16
"Hyung...cái này có hơi quá không?" Seokjin vừa hỏi, vừa nhìn cả núi quần áo hàng hiệu được đóng gói sẵn trong túi giấy.
Taehyung cười, đưa tấm thẻ đen sáng loáng cho cậu xem
"Em có thể chọn bất cứ thứ gì mình thích, anh sẽ mua tất cả." Taehyung giải thích một cách tự tin, anh vuốt tóc Seokjin và cười dịu dàng. Anh muốn chiều chuộng người chồng sắp cưới của mình bằng tiền của mình.
Seokjin đỏ mặt và xua tay
"Tae ngốc nghếch...cảm ơn..." Seokjin mím môi nói. Taehyung có cảm giác muốn hôn cậu một cái nữa.
Taehyung nhìn cậu nhóc lắp bắp, đang chọn quần áo. Điều khiến anh không hài lòng là một nhân viên nam rõ ràng đang tán tỉnh Seokjin. Nam nhân viên cố gắng xin số mặc dù đã bị Seokjin từ chối vài lần.
"Tôi sẽ mua đồ uống cho em? Thứ bảy tuần này thì sao? Hmm? Nghe hay phải không?" Anh ta nói và trượt tay quanh Seokjin. Cậu bối rối và lườm anh ta.
(Taehyung POV)
Khi tôi thanh toán tiền cho số quần áo, tôi nghe thấy tiếng thút thít của Seokjin. Tôi nhanh chóng quay đầu lại thì thấy một tên cặn bã thấp hèn nào đó đang quấy rối em ấy.
"Dừng lại ngay! Để tôi yên" Seokjin kêu lên, cố gắng tránh xa anh ta.
Tôi nghiến răng và đi về phía họ. Tôi chắc chắn gót giày của tôi đang phát ra tiếng đủ để tên cặn bã chết tiệt này chú ý đến tôi.
"H-Hyung!"
"Hả? Cái g--"
Tôi nắm lấy vai hắn ta và tung một cú đấm khá mạnh, nó khiến hắn ta ngã mạnh xuống sàn.
"Ôi lỡ tay" Tôi mỉa mai, đủ để tên kia cảm thấy kinh hãi.
Hắn ta đứng dậy và lùi ra xa một chút
"Đau đấy!" Hắn ta kêu lên, đưa tay lên mũi để chùi đi vết máu.
Tôi không quan tâm.
"Thưa ngài! Xin hãy bình tĩnh!" Người phụ nữ kêu lên.
Tôi tặc lưỡi và tóm lấy cổ áo của hắn.
"Thằng khốn nạn này! Lo việc của mày đi" Hắn ta hét lên, cố gắng thoát khỏi tay tôi.
"Đừng chạm vào vị hôn phu của tôi, đồ khốn kiếp hèn hạ" Tôi nói với hắn ta.
Hắn trừng mắt nhìn tôi và đẩy tôi sang một bên, bắt đầu bỏ chạy trong khi chửi tôi bị điên.
(AUTHOR POV)
"Vậy?" Taehyung nói, dẫn Seokjin ra ngoài cửa hàng cùng với túi giấy, sau khi Seokjin đã xin lỗi nhân viên ở đó.
"Em xin lỗi...n-này!..." Seokjin kêu lên khi bắt kịp Taehyung, người đã đi trước cậu.
"Này! Em đã nói là chờ đã, Tae ngốc xít!" Seokjin nắm lấy cổ tay Taehyung, anh quay lại với vẻ mặt phụng phịu.
Trái tim Seokjin tan chảy khi nhìn thấy Taehyung với vẻ mặt đó.
"...Sao?" Taehyung lo lắng nói. Anh gãi má và cố gắng trông thật ổn trước mặt Seokjin, nhưng cuối cùng anh lại làm ngược lại.
Seokjin cười và đan tay vào tay Taehyung.
"Không có gì đâu...đi về thôi em mệt ~ đậu nhỏ cũng mệt nữa" Seokjin thốt lên và vươn vai, ngáp một cái dài.
"Ừ...anh cũng không muốn bé con của chúng ta mệt" Taehyung nói, vuốt ve bụng của Seokjin, môi anh nở một nụ cười.
"Ừ bé con của chúng ta ~"
Taehyung đỏ mặt đánh mắt sang chỗ khác, nhằm giấu đi khuôn mặt đỏ bừng của mình.
"bé con của chúng ta?...heh...nó thật tự nhiên"
.
.
.
.
.
"...Hyung...tại sao chúng ta lại ở nhà của em?" Seokjin chỉ vào căn nhà nơi mình từng ở.
"Anh muốn tạo ấn tượng tốt hơn khi đối mặt với bố của em...không như trước đây..." Taehyung gãi đầu.
Seokjin cố kìm lại nụ cười và gật đầu.
"Được rồi! Tốt hơn là anh nên tạo ấn tượng tốt, nếu không em sẽ gõ vào đầu anh, Tae ngốc xít."
"hahaha...chắc chắn rồi...anh sẽ ngoan ngoãn với ông ấy..."
.
.
.
.
.
.
"BỐ!!! CON TRAI BỐ VỀ NHÀ RỒI NÈ!!" Seokjin hét lên, mở toang cánh cửa.
Bố của cậu thở hổn hển và đi về phía con trai.
"Jin! Trời ơi!" Ông ôm chặt lấy Seokjin
"Con nhớ bố!" Seokjin nói, ôm lại ông.
Taehyung đứng sau lưng Seokjin, trái tim anh đang dao động hạnh phúc khi thấy Seokjin hạnh phúc trong vòng tay của bố cậu.
"Chào, ông Kim" Taehyung nói.
"Tổng giám đốc Kim! Ôi tôi xin lỗi" Bố của Seokjin giật mình kinh ngạc.
Taehyung cảm thấy nặng nề trong lồng ngực. Anh chưa bao giờ biết rằng mình lại có ảnh hưởng đối với người khác tới mức khi họ nhìn thấy anh, họ sợ hãi và xin lỗi.
"Không, ông Kim...tôi nên xin lỗi...về mọi thứ mà tôi đã làm...thật kinh khủng. Tôi xin lỗi." Taehyung cúi đầu, đôi mắt anh nhắm nghiền chờ câu trả lời. Nhưng sau tất cả, anh nhận được một cái ôm từ bố của Seokjin.
"Quên quá khứ đi, Ngài Kim...điều quan trọng là cả hai đứa đang chìm trong tính yê--"
"TÌNH YÊU???" Seokjin nuốt ực một cái. Cậu đổ mồ hôi, ngực đập nhanh hơn bình thường nhưng mặt khác, trông Taehyung có vẻ như đang ở trên chín tầng mây.
"Tôi...và Seokjin...ở trong tình yêu...đúng vậy"
"Ôi trời..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro