Part 5
Tầm một tiếng rưỡi sau đó, đến lúc cả hai phải nói lời tạm biệt.
Seokjin luyến tiếc tiễn Taehyung ra cửa, kèm theo lời đề nghị đưa cậu về tận nhà. Thế nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu từ chối, bởi lẽ cậu chẳng hề muốn 'chiếm đóng' thêm thời gian làm việc của anh.
Lững thững được vài bước, Taehyung chợt nhớ mình quên bẵng lời hứa selca với Seokjin. Nhanh chân chạy đến cửa quán, cậu lục lọi túi và tìm thấy chiếc polaroid instax yêu quý. Tranh thủ lúc đợi taxi, cậu đứng theo hướng ban công quán cafe nhỏ xinh, ghi lại khoảnh khắc bản thân đắm chìm trong ánh nắng yếu ớt buổi xế tà.
Một
Hai
Ba
Nháy máy.
Và bóng hình đơn thuần của chàng nghệ sĩ điển trai, vô tình làm trái tim ai kia thổn thức mãi.
______
Một cơn mưa bất chợt kéo đến, làm người thợ làm bánh không khỏi thấp thỏm, tự hỏi không biết chàng trai kia có mang dù hay không. Người trong quán lo lắng, thầm cầu mong người ngoài quán đừng để bị ướt, luôn thật khô ráo và an toàn.
Seokjin đảo mắt, lục lọi hết cánh tủ này đến cánh tủ nọ, may mắn tìm thấy chiếc ô đỏ lâu ngày chẳng dùng đến. Chạy thật nhanh khỏi quán, bất chấp cơn mưa rả rích, anh bắt gặp người nọ đang yên vị trong taxi.
Chiếc xe dần lăn bánh, chẳng mấy chốc biến mất khỏi tầm mắt.
Thế nhưng, anh vẫn tần ngần đứng đó, trong ánh hoàng hôn đẹp đến nao lòng, khóe môi vô thức cong lên một nụ cười.
Đó là lần đầu tiên Kim Seokjin biết được: Hạnh phúc của một ai đó hóa ra lại có thể quan trọng hơn hạnh phúc của chính mình.
Taehyung à, anh muốn trở thành người làm em hạnh phúc. Anh sẽ cố gắng thật nhiều để nụ cười xinh đẹp của em đừng bao giờ tan biến.
_______
Ngài Bang là một quý ông có tiếng nói trong giới nghệ thuật thượng lưu, bởi lẽ ngài đã chi trả rất nhiều khoản tài trợ kếch xù cho các dự án lớn mà những họa sĩ tài ba hằng ấp ủ.
Và đặc biệt, ngài luôn hướng đến lớp mầm non trẻ đầy triển vọng, đến từ các trường nghệ thuật danh tiếng, khuyến khích họ vững bước trên con đường hội họa đương đại.
Ngài tâm niệm, đó chính là kim chỉ nam cho bản thân, phải động viên, phải hỗ trợ lớp trẻ, để rồi nhận lấy nụ cười hài lòng khi trông thấy từng hạt giống dần dần nở rộ, dần dần gặt hái thành công.
Ngài tin tưởng và cực kỳ tự hào về đôi mắt tinh tường, đôi mắt có thể phát hiện ra các tài năng hiếm có. Với sự cống hiến hết mình cho nghệ thuật, những ai yêu thích hội họa đều tin rằng, mọi quyết định của ngài đều sáng suốt.
Nhiều người vẫn thường thắc mắc, ngài Bang nhận được lợi ích gì từ việc làm này. Ngài thản nhiên nhún vai rồi đáp:
"Tôi muốn biến thế giới trở nên xinh đẹp. Lý do như thế chẳng phải đã quá đủ rồi sao?"
Các suất học bổng được đặt dưới tên ngài thường được ví von như những thức quà hào phóng và đáng trân trọng nhất. Ấy vậy mà với những kẻ hèn hạ kém cỏi, những tên nông cạn thiếu tầm nhìn, ngài Bang chẳng khác gì một ông già chán chường rỗi hơi, chẳng biết làm gì ngoài ném tiền ra cửa sổ.
Và buổi tuyển chọn nhân tài lại một lần nữa bắt đầu. Trong suốt ba ngày vừa qua, ngài đã đích thân phỏng vấn 9 ứng viên, tất cả bọn họ đều bị đánh giá là thiếu óc sáng suốt.
Thế nhưng, ngài vẫn không ngừng ấp ủ hy vọng, hạt giống tiềm năng sẽ xuất hiện trong hôm nay.
_______
Đúng 5:30 chiều, ngài Bang lững thững mở cửa chào đón cậu thanh niên trẻ mang tên Kim Taehyung - hiện đang trong tình trạng run rẩy và bị ướt sũng.
Nở nụ cười ấm áp, ngài âm thầm quan sát diện mạo đối phương. Cậu ta chắc chỉ tầm hơn 20 tuổi, phong cách ăn mặc lại hợp thời, thế nhưng ở đôi mắt lại chất chứa điều gì đó gợi nhớ về nét đẹp đến từ thời xưa, một điểm mà có lẽ rất hiếm người có được.
Bởi lẽ gương mặt này, vốn dĩ đã là một tác phẩm nghệ thuật.
"Ngài Bang, cảm ơn vì đã mời cháu đến đây"
"Cảm ơn vì đã nhận lời. Ta gọi cháu là Taehyung được chứ?"
"Vâng, xin cứ tự nhiên. Thứ lỗi nếu cháu có để ngài chờ lâu"
"Yên tâm, cháu đến đúng giờ. Cứ thoải mái đi nhé, mà cháu có muốn uống gì không?"
"Không cần đâu ạ. Trước đó cháu vừa đi cafe rồi"
"Ồ, vậy cháu thường lân la tại các quán cafe sao? Đó có phải là cách cháu đi tìm cảm hứng sáng tạo?"
Với kinh nghiệm được đúc kết qua nhiều năm, việc đặt cho các ứng viên những câu hỏi đời thường sẽ giúp ngài có một cái nhìn tổng quát về tính cách cũng như tài năng của mỗi họa sĩ trẻ.
"Dạ không. Thường cháu thích ở nhà hơn. Thậm chí, chúng ta còn có thể làm một tour vòng quanh thế giới mà chẳng cần đặt chân ra khỏi cửa. Cháu chắc ngài cũng rõ điều này. Thú thật thì, cháu không thuộc tuýp người hướng ngoại, chỉ là hôm nay, cháu có hẹn với một người... bạn"
"Nghe nói cậu Jeon bạn thân cháu vừa kết hôn vài ngày trước. Gửi lời chúc mừng của ta đến cậu ấy nhé"
Taehyung khựng người khi ngài Bang bỗng dưng nhắc đến cái tên Jeon Jungkook.
Nhìn thấy điểm bất thường, ngài Bang lập tức hiểu ra vấn đề mà không cần phải giải thích thêm.
"Bạn cháu... Jeon Jungkook... cậu ấy là người đưa cháu đến với con đường hội họa. Trước đó, hai đứa từng học chung trường cấp 3 với nhau"
"Vậy theo cháu, giữa Jeon Jungkook và cháu, ai là người tài năng hơn?"
Câu hỏi có phần hóc búa, thế nhưng ngài hoàn toàn có lý do để làm khó Taehyung. Chính bản thân ngài cũng có phần hồi hộp, không biết cậu thanh niên này sẽ đối đáp thế nào. Liệu cậu ta sẽ giả vờ khiêm tốn và dành mọi lời khen có cánh cho bạn thân? Hay sẽ tự tin tuyên bố mình giỏi nhất? Hay sẽ chọn hướng đi an toàn và tẻ nhạt bằng câu trả lời sáo rỗng 'Cháu thấy ai cũng tuyệt vời'?
"Cháu nghĩ Jungkook giỏi hơn" - Cậu trả lời ngay tắp lự
Ồ.
"Vậy điều đó có nghĩa, cháu không tự tin vào khả năng của mình?"
"Cháu có. Thế nhưng, ngài hỏi cháu ai là người tài năng nhất, tức là ngài muốn biết giữa cháu và Jungkook, ai là người thể hiện được nhiều khía cạnh hội họa nhất. Với cháu, định nghĩa về 'tốt nhất' và 'giỏi nhất' luôn luôn là 'nỗi khát khao, đam mê cháy bỏng nhất'. Do đó, cháu chọn Jungkook."
"Cháu cho rằng mình chưa đủ quyết tâm để vượt trội hơn các nghệ sĩ đồng trang lứa?"
"Cháu... Gần đây cháu thừa nhận bản thân đã thôi nghĩ về nghệ thuật như một cuộc đua cạnh tranh. Cháu từ bỏ khái niệm 'vươn đến đỉnh cao' hay 'trở thành người xuất chúng', đơn giản bởi vì cháu đến với hội họa không phải để được ai đó công nhận. Cháu chọn con đường này vì cuối cùng cháu cũng đã tìm được hướng đi cho mình. Có lẽ với cháu, trở thành người nghệ sĩ mang đậm dấu ấn cá nhân còn quan trọng hơn việc trở thành người đứng đầu"
Ngài nở nụ cười hài lòng, cố gắng thấu hiểu hết tâm tư của chàng họa sĩ trẻ này.
"Mùa thu năm ngoái, ta đã tham dự buổi triển lãm của cậu Jeon. Phải nói rằng phong cách của cậu ta khá độc đáo đấy"
"Vâng, cháu cũng thấy thế. Cháu đồng tình với quan điểm, mỗi họa sĩ đều là từng cá thể khác nhau, và vấn đề ở đây hoàn toàn phụ thuộc vào việc liệu chúng ta có thể tìm ra được hướng đi khác biệt hay không. Và các tác phẩm của Jungkook... à, cậu Jeon, đều mang đến cho người xem cảm giác, cậu ấy đang dốc sức dập tắt ngọn lửa vô hình chỉ cậu ấy mới thấy được. Đó là lý do vì sao tâm hồn cũng như các bức vẽ của cậu Jeon lại truyền tải hơi thở mãnh liệt đến thế."
Kim Taehyung chưa bao giờ ngần ngại dành tặng lời khen có cánh cho người khác.
"Vậy còn cháu thì sao? Cháu cảm nhận thế nào về phong cách nghệ thuật của mình? Và với cháu, hội họa có ý nghĩa thế nào?"
Taehyung mỉm cười, bỗng dưng những gì Seokjin từng chia sẻ chỉ vài tiếng trước đó.
"Ẩm thực đã trở thành một phần quan trọng trong tôi, nói sao nhỉ, dường như không thể thay thế được. Chẳng phải đó là điều chúng ta hằng kiếm tìm hay sao? Một chân ái, một lẽ sống. Với tôi, làm bánh có ý nghĩa lớn như thế đó."
"Với cháu, hội họa chính là luồng không khí trong lành. Cháu muốn trở thành người họa sĩ chăm chỉ tạo nên các tác phẩm cho đời, chỉ đơn thuần vậy thôi, vì mỹ thuật đã trở thành lẽ sống duy nhất của cháu. Nó quan trọng như cách ta hít thở hằng ngày. Thật ra, cháu không biết phải giải thích sâu xa hơn thế nào, bởi cháu không giỏi diễn đạt bằng ngôn từ. Nói cách khác, trên đời này, cháu chỉ có hai sự lựa chọn, một là hội họa, và hai là cái chết."
Thành thật mà nói, đến tận bây giờ, ngài Bang vẫn chưa thể có một quyết định cho Taehyung. Cậu ấy khá khó đoán, tuy nhiên ngài cảm nhận được, có một điều gì đó ở tương lai người nghệ sĩ trẻ này khiến ngài phấn khích mong chờ.
Hôm nay, có lẽ như thế là đủ rồi.
_______
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro