18
"Hyung...anh thực sự phải đi sao?" Seokjin bĩu môi, nắm tay Taehyung. Hôm nay là ngày Taehyung đi công tác ở Nhật Bản. Thư ký của anh không thể đẩy lùi lịch hơn được nữa. Taehyung cảm thấy tội lỗi khi rời xa Seokjin lúc này, nhưng anh phải làm vậy.
Taehyung ôm ngực mình trước sự cầu xin dễ thương của Seokjin. Anh nhanh chóng nhìn sang Cha Hae-in, người đang xem qua lịch trình và bắt đầu nhận thấy Taehyung đang nhìn chằm chằm.
Hãy để tôi ở lại ~~~
Cha Hae-in chắc chắn có thể đọc được Taehyung đang muốn nói gì. Cô thở dài và lắc đầu.
Không là không thưa ngài.
Cô đáp lại với ánh mắt mãnh liệt. Taehyung bĩu môi và ghì chặt khuôn mặt Seokjin, rải đầy những nụ hôn của anh.
"Anh sẽ nhớ cả hai người! Em và đậu nhỏ! Đừng quên gọi điện cho anh hàng ngày. Yoongi, đừng để người lạ nói chuyện với em ấy. Jinie dễ thương của tôi luôn thu hút những kẻ kỳ quặc." Taehyung thốt lên, mắt ngấn lệ.
Yoongi ngay lập tức gật đầu khi nhận thấy Cha Hae-in đang chỉ tay về phía Taehyung.
Là ngài ấy phải không?
Cha Hae-in đưa tín hiệu bằng mắt cho Yoongi, và anh gật đầu.
Chắc chắn
"Đến lúc phải đi rồi" Chae Hae-in thông báo lại lần nữa, làm gián đoạn khoảnh khắc bên nhau của họ.
Seokjin nức nở hôn lên môi của Taehyung trước khi ôm chặt lấy anh.
"Anh làm việc tốt nhé" Seokjin nói, đưa ngón tay cái lên cho Taehyung. Anh gật đầu và hôn chào tạm biệt cậu lần cuối.
"Anh sẽ cố gắng hết sức, anh hứa. Vì vậy cả em và đậu nhỏ phải luôn cẩn thận được chứ?" Taehyung nói, sửa lại khăn quàng cổ cho Seokjin. Cậu gật đầu và đẩy Taehyung ra khi thấy Cha Hae-in đã ở cửa ra vào sân bay.
"Chúc may mắn! Hẹn gặp anh vào ngày cưới của chúng ta!"
Taehyung cười khúc khích, gật đầu.
"Ừ! Đợi anh nhé" Taehyung thốt lên. Anh biết Seokjin đã nghe thấy vì cậu đang cười thật rạng rỡ. Anh hít một hơi thật sâu và đi tới lối vào sân bay.
"Em và đậu nhỏ sẽ chờ anh..." Seokjin thì thầm.
Yoongi liếc nhìn cậu, và anh thấy một nụ cười đẹp.
"Seokjin, trời đang trở lạnh...chúng ta nên quay về thôi" Yoongi mở cửa xe cho Seokjin.
"Được rồi..." Seokjin nói và bước vào hàng ghế sau. Cậu cảm thấy hơi lạnh thật. Bây giờ là 3 giờ sáng.
"Ah ~ mình lại nhớ anh ấy rồi..."
(Vài giờ sau, khoảng 10h30 sáng)
"Ôi! MÌNH NHỚ ANH ẤY!!! MÌNH MUỐN THẤY ANH ẤY!!!"
"Ôi trời..."
"Ôi trời!" Yoongi nhìn Seokjin đang thay đổi tâm trạng sau khi cậu ấy thức dậy. Nó làm gián đoạn lịch trình ngủ của Yoongi và anh phải ở đây. Yoongi đã nghĩ rằng cuối cùng anh cũng có kỳ nghỉ nhỏ của riêng mình nhưng không phải vậy.
"Tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn" Cô hầu gái vừa nói vừa cáo lỗi.
"Không biết bây giờ Taehyung cảm thấy thế nào nhỉ?" Yoongi thở dài.
(Trên máy bay)
"Thư ký Cha...tại sao vậy?"
"Thưa ngài...chúng ta chỉ còn vài giờ nữa...vì vậy..." Cha Hae-in giải thích, nhưng Taehyung vẫn đang ở trong thời gian nhớ nhung Seokjin của mình. Anh chỉ nhìn vào những bức ảnh trong máy như thể không có ngày mai.
"chết tiệt, sao em ấy lại đáng yêu vậy chứ!"
"Tôi...không biết nữa thưa ngài...tôi đi chết đây trời ơi..."
(Ngày hôm sau)
"Xin chào! Ngài Kim" Seokjin cúi đầu chào bố của Taehyung, người vừa bước vào từ cửa.
"Từ giờ gọi bố là bố nhé Jin, con là con trai của ta." Ông thốt lên và Seokjin cười.
"Vâng...ừm...có điều gì mới ạ?" Seokjin vừa nói vừa nhìn hai người đàn ông đằng sau.
"À! Đây là con trai lớn của ta, Namjoon. Và kia là người sẽ đo quần áo cho lễ cưới của con vào ngày mai" Ông ré lên như một cô gái, Seokjin ngượng nghịu cười.
"Bây giờ chúng ta hãy uống trà trước đã."
Bố chồng Seokjin bước vào phòng khách cùng tách trà mới pha.
"Kim Namjoon...chào mừng đến với gia đình..." Namjoon bắt tay chào, Seokjin cúi đầu nhận lấy.
"Cảm ơn...tôi không biết Taehyung có một người hyung..." Seokjin nói. Taehyung chưa bao giờ nói nhiều về gia đình của mình.
Namjoon cười khúc khích.
"Đúng như mong đợi từ em trai của tôi" Namjoon nói, khoanh tay lại.
"...hả?" Seokjin bối rối nghiêng đầu. Cậu hỏi một cách ngây thơ. Namjoon liếc nhìn Seokjin với một nụ cười tự mãn.
"Tôi là chồng của mối tình đầu của cậu ấy...cậu ấy có thể biết chuyện này...mặc dù" Namjoon nói, kèm theo một nụ cười, nhưng với Seokjin, đó là một chủ đề nhạy cảm không thể nói ra.
"Chà...chúng ta không muốn trà bị nguội đâu."
Namjoon nói và đi ngang qua cậu. Seokjin trừng mắt nhìn anh ta.
"thật kinh khủng..."
Một ngày trôi qua mà không có bất kỳ rắc rối nào. Seokjin nói chuyện suôn sẻ với bố chồng của mình, nhưng cậu cố gắng né tránh Namjoon. Anh ta có thể là tin xấu đối với cậu. Seokjin cảm thấy hạnh phúc về mọi thứ. Bố chồng đã chia sẻ vài ý tưởng lớn của mình trong việc chuẩn bị lễ cưới của cậu vào ngày mai, và đó là điều khiến Seokjin hạnh phúc.
Sau đó, khi đêm đến, Seokjin và Taehyung trò chuyện qua video. Taehyung kể cho cậu nghe những điều mà anh đã trải qua trong thời gian ở Nhật Bản. Seokjin lắng nghe mọi thứ cùng với một nụ cười.
Họ nói về rất nhiều điều, những bí mật, quá khứ của cả hai, và cả việc họ yêu nhau nhiều như thế nào...đó không còn là kiểu quan hệ yêu và ghét nữa, giữa họ chỉ còn tình yêu.
(Ý tác giả ở đây có thể là một người yêu, một người ghét.)
Tình yêu của họ tạo nên một mối liên kết tuyệt vời và bền chặt hơn, đặc biệt là từ bé con chưa chào đời của cả hai, người sắp nhận được tình yêu lớn nhất từ hai người bố của bé.
Chẳng mấy chốc, ngày cưới đã đến.
"Cảm ơn vì đã tới, làm ơn đi theo lối này."
Những người bạn thân của Seokjin tới trong những bộ trang phục lịch sự.
"WOW...Seokjin chắc chắn trúng số rồi" Jungkook nói khi bước vào sảnh và nhìn thấy nhiều khách mời là bạn bè cùng gia đình Kim giàu có.
"Oh Shit! Họ có mùi giàu có." Jungkook nói, quẹt nước dãi trên miệng.
"Jungkook! Con tới rồi" Bố của Seokjin đi về phía họ, cùng với bố của Taehyung. Jungkook cùng Hoseok cúi chào cả hai.
"Taehyung đâu rồi, em không thấy anh ta?" Jungkook vừa nói, vừa nhìn xung quanh cho tới khi cảm thấy có ai đó đang gõ trên vai trái của cậu. Jungkook quay lại và giật mình khi nhìn thấy Taehyung ăn mặt bảnh bao đứng sau cậu.
"Anh bạn, trông cậu thật tuyệt vời." Hoseok nói.
"Cảm ơn!" Taehyung cười nói, dẫn cả bọn tới ghế ngồi.
"Seokjin phải không?" Hoseok tự hỏi Seokjin ở đâu cho tới khi tất cả mọi người đứng dậy và Taehyung đã ở trên lối đi.
Ngay phía ngoài hành lag đó, đằng sau những cánh cửa dày cộp, Seokjin đang đợi ở bên ngoài với bộ lễ phục màu trắng và bố của cậu đứng bên cạnh.
Seokjin rất lo lắng, nhưng bố của cậu đã trấn an.
"Seokjin...đây là sự kiện lớn nhất từng đến với con...Bố thực sự rất hạnh phúc, con trai của bố...rất hạnh phúc" Bố nắm lấy tay cậu, thật chặt
"Bố...con cũng vậy" Seokjin cười khúc khích.
Seokjin hít một hơi thật sâu và nhìn vào đồng hồ đeo tay. Đã đến lúc những cánh cửa này phải mở rộng để cậu bước xuống hành lang cùng Taehyung đang đợi cậu.
"Đến lúc rồi..." Bố cậu nói và gật đầu. Seokjin cũng gật đầu đáp lại.
"Con sẵn sàng rồi"
VÀ CHÚ RỂ! KIM SEOKJIN
Cánh cửa mở ra một cách chậm rãi. Taehyung mỉm cười, nước mắt đã chực rơi khi người anh chờ đợi cuối cùng cũng đang đi về phía anh cùng với một nụ cười.
Seokjin bước đi, tay trong tay với bố của cậu. Cậu đi ngang qua Hoseok và Jungkook đang thầm cổ vũ cho cậu.
"Sống tốt nhé, con trai..."
Ông buông tay Seokjin ra và quay trở lại chỗ ngồi của mình. Taehyung coi đó là một dấu hiệu, anh nắm lấy tay Seokjin và dẫn cậu tới lối đi.
"Này Tae ngốc xít"
Seokjin cười với anh. Taehyung tròn xoe mắt nhìn cậu trước khi nhận ra điều đó có nghĩa là gì.
"Em nữa, chú rể nhỏ hung dữ của tôi"
Taehyung nói, trước khi kéo Seokjin vào một nụ hôn. Và Seokjin vui vẻ đáp lại.
THE END
ĐÙA TÍ CHƯA HẾT ĐÂU, VẪN CÒN DÀI LẮM!!!
________________________________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro