Part 3
Họ nhìn nhau mỉm cười, lịch sự bắt tay, cơ mà không rõ vì điều gì, lại cầm tay nhau lâu đến thế.
"Tôi không nghĩ mình cần chiếc bánh cưới nào đâu, ít nhất là trong thời gian này, nhưng quán cafe của anh, có lẽ tôi sẽ ghé qua đấy. À, tôi tên Kim Taehyung, một họa sĩ, đồng thời là nghệ sĩ vẽ tranh minh họa"
"Yeah, tôi đã từng xem qua vài tác phẩm của anh tại buổi triển lãm ở Hongdae, cách quán tôi chỉ vài bước chân"
"Thật thế sao? Wow"
"Úi chà, vậy thì anh cần phải nhanh chân đến quán tôi ngay nhé, để còn mau chóng ăn sạch tôi, chết nhầm, ý tôi là ăn bánh của tôi... là bánh do chính tay tôi làm. Xin lỗi nhé, tôi tuyệt đối không phải tên biến thái đâu"
Taehyung không khỏi bật cười trước những nỗ lực tán tỉnh trắng trợn từ anh chàng kia.
Và kìa, tại sao anh ta cứ chăm chú nhìn vào môi cậu suốt thế?
"Được thôi, không vấn đề gì. Vậy có thể cho tôi xin tên quá-----"
"Ôi xin lỗi nhé, tôi cần phải về gấp. Thật vui khi được nói chuyện cùng anh. À... ban nãy tôi nghĩ anh đã sơ ý bỏ quên thứ gì ngay tại chỗ ngồi của mình đấy" - Seokjin tinh nghịch nháy mắt trước khi vội vã rời đi
Thật là... quá nhiều tán tỉnh trong một ngày rồi.
Hơn thế nữa, lại còn là ngày mối tình đầu của bạn chính thức lên xe bông.
Bước về phía bàn ăn, cậu nhíu mày tự hỏi không biết lúc nãy có sơ ý để quên gì ở đây không.
Thực ra là không, cậu chẳng để quên gì cả.
Thay vào đó, cậu lại tìm đấy chiếc khăn ăn, cái khăn ban nãy cậu dùng để vẽ hình chú thỏ
Nói đúng hơn... đã từng là chú thỏ. Hình ảnh trước mắt cậu giờ đây đã được thêm thắt ít nhiều chi tiết.
Thế nhưng, nhờ đó mà vào lần đầu tiên trong cái ngày cay đắng này, tâm trạng cậu lại cảm thấy... khá vui vẻ.
Bức vẽ con thỏ ngẫu hứng nay đã được 'biến hóa' trở thành một bé lạc đà alpaca đáng yêu.
Đi kèm với đó là dòng chữ ký của chính 'tác giả':
Kim Seokjin - gọi cho tôi theo số 010-061313-07 nếu anh muốn nếm thử ̶a̶̶i̶ ̶đ̶̶ấ̶̶y̶ điều gì đấy thật ngọt ngào :)
_______
"Xin chào, uhm... Kim Seokjin-ssi? Jin?"
"Là Taehyung ở đầu dây bên kia phải không?"
"Đúng rồi. Sao anh biết hay thế?"
"Biết chứ, tôi chờ anh suốt cơ mà"
"Ồ"
"Tôi lo lắng mãi, cứ sợ anh không tìm được lời nhắn của tôi. Ngốc ghê, biết thế đưa anh trực tiếp luôn đi. Xin lỗi nhé"
"Không sao đâu, ổn mà. Lúc đó thấy anh cũng đang vội, thế nên tôi hoàn toàn thông cảm"
"Lúc đó cái tên đội trưởng Min Yoongi của chúng tôi yêu cầu cả team phải rời đi nhanh chóng, thế là tôi mới phải vội vàng bỏ chạy. Anh biết đó, cậu ta vốn là kẻ nghiện công việc, cộng thêm cái tính cuồng sự hoàn hảo, vậy nên rất dễ cáu kỉnh mỗi khi tức giận hay mệt mỏi"
"Hy vọng tôi không gây thêm rắc rối cho anh"
"Hey, không có vấn đề gì đâu. Tôi chỉ muốn trò chuyện nhiều hơn cùng anh, vơi cả thật lòng thì tôi rất mừng khi nhận được cuộc gọi này đấy"
"À, đúng rồi. Về bức vẽ alpaca..."
"Tôi đúng là một tên kiêu căng ngạo mạn mà, tự dưng khi không lại phá hủy cả tác phẩm của một họa sĩ chân chính. Xin lỗi anh nhé"
"Ơ, nhưng đáng yêu mà"
"Haha, tôi biết anh chỉ đang có ý tốt không làm tôi buồn, nhưng mà cảm ơn nhé"
"Không, tôi nói thật. Từ một con thỏ mà anh có thể biến hóa thành alpaca. Ý tưởng tuyệt vời đó chứ, tôi đã mỉm cười suốt đấy"
"Tiếc thật. Phải chi tôi có mặt ở đấy để chứng kiến nụ cười quý giá của anh"
"Nhưng tôi có thể tạt ngang qua cửa tiệm của anh và..."
"Anh đang nghiêm túc sao?"
"Tất nhiên, nhưng phải đổi lấy một điều kiện ..."
"Ồ"
"Anh sẽ cho tôi ăn mà phải không? Hôm đó anh có hứa sẽ tặng tôi thứ gì đó ngọt ngào cơ mà"
"Tôi có thể dâng tận miệng anh bao nhiêu loại bánh cũng được, đổi lại bằng một tấm selca. Sao, chịu không?"
"..."
"Này này"
"Tôi không phải là kiểu người hay mỉm cười khi chụp ảnh cho lắm, vậy nên..."
"Tôi sẽ khiến anh mỉm cười, Taehyung. Tôi hứa chắc chắn với anh, tôi sẽ làm được chuyện đó"
"Hmmm... vậy lát nữa chúng ta sẽ cùng nhau chụp một tấm selca nhé"
"Đồng ý"
_______
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro