Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 4

Seokjin cúi đầu, lấy tay lau mồ hôi lấm tấm trên trán. Khẽ liếc nhìn đồng hồ, anh cẩn trọng kiểm tra xem liệu lúc này có thể đem bánh ra khỏi lò được chưa. 

Bất chấp sức nóng kinh khủng trong bếp, anh rùng mình nhận ra chỉ còn ít phút nữa Taehyung sẽ đặt chân đến đây. Vội vàng chải chuốt phần tóc bù xù và tháo bỏ chiếc kính dày cộp, dường như anh không thể kìm nén được sự háo hức... đến nỗi cứ tủm tỉm cười suốt thôi.

Như mọi khi, anh hít một hơi thật sâu, thầm đếm đến ba để cơ thể được thả lỏng.

Một

Hai

Ba

Đến giờ rồi

Vào khoảng 5:30 chiều, Taehyung bước vào quán cafe.

Và hình ảnh cậu từ cánh cửa ấy thật sự xáo động từng nhịp thở trong anh. 

Dù đây không phải là lần đầu tiên hai người gặp nhau, thế nhưng ấn tượng ấy vẫn cứ mãi tuyệt vời đến thế.

_______

Có thể nói, Kim Taehyung đã hoàn toàn thu trọn lấy sự chú ý từ anh vào ba hôm trước, vào dịp lễ thành hôn của Jeon Jungkook.

Không thể phủ nhận, ngoại hình ấy, dáng dấp ấy quá đỗi đẹp đẽ, thế nhưng cái anh cảm nhận được từ cậu chính là nỗi đau đớn đến vô vọng.

Điều đó bất chợt khiến anh sợ hãi.

Anh cố gắng gạt bỏ mọi cảm xúc chết tiệt, anh thật sự đã cố, bởi lẽ đây không phải là lần đầu tiên anh bị thu hút bởi ánh nhìn của một ai đó. Từ Gyeonggi-do đến Seoul, anh đã bắt gặp hàng trăm khuôn mặt xinh đẹp, thậm chí ký ức anh vẫn còn lưu giữ hình bóng vài người trong số họ.

Thế nhưng, ở Kim Taehyung có một điều gì đó vô cùng diệu kỳ, diệu kỳ đến nỗi anh không thể tìm được ngôn từ nào diễn tả.

Ừ, thôi thì tiêu thật rồi!

Đó chính xác là những gì anh khẽ thốt lên khi bắt gặp thân ảnh Kim Taehyung lững thững bước về phía bàn buffet và chọn cho mình ly rượu vang đỏ.

Taehyung liệu có hay, chính anh, phải, chính là anh, là người đứng sau chiếc bàn đó.

Mọi hình ảnh của cậu được thu trọn trong đáy mắt anh, dường như không khác gì một cảnh slow motion trong những thước phim diễm tình kinh điển hay những video âm nhạc da diết yêu thương. 

Anh mê mẩn quan sát Taehyung cúi đầu, lặng lẽ uống cạn ly rượu chát nồng, để rồi vô tình lộ ra từng đường nét sắc sảo trên khuôn hàm, từng đợt sóng nhấp nhô trong yết hầu quyến rũ cùng đôi môi nhuốm đỏ màu rượu.

Chỉ là một cậu trai có ngoại hình như tượng tạc thôi mà, mày cần tập trung làm việc của mình đi!

Tâm trí anh đã gào thét như thế, thế nhưng anh lại hành động hoàn toàn trái ngược.

Trong suốt cả buổi tiệc, anh âm thầm quan sát cậu - chàng họa sĩ có đôi mắt buồn thăm thẳm.

_______

Taehyung quan sát mọi thứ đặt trên kệ bánh, đôi mắt họ lại vô tình tìm thấy nhau. 

Cả cơ thể anh lúc này dường như đang phản bội chính chủ nhân của nó, anh thấy mình mỉm cười với cậu, để rồi được nhận lại nụ cười đẹp đến ngẩn ngơ.

Seokjin cực kỳ ghét những điều phi lý, có lẽ đó cũng chính là nguyên nhân khiến anh xem nhẹ cảm giác khi rơi vào lưới tình. Anh chưa bao giờ tin vào một thứ xúc cảm mơ hồ nào đó, thứ xúc cảm mà không có một loại ngôn từ nào diễn tả được. Anh từng không hiểu vì cớ gì thế gian lại tồn tại những điều không thể định nghĩa, không thể lập luận, không thể sắp xếp thành một dạng quy luật logic.

Nhưng giờ thì anh đã hiểu, và cảm nhận được, khi Taehyung nhìn vào mắt anh, với một tia háo hức trông đợi cùng... cái bụng không ngừng kêu réo (=]]]]]]]]]]) 

Chỉ cần thế thôi cũng đủ làm mọi thứ trong anh đảo lộn, có một ít sợ hãi, nhẹ nhõm và... một ít thất vọng. 

Làm sao để biết được liệu đây có phải là yêu hay không? Hay đơn thuần chỉ là ham muốn xác thịt? Mình đang trông đợi vào gì thế? Mình muốn gì từ người đàn ông ấy? Và hơn hết, cảm xúc thật sự của mình là gì?

_______

Seokjin lại lắc đầu cười. Tất cả những gì diễn ra có chăng chỉ đơn giản là vài phút trò chuyện ngẫu nhiên cùng một cuộc điện thoại. 

Vì thế, thật quá vội vàng để kết luận xem tình cảm này có vượt qua mức tình bạn hay không. 

Anh dẫn Taehyung ngồi tại chiếc bàn nằm ngay góc quán, nơi những chiếc ghế dài được set-up tinh tế cùng ánh đèn lung linh mờ ảo. Vài phút sau đó, Hoseok - cậu nhân viên hay cười bắt đầu phục vụ bánh cho Taehyung.

"Đây là bánh dâu tây latte, được phủ bởi lớp cookie cà phê" - Seokjin từ tốn giới thiệu

"Ừm, thật lòng mà nói, tôi không phải là fan cuồng của 'Kookie', à ý tôi là cookie. Nhưng chiếc bánh này thật sự rất ngon miệng đấy. Cứ ngỡ dâu tây và latte thật sự không thể đi đôi cùng nhau, vậy mà lại hợp nhau phết. Đúng là không thể tin được"

"Tôi có niềm yêu thích đặc biệt với dâu, bởi lẽ ngày trước tôi từng làm tại một nông trại dâu. Vậy nên, dâu là một trong những nguyên liệu đầu tiên tôi từng trải nghiệm qua"

"Bà tôi cũng có nông trại ở Daegu. Hồi đó cứ nghĩ sau này lớn lên mình sẽ trở thành nông dân, thế mà cuộc đời lại vẽ cho tôi một con đường khác. Có vẻ như anh rất thích nấu nướng và làm bánh?"

"Từ trước đến nay, ăn uống luôn là niềm đam mê cháy bỏng của tôi" - Anh mỉm cười - "Thế nên sau này, việc bắt đầu yêu thích nấu nướng hay làm bánh có chăng chỉ là vấn đề về thời gian, bởi lẽ, uhm... tôi cũng không rõ nữa. Ẩm thực đã trở thành một phần quan trọng trong tôi, nói sao nhỉ, dường như không thể thay thế được. Chẳng phải đó là điều chúng ta hằng kiếm tìm hay sao? Một chân ái, một lẽ sống. Với tôi, làm bánh có ý nghĩa lớn như thế đó."

"Wow, anh tuyệt vời thật. Còn tôi... phải mất một thời gian khá lâu trước khi nhận ra đam mê lớn nhất trong cuộc đời chính là hội họa" 

"Vậy anh đã bắt đầu mọi thứ ra sao?"

Taehyung bất chợt nhíu mày, như thể chính câu hỏi vô tình của anh đã khơi gợi những ký ức mà cậu muốn chôn vùi.

"Ừ thì... bạn thân tôi có niềm yêu thích mãnh liệt với nghệ thuật và manhwa. Lúc đó hai đứa chỉ mới học trung học. Chúng tôi có lập một 'hiệp ước' nho nhỏ, đó là sẽ cố gắng thật chăm chỉ để thi đậu vào chung trường nghệ thuật, thậm chí cùng nhau tốt nghiệp chung một loại bằng cấp. Và cả hai đều làm được. Khá may mắn phải không?"

"Thì ra hình ảnh gã trai trong đáy mắt anh là Jeon Jungkook. Cậu ta may mắn thật đấy"

"Sao cơ?"

"Ồ, uhm... Ý tôi là, hai người đều khá may mắn đó chứ... vì cả hai... đều tìm được, ừm... người bạn có chung đam mê và sở thích?"

Taehyung hạ thấp tầm mắt, lẳng lặng thưởng thức miếng bánh, thầm hy vọng điều này sẽ giúp cậu xóa bỏ sự ngượng ngùng sau màn lỡ lời của Seokjin.

"Thực ra, giữa bọn tôi vẫn có cạnh tranh khá khốc liệt, nhưng yeah, đúng như anh nói, thật may mắn khi hai đứa vẫn ngầm hỗ trợ nhau. À, bánh thật sự rất ngon đấy"

"Cảm ơn vì lời khen. Mà này..."

"Vâng, anh có điều gì muốn nói sao?"

Kim Taehyung có lẽ sẽ không bao giờ biết được nhịp tim anh hỗn loạn đến chừng nào. Dường như anh phải bám víu mọi thứ để ngăn cản bản thân không được rơi vào hố sâu không đáy này.

Đừng, đừng làm thế, làm ơn, Kim Seokjin, xin mày đừng dại dột làm điều gì hết.

"Gần đây... dạo này... anh có bận rộn gì không?" - bờ môi anh run rẩy, từng nhịp thở ngắt quãng

Anh bị đánh bại thật rồi, hoàn toàn bị đánh bại bởi nỗi khát khao đang cháy bỏng, cứ thế mà nhẹ nhàng đánh đổ mọi bức tường anh cất công xây nên.

Chết tiệt!

"Ý anh là sao?"

"Tôi phải giải thích thế nào đây... Tôi có một lời đề nghị nhỏ, mong anh hãy lắng nghe"

Không còn cách nào quay đầu lại nữa rồi, vì anh đã quá tuyệt vọng. 

Dường như không thể tìm được bất kỳ lý do gì, dù là ngớ ngẩn nhất để giữ chân cậu, để tiếp tục gặp lại cậu.

Và chính anh cũng quá ngạc nhiên về hành động của mình, khi trong đầu anh lúc này chỉ toàn là trống rỗng. 

Anh chỉ biết, mình cần phải làm điều gì đó. 

Tựa như một phản xạ, như thể anh đã phải chờ đợi từ rất lâu, chỉ để tìm kiếm cậu.

_______

Taehyung nghiêng đầu mỉm cười, cậu cảm thấy tò mò, nhất là khi người ấy đang đỏ mặt dữ dội.

"Anh... liệu có muốn trở thành chuyên viên nêm nếm bán thời gian cho tôi hay không?"

Taehyung phá cười, cố gắng tìm hiểu xem mục đích thật sự của anh chàng thợ làm bánh là gì.

"Thật sự luôn? Trần đời này có tồn tại cái nghề 'chuyên viên nêm nếm' nữa hả?" - Cậu nhíu mày, ý đồ tán tỉnh rõ ràng thế kia cơ mà

"Là vì... vì tầm nhìn của tôi? Dạo này mắt tôi không được tốt lắm, và anh biết đấy, tôi sợ mình sẽ...  sẽ đong sai định lượng nguyên liệu"

Cậu cười không ngớt, cách anh ta nói lắp sao lại đáng yêu thế nhỉ.

"Hứa với anh đấy, tôi tuyệt đối sẽ không là một ông sếp khó tính đâu" - Seokjin nói thêm, ngượng ngùng cắn môi, hồi hộp chờ đợi câu trả lời. 

"Seokjin này, tôi chỉ sợ mình không đủ trình độ chuyên môn để đảm đương vị trí này. Tôi chẳng biết gì về---"

"Mọi ý kiến của anh... đều rất quan trọng với tôi"

Ánh mắt họ dính chặt lấy nhau, họ không ngừng tự hỏi, điều gì đang thật sự xảy ra thế này. 

"Vậy... khi nào tôi có thể bắt nào nhận việc?"

_______

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro