26
"Một buổi hẹn hò?" Taehyung nghiêng đầu sang một bên hỏi.
Seokjin gật đầu, nụ cười toe toét đã nở rộ trên mặt cậu.
"Ừ, một buổi hẹn hò! Chúng ta chưa bao giờ hẹn hò đúng cách vào trước đây...vì vậy...thay vì nghĩ về tất cả các vấn đề, em muốn chúng ta có một chút vui vẻ để quên đi tất cả những chuyện không vui." Seokjin rụt rè gãi đầu.
Tim Taehyung thắt lại và anh ngay lập tức ôm Seokjin vào lòng, thật chặt.
"Anh yêu em ~ Anh yêu em rất nhiều ~"
"Vậy nên em đã hỏi bố xem liệu bố có thể chăm sóc Yeonjun vào ngày mai không" Seokjin cười tự hào. Taehyung hôn lên trán cậu.
"Cảm ơn em...anh không thể chờ tới ngày mai ~"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Ngày hôm sau)
"Vậy thì, anh sẽ tới đón em sau giờ học và chúng ta sẽ đi hẹn hò được chứ?" Taehyung xoa đầu Seokjin.
Cậu cười khúc khích và hôn anh.
"Em sẽ chờ anh! Tạm biệt! Yeonie, papa sẽ nhớ con ~" Seokjin thốt lên, âu yếm Yeonjun trước khi vẫy tay chào tạm biệt hai bố con.
Seokjin mỉm cười khi nhìn chiếc xe của Taehyung đã lái đi một cách an toàn.
"Phấn khích quá đi mất!" Seokjin nghĩ và vội vàng tới trường.
"Yo! Jin! Bài kiểm tra khắc phục của anh như thế nào rồi?" Jungkook xuất hiện đằng sau Seokjin khi cậu cất sách vở vào trong.
"dễ dàng ~" Seokjin cười tự mãn. Jungkook đảo mắt và vỗ trán.
"Đó là bở vì anh thông minh, đồ ngốc." Jungkook bĩu môi. Seokjin là một trong những người thông minh nhất trong khoa của họ. Hầu hết các câu hỏi mà giảng viên đưa ra thì Seokjin sẽ trả lời hoàn hảo mà không mắc bất cứ sai lầm nào. Đó là lí do tại sao đôi khi có những người muốn nhờ Seokjin giúp họ trong học tập.
Seokjin và Jungkook đi cùng nhau trong khi họ tán chuyện thường ngày với nhau.
"Anh đang hẹn hò với chồng mình ~ với sugar daddy ~ em thấy rồi" Jungkook nhíu mày nói. Seokjin đỏ mặt và đấm vào tay Jungkook.
"Em mới là người cần một sugar daddy!" Seokjin nhếch mép nhìn Jungkook đang không biết phải nói gì để phản biện lại.
"Nhân tiện, lát nữa em sẽ ghé qua nhà bố của anh." Jungkook hất tóc.
"Tại sao?" Seokjin liếc nhìn cậu hỏi.
Jungkook cười và quàng tay qua vai Seokjin.
"Bởi vì Yeonjun bé nhỏ ở đó và thằng bé cũng cần có chú của mình, anh biết không ~"
"Chắc chắn rồi ~ em là một ông chú độc thân ~" Seokjin cười khúc khích.
"Em thề em có gần 1% để làm anh nghẹt thở ngay bây giờ"
"Sao cũng được gynophobia*"
(*Gynophobia: là một hội chứng sợ bất thường về phụ nữ, và là một dạng của hội chứng sợ xã hội. Trong quá khứ, tiếng latin là horror feminae (người đàn bà kinh dị) được dùng.)
.
.
.
.
.
.
.
.
"11 giờ 40...em ấy kết thúc những tiết học lúc 12 giờ 30..." Taehyung liếc nhìn đồng hồ treo tường.
Anh lầm bầm gõ những ngón tay vào đống tài liệu, một mình trong phòng làm việc của chính mình khiến anh cảm thấy có chút cô đơn. Yeojin đã được bố của Seokjin chăm sóc và Seokjin cũng rất bận rộn. Nhưng khi nghĩ đến những kế hoạch mà mình đã chuẩn bị trước khi thời gian hẹn hò của cả hai bắt đầu khiến Taehyung cảm thấy thật phấn khích.
Anh muốn xem Seokjin sẽ phản ứng như thế nào với những thứ mà anh đã chuẩn bị. Seokjin thích sự đơn giản nên Taehyung đã chọn những địa điểm đơn giản nhưng lại rất lãng vào những đêm hẹn hò. Taehyung không thể kìm được nụ cười vui sướng của mình vì anh có thể tưởng tượng ra biểu cảm ngạc nhiên của Seokjin. Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.
"Mời vào." Taehyung trầm giọng nói.
Nhưng điều anh không ngờ towus là Namjoon đang đứng ở cửa với nụ cười trên môi. Taehyung lập tức đứng dậy đi về phía anh ta với một khuôn mặt lạnh ngắt.
"Hyung, anh đang làm gì ở đây?" Taehyung hỏi. Anh quyết định sẽ tỏ ra thật ngầu vào lúc này. Anh không muốn làm hỏng tâm trạng của mình nên phải giữ bình tĩnh và cười một cách giả tạo.
Namjoon nâng một chai sâm panh lên.
"Anh biết là đã muộn tồi, nhưng anh muốn nâng cốc chúc mừng con trai của em, người thừa kế mới của công ty." Namjoon nói, mang theo hai cái ly và rót sâm panh vào mỗi ly.
Taehyung im lặng. Luồng không khí đáng ngờ bao trùm lấy người đối diện anh.
"...Em ghét anh đến vậy sao?" Namjoon hỏi, đưa một ly cho Taehyung.
"Chỉ là sâm panh thôi." Namjoon nói kèm theo một tràng cười. Taehyung thở dài chịu thua. Anh cầm lấy ly sâm panh.
"Vì con trai của em"
"...vì con trai của tôi..."
Taehyung uống hết ly sâm panh của mình. Anh thừa nhận rằng nó có vị như nho pha trộn với một thứ gì đó đắng và kỳ quặc. Namjoon nhếch mép và xoay chiếc ly của mình chầm chậm. Taehyung liếc nhìn Namjoon, người thậm chí còn chưa nhấp một ngụm nào trong ly sâm panh của mình.
"Ôi em trai...đôi khi em thật ngu ngốc"
Mọi thứ trong tầm nhìn của Taehyung trở nên quay cuồng. Đầu anh cảm thấy nặng nề như thể có gì đó đè lên. Taehyung loạng choạng và ngã xuống sàn kèm theo một tiếng động mạnh. Anh dần chìm vào giấc ngủ sâu do loại thuốc mà Namjoon đã cho vào đồ uống. Anh không thể làm gì cả, anh mất hết khả năng chống trả.
Namjoon nở một nụ cười xấu xa và đặt chiếc ly xuống. Anh ta quỳ xuống và vén mái tóc che đi khuôn mặt của Taehyung.
"Tôi tự hỏi cậu sẽ có biểu hiện như thế nào khi thức dậy cùng một người khác? Ồ, tôi thực sự tự hỏi ~"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Nửa giờ sau đó)
"...sao anh ấy lại không bắt máy nhỉ?" Seokjin tự vấn bản thân.
Cậu đã gọi cho Taehyung thêm vài lần nữa. Cậu đợi anh ít nhất nửa tiếng rồi. Seokjin có dự cảm không lành, đó cũng chính là cảm giác mà cậu cảm thấy khi đối diện với Namjoon.
"Anh đang ở chỗ quái nào vậy Tae..." Seokjin cố gắng gọi cho Taehyung lần cuối. Nếu anh không nhấc máy, cậu sẽ đánh Taehyung thừa sống thiếu chết. Khi Seokjin định ấn nút màu xanh lá trên điện thoại thì một chiếc xe màu đen dừng ngay trước mặt cậu.
Seokjin lùi lại khi nhìn thấy người rời khỏi xe không ai khác chính là Namjoon.
"Oh, một thằng đầu heo xuất hiện thay vì chồng tôi" Seokjin nói một cách đầy mỉa mai.
"Buồn thay, cậu Kim. Chồng cậu đã hủy hẹn với cậu rồi." Namjoon nói, khoanh tay dựa vào xe.
"Không...Taehyung sẽ không bao giờ làm như vậy..." Seokjin chế giễu, nhưng thực tế, cậu đang rất sợ rồi.
Namjoon thở dài và lắc đầu đầy thất vọng.
"Cậu thực sự chẳng biết gì về em trai tôi. Lý do duy nhất mà em trai tôi kết hôn với cậu là vì đứa bé."
Seokjin bối rối và chừng mắt nhìn Namjoon.
"Biết thế đã...giờ anh ấy đang ở đâu..." Seokjin hỏi, tiến lại gần Namjoon, người đột nhiên mở điện thoại ra vừa đưa cho cậu xe một loạt các bức ảnh của một người đàn ông và người phụ nữ đang nằm trong vòng tay nhau.
Seokjin run run. Cậu nghiến răng và túm lấy cổ áo của Namjoon khiến anh ta mất cảnh giác, chiếc điện thoại bất ngờ rơi xuống và vỡ nát.
"Dù anh có đưa ra bất kì bằng chứng gì cho thấy Taehyung là người không chung thủy đi chăng nữa...tôi cũng chẳng bao giờ tin anh vì Taehyung không phải con người đó...Tôi biết mọi chuyện anh đang làm đồ não heo...Vậy nên NÓI CHO TÔI BIẾT GIỜ CHỒNG CỦA TÔI ĐANG Ở CHỖ QUÁI NÀO HOẶC ANH NÊN HÔN TẠM BIỆT CON CẶC CỦA MÌNH VÌ ANH SẼ KHÔNG THỂ SỬ DỤNG NÓ NỮA ĐÂU!!!"
Giọng của Seokjin càng lúc càng to hơn. Nếu vẻ bề ngoài có thể giết chết người thì Seokjin bỗng khiến Namjoon cảm thấy hành vi này quen thuộc.
"Tại Grand Motel...phòng 304...cậu nên tới đó nhanh nên nếu không người phụ nữ tôi thuê sẽ chết ---" Namjoon không thể nói hết những gì bản thân đang cố nói khi Seokjin đẩy anh ta sang một bên và lấy chìa khóa xe.
"Thấy chiếc chìa khóa này chứ? Ngày mai nó sẽ biến mất! Ồ nhìn chiếc xe này xem, anh sẽ không được gặp lại nó nữa đâu. TÔI RẤT CON MẸ NÓ VUI KHI ANH LÀM NHỮNG ĐIỀU QUÁI QUỶ NÀY VỚI GIA ĐÌNH TÔI"
Seokjin hét lên và giơ ngón giữa ra trước mặt Namjoon, trước khi vào xe và láy đi nhanh nhất có thể tới khách sạn kia, bỏ lại Namjoon với bàn tay đang chảy máu.
"...một trận đấu địa ngục..." Namjoon thở dài.
_______________________________________________________________
Mọi nhân vật trong truyện chỉ là tưởng tượng, không liên quan tới đời thật. Vui lòng không có những ngôn từ xúc phạm tới họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro