đây và theo dõi người phụ nữ này thật kỹ... Nếu bà ta làm điều gì đó ngu ngốc, hãy giết bà ta." Tôi thì thầm vào tai Yoongi, anh ấy gật đầu phản ứng.
Tôi hít một hơi thật sâu, mở cửa phòng. Bố đang ngồi trên chiếc xe lăn.
"Bố..."
Bố quay lại trên chiếc xe lăn và nở nụ cười dịu dàng.
"Ồ...Taehyung, con trai của ta" Ông nói và chỉ tôi ngồi xuống gần bên cạnh ông.
"Tại sao bố lại ở đây? Con tưởng bố đang được điều trị ở Mỹ?" Tôi hỏi, và ông ấy cười khúc khích.
"Không...Ta không muốn khỏi bệnh là do người phụ nữ đó. Bà ấy muốn ta sống nhưng...không. Ta đã già rồi, và ta muốn được gặp mẹ của con..." ông nói, nghe có vẻ thật lòng. Tình yêu của bố đối với mẹ tôi là có thật. Ông yêu mẹ bằng cả trái tim và tôi đã chứng kiến tình yêu đó khi còn nhỏ.
"Nhưng ta có một điều hối tiếc..." Ông nói, dựa vào xe lăn. Tôi nhướng mày
"Điều đó là gì?"
"...Taehyung, con đã 29 tuổi...gần 30 rồi. Bao giờ con định lấy vợ và sinh cho ta một đứa cháu?"
"Bố...làm ơn đừng đi đến chủ đề này... Bố biết con không thích một mối quan hệ như thế nào." Tôi xoa sống mũi, đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Tôi có thể nghe thấy tiếng ông thở dài.
"Có phải là do người chồng trước của con không? Park Jimin...người đàn ông đó đã bỏ con...2 năm rồi" Ông ấy lăn chiếc xe lăn theo tôi, khiến tôi nhìn ông ấy
"Ta sắp chết rồi con trai, ít nhất là vì ước muốn lúc sắp chết của ta...ta muốn nhìn thấy con kết hôn lần nữa, và ít nhất là có một đứa con" Ông ấy nói, những lời này làm tôi đau nhói. Tôi biết bố muốn có cháu nhường nào. Namjoon hyung không thể cho ông ấy đứa cháu nào vì anh ấy không có thời gian hẹn hò. Và giờ thì nguyện vọng trước khi qua đời của cha là tôi.
Tôi thở dài ngao ngán, vuốt ngược tóc ra sau
"Được thôi...Con sẽ tìm đối tượng kết hôn" Tôi nói, tặng cho ông ấy một nụ cười trấn an. Ông ấy ôm chầm tôi vì sung sướng.
"Cảm ơn con trai! Con là món quà của mẹ con dành cho ta!"
"Con biết..." Tôi cau mày
Bố cùng người phụ nữ đó rời đi không lâu sau đó. Tất cả những gì ông ấy muốn nói là về việc tôi kết hôn và có một đứa con để kế thừa công ty của chúng tôi. Tôi đang rất dồn nén lúc này. Tôi tựa đầu vào ghế.
"Ngài đã có ai đó trong tâm trí của mình, phải không?" Yoongi hỏi. Tôi liếc nhìn anh ấy và lắc đầu.
"Không...tôi thà chết một mình còn hơn dấn thân vào một mối quan hệ, đặc biệt là hôn nhân." Tôi bẻ khớp ngón tay, trước khi mở máy tính xách tay ra làm việc, và tôi nghe Yoongi cười khúc khích.
"...anh sợ à, ngài Kim?" Anh ấy nói, nhìn tôi và cười nhếch mép.
"Tôi à? Sợ á? Bây giờ anh là một thằng khốn Yoongi. Tôi có thể trì hoãn tiền lương hàng tháng của anh" Tôi chế giễu, đe dọa Yoongi nhưng anh ấy vẫn không hề bối rối.
"Tôi không quan tâm việc ngài ngừng trả tiền cho tôi, thưa ngài Kim. Nhưng hãy đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của bố cậu...Tôi sẽ rời đi ngay bây giờ." Yoongi nói, với tay lấy áo khoác và rời khỏi không chút do dự.
"Vẫn ác như mọi khi...thật hung dữ." Tôi đảo mắt.
Đứng dậy khỏi ghế bành và nằm xuống giường, tên nhóc đó, Kim Seokjin hiện ra trong tâm trí tôi. Cậu ta cao, có bở vai rộng, khuôn mặt rất ưa nhìn. Cậu ta có vẻ là kiểu người làm việc chăm chỉ, đó có vẻ là đức tính tốt mà tôi thấy ở cậu ta. Nhưng sự thật là, cậu ta là một thằng điếm hỗn xược chết tiệt còn hơn cả Yoongi. Cậu ta không bao giờ quan tâm tới việc tôi là một CEO, cậu ta thậm chí biết rằng tôi có quyền sa thải bố của cậu ta, nhưng tôi đã không làm vậy vì ông ta (Bố của Seokjin) đóng vai trò quan trong trong công ty của tôi, vậy nên sẽ thật lãng phí khi làm vậy. Tôi bật dậy khỏi giường, một ý tưởng chạy qua não.
"Người phụ nữ đó...bà ta nói đúng. Cũng giống như mẹ, đôi khi tất cả những gì mình cần làm là làm bẩn tay của người khác để có thứ mình muốn." Tôi nhếch mép, lấy điện thoại và gọi cho ông Kim (Bố của Seokjin)
"C.E.O Kim! C-chào buổi t-"
"Ông Kim"
"V-Vâng?"
"Ông bị sa thải."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro