Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20

(KIM TAEHYUNG POV)

Lặng người, tôi không suy nghĩ được gì. Tim tôi thắt lại khi thấy em ấy nằm trên giường, mắt nhắm chặt. Em ấy có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào mà không có vấn đề gì, nhưng Seokjin lại hôn mê sau khi sinh. Điều này khiến tôi sợ hãi và lo lắng.

"Seokjin...y tá nói rằng bé con của chúng ta đã ra đời khỏe mạnh..." Tôi tự nói một mình. Lúc đầu điều này có vẻ lạ lẫm, nhưng giờ tôi đã quen rồi. Hy vọng Seokjin sẽ tỉnh dậy trước khi mùa xuân này kết thúc.

.

.

.

.

.

.

.

"nhìn kìa, đó là bố con ~"

Cô y tá ôm bé con và chỉ vào tôi. Thằng bé nhìn tôi. Tôi đứng đó tự hỏi làm sao sinh vật nhỏ bé này lại tới từ Seokjin? Thằng bé cười khúc khích.

"Mình ước Seokjin có thể nhìn thấy điều này...mình muốn em ấy sẽ là người đặt tên cho thằng bé..."

Tôi suy nghĩ, vẫy tay chào bé con. Tôi nên làm gì sau khi Seokjin tỉnh dậy? Đôi khi tôi thực sự lo lắng rằng liệu mình có thể trở thành một người bố tốt hay không. Ý nghĩ này khiến tôi cau mày.

"...đáng yêu phải không?" Bố của Seokjin hỏi. Tôi nhận thấy rằng ông ấy đang mang một thùng đựng đầy thức ăn. Tôi cười khúc khích và gật đầu.

"Vâng..." Tôi nói, nhìn cậu con trai đang ngáp, điều này khiến trái tim tôi tan chảy.

"...có gì xảy ra không?" Ông ấy hỏi, giọng buồn buồn. Tôi cau mày và lắc đầu.

"không...có thể mất vài tuần để Seokjin hồi phục...họ nói rằng một trong những lí do khiến em ấy hôn mê là do huyết áp cao và sốc..."

Tôi liếc nhìn người lớn hơn, ông vẫn giữ vẻ mặt trống rỗng

"Seokjin sẽ sớm tỉnh lại thôi...bố có thể cảm nhận điều đó..."

Ông ấy nói với vẻ tự tin. Bằng cách nào đó, nó đã cho tôi rất nhiều hy vọng để tin vào điều đó mặc dù thực tế, Seokjin gần như đã chết sau khi sinh con trai của chúng tôi. Nó khiến tôi sợ hãi. Tôi ở với em ấy trong phòng bệnh. Khi nhìn em ấy, tôi sợ hãi cơn buồn ngủ kéo đến, vì tôi sợ rằng em ấy sẽ không qua khỏi khi tôi thức dậy.

"Con cũng vậy...bố...con cũng vậy..."

(KIM SEOKJIN POV)

J....in

....in....

J..in...

Seokjin!

Tôi từ từ mở mắt, giọng phụ nữ nào đó đang gọi tên tôi, một giọng mói đặc biệt nhẹ nhàng khiến tôi muốn tiếp tục lắng nghe.

"Cậu đã tỉnh chưa Seokjin?" Người phụ nữ áo trắng nói. Nụ cười của cô ấy làm tôi nhớ đến ai đó. Tôi ngồi dậy, thấy mình đang nằm trên mặt đất, xung quanh là những bông hồng trắng xinh đẹp.

"TÔI CHẾT RỒI Ư?" tôi thốt lên, chỉ vào chính mình. Người phụ nữ nhìn tôi bối rối trước khi bật cười.

"HAHAHAHA! Không! Cậu chưa chết Seokjin! Cậu chỉ là kẻ lạc lối thôi" Cô ấy tiếp tục cười cho tới khi ngã lăn ra đất.

Tôi nhìn cô ấy như thể là một người điên rồ khác trong giấc mơ mà tôi từng có khi còn bé.

"Này! Dừng lại. Dù sao thì cô là ai?" Tôi thốt lên.

Đột nhiên cô ấy đứng dậy và dang rộng vòng tay. Nụ cười kiêu ngạo quen thuộc ấy không hiểu sao lại khiến tôi bực mình.

"TÔI LÀ MỘT THIÊN THẦN"

"Ừ tôi chết rồi"

Tôi bắt đầu bỏ đi. Nếu cô ấy nói rằng tôi là kẻ lạc lối thì tôi thà tự tìm đường về còn hơn là nghe cô ấy nói nhảm nhí.

"CHỜ ĐÃ! TÔI LÀ THIÊN THẦN! THẬT MÀ" Cô ấy kêu lên, chặn đường của tôi.

Tôi thở dài và nhướn mày. Tôi chỉ tay về phía cô ấy

"Vậy thì cánh của cô đâu?" Tôi biểu hiện đầy nghi ngờ. Cô ấy cười khúc khích.

"Tôi không có! Nhưng thiên thần này sẽ giúp cậu" Cô ấy chỉ tay vào chính mình với một nụ cười tự tin. Những gì cô ấy nói khiến tôi nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều vô nghĩa.

Nếu đây là một giấc mơ, tại sao mọi thứ lại sống động đến vậy.

Tôi quyết định tin vào lời của cô ấy.

"Được thôi, vậy hãy chỉ đường cho tôi, thiên thần." Tôi nói, đầy mỉa mai. Nhưng khi từ 'thiên thần' vang lên, cô ấy ngay lập tức giơ ngón tay cái lên.

"Chắc chắn rồi! Hãy giao việc đó cho tôi! Nhưng khi chúng ta đi qua con đường trắng, đừng bao giờ buông tay tôi nhé?" Cô ấy đưa tay cho tôi.

Tôi ngần ngại nắm lấy tay cô ấy. Cảm giác như lương tâm tôi mách bảo rằng hãy nắm lấy nó và tin tưởng cô ấy.

"Đó sẽ là một hành trình nhàm chán nhưng đây là điều duy nhất chúng ta có thể làm."

"Với người nói chuyện nhiều như cô, tôi không nghĩ đó sẽ là cuộc hành trình nhàm chán."

.

.

.

.

.

.

"Ôi trời! Anh ấy đã từ một tên ngốc thành một tên ngốc ngọt ngào."

"Đúng vậy! Lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau, anh ấy thật xấu tính và anh ấy nghĩ rằng mình hơn tất cả những người khác, nhưng bây giờ...anh ấy đã khác và trở thành một người tốt hơn..." Tôi nói trong khi nở một nụ cười, cảm thấy cô ấy dừng lại/ Tôi nhìn lên và thấy cô ấy nở một nụ cười, một nụ cười an tâm và hạnh phúc.

"Tôi hiểu rồi...tôi đã nghĩ rằng mình thất bại trong tư cách là một người mẹ của thằng bé..." Cô ấy nói.

Điều này khiến tôi ngạc nhiên và nhìn chằm chằm vào đôi mắt của cô ấy.

"M-Mẹ?" Tôi thốt lên.

Cánh cửa hiện ra trước mắt tôi, cô ấy mở toang cánh cửa. Tôi nhìn thấy mình đang nằm bất tỉnh trên giường cùng với Taehyung nằm nghiêng bên cạnh. Anh ấy đang kể cho tôi hàng đống câu chuyện.

"Seokjin...cảm ơn vì tất cả...ta đã có rất nhiều niềm vui trong suốt thời gian chúng ta bên nhau..."

Cô ấy mỉm cười dịu dàng, cánh cửa từ từ đóng lại

"đợi đã!"

Khi cảnh cửa từ từ đóng lại, tôi thấy cô ấy cúi đầu chào tôi. Tôi biết đó là giây phút cuối cùng tôi nhìn thấy cô ấy. Tôi dần cảm thấy bản thân nhẹ bẫng, tầm nhìn của tôi trở nên mờ ảo.

Tất cả những gì tôi muốn là trở về, gặp lại gia đình, bạn bè, Taehyung và cả bé con cảu chúng tôi...

"Em sẽ yêu anh mãi mãi...cho tới khi quỹ thời gian của chúng ta kết thúc..."

.

.

.

.

.

.

.

.

(KIM TAEHUYNG POV)

"Em yêu, hôm nay con trai cảu chúng ta đã khóc...thằng bé muốn anh ôm nó, nhưng anh không thể vì anh muốn em là người đầu tiên bế thằng bé...Anh cá là em sẽ rất vui khi là người đầu tiên bế bế con"

2 tuần, Seokjin vẫn hôn mê. Đã hai tuần. Tôi ở bên cạnh em ấy không rời. Tôi cầu mong em ấy sẽ sớm tỉnh lại. Tôi cầu mong thiên thần sẽ hướng dẫn em ấy trở về bên tôi. Tôi nhớ em ấy tới mức tưởng như bản thân đã sắp phát điên.

"Honey...anh yêu e---huh?"

Khi tôi nắm lấy tay Seokjin, tôi cảm thấy em ấy giật giật. Đó là khi tôi thấy em ấy mở mắt, một nụ cười nở trên môi

"T-Taehyung..."

Tôi thở hổn hển, ngay lập tức đứng dậy. Chiếc ghế tôi đang ngồi ngã về phía sau.

"Đợi – đợi ở đây! Y TÁ! EM ẤY TỈNH LẠI RỒI" Tôi loạng choạng đứng dậy, cố gắng tìm một y tá ở gần đó.

Nước mắt bắt đầu trào ra trong khi tôi chạy. Cảm ơn trời vì điều này. Cảm ơn vì Seokjin có thể tỉnh dậy trước khi mùa xuân kết thúc.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro