Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19

(2 tuần trước khi chuyển dạ)

Seokjin đi trên hành lang, một tay chống sau lưng và một tay khác đặt phía trước

"...nặng quá" Seokjin vừa nói, vừa ngôi trên ghế sofa để nghỉ ngơi. Bụng của cậu đã lớn hơn và bé con đã chuẩn bị ra đời sau hai tuần nữa. Seokjin hạnh phúc vì cuối cùng cậu cũng sắp được nhìn thấy bé con của mình.

"Cậu Kim! Cậu đây rồi" Cô y tá tên Rose chạy về phía Seokjin

"...xin lỗi vì đã rời đi...tôi nghĩ tôi có thể đi một mình nhưng...hehe" Seokjin gãi gáy nói.

"Cậu cần phải cẩn thận hơn, cậu Kim, nếu không..." Rose thở dài thườn thượt, lo lắng về việc Seokjin có thể bị thương và nó sẽ ảnh hưởng tới em bé và cả cậu ấy.

"Haha...xin lỗi"

"Đi thôi! Hãy để tôi đưa cậu trở lại phòng"

(KIM SEOKJIN POV)

"Cậu Kim, tôi sẽ rời đi ngay bây giờ" Rose nói khi cô ấy đứng bên ngoài sau khi giúp tôi lên giường.

"Được rồi." Tôi gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt cô ấy.

Rose cũng làm như vậy và đóng cửa lại. Tôi hít một hơi thật sâu và nằm xuống chiếc giường cỡ lớn. Lúc đầu, tôi muốn ở trong một căn phòng bình thường, nhưng Taehyung muốn tôi ở trong căn phòng có thể cho tôi nhiều không gian đi lại mà không bị tai nạn gì, tôi không phàn nàn gì cả.

Sau khi kết hôn, cả hai chúng tôi quyết định đi hưởng tuần trăng mật ở Thụy Sĩ. Đó là một đất nước xa lạ và tôi rất ngại ngùng khi tiếp xúc với những người ở đó. Nhưng Taehyung đã đi cùng tôi. Chúng tôi có rất nhiều kỷ niệm vui vẻ với nhau. Chúng tôi rời khỏi Thụy Sĩ sau một tháng.

Đã có rất nhiều thứ thay đổi sau mấy tháng nay. Jimin đã xin lỗi Taehyung sau tiệc cưới. Bằng cách nào đó, họ đã giải quyết được tất cả những vẫn đề và trở thành bạn của nhau. Về phần bạn bè của tôi...Yoongi đã bắt đầu có một mối quan hệ khi nhìn thấy Hoseok trong ngày cưới của chúng tôi. Anh ấy nói rằng đó là tình yêu swag ~ bởi anh ấy yêu cách Hoseok luôn vênh váo và bây giờ tôi đoán họ đang rất hạnh phúc. Nhưng tôi nghe Jungkook nói rằng họ vẫn đang chiến đấu để xem ai trên và ai dưới...một cặp đôi thuận nghịch.

Tôi thực sự vẫn còn sợ Namjoon. Tên ngốc đó nói rằng anh ấy yêu Jimin, tất cả những gì tôi biết là anh ấy cũng là bố của Soobin.

Rings

"Điện thoại!" Tôi lấy điện thoại để trên bàn cạnh giường, nhìn xem đó là ai. Tôi nở nụ cười và trả lời ngay lập tức.

Seokjin

Honey!!!

Taehyung

Hahaha! Em có vui khi nghe thấy giọng của anh không?

Seokjin

Tất nhiên rồi! Em và đậu nhỏ đang chờ anh!

Taehyung

Anh biết ~ anh biết ~ anh sẽ tới đó sau khi mua cho em một ít bánh mì.

Seokjin

Em sẽ chờ mà ~ tạm biệt ~ yêu anh

Taehyung

Anh cũng yêu em honey

Taehyung cúp máy. Tôi nở một nụ cười và đặt điện thoại xuống

"Thật là một ngày đáng yêu ~" Tôi thốt lên trong khi vươn vai một cái, cảm thấy hơi buồn nôn. Vùng dạ dày của tôi đột nhiên trở nên đau đớn lạ thường.

"Huh...cái gì..." cơn đau không chấm dứt, nó càng mạnh hơn mỗi khi tôi cử động

"Không...AAAA!!!"

Tôi hét lên đau đớn, cảm thấy thứ gì đó ẩm ướt bên dưới. Tôi nhìn xuống và thở hổn hển, ngay lập tức cố gắng ấn nút khẩn cấp.

"Y TÁ! GIÚP VỚI!!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(AUTHOR POV)

Số điện thoại mà bạn gọi hiện không---

"Tại sao Seokjin không nghe máy?" Taehyung nói khi bước vào cửa bệnh viện, anh thở dài.

"Tự dưng mình có linh cảm xấu..." Anh lầm bầm và bấm thang máy. Khi cửa thang máy mở, anh lập tức đi tới phòng của Seokjin.

Taehyung không giữ được bình tĩnh, người anh toát mồ hôi lạnh

"..." Taehyung im lặng, nhìn xuống sàn. Những gì anh thấy khiến tim anh chùng xuống.

Seokjin đang ở trong trạng thái căng thẳng. Biểu hiện của cậu cho thấy cậu đang đau đớn đến nhường nào. Môi Taehyung run lên và ngay lập tức chạy tới bên cậu.

"CÓ CHUYỆN GÌ VẬY?" Taehyung hỏi khi Seokjin vừa nắm chặt tay anh vừa kìm nén sự đau đớn hét lên

"Cậu Kim sắp chuyển dạ rồi!" Rose đáp, lau mồ hôi cho cậu.

Taehyung há hốc mồm không tin nổi.

"Nhưng vẫn còn hai tuần nữa cơ mà" Taehyung kêu lên và Rose lắc đầu.

"Tôi không thể nói gì nhiều hơn, nhưng cậu ấy sắp chuyển dạ! Bây giờ xin hãy đợi ở bên ngoài." Rose nói, chặn Taehyung lại. Anh nhìn Seokjin đầy lo lắng.

Điều cuối cùng anh nhìn thấy trước khi vào phòng phẫu thuật là cậu nở một nụ cười trấn an anh trước khi biến mất sau cánh cửa. Taehyung dựa vào tường và trượt xuống cho tới khi chạm xuống sàn nhà.

"Làm ơn...hãy để cho em ấy không sao..." Anh nắm chặt tay lại.

(12 tiếng sau)

"Sau lâu thế..." Taehyung nói, anh cắn mòng tay khiến nó bật máu.

"Bình tĩnh lại nào Taehyung...thường sẽ mất nhiều thời gian trước khi sinh em bé...bố chắc chắn rằng Seokjin đang làm tốt ở trong kia" Bố Seokjin cố gắng trấn tĩnh anh. Taehyung hít một hơi thật sâu và gật đầu.

"Anh ấy sẽ không sao đâu...Seokjin mạnh mẽ lắm" Jungkook vừa nói vừa xoa xoa lưng của anh.

Đột nhiên một y tá trong phòng chạy ra ngoài.

"Ai là người nhà của Kim Seokjin?" Cô ấy thở dốc. Taehyung và bố của Seokjin bước tới.

"Em bé đã được sinh ra an toàn rồi"

Cô ấy nói, khiến tất cả những cái cau mày của mọi người chuyển thành những nụ cười.

"Thật không? Vậy thì tôi có thể nhìn thấy chồ--" Taehyung kêu lên, chuẩn bị bước vào trong phòng thì cô ý tá liền ngăn anh lại.

"Cái gì?" Anh bối rối.

Cô y tá tháo khẩu trang ra, để lộ một biểu cảm không thể diễn tả được.

"Cậu Kim Seokjin...đang ở trong tình trạng nguy kịch..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro