1
SEOKJIN POV
"Chúc mừng! Thai nhi đã được 4 tuần, cậu Kim"
"...C-cái gì?"
Ở trong một thế giới mà đàn ông cũng có thể mang thai và chuyện đã xảy ra, tôi là một trong những người đàn ông mang trong mình một thai nhi
"Hãy nói rằng anh chỉ đang nói đùa thôi..." Tôi nói, không tin vào những gì vừa nghe được từ anh ấy, mắt anh ấy lấp lánh và cho tôi xem kết quả siêu âm.
"Cậu Kim Seokjin này! Là một thai nhi! Anh đang mang thai 100%!" Vị bác sĩ kia tự hào nói trong khi tôi nuốt nước bọt, toàn thân bắt đầu run rẩy và đổ mồ hội theo đúng nghĩa đen.
"Đừng lo lắng, cậu Kim! Với tư cách là bác sĩ của cậu, tôi sẽ cho cậu một số lời khuyên lành mạnh!"
"N-Nhưng! Tôi mới 20 tuổi và là một sinh viên đại học! Tôi còn quả trẻ để làm cha mẹ!" Tôi kêu lên, vẻ mặt đầy sự hoảng sợ. Tôi sợ chết khiếp khi biết rằng sai lầm đêm đó là lỗi của tôi và là lỗi của lũ khốn chết tiệt đó nữa! Lẽ ra anh ta nên sử dụng bao cao su và không làm tình một cách thô bạo như vậy cho đến khi hông tôi cảm thấy đau nhức. Tôi thậm chí không biết gã đó là ai.
"Thật khó khăn nhưng tôi có rất nhiều bệnh nhân giống như cậu! Nhưng họ đều là phụ nữ! Hahaha! Có gì đâu!" Anh ta nói, giơ ngón tay cái. Có vẻ như vị bác sĩ này đang tận hưởng sự đau khổ của tôi.
Tôi trừng mắt, nhìn vị bác sĩ như một con thú hoang. Anh ta có vẻ nao núng và lùi lại.
"Chỉ cần cho tôi một số lời khuyên, bác sĩ." Tôi nói với giọng đáng sợ, anh ta nuốt nước bọt và gật đầu.
AUTHOR Pov (Time skip)
Seokjin rời khỏi bệnh viên, vẻ mặt rối bời, không rõ là vui hay buồn. Cậu thở dài
"cái quái gì đang diễn ra đây... Đây có phải là bước ngoặt trong cuộc đời mình hay không..."
Seokjin lầm lũi đi trên con phố Seoul tấp nập, cậu để tay lên bụng. Cậu nghĩ đến nhiều điều, liệu nên phá cái thai đi hay là giữ lại đứa bé,
"Mình phải nói gì với bố đây?" Seokjin nghĩ, lời hứa tốt nghiệp mà không gây nên chuyện gì xấu của cậu đã bị phá vỡ, nhưng điều tồi tệ hơn là phát hiện ra mình mang thai sau khi nôn ra thứ mà cậu đã ăn vào sáng hôm qua. Đau đầu nhất chính là cậu không biết cha của đứa bé là ai.
Seokjin thở dài và cúi xuống, cậu che mặt của mình để mọi người không thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
"Chết tiệt...lẽ ra mình không nên tới bữa tiệc đó..."
"Jin? Anh đang làm gì ở đây?"
Seokjin thở hổn hển và ngước lên, bắt gặp anh mắt của Jungkook, người đã ép cậu tới bữa tiệc kia. Khoảng khắc cậu ấy nhìn vào mắt cậu, Seokjin khóc
"Kook! Đồ khốn! Tôi ghét cậu!"
Seokjin thốt lên, nước mắt rơi lã chã và không thể dừng lại.
"C-Cái gì vậy?" Jungkook hoảng sợ khi mọi người bắt đầu tụ tập xung quanh để chứng kiến mớ hỗn độn từ Seokjin.
"T-Thôi nào!" Jungkook nói, nắm lấy cổ tay Seokjin. Cậu đi thẳng về phía chiếc xe của mình đã đậu ngay bên ngoài nơi làm việc. Seokjin vẫn khóc cho tới khi họ vào trong xe.
"Tại sao anh lại khóc?"
Jungkook hỏi khi Seokjin lau nước mắt và nước mũi. Cậu nức nở và tung những cú đấm nhẹ hều vào Jungkook.
"Tại sao cậu lại ép tôi tới bữa tiệc ngu ngốc đó!!! Tại sao lại cắm vào miệng tôi chai vodka chết tiết đó? Và bây giờ! TÔI ĐÃ MANG THAI ĐỒ KHỐN" Seokjin nói rồi ném cú đấm cuối cùng cho Jungkook, tóc gáy dựng lên và Jungkook sốc khi nghe Seokjin nói.
"Được rồi! Em xin lỗi! Em xin lỗi! Buông tóc em ra trước được chứ?" Jungkook nói khi cố gắng gỡ bỏ cái nắm chặt của Seokjin trên mái tóc của mình "ĐỒ CHẾT TIỆT! TÔI GHÉT CẬU! GHÉT CẬU!"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"K-Kem của anh đây..."
Sau khi Seokjin suy sụp toàn bộ tinh thần, cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại, nhưng vẫn nức nở. Jungkook quay trở lại với một cây kem theo yêu cầu của Seokjin,
"...Em xin lỗi, được chứ...Em đã không biết..." Jungkook xin lỗi một lần nữa, Seokjin vẫn còn quá giận dữ.
"Này...ít nhất hãy nói chuyện với em..." Jungkook cầu xin, môi Seokjin run rẩy.
"Anh nhớ chút ký ức của mình vào đêm hôm đó...Anh đã say xỉn và bằng cách nào đó, anh đã vào trong một căn phòng mà anh nghĩ là phòng tắm...và anh thấy họ quan hệ tình dục...người phụ nữ đã bỏ đi vì anh thấy họ...và..." Seokjin dừng lại, cố gắng nhớ ra gì đó
"Và sau đó...Có chuyện gì xảy ra?" Jungkook hỏi, thành công kiếm thêm một cái trừng mắt của Seokjin.
"Rõ ràng là có chuyện gì đó xảy ra rồi, đồ ngốc!" Seokjin ôm lấy đầu gối kêu lên. Jungkook lúng túng và xin lỗi Seokjin một lần nữa.
"Người đàn ông đó đã tức giận và anh nghĩ anh ta nói như vậy...Anh là người thay thế người phụ nữ đó...Và bọn anh đã quan hệ một cách thô bạo...anh ta không sử dụng bao cao su, có lẽ đó là một trong những sai lầm của cuộc đời anh...Anh không thể đối mặt với bố khi đã thất hứa với ông ấy" Seokjin dựa đầu vào cửa sổ và Jungkook cảm thấy nhói đau trong lòng.
"Em xin lỗi...Đó cũng là lỗi của em khi không để ý anh...nhưng anh có biết ai là cha của đứa trẻ không?" Jungkook hỏi, và Seokjin lắc đầu, lau đi những giọt nước mắt.
"Đó là vấn đề...Anh không biết cha đứa bé là ai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro