Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 9

Seokjin liên tục nháy máy, thôi thúc bản thân phải bắt trọn từng khoảnh khắc quý giá. Taehyung ra sức can ngăn, thế nhưng ai kia vẫn một mực cố chấp.

Cả hai cứ thế mà giằng co nhau, mãi đến khi cậu vô ý đẩy anh ngã xuống mặt sàn. Hốt hoảng siết chặt bàn tay, cậu thấp thỏm tự hỏi, liệu mình có đi quá xa. 

Chiếc máy ảnh bị văng đi, trượt khỏi tầm với của anh. 

Ánh mắt lộ rõ tia hối hận, lồng ngực cậu đau nhói khi nhìn người kia lặng lẽ rơi nước mắt. 

"Vì... em không biết đây lại là phong cách selca anh thích, nên là..." - Cậu thủ thỉ, dịu dàng cầm lấy tay anh

_______

Seokjin tha thiết muốn kể cho cậu nghe từng mẩu chuyện nhỏ.

Không đầu không đuôi.

Về thuở thơ ấu năm xưa. 

Là lớn lên trong sự lạnh nhạt từ người cha, người mẹ cuồng công việc.

Là những tháng ngày cô độc trong căn nhà trống trải.

Là tự rúc mình vào góc, trở nên thật nhỏ bé và tĩnh lặng. 

Là tự học cách chăm lo bản thân, vì chẳng có ai thân thích để tựa vào.

Là tự mò mẫm việc bếp núc từ năm lên bảy.

Để không bao giờ phụ thuộc vào bất kỳ ai.

Để không bao giờ trở thành gánh nặng trong mắt người khác. 

Là tự làm bánh mừng sinh nhật tròn 9 tuổi.

Vì cớ sao ư? Vì cha mẹ anh liệu đã bao giờ để tâm đến ngày này. 

Thế nên từ trước đến nay, anh chưa từng mong mỏi, cầu nguyện hay van xin điều gì.

Nhưng Kim Taehyung là một ngoại lệ. 

Lần đầu tiên trong đời, anh muốn trở nên ích kỉ. Anh khao khát níu chân cậu, giữ lấy hết thảy những gì thuộc về cậu, cho riêng bản thân.

Anh muốn được gặp em, muốn được nhìn thấy em. 

Đã, luôn và sẽ vẫn mãi là thế.

Để hình ảnh em chẳng thể biến mất trong đôi mắt này. 

Anh muốn nói, muốn thổ lộ rất nhiều

Thế nhưng lại chẳng thể cất thành câu. 

_________

Dường như hiểu được sự yên lặng ấy, Taehyung tháo bỏ từng chiếc nút áo của anh, đến khi phần trên chẳng còn lại gì.

Cậu cầm máy ảnh, khóa đôi mắt anh trong ánh nhìn kiên định.

Các ngón tay nghịch ngợm mò đến khóa quần, lột bỏ hoàn toàn thứ vướng víu, để da thịt anh được trần trụi, hệt như cậu lúc này. 

"Chẳng phải em từng bảo muốn một tấm selca có cả chúng mình hay sao? Em chỉ muốn sòng phẳng một chút, phải không Jin hyung?"

Họ nhìn nhau, lặng lẽ đếm đến ba.

Một.

Hai.

Ba.

Hai cánh môi ấm nóng dịu dàng quấn quýt, không kìm được, lại đẩy nụ hôn thêm sâu hơn. Giữa những cao trào nồng nàn, họ hé mắt, mỉm cười nhìn về ống kính máy ảnh.

Trong ánh sáng đèn flash chói lòa, lần đầu tiên trong đời, Seokjin đã thực sự trông thấy tình yêu.

Và tình yêu của anh, đẹp vô cùng.

_______

100 ngày sau đó, vào một buổi sáng thứ ba lười biếng, anh mơ màng dụi mắt trên chiếc giường của ấm áp của Taehyung. Đôi mắt ướt nước, đôi môi khẽ bật ra tiếng rên rỉ khi ai kia ngậm lấy vật đàn ông của mình. 

Dẫu đã cùng nhau bước đi, cùng nhau trải qua từng ngày từng tháng, Seokjin vẫn thấy giây phút này quá đỗi diệu kỳ.

Vì anh được thức dậy, ngay bên cậu - người anh yêu nhất trên đời. 

Vi tình cảm Taehyung trao đến anh, cũng thật nồng đậm

Vậy nên, Kim Seokjin còn mong mỏi điều gì hơn thế nữa đây? 

_______

"Anh yêu em" - Giọng nói anh vang vọng trong bốn bức tường.

Là ngọt ngào.

Là hạnh phúc.

Bởi lẽ khi biết thị lực đang mất dần đi từng ngày, ta sẽ không để lỡ bất kỳ cơ hội nào để bày tỏ tình yêu.

Và nếu điều ấy làm Taehyung mỉm cười, chẳng còn lý do gì để dừng lại. 

Vậy nên anh đã, vẫn và sẽ mãi nói lời yêu, đến khi nào anh còn có thể.

_______

Rời khỏi phần dưới của anh, cậu âu yếm nhìn người yêu rồi mỉm cười. 

Đôi khi anh vẫn tự hỏi, làm thế nào Kim Taehyung có thể thay đổi chóng mặt đến vậy, từ hình ảnh cậu bạn trai thiên thần đến một người đàn ông khát tình? 

Có lẽ Taehyung vẫn luôn thuộc về hai hình ảnh đối lập ấy.

"Em thích dùng lưỡi cảm nhận anh" - cậu trầm khản thủ thỉ, bàn tay to lớn ôm trọn lấy cơ thể trần trụi 

"Jin hyung, anh thật đẹp" - cậu tấm tắc khen ngợi, rải từng chiếc hôn nhỏ xinh lên đôi vai rộng

Dấu hôn đỏ hồng nằm thật ngoan trên nước da trắng ngần, Taehyung lặng lẽ trầm ngâm, không ngừng cảm thán hình ảnh lúc này. 

Mang trong mình tố chất nghệ thuật, dù không giỏi diễn đạt qua ngôn từ, thế nhưng cậu luôn nhìn vạn vật qua lăng kính của từng mảng màu đa sắc.

Ví như khoảnh khắc xinh đẹp này, ví như ngày Seokjin xuất hiện, cuộc đời cậu - vốn chỉ là một gam màu đơn sắc, nay lại được tô điểm thành dải cầu vồng đẹp rực rỡ.

Trước khi anh bước đến, cậu thường nghĩ, cuộc sống này chẳng khác gì bức tranh sơn dầu tối màu. 

Tuổi thơ ảm đạm. Trường học buồn chán. Không một nơi để cậu thuộc về. Gần như luôn là sự lựa chọn cuối cùng. Lúc nào cũng ngồi thật xa, để lơ đãng nhìn về phía cửa sổ, để nung nấu ý định chạy trốn khỏi mọi thứ. 

Đúng rồi, cuộc sống trước kia là một mảng màu xanh đen. 

Bị gọi là kẻ đến từ ngoài hành tinh. Được vậy cũng tốt, để có thể bay đi thật xa, để không bao giờ quay trở về địa cầu tàn nhẫn.

Màu xanh đen.

Và chỉ duy nhất màu xanh đen.

Là màu của nỗi buồn.

_______

Vài năm sau, cuộc sống bỗng dưng biến thành gam màu đỏ thẫm - là niềm đam mê kì lạ với từng thước phim kinh dị máu me và bạo lực. Từ đó, cậu bắt đầu vẽ nên những tác phẩm mô phỏng về cái chết.

Có lẽ đó là sự ức chế kìm nén suốt bấy lâu. Có lẽ đó là sự nổi loạn. Có lẽ đó là sự bất lực, khi không thể chạm đến bất kỳ ai. 

Tiếp đến là sự bùng nổ giữa sắc cam tươi trẻ xen lẫn gam vàng chói lọi. Đó là khi nam sinh đẹp trai tên Jeon Jungkook bước vào ngôi trường của cậu vào năm hai trung học. Jungkook nổi tiếng hòa đồng vui vẻ, ấy vậy mà lại làm bạn cùng cậu, âm thầm đứng về phía cậu, bất chấp bao sự công kích lặng thầm kia.

Taehyung nhớ về ngày, quyển sổ ký họa của cậu bị lấy mất. Kẻ cắp ngang nhiên phơi bày từng bức chân dung phác họa hình ảnh tra tấn cho tất cả mọi người.

'bệnh hoạn', 'lệch lạc', 'biến thái'

Họ sỉ vả cậu bằng những từ ngữ nặng nề nhất. Đó cũng là khi Jungkook đến bên cậu, nói rằng mình ngưỡng mộ cậu, thậm chí mời cậu hợp tác để cùng nhau tạo nên những tác phẩm manhwa.

Hồi tưởng về đoạn ký ức năm xưa, Taehyung chợt nhận ra, tình cảm với Jungkook, có chăng chỉ là sự cảm kích. Dù không thể phủ nhận, Jungkook đã truyền cảm hứng để cậu vươn mình bắt lấy tia sáng phía trước. 

Vượt qua vết thương lòng, vượt qua cả sự ngộ nhận tình cảm,... vốn không hề là chuyện giản đơn. 

Mọi thứ lúc này, dường như diễn ra theo chiều hướng rất tốt đẹp.

Và tất cả đều nhờ vào người ấy - người đàn ông cậu đang hôn say đắm.

Không ai khác chính là Kim Seokjin. 

_______

Tbc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro