Part 16
"Rồi anh sẽ hiểu cảm giác này, một khi anh cùng Taehyung quyết định nên duyên" - Yoongi nhếch môi cười, nâng cạn chai soju, rồi lại bận rộn chuẩn bị bánh mì nướng cho Jimin
Dù chẳng thể nhìn thấy gì, nhưng Seokjin khalachackeo hai đứa nhỏ này thể nào cũng lại chui rúc vào nhau mà tình tứ, âu yếm đan tay rồi lại hôn hít say đắm. Phải tận dụng mọi cơ hội khi có ông bạn mù lòa là anh đây chứ.
Chẹp chẹp, càng nghĩ lại càng thấy thương thay cho Hoseok - 'nạn nhân' duy nhất 'buộc' phải chứng kiến cảnh tượng đỏ mặt, chưa kể ẻm còn là thằng đàn ông duy nhất còn FA của cả bọn.
"Bọn em rất mừng vì anh đã không từ bỏ đam mê làm bánh"
"Nhờ bạn trai em đấy, vì đã đồng ý tiếp quản tiệm cafe bánh này, để anh loại bỏ gánh nặng lo toan về mấy vấn đề như logistics và chỉ cần tập trung vào mỗi việc làm bánh" - Anh ngợi khen Yoongi, khiến cậu em tsundere khẽ nhếch môi mỉm cười.
"Và tất nhiên, anh sẽ không thể tiếp tục giấc mơ này nếu thiếu đi Jung Hoseok. Dám cá một nửa số khách hàng thường xuyên túc trực tại quán của chúng ta đều là vì Hoseok" - Anh dành những lời có cánh, trân trọng thật nhiều sự đáng tin cậy của Hoseok.
"Tsk, hyung say rồi. Chuyện nhỏ thôi mà" - Hoseok gạt tay anh, thầm biết ơn vì hôm nay bọn họ vừa nốc xong vài chai rượu - một lý do ngụy biện xuất sắc cho đôi má đỏ hây hây.
"Thằng khỉ, anh mày nói thật lòng mà. Rất nhiều cô gái đến đây vì em, sức hút không thể chối từ của em luôn làm cả bọn được lợi rất nhiều"
"DỪNG LẠI ĐI" - Hoseok ngượng ngùng hét lớn
"Ơ, đúng mà. Anh đích thị là một gã casanova" - Jimin gật gù đồng ý
"Bộ trước đó Hoseok có tán tỉnh em hả?" - Yoongi đột nhiên chỉnh sang tông giọng hết sức nghiêm trọng, khiến Jimin ôm bụng cười ngặt nghẽo
"Em cũng chẳng biết, liệu ảnh có lên chiến lược tán tỉnh đối phương, hay bẩm sinh đã quyến rũ vậy rồi. Cơ mà, ảnh thu hút cực kỳ luôn." - Jimin đáp hững hờ, thích thú lắng nghe chất giọng rõ là đang-cố-hết-sức-kiềm-chế-sự-ghen-tuông của ông chồng sắp cưới.
Ôi giá như Jimin có thể thấy được khuôn mặt khó ở của Yoongi ngay lúc này.
"Đừng lo, hyung. Jimin hoàn toàn miễn nhiễm với em. Ai cũng thấy thằng nhỏ chung tình với anh ngay từ giây phút đầu tiên" - Hoseok tốt bụng giải thích, thầm kinh hãi trước sự lạnh lùng đáng sợ của ông anh thứ
"Biết đâu, lỡ như có ai đó bước vào quán và rồi khiến em rơi vào lưới tình luôn thì sao?" - Seokjin tiếp tục chủ đề
"Em chịu" - Hoseok nhún vai - "Đôi khi em cũng chẳng rõ mình thật sự muốn gì. Thậm chí em còn tự hỏi, nếu như không làm việc ở đây, cuộc đời em liệu sẽ về đâu. Làm việc trong môi trường này khiến em thật sự hạnh phúc. Có lẽ em sẽ không tiến xa đến thế, nếu như thiếu vắng hình bóng mọi người."
"Dù có đi đâu hay làm gì, em cũng sẽ thành công thôi" - Anh trấn an Hoseok
Một vài khoảng lặng yên bình dần trôi. Trong số bọn họ, chỉ Yoongi mới có thể trông thấy từng biểu cảm lay động của Hoseok trước lời khen ngợi kia.
Ai mà chẳng xứng đáng có được những niềm tin đẹp đẽ.
"Cảm ơn anh, Jin hyung. Điều này nghe hơi kỳ quặc, thế nhưng mọi người đã bao giờ nghĩ đến sự tồn tại của một chiều không gian khác? Chẳng hạn như thế giới song song?"
"Nếu thật sự có, em chỉ mong Yoongi hyung sẽ không phải là một kẻ nghiện công việc như bây giờ" - Jimin lập tức lên tiếng
"Giả dụ nếu sống ở đó, anh chỉ nên ngủ và ngủ thôi hả?" - Yoongi bật cười
"Cũng tốt, cơ mà em chắc chắn dù có ở đâu, anh vẫn sẽ chăm chỉ làm ăn thôi, chỉ là em mong anh có nhiều thời gian nghỉ hơn"
"Em thì sao?"
"Cũng chả rõ, chắc là vẫn điên cuồng yêu anh như lúc này thôi nhỉ?"
"Anh hy vọng em vẫn luôn giữ được nét tươi sáng vui vẻ. Đó là điều anh thích nhất ở em" - Yoongi ngượng ngùng bày tỏ
"Chắc là dù có sống ở thế giới hay vũ trụ nào, em vẫn cứ khó tính vậy thôi, Yoongi à. Thế nhưng anh mong sự ngọt ngào trong em vẫn mãi toàn vẹn. Bản thân em biết mình có mặt tính cách này mà" - Seokjin tiếp lời
"Cái gì mà ngọt với chả ngào---" - Yoongi xấu hổ ngắt lời
"Thôi nào. Thề có trời, nếu không có phần tính cách ngọt ngào đó, em đã chả đồng ý cùng anh khai trương tiệm cafe này ba năm trước rồi" - Anh bĩu môi
"Tiệm cafe-bánh SUGA. Em thích cái tên này" - Jimin đáp lời
"Sến súa nhiêu đó đủ rồi. Hãy hy vọng bọn mình hãy vẫn sẽ là những người bạn, trong cái thế giới khác đó" - Yoongi khẽ nói
Hoseok kiểm tra đồng hồ, chỉ còn vài phút nữa là đến sinh nhật Seokjin. Vội chạy vào bếp, cậu lấy ổ bánh do chính tay Seokjin chuẩn bị từ trước.
Ngọn nến được thắp lên, anh nghẹn ngào, tự hỏi không biết lần cuối cùng khoảnh khắc ước nguyện trong sinh nhật diễn ra tự bao giờ.
Dẫu biết rằng có ước cũng chẳng thay đổi được gì, thế nhưng anh vẫn nhắm mắt và hít một hơi thật sâu. Bởi lẽ, đây là lần đầu tiên anh biết trái tim mình mong mỏi gì.
Yoongi, Hoseok và Jimin hát thật to bài 'Chúc mừng sinh nhật', cùng nhau đếm ngược đến khoảnh khắc thổi nến.
Một
Hai
Ba
Ở mọi vũ trụ song song, hy vọng Taehyung và mình vẫn sẽ gặp gỡ, vẫn sẽ yêu thương nhau.
_______
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro