Part 17
Ở mọi vũ trụ song song, hy vọng Taehyung và mình vẫn sẽ gặp gỡ, vẫn sẽ yêu thương nhau.
Vừa thực hiện xong điều ước, tiếng chuông cửa vang lên, sau đó là sự xuất hiện của một quý ông dù mỏi mệt nhưng vẫn luôn tươi cười Kim Taehyung.
Như một dấu hiệu tốt lành.
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, anh vô thức nở nụ cười trên môi.
Dịu dàng hôn lên vầng trán cao, cậu khẽ thầm thì: "Sinh nhật vui vẻ, Jin hyung"
"Buổi phỏng vấn tạp chí thế nào rồi?"
"Thật xin lỗi vì mọi thứ kéo dài lâu hơn dự kiến. Người yêu ơi, sẵn sàng cùng em đi về chưa nào?"
"Mmm-hmm."
Trước khi đứng dậy, anh chu đáo nhắc nhở cả đám về khối lượng nguyên vật liệu cần chuẩn bị cho tuần sau và ra hiệu mọi người cũng mau chóng giải tán.
_______
Chưa đầy năm phút sau, cả hai đã tay trong tay bước dọc trên con đường vắng tênh dẫn lối về căn hộ ấm áp. Anh chợt có suy nghĩ, hay là nên tiết lộ với Taehyung, về chuyến thăm quan triển lãm vào ngày hôm ấy.
"Trong tất cả các tác phẩm được trưng bày... anh thích gian phòng cuối cùng nhất" - Anh mở lời
"Anh đang nói đến căn phòng bốn mùa?"
"Ừ, chính nó"
"Có lẽ bức tranh tâm huyết nhất của em chính là hình ảnh anh trong đêm đông lạnh giá"
Anh dừng bước, phụng phịu dùng cái nắm tay tí hin để đấm cho cậu một cái bõ tức.
"Yah, Namjoon có kể, đó là hình ảnh em tưởng tượng của anh lúc về già. Nào là tóc bạc, nào là mấy cái chi tiết nhăn nheo. Bộ trong mắt em anh già dữ vậy hả?" - Anh bực tức càu nhàu
Vội bắt lấy đôi tay bé xíu, cậu khẽ chạm lên từng chiếc hôn dịu dàng như chuồn chuồn đáp nước.
Bởi vì đó là cách mà em luôn nhìn về anh, hyung, từng ngày già đi... bên cạnh em... cùng với em.
Cậu muốn nói với anh, muốn giãi bày cùng anh, thế nhưng cuối cùng lại chọn cách yên lặng.
"À, các tác phẩm của em ắt hẳn phải tuyệt vời lắm. Anh tin chắc là vậy" - Sau cơn 'xù lông' nho nhỏ, anh vui vẻ nắm tay Taehyung, cùng cậu bước tiếp trên con đường
"Anh là người yêu của em mà, dĩ nhiên anh phải nghĩ nó đẹp rồi"
"Này, anh không có tâng bốc đâu, Tae. Namjoon bảo từng tác phẩm đều tuyệt đẹp, đẹp đến choáng ngợp. Anh còn tình cờ nghe thấy vài lời nhận xét từ những cô gái khác, họ bảo các bức vẽ trông rất thật, như thể đang lạc vào buổi triển lãm ảnh"
"Đẹp... bởi lẽ từng chi tiết đều là về anh, hyung"
"Vẫn sẽ đẹp thôi... có anh hay không có anh cũng chẳng thay đổi được sự thật này"
"Sẽ tuyệt đối không... nếu thiếu đi anh" - Cậu khẳng định, khẽ siết chặt tay anh
Cậu muốn anh hiểu, từng lời cậu nói, đều là thật lòng.
Nhằm thoát khỏi sự khó xử, anh ho khan, đưa cuộc nói chuyện về lại chủ đề cũ: "Về concept của buổi triển lãm, anh cũng rất thích. 'The anatomy of time' (Giải phẫu thời gian), là năm, là giờ, là ngày, và thậm chí là bốn mùa nữa. À, trước khi em đến, tụi anh có rôm rả về chủ đề này. Hoseok thắc mắc không biết chúng ta liệu sẽ làm gì nếu thực sự tồn tại một chiều không gian khác, hay một vũ trụ khác"
"Kể cả khi lìa xa cõi đời, người đó vẫn sẽ là anh. Sẽ luôn luôn là anh"
Tiếng cười anh rộn ràng, và rất nhanh hòa tan vào trong không gian tĩnh mịch.
Và cứ thế, cả hai dịu dàng sánh bước về đến căn hộ chung, thoải mái thả mình trong gian phòng khách ấm cúng.
_______
Vào ba giờ sáng, sau một đêm làm tình chậm rãi nhưng mãnh liệt, cả hai tựa sát vào nhau, thích thú lắng nghe nhịp tim thổn thức, ngắm nhìn những bông tuyết rơi qua ô cửa sổ.
Dẫu rằng họ chẳng hề hoàn hảo
Dẫu rằng có những ngày bão tố ập đến, họ sẽ vô tình quát thét, dày vò, làm tổn thương nhau
Và sau đó, cơn giận dữ sẽ gặm nhấm tâm hồn họ, cùng sự lặng im kéo dài đến đáng sợ
Để rồi họ lại tranh cãi, rồi lại thường xuyên bộc phát từng cảm xúc tiêu cực.
Thế nhưng, cả hai đều biết: hơi ấm này là thứ giữ chân họ.
"Ở thế giới khác, anh mong em sẽ thân thiện hơn, Taehyung à. Hãy đi và kết bạn với thật nhiều người" - Anh thì thầm, bàn tay hư khẽ nghịch ngợm mái đầu người kia
"Với một điều kiện"
"Hmmm?"
"Đừng bỏ đói bản thân, Jin hyung. Ở hành tinh ấy, hãy ăn bất cứ những gì anh muốn, ăn đến khi thật no say. Đồng ý với em chứ?"
"Nhỡ người ta trêu anh là lợn thì sao?"
"Em sẽ bảo vệ anh, sẽ luôn ở bên, để nhắc nhở rằng, anh xinh đẹp đến nhường nào. Anh trong mắt em, sẽ luôn luôn là xinh đẹp, hyung"
Tìm đến bờ môi ấm nóng, Seokjin kéo cậu vào nụ hôn thật sâu, chỉ khi thiếu đi oxy, cả hai mới tách nhau ra.
"Ah... anh từng nín thở lâu hơn thế này nữa cơ. Đúng là già thật rồi" - Anh bật cười
"Không già đâu. Anh đang ở trong độ tuổi rực rỡ nhất đời người"
"Này, sao cứ mãi chiều hư anh thế, Kim Taehyung?"
"Em chỉ đang thành thật thôi" - Cậu nhàn nhạt cười
Dù thật tâm cậu rất muốn nói,
Em sẽ không bao giờ ngừng ngợi khen, rằng anh xinh đẹp đến nhường nào. Em sẽ nói, đến khi anh chịu tin em. Đến khi anh rũ bỏ những hoài nghi, những mặc cảm luôn dày xéo. Đến khi sự tự tin ấy toát ra nơi thần thái, ở bất kỳ mọi nơi, bất kỳ lúc nào.
"Awww... đáng yêu thật đó. Lại đây nào" - Anh ngượng ngùng thì thầm
Với tay tắt lấy chiếc đèn giường, cậu kéo anh lại thật gần, đắm chìm trong mùi hương và hơi ấm thận thuộc.
Seokjin bỗng dưng bật cười, chợt nghĩ về những năm tháng xưa cũ, khi đôi mắt mù lòa vẫn còn nhìn thấy được vạn vật.
Liệu anh đã bao giờ nhớ về từng khung cảnh hiện hữu qua đôi đồng tử?
Có chứ, nhớ rất nhiều.
Thế nhưng, nếu việc đánh mất thị lực đồng nghĩa với việc chiếm trọn lấy trái tim Taehyung, vậy anh đã có mọi thứ mình muốn.
Thậm chí còn hơn thế nữa.
Và anh sẽ chẳng bao giờ đánh đổi thứ bóng tối ấm áp này để lấy bất kỳ điều gì trên thế giới.
Mò mẫm xoa xoa mái đầu người kia, Seokjin tự hỏi không biết liệu Taehyung đã say giấc nồng chưa hay vẫn còn ngắm nhìn anh. Anh nghĩ, nghĩ mãi, để rồi cuối cùng đi theo điều mà trực giác tin tưởng.
"Anh nhớ gương mặt của em" - Anh nhỏ giọng, run rẩy vuốt lấy gò má nam tính
"Em là của anh, Seokjin hyung. Ở bất kỳ vũ trụ nào, gương mặt này vẫn chỉ thuộc về riêng anh mà thôi. Và anh... cũng sẽ chỉ vĩnh viễn thuộc về em"
"Nếu chúng ta vô tình bắt gặp nhau ở cái thế giới ấy, em liệu sẽ nhận ra anh chứ?"
"Chắc chắn. Còn nhớ cái đêm đầu tiên anh đứng trước cửa nhà em chứ? Ở khoảng cách xa, em chỉ có thể nhìn thấy hình bóng người con trai cầm chiếc dù đỏ. Thế nhưng, bằng một trực giác thần kỳ nào đó, em vẫn nhận ra đó là anh"
"Vậy làm cách nào để lúc ấy em có thể tìm ra anh? Em sẽ tặng anh chiếc dù đỏ, có phải không?"
"Để em mua cho anh chiếc nón đỏ nhé, chịu chứ?"
"Phải giữ lời hứa đấy"
"Em xin hứa, hyung"
"Được rồi, anh đồng ý"
"Sinh nhật vui vẻ, hyungie"
"Tự nhiên anh thấy bồn chồn quá. Hát ru cho anh đi, Taehyung"
Nghe vậy, Taehyung liền ê a vài ba giai điệu chúc mừng sinh nhật, khiến anh chỉ biết lắc đầu bật cười.
"Không chừng kiếp sau hai đứa mình sẽ thành ca sĩ nổi tiếng đó. Hoặc có thể là idol"
"Thôi, làm nông dân là được rồi"
"Nhưng em vẫn sẽ yêu anh bất kể điều gì xảy ra chứ?"
"Luôn luôn là như thế, hyung. Em yêu anh"
"Ngủ ngon, Taehyung"
"Anh cũng vậy"
"Gặp lại em sau"
"Gặp lại anh sau"
_______
Cả Seokjin và Taehyung đều hiểu, mối tình giữa họ chưa bao giờ là dễ dàng.
Rằng cuộc sống không phải lúc nào cũng là những nốt thăng hoa, rằng sẽ có những ngày đớn đau đến mức cả hai chỉ muốn buông bỏ.
Thế nhưng, đêm nay, đêm bình yên này, tình yêu ấy đủ để sưởi ấm hai con tim.
Cứ thế, hơi thở dần trầm ổn, dẫn lối họ bước vào cõi mộng mơ, nơi họ có thể nhìn thấy gương mặt nhau.
Ở nơi ấy, họ vẫn là Kim Taehyung và Kim Seokjin, vẫn là hai kẻ chìm đắm trong men tình.
Và hệt như những lần trước, họ vẫn quấn quýt nhau, dịu dàng đan từng ngón tay vào nhau, cùng nhau đếm từng ngày, từng tháng, từng năm...
Đếm mãi, đếm cho đến khi họ lại tiếp tục đoàn tụ... ở giấc mơ sau.
Một.
Hai.
Ba.
Và mọi nỗ lực đều vẫn và sẽ luôn mãi đắt giá.
_______
End.
Valentine, TaeJin có thính ^0^, mình cũng xúc động dịch gấp đoạn cuối này
Fic đã đi đến hồi kết rồi ^^ Cảm ơn mọi người thật nhiều vì đã yêu thích và dõi theo First Winter
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro