Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 7

Seokjin chỉ muốn chạy ngay về nhà, chạy ngay khỏi cơn ác mộng đáng sợ này. 

Anh chỉ muốn chạy lên giường, ngủ một giấc thật sâu.

Chỉ hy vọng khi thức dậy, tất cả sẽ chỉ như một giấc mơ vô thực mà thôi. 

Anh chỉ muốn---

.

.

.

Điện thoại bỗng đổ chuông. Lôi điện thoại từ túi quần, anh nheo mắt nhìn cái tên xuất hiện trong danh bạ. 

Là Taehyung. 

Trân trân nhìn điện thoại, anh tự hỏi liệu bây giờ mình còn đủ mạnh mẽ để có thể nhận cuộc gọi này. 

Hít một hơi thật sâu, anh khẽ đếm đến ba.

Một.

Liệu có nên nói với Taehyung tình trạng của mình?

Hai.

Liệu có nên gạt đi tất cả, cùng Taehyung chuyện trò như ngày thường, để cậu hão huyền về tương lai chẳng bao giờ xảy đến? Thế nhưng, như vậy chẳng phải quá bất công với cậu ấy? 

Ba.

Liệu có nên biến mất, vĩnh viễn không bao giờ xuất hiện trước mắt Taehyung? 

Thế nhưng, một lần nữa, hành động của anh lại đi ngược với suy nghĩ. Nực cười thật, khi chính anh cũng không ngờ mình lại vô thức ấn vào nút 'chấp nhận' cuộc gọi.

"Jin hyung?" - Taehyung phấn khích chào anh

Hai ta hầu như chẳng biết gì về nhau, thế nhưng anh lại chẳng thể khước từ em. 

Đúng là điên rồi mà.

Ngay lúc này đây, Seokjin thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Chắc có lẽ là cả hai. 

Tuy nhiên, anh không cho phép mình cứ mãi như thế. 

Vì anh là Kim Seokjin. Vì Kim Seokjin là người đàn ông mang rất nhiều chiếc mặt nạ. Anh không muốn muốn ai khác nhìn ra sự yếu đuối của mình. Kể cả Taehyung.

Không, đặc biệt là với Taehyung.

"Cuối cùng cũng chịu nhớ ra rồi hả, đứa nhỏ thất hứa kia?" - Anh ép giọng mình trở nên thật vui vẻ

"Ơ, sao ạ?"

"Lời hứa chụp selca đó, chẳng phải em xù kèo luôn rồi sao? Định bày trò chơi khăm chứ gì?"

"À, là chuyện đó" - Cậu cười giả lả

"Mau đền bù cho anh đi nào" 

"Em... à thì... lát nữa anh có muốn ghé qua căn hộ của em không?"

"Chỗ ở của em hả?"

"Thật ra thì... vừa là nơi ở, kiêm luôn cả studio tranh vẽ, do đó trông không được gọn gàng lắm. Chỉ là em muốn cùng anh chia sẻ tin vui... cực kỳ vui luôn" 

"Tin vui?"

"Dạ. Em vừa nhận được thư xác nhận của một ngài mạnh thường quân. Ngài ấy sẽ tài trợ toàn bộ chi phí để em có thể tổ chức thành công sự kiện triển lãm tại Bảo Tàng Nghệ Thuật Hiện Đại và Đương Đại Quốc Gia (NCMA) vào mùa đông năm nay. Hyung, là NMCA đó! Nghe khó tin lắm phải không?

Thánh đường đó chính là bước đệm vững chắc nhất cho một tay không chuyên như em. Cứ ngỡ sẽ mãi là ước vọng viển vông, thế nhưng giờ đã thành sự thật. Em muốn chia sẻ tin vui này với tất cả mọi người. Anh... là người em nghĩ đến đầu tiên đấy, hyung"

"Wow... thật... thật sự khó tin quá, Taehyung. Chúc mừng em. Chết tiệt, chưa gì anh đã tưởng tượng ra hình ảnh em xuất hiện trên khắp các trang tạp chí nghệ thuật rồi. Thật không thể chờ để chiêm ngưỡng---"

Chợt anh khựng lại, trái tim dường như gào thét trong tuyệt vọng.

"Cảm ơn anh. Em cũng háo hức lắm. Ban nãy em cũng vừa mới phác họa được concept chủ đạo. Em có vẽ trước một vài bức ở nhà, và em muốn anh là người đầu tiên trông thấy chúng"

"Thật vậy ư? Anh... Đó thật sự là niềm vinh hạnh to lớn đấy"

"Em chỉ giành lại chút công bằng cho mình thôi, vì ban nãy em vừa được anh bổ nhiệm làm chuyên viên nêm nếm. Do đó, anh sẽ trở thành nhà tư vấn hội họa cho em, chịu chứ?"

KHÔNG. 

Anh rất muốn, Taehyung, anh rất muốn. Thế nhưng đôi mắt này, phải làm sao đây? 

Bỏ qua sự yên lặng bất thường của Seokjin, Taehyung say sưa kể chuyện. Cậu còn bảo rằng chốc nữa sẽ nhắn cho anh địa chỉ nhà và mời anh dùng bữa tối.

"Taehyung..."

"Em muốn gặp anh lắm, Jin hyung" 

Anh cũng thế.

"Cảm ơn em"

"Vì cớ gì, hyung?"

"Vì đã nghĩ đến anh đầu tiên"

"Người cảm ơn phải là em mới đúng, vì anh đã chịu khó lắng nghe nãy giờ. Và anh cũng vậy nhé, có thể cùng em chia sẻ bất cứ điều gì, bất kể chuyện vui hay buồn" 

"Biết rồi mà" 

"Vậy, gặp lại anh sau nhé?"

"Ừ, gặp lại em sau"

_______

"Làm thế nào em làm được điều ấy, Jimin?"

"Làm được gì ạ?"

Seokjin thật sự muốn hỏi: 

Làm thế nào em vẫn sống lạc quan, dù chẳng thể nhìn thấy gì? 

Chẳng thể nhìn thấy ánh sáng, chẳng thể nhìn thấy khuôn mặt người em yêu.

Thế nhưng thay vào đó, anh chỉ đưa ánh mắt đếm số lon bia mà Jimin đã uống cạn.

"Mười một lon rồi. Trời ơi"

"Cơ thể em có khả năng tiếp nạp và chịu được chất cồn từ rượu bia. Với cả anh biết không, khả năng chịu đựng của em có thể áp dụng trong rất nhiều trường hợp đấy" - Jimin nhè nhè nói, rồi nhấp môi ở lon bia thứ 12

Seokjin chăm chú nhìn Jimin, như thể là việc mà anh vẫn làm mỗi khi cùng cậu đi uống tầm hai tuần một lần. 

Tất nhiên, anh thừa biết cậu khách quen này thường xuyên lui tới quán không hẳn vì yêu thích món bánh hay nước nào trong thực đơn. Nguyên nhân chính đến từ việc crush của Jimin hiện đang cùng anh đồng sở hữu, cũng như là đầu bếp chính của quán.

Kể từ lần đầu cảm nhận hình bóng người ấy cần mẫn phục vụ tại một buổi sự kiện, Jimin đã hạ quyết tâm sẽ ghé tới lui quán thường xuyên, kiên nhẫn đợi chờ bất kỳ cơ hội nào để bắt chuyện cùng chàng. 

Min Yoongi thuộc tuýp đàn ông ít nói, ít thể hiện tình cảm, ấy vậy vẫn bị cái tính kiên định của Jimin làm cho gục đổ (sau bao lần từ chối khéo).

Vậy nên Seokjin đưa ra kết luận: Park Jimin thực sự là một cậu bé bao dung và có khả năng chịu đựng tốt mọi thứ.  

"Đã bao giờ em cảm thấy hối hận chưa?"

"Về điều gì, hyung?"

"Hối hận về việc gặp gỡ Yoongi sau khi mù lòa. Hoặc thậm chí, đã bao giờ em ước mình đừng bao giờ yêu thương cậu ấy?"

"Không hẳn là hối tiếc, nhưng em thấy thương cho anh Yoongi. Vì em sẽ chẳng bao giờ ngớt lời khen ngợi vẻ đẹp của anh ấy, thế nhưng Yoongi lại bảo em bị mù mà, có biết gì đâu để nhận xét. Ức chế thật. Đôi lần lại khiến em tức giận vì... không biết nữa... em chỉ muốn hét lên với anh ấy, rằng sự tồn tại của Min Yoongi có ý nghĩa với em nhiều đến thế nào, thế nhưng sao anh ấy lại chẳng thể nhìn thấu. Vậy nên anh thấy đó, trong chuyện tình yêu, bọn em cũng chỉ là hai gã mù lòa mà thôi." 

"Yoongi rất yêu em. Anh chưa từng chứng kiến cậu ấy say mê ai đó nhiều đến vậy"

"Vâng, Yoongi chăm sóc em chu đáo lắm. Phải chi ảnh cũng để em chăm sóc lại cho ảnh"

"Em chịu đựng tốt phần tính cách lạnh như băng của cậu ta. Vậy là quá đủ rồi" - Anh bật cười trêu chọc

"Như nhau cả thôi, bản thân Yoongi cũng phải chịu đựng tính cách ấm áp nhiệt tình của em. Ngay cả chính em còn nhận ra, đôi khi mình hơi thái quá. Nhưng Yoongi hyung vẫn chịu đựng tất cả. Có lẽ đó là lý do vì sao bọn em chính là một nửa hoàn hảo cho nhau"

Jimin thành công nốc cạn lon bia thứ mười hai, bàn tay bắt đầu lọ mọ khui nắp lon thứ mười ba.

Đồng hồ chỉ điểm 23:30, Hoseok giờ này chắc cũng đã đóng cửa quán rồi. Phía trong bếp, âm thanh dọn dẹp cọ rửa lách cách vang lên. Anh liếc nhìn điện thoại, tổng cộng 7 cuộc gọi nhỡ từ Taehyung.

Taehyung này... liệu em có đang đợi chờ anh?

______

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro