Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Hoảng sợ và lo lắng - đó là những điều mà Seokjin cảm thấy lúc này khi nghe lại những chuyện đã xảy ra được thuật lại từ Jungkook. Seokjin ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ.

"Bố...làm ơn đừng xảy ra chuyện gì..."

Seokjin cầu nguyện, hai tay cậu đan chặt vào nhau. Taehyung nhìn chồng mình đang dần bị sự lo lắng chiếm lấy. Anh muốn đứng dậy và tặng cậu một cái ôm ấm áp, nhưng lại bị mắc kẹt ở giường bệnh vì cần thêm thời gian để nghỉ ngơi.

Seokjin nức nở và nhìn Taehyung với đôi mắt ngấn lệ.

"Taehyung...em sợ...bố bị..." Cậu không thể nói hết những gì bản thân định nói.

Seokjin quỳ xuống, vùi đầu xuống giường nơi Taehyung đang nằm.

"Em lo quá...Taehyung...sẽ ra sao nếu em không bao giờ gặp lại bố lần nữa..." Seokjin nói, nỗi sợ hãi càng lúc càng lớn.

Taehyung cau mày. Anh đưa tay ra, lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má của Seokjin cùng một nụ cười chua chát.

"...chúng ta sẽ cùng tìm ông ấy...bố của em sẽ ổn thôi..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"..."

"Để tôi nhắc lại...ĐỨA BÉ Ở ĐÂU!" Người đàn bà hét lên, đập tay xuống bàn.

Bố của Seokjin bối rối và mím môi lại. Ông trừng mắt nhìn bà ta.

"Tôi không biết..." Ông nói, một lần nữa bị người phụ nữ độc ác kia tát vào má và để lại một dấu đỏ chói mắt.

Ông nhăn mặt vì đau nhói.

"Đây là tất cả những gì mình sẽ làm để bảo vệ cháu trai của mình..."

Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng súng. Bà Kim chột dạ, búng tay.

Những người đàn ông mặc đồ đen rời khỏng phòng để kiểm tra, và ngay lập tức trúng đạn từ chiếc súng mà Namjoon đang cầm. Sau đó, anh bước vào phòng, chĩa súng vào người mà anh gọi là mẹ đang run rẩy kia. Dù ở trong tình huống này thì bà ta vẫn giữ khuôn mặt tươi cười.

"Ông Kim...ông không sao chứ?" Namjoon hỏi bố của Seokjin.

"Vâng...tôi không sao đâu..." Ông ngay lập tức gật đầu.

Namjoon thở phào nhẹ nhõm.

"...con trai...con đang tự hủy hoại tương lai của chính mình...TẠI SAO CON LẠI KHÔNG NGHE LỜI MẸ CHỨ CON TRAI!" Bà Kim hét lên.

Namjoon nghiến chặt răng.

"CÂM MIỆNG LẠI ĐI MẸ! MẸ ĐIÊN THẬT RỒI!"

Bà Kim thở hổn hển. Môi Namjoon run rẩy. Anh thả khẩu súng xuống sàn khiến bố của Seokjin giật mình. Namjoon đưa điện thoại lên tai.

"...Làm đi..."

"L-làm cái gì? CON ĐÃ LÀM GÌ RỒI!" Bà Kim vừa nói, vừa lắc mạnh con trai của mình.

"Con xin lỗi, mẹ...nhưng mẹ sẽ phải ngồi tù vì những gì mà mình đã làm"

"DƠ TAY LÊN!"

"LỤC SOÁT KỸ TỪNG NGÓC NGÁCH VÀ KHÔNG ĐƯỢC BỎ QUA BẤT KỲ CHỖ NÀO"

Bà Kim lùi lại cố thủ, nhưng cuối cùng vẫn bị khống chế. Namjoon nhìn bà ta với vẻ thương hại. Yoongi bước vào với khẩu súng và chiếc còng tay.

"hộ tống ông Kim an toàn." Yoongi quay sang nói với một trong những người của mình.

"Tôi có cần còng tay anh lại không?" Yoongi đứng sau lưng Namjoon hỏi. Người được hỏi cười khúc khích và lắc đầu.

"Không cần đâu, tôi sẽ tự nguyện đi" Namjoon nói và đi ngang qua Yoongi. Anh nghe thấy tiếng gọi tuyệt vọng của người phụ nữ kia nhưng Namjoon quyết định mặc kệ và phớt lờ chúng.

(1 TUẦN SAU)

Sau toàn bộ mọi chuyện, mọi thứ trở lại bình thường. Seokjin cuối cùng cũng có thể gặp lại con trai và bố của cậu. Taehyung đã hoàn toàn bình phục sau vài bài kiểm tra sức khỏe. Bà Kim đã bị nhốt sau song sắt. Còn Namjoon? Anh ta chỉ bị kết án tù 3 năm do cố ý chuốc thuốc mê ai đó.

Về phần Jimin, lâu lâu y cũng có ghé thăm Namjoon và cũng dần chấp nhận tình cảm mà anh ta dành cho y.

.

.

.

.

.

.

.

.

Seokjin gấp gọn chiếc áo sơ mi, cậu cũng bận bịu cho Yeonjun ăn. Ở phía sau, Taehyung đang nhìn chằm chằm vào hai người quan trọng nhất của mình.

Seokjin cảm thấy có người nhìn chằm chằm mình. Cậu quay người lại và bắt gặp Taehyung.

"Anh yêu? Anh không sao chứ?"

Seokjin hỏi Taehyung – người đã ngồi xuống sàn sau khi dành bế Yeonjun với cậu.

"Seokjin..."

"Em đây?"

"Em có muốn chuyển tới bang nào đó không?"

"Ý anh là...Mỹ ư?"

________________________________________________________________

Sắp hết rùi mn ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro