Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Cuối cùng, Seokjin không thể nói với bố về việc mang thai. Cậu bận tâm về việc có nên rời khỏi nhà và nuôi con một mình thay vì bị bố - người có cùng hoàn cảnh với mình – ghét. Bố của cậu mang thai ở tuổi 18, bị cưỡng hiếp và lạm dụng bởi một trong những đồng nghiệp của ông, người là bạn trai của ông ấy trong một cửa hàng nơi bố cậu đã làm việc trước đó. Vì điều này, bố cậu đã bỏ nhà ra đi, chính bố của ông ấy đã từ chối nhận Seokjin, và cho tới tận bây giờ, bố đã một mình nuôi nấng cậu bằng cả máu, mồ hôi và nước mắt của ông ấy.

"...Không...mình không muốn như vậy...mình sẽ không giống bố...mình sẽ ở với ông ấy tới khi sự thật được phơi bày" Seokjin đứng dậy, rồi lại ngã xuống giường. Cậu ngồi thẳng dậy và đặt tay lên bụng.

"Papa sẽ bảo vệ con, đậu nhỏ...đừng lo lắng..." Cậu cười.

_____________________________________

"Bố, hôm nay có gì thế ạ?" Seokjin dang tay, bước xuống cầu thang và thấy bố đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

"Chà! Như những đêm chiếu phim thường lệ, bố đã mua đĩa CD mà con yêu cầu! Bố không thể đưa nó cho con xem vì con đã ngủ." Ông ấy nói, đưa cho Seokjin. Mặt cậu sáng bừng lên.

"Con có thể cho bố thấy thế giới ~"

Seokjin bắt đầu hát và xoay người một cách hào hứng.

"Bố ~ Bố là nhất!" Seokjin kêu lên và ôm lấy ông từ phía sau.

"Bố biết ~ dù sao thì chúng ta hãy bắt đầu ăn thôi, con còn có lớp vào sáng nay" Ông thốt lên và Seokjin cười khúc khích

"Vâng, thưa ngài ~" Seokjin ngồi xuống bên cạnh bố mình và thưởng thức bữa sáng một cách bình yên.

"Bố ơi... tại sao gà lại có mùi lạ?" Seokjin đột nhiên hỏi trong khi chọc vào chiếc đùi, bố cậu nhướng mày và ngửi thử

"Không có, bố mới mua cái này vào hôm qua." Ông ấy ngửi lại lần nữa và Seokjin lo lắng cười

"Có thể...đây là cái mà họ gọi là nhạy cảm với vị giác và khứu giác khi mang thai..." Cậu nghĩ vậy liền che miệng lại

"Con bị ốm à?" Bố cậu hỏi, sờ trán của cậu và Seokjin lắc đầu.

"K-không...Con không sao! Con sẽ ăn ngay lập tức" Seokjin kêu lên và ăn sáng mặc dù bụng đang cồn cào và muốn ném tất cả mọi thứ trong miệng cậu ra ngoài.

[Đại học KAIST – Viện khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc – là một trường thực tế ở Hàn Quốc]

Seokjin nôn ra thứ mà cậu đã ăn lúc nãy. Cậu tiếp tục nôn ra cho tới khi nghe thấy tiếng gõ cửa

"Jin, anh có sao không?" Jungkook hỏi, cánh cửa bật mở ngay khi tiếng xả nước vang lên.

"Em thử xem. Nôn thứ em đã ăn ra và cảm giác nó như cứt vậy." Seokjin xúc động và súc miệng.

"Nói cho em biết, anh đã nói ra chưa?" Jungkook thở dài, khoanh tay nói. Và Seokjin nhìn vào mắt Jungkook qua tấm gương trước mặt.

"Thật đáng buồn...là chưa." Seokjin nói, lau miệng bằng một chiếc khăn tay khô.

"Anh không thể...bố sẽ thất vọng lắm...anh sẽ đợi tới khi ông ấy phát hiện..." Seokjin gãi đầu và nhận được một cái cau mày từ Jungkook.

"Anh thực sự sẽ hối tiếng về điều đó."

"Này, anh nghiêm túc cố gắng hết sức để không nôn ra trước mặt của bố, thậm chí không làm bản thân xấu hổ ở trên đường" Seokjin thở dài, cậu mở cửa và Jungkook bật cười

"Sao cũng được ~ hoàng tử ~"

"Anh chắc là không muốn em chở anh về chứ?" Jungkook hỏi. Cậu lo lắng cho người bạn thân nhất của mình khi biết rằng anh ấy đang mang thai.

"Anh sẽ không sao đâu...Dù sao thì anh cũng cần phải đi gặp bác sĩ. Anh cần hỏi họ một chuyện"

"Thật à? Anh phải đến gặp bác sĩ sau bốn tuần phải không?" Jungkook nhướng mày, nói với Seokjin, người chỉ đang nhún vai.

"Anh biết điều đó... nhưng anh sẽ hỏi, vả lại anh cũng đã đặt lịch hẹn với bác sĩ...nên là hẹn gặp lại em nhé"

"Được thôi..."

Seokjin vẫy tay chào tạm biệt với Jungkook, người cũng đang làm như vậy.

"Chà...mình hi vọng thằng khốn đó sẽ sớm xuất hiện" Jungkook lầm bầm bước vào xe, tự hỏi ai là người đã cùng Seokjin quan hệ.

_____________________________________

(Tại bệnh viên XXX)

"Vậy...cậu hỏi tôi tại sao lại bị ốm nghén sớm?" Bác sĩ nói và Seokjin gật đầu

"Vâng...tôi nghĩ phải mất khoảng sáu tuần trước khi điều này xảy ra..." Seokjin nói, tay bấu chặt lấy quần của mình.

"Chà...tôi cam đoan với cậu Kim rằng điều này là bình thường, vì có một vài trường hợp phụ nữ mang thai ốm nghén sớm vào tuần thứ tư" Vị bác sĩ mỉm cười, và dơ ngón tay cái ra. Seokjin bằng cách nào đó cảm thấy nhẹ nhõm

"Ơn trời...à đúng rồi... tôi cảm thấy nhạy cảm với thức ăn. Tôi nên ăn những gì vào thời gian này?" Seokjin bĩu môi hỏi một câu khác.

"Trong thời kì mang thai, tôi khuyên cậu nên tránh các thực phẩm sống như cá hay trứng, đặc biệt là caffeine vì thứ duy nhất cậu nên ăn lúc này là trái cây và rau quả. Cậu có thể thèm ăn một vài loại thực phẩm nào đó" Vị bác sĩ đẩy kính, mỉm cười với Seokjin trong khi liệt kê vài món thực phẩm.

"Cảm ơn bác sĩ. Tôi sẽ gặp lại anh vào tuần thứ sáu" Seokjin tạm biệt và rời khỏi phòng khám

"Khó quá đi mất..." Cậu thở dài.

.

.

.

.

.

"Thật là xui xẻo" Seokjin thở dài nặng nề. Trời đang mưa và cậu không mang theo ô.

"Đôi khi không nên tin những gì dự báo thời tiết nói." Seokjin vẫn đang đứng trước cửa bệnh viện với hy vọng mưa sẽ sớm dừng lại.

"Lạnh quá..." Cậu lẩm bẩm, vòng tay ôm lấy mình, hối hận vì đã để áo khoác ở nhà và giờ cậu chỉ đang mặc một cái áo len mỏng màu trắng.

"Một tên nhóc như cậu đang làm gì ở đây?"

Seokjin bối rối quay lại. Cậu thở dài, không ngờ lại gặp Taehyung ở đây.

"Không phải việc của anh" Cậu nói, đánh mắt sang chỗ khác.

Taehyung đảo mắt, để ý cách mà Seokjin đang run lên vì lạnh. Anh tặc lưỡi, cởi bỏ lớp áo khác trên người và khoác nó lên người Seokjin.

Cậu ngạc nhiên, nhưng nhận được cái thở dài của Taehyung

"Thay vì run rẩy như một con cừu non mới sinh thì thứ đang che cho cậu lúc này tốt hơn thay vì bộ quần áo rẻ tiền đó." Taehyung nói, luồn tay vào trung túi. Không khí im lặng bao trùm, nhưng tim Seokjin lại đập nhanh.

"n-này... nhắc lại những gì anh vừa nói ngay bây giờ" Seokjin nuốt nước bọt, nhìn thẳng vào mắt người đối diện. Taehyung nhướng mày.

"Nói ra" Seokjin kêu lên nhưng nhanh chóng bị cắt ngang khi tài xế của Taehyung bấm còi

"Tôi muốn nó trở lại, sạch sẽ. Đến văn phòng của tôi lúc bảy giờ sáng, đừng muộn" Taehyung tặc lưỡi, chỉ tay về phía Seokjin. Anh ngay lập tức rời đi.

Seokjin nhìn anh ta bước vào trong xe, cậu nuốt nước bọt

"Không đời nào...không thể nào..."

Cậu nắm chặt tay. Cậu nhớ lại chính xác những cậu thoại vào cái đêm người đàn ông kia ép cậu quan hệ tình dục với hắn, mồ hôi lạnh bắt đầu chảy xuống.



'Cậu nên là một người thay thế tốt hơn người phụ nữ kia'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro