11
Thai kỳ tới tuần thứ 12
(Kim Seokjin pov)
Ngày tháng trôi qua, chúng tôi không nhắc tới hôm đó nữa. Tôi xác nhận với bản thân rằng mình thực sự yêu Taehyung. Tôi không bao giờ có thể nhìn anh ấy mà không đỏ mặt hay lắp bắp. Nhiều tuần trôi qua, tôi vẫn đang khổ sở vì ốm nghén, nhưng thời gian này, Taehyung luôn ở trong phòng của tôi. Anh ấy đảm bảo rằng tôi ăn uống đúng cách. Tôi thực sự cảm thấy rất vui khi anh ấy trông chừng tôi...hoặc có thể là đứa bé...nhưng điều này thật khó xử khi thành thật mà nói ngày này qua tuần khác, vết sưng tấy của em bé đã hình thành.
"Vậy nên...hãy cẩn thận Jin...hẹn gặp lại sau khi sinh xong" Hiệu trưởng nói, vỗ nhẹ vào lưng tôi.
"Cảm ơn..." Tôi cúi đầu, rời khỏi văn phòng.
Tôi cảm thấy buồn khi không thể tới trường trong nhiều tháng, nhưng bác sĩ nói rằng tôi cần phải cẩn trọng hơn khi bụng của tôi đang lớn dần, nhưng tôi vẫn đang ở trong những tháng đầu tiên.
"...thật là một ngày đẹp trời..." tôi lẩm bẩm, cảm nhận làn gió mát.
Hôm nay, tôi chỉ mặc một bộ quần áo mỏng, tôi lại quên áo khoác của mình một lần nữa.
"Deja vu*" một chiếc áo khoác quàng qua vai tôi.
Trái tim tôi hoàn toàn tan chảy khi tôi nhìn thấy Taehyung.
"...có vẻ như những chuyện như này đã xảy ra rồi..."
"Đi thôi" Taehyung nói và đi ngang qua tôi. Tôi không thể kìm được nụ cười của mình, dù anh ấy lạnh lùng với tôi.
(Author pov)
"Chờ đã" Seokjin kêu lên và bước nhanh hơn để bắt kịp Taehyung.
"Hyung, anh sẽ bận rộn vào tuần sau?" Seokjin hỏi Taehyung – người đã vào xe sau khi cậu vào trước.
"Tuần sau, tôi có chuyến công tác ở Saitama Nhật Bản trong ba ngày...Tôi phải để cậu ở với bố của cậu trong một thời gian" Taehyung kiểm tra lịch trình mà Yoongi đã đưa cho anh.
"Tuần sau hả..." Seokjin nghĩ ngợi, bĩu môi.
Yoongi nhìn Seokjin từ gương chiếu hậu và gần như bật ra một tiếng cười khúc khích.
"Được rồi...nhưng khi anh về nhà...là ngày cưới..." Seokjin liếc nhìn Taehyung và thấy anh gật đầu.
"Ừ...sẽ đến ngày cưới của chúng ta...Tôi vẫn không thể tin được là bố lại có nhiều năng lượng như vậy để chuẩn bị cho ngày cưới của chúng ta" Taehyung hoài nghi. Mấy tuần nay, bố của anh bận rộn chuẩn bị toàn bộ cho lễ cưới mà không nói với anh và Seokjin bất kỳ điều gì. Lễ đính hôn cũng là một cú sốc đối với cả hai vì nó diễn ra quá nhanh, nhưng tất cả những gì cả hai có thể làm là chấp nhận mong muốn cuối cùng của bố trước khi qua đời.
Taehyung vẫn còn bận tâm về việc mọi thứ phát triển như thế nào, nhưng mặt khác, kể từ khi Seokjin nhận ra tình cảm của mình đối với Taehyung, cậu đã thầm hạnh phúc.
"Anh ấy sẽ trông rất đẹp trong bộ lễ phục..." Seokjin nghĩ. Cậu không nhận ra mình đang cười một cách ngu ngốc khi Taehyung đang nhìn cậu.
"Mình lo lắng về em ấy...tại sao em ấy lại cười toe toét như vậy? thật đáng yêu..." Taehyung thực sự muốn tự tát mình một cái về những điều vừa nghĩ.
.
.
.
"Tôi có thể tự lấy đồ ăn cho mình..." Seokjin nói khi thấy Taehyung bước vào với một khay thức ăn.
"...cứ ăn đi" Taehyung đặt nó xuống giường.
Seokjin nhìn anh ngồi xuống mép giường và khoanh chân lại.
"Tôi sẽ không rời đi cho tới khi cậu ăn hết đồ ăn của mình." Anh nói bằng giọng nghiêm khắc thường ngày và Seokjin cười khúc khích.
"Sao cũng được thưa đức vua~"
"Đức Vua?" Taehyung thốt lên. Bản thân anh muốn đứng đầu tất cả mọi thứ, nhưng Seokjin là người đầu tiên gọi anh là Vua.
"Yeah, Vua, muốn tôi gọi anh là đức vua không?" Seokjin nói với miếng táo đã cắt của mình. Taehyung cố kìm nụ cười lại và quay đi chỗ khác khiến Seokjin bối rối.
"...tôi thích nó...cảm ơn..." Taehyung lầm bầm nhưng Seokjin không nghe thấy. Anh nhìn Seokjin ăn một cách thoải mái.
"Dù sao...bố tôi như thế nào?" Seokjin hỏi.
"Làm việc chăm chỉ như mọi khi" Taehyung cười khúc khích. Anh biết điều này làm Seokjin hạnh phúc.
"Tốt quá rồi..." Seokjin dựa lưng vào thành giường.
"Tôi không có ý thô lỗ nhưng...bố kia của cậu đâu?" Taehyung hỏi, tò mò về quá khứ của Seokjin
"oh...ừm...tôi không biết...bố nói ông ấy là một người bạn mà bố biết..." Seokjin cau mày và duỗi tay ra, thở dài nặng nhọc nói.
"Bố cậu thự sự đã nuôi cậu một mình..." Taehyung cắn chặt bên trong má. Anh bóc vỏ quýt cho Seokjin.
"Đó là lý do tại sao ông ấy tuyệt vời" Seokjin khoanh tay nói, Taehyung cười khúc khích.
"Còn anh, anh có muốn kể cho tôi về bố của an---" Seokjin bị chen ngang khi một miếng quýt được đẩy vào miệng cậu, Yoongi bước vào phòng và thở hổn hển.
"Ngài Kim"
"Cái gì? Tại sao anh lại làm phiền tôi trong khi tôi đang đút cho hôn phu của mình ăn?" Câu nói đột ngột của Taehyung khiến Seokjin đỏ mặt.
Taehyung cũng bị sốc và rơi vào trang thái không biết nên xấu hổ hay tỏ ra lạnh lùng.
"Nói cho tôi biết, Yoongi ssi" Taehyung cố ý ho.
Yoongi nuốt nước bọt, lau mồ hôi trên mặt và bước sang một bên.
Một người đàn ông nhỏ nhắn, tóc vàng xuất hiện trước mặt Taehyung. Người ấy đang mỉm cười.
"Taetae...em nhớ anh" Cậu ta nói và ôm chặt Taehyung.
Quả quýt đang cắn dở trong miệng Seokjin rơi xuống và lăn trên thảm.
"Người này là ai?" Seokjin nghĩ ngợi, nhận ra vẻ mặt căng thẳng của Taehyung.
"...Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy...Park Jimin"
Giọng Taehyung lúc này đã trở nên lạnh lùng. Chồng cũ 'Park Jimin' khiến anh nhớ lại ngày mà mọi thứ sụp đổ vì lời nói dối của cậu ta.
"...Em tới để xin lỗi...em biết mình đã làm sai, nhưng làm ơn...hãy để em trở về lần nữa." Jimin cầu xin, tay ôm chặt lấy anh.
Seokjin có thể thấy điều đó. Trái tim cậu đang dao động vì ghen tị, nhưng Seokjin cảm thấy Jimin hoàn hảo như thế nào khi đứng trước Taehyung, Và Taehyung cũng thật hợp với cậu ấy...hình ảnh của hai người họ ở góc nhìn của Seokjin...thật hoàn hảo.
"Chồng cũ của anh ấy đẹp quá...không như mình..." Seokjin thở dài, nắm chặt tờ giấy ăn nhăn nhúm. Cậu không muốn lắng nghe cuộc trò chuyện của họ nữa, cậu muốn rời khỏi nhà ngay bây giờ.
"Ừm...tôi rời đi được không...để hai người có chút riêng tư..." Seokjin nói, làm gián đoạn cả hai người.
Jimin trừng mắt nhìn Seokjin và đẩy vào vai cậu.
"Im đi! Tránh ra!" Jimin kêu lên, và điều tiếp theo là Taehyung đã tới bên cạnh Seokjin.
"Cậu đang làm cái quái gì với vị hôn phu của tôi?" Taehyung tức giận trước hành động của Jimin. Anh nghiến răng và để cho Seokjin trốn sau lưng mình.
"Hôn phu? Được rồi...Taetae tại sao?" Jimin nao núng, hồi hộp tới mực muốn biết hết lý do. Y nắm chặt tay của Taehyung nhưng bị anh giật ra.
"Cậu muốn biết lý do đúng không?"
"ĐÚNG!!!"
Jimin hét lên và dậm chân. Taehyung cười lớn và ôm lấy eo của Seokjin. Anh nâng cằm Seokjin lên một chút.
"Tôi sẽ cho cậu biết lý do." Anh nói và áp môi mình vào môi Seokjin đang thở hổn hển.
Jimin che miệng lại. Cảnh tượng Taehyung hôn người đàn ông khác khiến y tức giận.
Nụ hôn nóng bỏng và có chút ướt át. Nó khiến đầu gối của Seokjin trở nên yếu ớt, cậu suýt ngã xuống nhưng Taehyung đã giữ lấy cậu. Seokjin cảm thấy từng bộ phận trên cơ thể mình nóng ran. Taehyung đưa tay ôm ấy cơ thể của Seokjin.
"K-Kim...T-Tae..." Seokjin cố gắng thoát ra khỏi nụ hôn. Đó là một nụ hôn kiểu Pháp, bàn tay của Taehyung luồn cào trong quần áo khiến cậu rùng mình.
Seokjin muốn dừng lại. Điều này thật đáng xấu hổ, Yoongi vẫn đang đứng nhìn họ cùng với một nụ cười và Jimin đang sốc. Taehyung không dừng lại và tiếp tục để lại dấu hôn trên cổ cậu.
"ĐỦ RỒI!" Seokjin hét lên và gõ vào đầu Taehyung, người đột nhiên phá lên cười.
"KIM CHẾT TIỆT TAEHYUNG! Anh là một tên lừa đảo. Anh là người tồi tệ nhất mà tôi từng gặp. Sao tôi lại đồng ý kết hôn với anh nhỉ?" Seokjin hét lên, đánh vào ngực Taehyung nhưng điều đó không ảnh hưởng tới người lớn hơn. Anh kéo Seokjin lại gần mình, để cho cậu vùi đầu vào ngực anh. Seokjin có thể ngửi thẩy mùi nước hoa đắt tiền của Taehyung.
"Người đàn ông mà tôi sắp cưới này là một cậu nhóc hỗn xược, khó chịu, biết cắn người nhất mà tôi từng gặp, và em ấy là người duy nhất có thể khiến những ngày tồi tệ của tôi trở nên tốt đẹp." Taehyung nhếch mép với Jimin.
Jimin cố gắng nói điều gì đó nhưng không thể.
"...em hiểu rồi..." Y nói và quay đi.
"Nhưng làm sao mà anh biết chắc chắn rằng cậu ấy cũng yêu anh?" Jimin thốt lên, kèm theo một cái nhếch mép.
"Tôi không, nhưng tôi đã đề nghị em ấy kết hôn với tôi, và hơn hết, cậu nhóc này mang trong mình đứa con của tôi" Taehyung nói trong khi đặt tay lên bụng Seokjin. Seokjin đỏ mặt và huých khuỷu tay vào người bên cạnh.
"Đề nghị...nó giống một lời đe dọa hơn...và ý anh là con của anh? Anh nói rằng không tin cơ mà" Seokjin lầm bầm, và nhận được tràng cười từ Taehyung và Yoongi
"Xin lỗi về điều đó." Taehyung nhăn mặt nói.
Jimin bối rối, nhớ Taehyung đã ngọt ngào với mình như thế nào trước đây...nếu như Jimin không lợi dụng sự giàu có của Taehyung...y đã có thể có một cuộc sống hạnh phúc với anh và cuối cùng không có thai cùng với một người đàn ông khác.
"SAO CŨNG ĐƯỢC!"
Jimin bước ra ngoài và rời đi cùng vài tiếng la hét ầm ĩ.
"Đi theo cậu ta, đảm bảo cậu ta không tự chuốc lấy rắc rối." Taehyung nói rồi chỉ tay theo hướng Jimin đã rời đi. Yoongi gật đầu rồi lập tức đi theo.
"...có đúng không?"
"Về cái gì?"
"Về việc anh tin rằng đây là con của anh?" Seokjin nắm chặt tay áo. Taehyung cười khúc khíc và búng vào trán cậu.
"Có lẽ...có lẽ không"
Seokjin phồng má, tung thêm một cú đấm khiến Taehyung chệch hướng
"Anh thực sự là một thằng khốn nạn."
"hahaha, không còn lựa chọn nào khác"
___________________________________________________________________
* Hiện tượng Deja vu: Theo Wikipedia, Déjà vu là từ tiếng Pháp, có nghĩa "đã nhìn thấy" hay còn gọi là ký ức ảo giác hoặc promnesia (chứng rối loạn trí nhớ) là ảo giác, cảm thấy quen thuộc (như đã từng thấy, từng trải qua trong trí nhớ) trong một môi cảnh mới, chưa từng biết trước đó hoặc không nhớ rõ lúc nào. Đây là trải nghiệm của một cảm giác chắc chắn rằng đã từng chứng kiến hay đã sống qua một hoàn cảnh từng xảy ra trước đây, mặc dù không thể biết chắn chắn các trường hợp linh cảm ấy đã xảy ra lúc nào.
Ở đây, Taehyung nói như vậy là bởi, trước đây anh cũng đã từng làm vậy với Seokjin.
___________________________________________________________________
Nhân vật trong câu chuyện chỉ là tưởng tượng, không phải đời thực. Vậy nên ai đang đọc tới chap này, xin đừng ghét Jimin, đừng gọi anh ấy bằng những danh xưng khiến anh ấy bị tổn thương. Jimin và Bangtan và để yêu thương nha mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro