Part 15
"Anh... đau lắm... anh không thể ngắm nhìn mọi thứ mà em ấy đã dày công chuẩn bị. Tên bạn trai vô dụng nhất trên đời chắc hẳn là anh rồi, nhỉ?"- Seokjin lặng lẽ lau nước mắt, quơ tay tìm kiếm Namjoon trong mơ hồ, hy vọng vòng tay ấm áp của đứa nhỏ này sẽ giúp nỗi buồn vơi đi phần nào.
Namjoon toan tiến lại gần anh, thế nhưng Taehyung lại là người đến trước. Cậu chen vào giữa hai người họ, lẳng lặng ôm anh vào lòng.
"Anh yêu Taehyung... yêu rất nhiều... Taehyung... là cả thế giới trong anh, và anh ước, giá như em ấy biết được điều này" - Cảm xúc vỡ òa, anh khóc nấc, thì thầm từng tiếng nghẹn ngào đứt quãng
Seokjin có lẽ chẳng hay biết, nỗi lòng ấy, đã được giải bày trực tiếp, vì Taehyung hoàn toàn nghe thấy từng câu, từng chữ.
Giá như lúc này, Taehyung có thể nói với Seokjin, rằng cậu cũng thế, cũng yêu anh rất nhiều. Thế nhưng cậu hiểu, mình cần giữ thể diện cho anh, vậy nên phải kiềm chế bản thân. Đừng để anh biết, cậu đã lẳng lặng theo sau, dõi theo anh xuyên suốt buổi triển lãm.
Việc ôm lấy anh hoàn toàn nằm ngoài dự tính, vì điều đó quá sức rủi ro. Thế nhưng, phải làm sao đây khi tiếng khóc nức nở làm trái tim cậu nát tan, khiến mọi ý định trong cậu sụp đổ.
Trong đầu cậu chỉ còn tồn tại duy nhất một suy nghĩ: "Mình phải giữ anh ấy thật chặt".
Và nếu phải thành thật 100%... cậu xin thú nhận, rằng bản thân sẽ chẳng thể chịu nổi khi đứng nhìn anh được an ủi , vỗ về trong vòng tay của một gã đàn ông khác.
Dù thật tâm cậu biết ơn sự giúp đỡ tận tụy của Namjoon.
Vậy nên, cậu chỉ biết ôm anh trong thinh lặng, kiên nhẫn đợi chờ anh bình tĩnh lại. Trông thấy anh dần tách mình khỏi chiếc ôm, cậu khẽ lùi về sau, ra hiệu cho Namjoon tiếp tục dẫn bước.
_______
30 phút sau đó, cả hai dừng chân tại căn phòng cuối cùng, nơi trưng bày bốn bức tranh phong cảnh xoay quanh hình bóng của một người đàn ông.
Bốn bức vẽ đại diện cho bốn mùa, xuân - hạ - thu - đông. Hay chính xác hơn, là bóng hình của người đàn ông ấy chính là Kim Seokjin, được thể hiện xuyên suốt bốn giai đoạn khác nhau của cuộc đời, từ thuở ấu thơ đến khi dậy thì, trưởng thành và sau cùng là hình ảnh già đi trong trí tưởng tượng của người họa sĩ.
_______
Khoảng sáu giờ chiều, Namjoon dẫn anh về lại quán cafe, nơi có những chiến hữu đang chờ đợi anh để cùng uống rượu nhậu nhẹt. Tiệm cafe hôm nay đóng cửa, bởi lẽ tất cả mọi nhân viên đều được nghỉ vào từ hôm trước đến hôm nay - cũng chính là sinh nhật của ông chủ tiệm Kim Seokjin.
"Cảm ơn vì ngày hôm nay, Namjoon. Anh nợ em rất nhiều vì điều này"
"Bất kỳ lúc nào, hyung. Em có thể trở thành người bạn đồng hành cùng anh trong mỗi chuyến thăm quan triển lãm. Có thể em sẽ rất hữu ích đấy, vì cậu bạn trai anh là họa sĩ cơ mà"
"Phải là cậu-bạn-trai-họa-sĩ-hay-ghen-tuông-chiếm-hữu mới đúng" - Anh bình thản sửa lưng đôi chút
Namjoon ngẩn người, tự hỏi không biết liệu Seokjin (bằng một cách nào đó) đã biết được sự thật, rằng người ôm anh lúc ở trong bảo tàng không phải mình mà chính là Taehyung hay không.
"Biết đâu sau đó chúng ta có thể cùng rơi vào mối quan hệ vụng trộm nào đó thì sao?" - Namjoon đùa giỡn, dù rằng tông giọng của cậu lúc này thật quyến rũ hơn so với ngày thường
Seokjin mỉm cười trước lời đề nghị ngọt ngào. Không phải là anh chẳng hề hay về tình cảm của Namjoon, và sẽ là nói dối nếu như nói rằng trước đó anh chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ thích cậu theo kiểu tình cảm kia.
Thế nhưng anh hiểu, sẽ thật không công bằng và sai trái nếu như anh dẫn Namjoon nhảy vào vào hố sâu ảo tưởng.
Tình bạn giữa cả hai thật quá sức quý giá và không nên bị hủy hoại bởi những điều không đáng.
Vì Kim Namjoon xứng đáng có được nhiều hơn thế.
Vì Kim Namjoon xứng đáng có được cả thế giới.
_______
"Nhưng... nhưng"
"Thôi nào, đừng từ chối bọn em, Jin hyung. Cả em và anh Yoongi đều muốn tìm người thợ làm bánh giỏi nhất để thiết kế chiếc bánh cưới cho bọn em. Và người giỏi nhất đó chính là ANH" -Jimin vội ngắt lời
"Được rồi được rồi, cho anh xin tí khoảng không gian thoải mái được không? Chưa đầy một tiếng nữa là đến sinh nhật anh đó, vậy mà hai đứa nãy giờ cứ lải nhải về công chuyện này mãi. Haizz"
"Xin lỗi nhé, hyung. Nhưng anh phải hiểu, khi hay tin mình sắp kết hôn với người mình dành trọn cả đời yêu thương, thật khó để giữ được vẻ bình tĩnh" - Jimin phấn khích lên giọng, hạnh phúc đến nỗi cười híp cả mắt
"Rồi anh sẽ hiểu cảm giác này, một khi anh cùng Taehyung quyết định nên duyên" - Yoongi nhếch môi cười, nâng cạn chai soju, rồi lại bận rộn chuẩn bị bánh mì nướng cho Jimin
_______
Tbc
Chúc mọi người năm mới vui vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro