Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.1

(Nối tiếp phần 4)

(Seokjin Pov)

"Seokjin? Có chuyện gì vậy?" Bố nói, đặt tay lên má tôi.

Tôi bắt đầu đổ mồ hôi, nước mắt bắt đầu rơi. Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu cả.

"B-Bố...Làm ơn đừng giận con..." Tôi nói, giọng run run. Tôi có thể thấy bố đang lo lắng cho tôi, có lẽ nên là vậy trước khi bố nhìn tôi bằng sự phẫn nộ.

"Jinie...nào...nói cho bố biết...bố là bố của con."

Tôi lau nước mắt, nắm chặt chiếc phong bì nhỏ trên tay.

"Bố...xin đừng ghét con..." Tay tôi run rẩy đưa chiếc phong bì nhỏ cho bố, và ông ấy bối rối, mở phong bì ra.

"Jinie...con..." Bố nói, mặt tái đi khi tôi gật đầu đáp lại.

"Con đang mang thai. Con xin lỗi, con đã bất cẩn...con biết bố muốn con tốt nghiệp mà không có bất kì sự kìm hãm nào, nhưng con lại mang thai...Ngay cả khi bố đã...Bố!" Tôi không thể nói hết những gì bản thân đang cố giải thích khi bố nhẹ nhàng ôm lấy tôi, xoa đầu.

"Con trai...đáng ra con nên nói với bố điều này... không đời nào bố ghét con" Ông ấy nói, môi tôi run lên khi tôi phát ra tiếng hét lớn nhất mà tôi có thể làm được.

"BỐ! Con xin lỗi! Con thực sự xin lỗi! Con đã không giữ lời hứa với bố" Tôi thốt lên, gục mặt xuống vai bố. Bố xoa lưng cho tôi và điều này khiến tôi bình tĩnh lại.

"Yên nào...không sao đâu...dù có chuyện gì xảy ra, bố vẫn luôn ở bên con!" Ông ấy nói, tặng cho tôi một nụ cười khiến lòng tôi bâng khuâng trong hạnh phúc.

"Cảm ơn bố...thật đấy...cảm ơn bố..."

(AU POV)

"Vậy...con mang thai bốn tuần rồi hả? Sinh mạng nhỏ bên trong con là một điều may mắn, giống như con vậy" Bố của Seokjin nói với cậu. Cuối cùng, Seokjin cũng bình tĩnh lại sau khi bố của cậu cố gắng hết sức khiến cậu cảm thấy tốt hơn. Bây giờ cả hai đang cùng nằm trên chiếc giường

"Ừm...con...bố sẽ giúp con đúng không?" Seokjin nhìn bố.

"Tất nhiên! Nhưng hãy nói cho bố biết ai là cha đứa bé được chứ?" Ông ấy nở một nụ cười.

Seokjin nuốt một ngụm nước bọt, cậu biết rằng bố sẽ hỏi câu hỏi quan trọng này.

"Là Tae--"

Seokjin bị cắt ngang bởi điện thoại của bố cậu vang lên.

"Chờ bố một chút" Ông ấy nói, bước xuống giường.

Bố của Seokjin đi đến bên bàn làm việc của ông ấy, thở hổn hển khi thấy Taehyung gọi tới.

"C.E.O Kim! C-chào buổi t-"

"Vâng?"

Seokjin bật dậy khỏi giường khi nhìn thấy bố mình đang quỳ xuống đất, thở phì phò.

"Bố? Này, bố có sao không?" Seokjin kêu lên, nắm lấy vai bố mình nhưng những gì Seokjin nhìn thấy đã khiến trái tim cậu tan nát. Bố cậu đang khóc trước mặt cậu.

"Bố-Bố...Anh ta nói gì vậy?" Seokjin nói, gạt những giọt nước mắt trên mặt người đối diện.

"Seokjin..."

"Hãy nói cho con biết!"

"Bố...bố...bố bị sa thải..."

_________________________________________________________________________

(Ngày hôm sau)

"NÀY! MẸ KIẾP! TÔI ĐANG Ở ĐÂY VỚI CÁI ÁO KHOÁC TRIỆU ĐÔ CHẾT TIỆT CỦA ANH, THẰNG KHỐN"

Lúc Seokjin bước vào cổng công ty, cậu đã khiến mọi người chú ý, nhưng cậu không quan tâm.

"Thưa anh! Anh đang làm gì vậy?!" Người bảo vệ kêu lên, nắm lấy cổ tay Seokjin nhưng cậu hết nó đi.

"Thử chạm vào tôi xem, tôi sẽ móc mắt của các người ra." Seokjin nói, trừng mắt nhìn người bảo vệ đang sợ hãi

"Cậu Kim?"

"CÁI GÌ?!? MUỐN ĐÁNH NHAU À?"

Seokjin hét lên. Cậu quay lại, thấy một người đàn ông mặc vest.

"Tôi là Min Yoongi, vệ sĩ riêng của Tổng giám đốc. Ngài Kim Taehyung bảo tôi đi tìm cậu." Yoongi nói, đi tới trước Seokjin.

"Được rồi...tuyệt...sao cũng được." Seokjin xoa dịu thần kinh. Suýt chút nữa là cậu đã móc mắt người bảo vệ rồi.

Seokjin bước vào thang máy, đứng bên cạnh Yoongi đang bấm tầng trên cùng.

"Quả nhiên...tầng trên cũng là nơi quỷ dữ trú ngụ"


"Đợi ở đây, ngài ấy sẽ đến sớm thôi." Yoongi nói, mở cửa phòng làm việc của Taehyung.

Seokjin bước vào văn phòng, cậu há hốc mồm khi thấy nó quá sang trọng. Hầu hết những đồ đạc mà Seokjin nhìn thấy là những bức tranh của Van Vogh và một số đồ cổ

"...wow..." Seokjin nghĩ, đứng trước cửa sổ lớn, cậu có thể nhìn thấy toàn thành phố theo đúng nghĩa đen.

"Thằng cha này giàu tới cỡ nào..." Seokjin lầm bầm

"Giàu đến mức mua cả máy bay riêng"

Seokjin nao núng khi nghe thấy giọng Taehyung. Cậu quay lại, thấy Taehyung trong trang phục công sở, đang đóng cửa lại.

"Áo khoác của anh đây, xin lỗi vì tôi không thể bỏ nó vào một cái túi đắt tiền" Seokjin mỉa mai, trả lại cái áo khoác cho Taehyung.

"Sao cũng được" Taehyung nói rồi giật lại cái túi giấy từ phía cậu.

"Sao anh sa thải bố của tôi" Seokjin nghiến răng, dậm chân về phía trước.

Taehyung ngồi xuống cái ghế bành và nhìn Seokjin với một nụ cười ma mãnh

"Ông ấy không cần thiết nữa." Giọng nói lạnh lùng vang lên. Cách anh ta nói về bố đủ để Seokjin tung một cú đấm vào mặt Taehyung.

Taehyung nhăn mặt, cảm nhận sự đau đớn từ cú đấm mạnh mẽ của Seokjin

"ANH LÀ THẰNG KHỐN! BỐ TÔI ĐÃ LÀM VIỆC CHĂM CHỈ ĐỂ VÀO ĐƯỢC CÔNG TY, ĐỂ TIẾP TỤC VIỆC HỌC CỦA TÔI! VÀ ANH NÓI ÔNG ẤY KHÔNG CẦN THIẾT? ANH THÌ BIẾT CÁI GÌ? MẸ KI—ACK!!!"

Seokjin nhận một cú đấm khá mạnh vào bụng từ Taehyung. Điều này khiến cậu ho sặc sụa và ôm lấy bụng.

"Con của tôi...không..." Seokjin ôm chặt lấy bụng mình. Cơn tức giận của cậu không còn nữa. Điều duy nhất trong tâm trí cậu hiện tại là bé con của mình.

Seokjin thở hổn hển khi cảm thấy bụng đột ngột đau dữ dội. Taehyung tặc lưỡi và túm lấy tóc của cậu

"Cậu cũng giống như họ thôi...cậu nghĩ rằng nói vậy sẽ khiến cậu trở thành một anh hùng? Lời nói của cậu chẳng có ý nghĩ gì đối với tôi đâu. Sự tồn tại của cậu cũng vậy..."

"NGÀI KIM! LÀM ƠN DỪNG LẠI!!!"

Bố của Seokjin xông vào, Yoongi giữ ông lại. Ông thở hổn hển ngay khi nhìn thấy con trai mình, Seokjin đang ngất đi.

"KHÔNG-KHÔNG! SEOKJIN!!!" Ông ấy hất tay Yoongi ra và chạy lại đẩy Taehyung.

"ÔI KHÔNG! BỆNH VIỆN! GỌI CHO BỆNH VIỆN NGAY BÂY GIỜ!"

"Hah! Thằng điếm đó ngất xỉu ngay sau khi tôi đấm---"

"THẰNG BÉ CÓ THAI! ...nó đang mang thai...."

Taehyung sững người tại chỗ. Anh không tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"...Yoongi...gọi xe cấp cứu..." Taehyung búng tay nói. Yoongi gật đầu và làm theo những gì Taehyung ra lệnh.

"Seokjin...này...này... tỉnh lại đi..."

Dù cố gắng đánh thứcbao nhiêu lần, Seokjin vẫn không chịu mở mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro