Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

"Ngài có cuộc họp với nhóm XXX của công ty XXX vào đúng 9 giờ. Họ muôn cho ngài xem những mẫu thiết kế mới được thực hiện cho tác phẩm của chúng ta...Ngài Kim...ngài có đang nghe không?"

Taehyung tựa cằm vào lòng bàn tay. Anh lắng nghe nhưng suy nghĩ lại đang ở nơi nào.

"Thư ký Cha Hae-in..." Taehyung nhìn thư ký của mình.

"Vâng thưa ngài Kim" Cô gái đứng thẳng người một cách duyên dáng, đáp lại thờ ơ nhưng vẫn thể hiện sự tôn trọng.

Taehyung gõ gõ ngón tay lên tập tài liệu

"Liệu chúng ta có thể lùi ngày cho chuyến công tác sắp tới được không?" Taehyung ngượng ngùng nói, đó là từ có thể miêu tả cảm giác của anh lúc này.

"Rất tiếc, ngài Kim...chúng ta không thể" Cha Hae-in nói. Cô nhìn chằm chằm vào ông chủ của mình. Taehyung muốn ở lại và không thích rời đi là điều mới mẻ đối với cô

"Ngài Kim...có chuyện gì sao?"

"...chuyện gì sao..." Taehyung nói, cúi đầu cho tới khi trán anh chạm vào mặt bàn, khiến cho thư ký của anh giật mình kinh ngạc.

"điều này mới...đây có thật là ngài Kim không?" Cha Hae-in tự hỏi bản thân.

Taehyung thở dài và ngẩng đầu lên, Cha Hae-in gần như muốn nhảy ra ngoài bằng cửa sổ.

"Không sao...không có gì hết..." Taehyung bĩu môi, ánh mắt của một chú cún bất lực khiến trái tim của Cha Hae-in trở nên mềm yếu.

"...tôi sẽ cố gắng lùi ngày..."

Taehyung dùng cả hai tay che toàn bộ khuôn mặt mình, một nụ cười toe toét trên mặt của anh.

"...tuyệt vời...cô có thể đi được rồi" Taehyung ho một cái, quay trở lại với con người thường ngày của mình trong tích tắc. Anh đã cố gắng hết sức không nở một nụ cười khác.

"Chúc một ngày tốt lành, ngài Kim." Cha Hae-in cười khúc khích, nhanh chóng dời đi.

Taehyung ngay lập tức lấy áo khoác và chìa khóa xe.

"Không biết Seokjin đã ăn trưa chưa?"

.

.

"...ừm"

Jimin hơi nhíu mày, có chút không vui. Seokjin ngồi đối diện làm y tức điên lên. Dù sao y cũng là người hẹn Seokjin tới gặp mình.

"đồ bất lịch sự, anh không định nói gì sao?" Seokjin trừng mắt nhìn Jimin đang im lặng.

"Cậu đẹp trai thật đấy...nhưng một người đơn giản như cậu không thể ở bên cạch Taehyung được." Jimin nói. Xúc phạm là một cách khiến người khác tức giận, nhưng với Seokjin, cậu vẫn giữ thái độ thẳng thắn.

"Đơn giản? anh có phải là người không? Nói dối anh ấy về tất cả mọi thứ, bỏ đi 2 năm và bây giờ muốn anh ấy quay trở lại cuộc sống của anh? Anh đã vô vọng tới mức nào?" Seokjin chống trả bằng lời nói. Jimin bối rối và đập mạnh chiếc cốc xuống bàn, điều này. thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.

"Cậu không biết việc rời xa anh ấy khó khăn đến thế nào! Tôi biết đó là lỗi của tôi! Tôi đã tự suy ngẫm về lỗi lầm của mình! Tôi vẫn có quyền quay lại với anh ấy." Jimin kêu lên, giọng càng lúc càng lớn. Sự tức giận tăng lên khi y hét lên và bắt đầu chửi bới Seokjin. Với khuôn mặt vô cảm, Seokjin trừng mắt nhìn Jimin và mở rộng cánh tay của mình.

Cậu nắm chặt tóc Jimin bằng cái nắm chắc chắn. Seokjin tức giận không giống những người khác. Cậu bình tĩnh và nói ra sự thật có thể cắt đôi bạn, nhưng khi nhìn thấy chồng cũ của Taehyung trong tình trạng tuyệt vọng, cố giành lấy Taehyung sau tất cả những gì đã làm, cậu đã tức giận.

"Trời ơi...đánh nhau rồi!"

"Này! Ai đó ngăn họ lại đi."

Seokjin nhìn xuống. Jimin cảm nhận được sự lạnh lùng trong mắt cậu. Seokjin đang xem thường y.

"...anh là đồ cặn bã tồi tệ...Taehyung đã rất đau đớn khi anh rời bỏ anh ấy! VÀ BÂY GIỜ ANH LẠI MUỐN CHEN CHÂN VÀO CUỘC SỐNG CỦA ANH ẤY Ư? Đừng có bắt buộc tôi." Giọng nói lớn của Seokjin khiến Jimin rùng mình. Cậu thả tóc của Jimin ra và đứng dậy.

"...điều tốt nhất tôi có thể nói với cậu là...xin lỗi anh ấy...nói lời xin lỗi vì tất cả những gì tôi đã làm với anh ấy...tạm biệt" Jimin nhìn Seokjin lần cuối, y rời khỏi nhà hàng.

Seokjin hối hận vì đã làm tổn thương Jimin, sự tức giận của cậu làm mờ đi ý thức của chính cậu.

"Mình thực sự cần phải thư giãn..." Seokjin thở dài thườn thượt, thì thầm và bước đi trên con đường vắng.

.

.

.

.

.

"...chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đó thôi đã khiến mình mệt mỏi rồi..." Seokjin lầm bầm. Cậu về tới vừa đúng giờ ăn trưa, nhưng hôm nay cậu không cảm thấy muốn ăn chút nào.

"Cậu có chắc là không muốn ăn gì không?" Yoongi nói, trên tay cầm bát khoai tây nghiền và dâu đã rửa.

Seokjin cảm thấy có lỗi khi biết Yoongi phải chịu chăm sóc cậu lúc này vì người giúp việc cá nhân của cậu phải về sớm.

"...Tôi sẽ ăn nó sau" Seokjin nói, nhận lấy khay từ Yoongi.

"...vậy thì...tạm biệt..." Seokjin cúi người và rời đi, khuôn mặt tươi cười thường ngày của cậu bị thay thế bằng vẻ mệt mỏi, và điều đó không thoát khỏi giác quan nhạy bén của Yoongi.

"ngủ...ngủ thôi" Seokjin lầm bầm những từ đó cho tới khi về đến phòng của mình. Cậu không buồn bật đèn nữa vì muốn đi ngủ ngay lập tức.

Seokjin nằm phịch xuống giường. Khoảnh khắc cơ thể cậu ngã xuống tấm nệm êm ái, những bắp cơ căng thẳng của cậu giãn ra. Đôi mắt trở nên nặng nề.

"Không biết...Taehyung hiện tại đang làm gì..."

.

.

.

.

.

.

.

"...đừng làm phiền, cậu ấy đang ngủ" Yoongi xuất hiện phía sau lưng Taehyung, người đã về hơi trễ để gặp được Seokjin. Taehyung bối rối và quay lại.

"Em ấy đang ngủ...nhưng đã 9 giờ sáng rồi" Taehyung nhướng mày

"Người mang thai có xu hướng ngủ nhiều hơn bình thường...ngài nên đọc thêm nó trên mạng vì ngài sắp có em bé" Yoongi cười khúc khích, dựa lưng vào bức tường màu trắng. Taehyung cười và tới đứng bên cạnh Yoongi.

"Seokjin đã giúp ngài rất nhiều" Yoongi nói, liếc mắt nhìn Taehyung. Anh đã bị rung động trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

"...hahaha...em ấy...tôi cứ nghĩ em ấy chỉ là một nhóc con nhõng nhẽo, nhưng hóa ra, em ấy trở thành người mà tôi có thể dựa vào." Taehyung cười khúc khích, nhớ lại tất cả những kỉ niệm của hai người.

"dù sao thì...một câu hỏi"

"Là gì?"

Yoongi ngước lên, nhìn thẳng vào mắt Taehyung, bật cười

"Ngài có yêu cậu ấy không?"

"..."

Không có câu trả lời nào vang lên. Cánh cửa bật mở và Seokjin vừa thức dậy. Taehyung nhìn chằm chằm Seokjin. Anh cười.

"Ừ...Tôi đang bắt đầu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro