Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 2

"Wow" - Một giọng nói xa lạ vang lên từ đằng sau bất chợt làm Taehyung giật mình, thoát ra khỏi dòng suy nghĩ triền miên.

Taehyung chắc mẩm, dù đó có là ai, người ấy ắt hẳn phải nhoài người về phía trước để ngắm nhìn tờ khăn ăn của cậu - nơi cậu vừa phác họa hình ảnh biếm họa về một chú thỏ có hàm răng ngoại cỡ. 

Thực ra bức tranh này chẳng thể ấn tượng bằng những tác phẩm cậu hay thể hiện, nhưng việc nó được tạo nên từ một chiếc dao ăn bị cùn cùng phần nước sốt thừa từ dĩa cừu xiên nướng cũng đủ để mê hoặc người kia. 

"Thật... quá xuất sắc" - Người lạ cảm thán, đôi môi mấp máy thật gần trên vành tai Taehyung.

Cậu muốn xoay người nhìn rõ khuôn mặt anh chàng, thế nhưng vì khoảng cách quá gần giữa cả hai, vậy nên nếu cậu làm như thế, sẽ vô tình chạm môi với người ta mất. 

Và có lẽ, dường như trong vô thức, cậu đang dần chú ý hơn đến sự hiện diện của người đàn ông này.

Người nọ mang mùi hương thật dễ chịu, nhưng cùng lúc đó lại khơi gợi cảm giác tò mò trong cậu. Anh ta có mùi thơm của vanilla, của cam quýt, của cà phê, của bạc hà, và trên hết là một thứ mùi hương mang đầy dáng dấp tự tin.

"Ừm... chỉ là con thỏ thôi mà" - Cậu lúng túng đáp lời, liền cảm thấy hối hận vì nghe sao cũng thấy vụng về

Người lạ cuối cùng cũng chịu đứng thẳng người, thật may quá, cậu đã có thể lấy lại được nhịp thở. 

"Tôi lại nghĩ nó giống với một thứ khác. Một thứ gì đó đẹp hơn, đáng yêu hơn"

Người này, có vẻ như trạc tuổi Taehyung, cùng lắm chỉ chênh nhau 1-2 tuổi. Khoác trên mình bộ tux đơn giản và lịch thiệp, nhìn anh chẳng hề giống với những nhân viên phục vụ tại nhà hàng chút nào. Bờ vai rộng, dáng người thanh lịch, có vẻ như anh chàng này thật biết cách khiến vầng hào quang xung quanh tỏa ra thật tinh tế.

Nhưng điều đặc biệt nhất ở con người này nằm ở đôi mắt. Khẽ rùng mình trước ánh nhìn lạnh lùng, cậu cảm giác như đôi mắt ấy hoàn toàn có thể nhìn thấu con người mình.

"Ngài có muốn dùng một ít bánh ngọt tráng miệng không, thưa ngài?" - Người lạ lịch sự hỏi

Cậu xoay tầm mắt nhìn vào chiếc bánh cưới, ổ bánh ba tầng đẹp lộng lẫy được bao phủ bởi lớp socola trắng hảo hạng  và được trang trí bằng những cánh hồng đỏ rực được làm từ đường. 

Và cứ thế, cậu vô tình bắt gặp cảnh tượng không nên nhìn thấy: Jungkook đang chăm chút từng miếng bánh cho cô vợ bé nhỏ Jieun.

Trái tim cậu lại một lần nữa chao đảo, vị đắng từ đâu đó bất chợt trào lên nơi đáy họng.

Tôi thật sự rất muốn chúc phúc cho cậu, Jungkook. Nhưng điều này mọi cảm xúc trong tôi gần như sụp đổ.

_______

Hoàn toàn bỏ quên lời đề nghị từ người lạ, Taehyung vội vàng đứng dậy, lịch sự xin phép mọi người bước vào nhà vệ sinh, lặng lẽ chùi đi hai hàng nước mắt.

Khoảng nửa tiếng sau đó, cậu thu hết mọi can đảm để tiếp tục xuất hiện và đó cũng là lúc bữa tiệc kết thúc. Xung quanh chỉ còn lại lác đác đôi ba khách mời đang thân thiện chào tạm biệt nhau.

Taehyung bắt gặp người lạ đứng cách đó không xa. Không rõ vì cớ gì anh ta lại đứng tần ngần bên cạnh tháp bánh cưới, thơ thẩn nhìn vào phần thừa mà mọi người bỏ lại. Vì xung quanh không còn ai quen biết, cậu quyết định bước về phía anh hỏi chuyện.

"Ừm... xin lỗi... cho tôi hỏi, cô dâu và chú rể còn ở đây hay không? Hay là họ về trước rồi?"

"Phần đầu luôn luôn đi trước" - Người nọ lạnh lùng đáp lời, không mảy may nhìn lấy cậu một lần

Trong thoáng chốc, cậu thật sự nghĩ anh ta thuộc tuýp người lập dị. Thật lòng mà nói, cậu tự nhận bản thân cũng có khía cạnh này và là một phần dường như không thể thiếu để làm nên tính cách nghệ sĩ. 

Nhưng có lẽ, phần lập dị trong con người này, có lẽ đã bước lên một tầm cao mới.

"Ôi xin lỗi nhé, ý của tôi là về chiếc bánh này. Phần đỉnh bánh sẽ luôn là phần hết sạch đầu tiên, cái này là lẽ dĩ nhiên rồi. Và phần thừa lúc nào cũng sẽ là đế tháp. Quá lãng phí. Anh hiểu cái cảm giác của một người thợ làm bánh khi nhìn thấy phần kiệt tác do chính tay mình tạo ra để rồi bị bỏ mứa lại không?" - Người nọ lên tiếng giải thích

Có thể cảm xúc trong cậu bây giờ chỉ là một cơn bốc đồng điên rồ nào đó. 

Có thể cậu thật sự cảm thấy đồng cảm khi tìm được một ai đó có tâm trạng không vui giống mình trong 'ngày vui' này. 

Hoặc cũng có thể cậu hoàn toàn bị cuốn hút bởi vẻ lịch lãm cùng sự vui nhộn và trầm ngâm nơi anh.

Và dù ghét phải thừa nhận, nhưng có lẽ cậu cần học cách đón nhận lấy những điều ngọt ngào trong cuộc sống.

Cậu đã sống trong bóng tối quá lâu rồi, vậy nên thử một chút đường ngọt ngào chắc cũng sẽ không sao đâu nhỉ?

Chấm ngón tay vào phần bánh kem, cậu đưa lưỡi thưởng thức phần chocolate caramel tan chảy trong miệng.

Người thợ bánh mở to mắt ngạc nhiên, không rời ánh nhìn khỏi hình ảnh trước mặt.

"Vị của nó, hệt như một kiệt tác hoàn hảo. Cảm ơn vì những nỗ lực và chăm chỉ của anh" - Taehyung cảm thán

Cậu giật mình, chợt thấy bất ngờ với những gì mình vừa nói. Chiếc bánh dù rất ngon, nhưng thật sự thì vị của nó y hệt như những chiếc bánh cưới cậu từng thưởng thức trước đó thôi mà. 

"Tôi tên Seokjin, cứ gọi là Jin cho gọn. Tôi là thợ làm bánh cưới thời vụ và đồng thời là ông chủ của một tiệm cafe bánh trên phố Hongdae. Hôm nào cậu thử ghé vào nhé"

_______

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro