Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 13

Vào cái đêm mà bóng tối ập đến, Seokjin mơ về thuở thơ ấu, lủi thủi ngồi ăn trên chiếc bàn trống vắng. Có lẽ lúc đó anh chỉ mới tầm sáu hay bảy tuổi. 

Cậu bé Kim Seokjin lẳng lặng gắp ly mì ramen vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, chợt nghe thấy tiếng gõ cửa. Lạch bạch chạy ra, người đứng trước mặt anh không ai khác là Kim Taehyung.

Chính xác hơn, là Kim Taehyung của hiện tại. 

Cầm tay Taehyung, anh dắt cậu ngồi vào bàn ăn, mời cậu ăn chung phần mỳ dang dở. Dịu dàng nhận lấy ly mì từ đôi tay bé tí hin, thế nhưng thay vì thưởng thức, cậu lại híp mắt bón từng gắp cho em bé Seokjin.

"Ăn ngoan nhé, Jin hyung" - Taehyung trong giấc mơ đã nói vậy

Nghe sao mà buồn cười, một thanh niên trưởng thành lại dùng kính ngữ để giao tiếp với một cậu bé con. 

Seokjin-bảy-tuổi gắng sức kiễng chân, xoa xoa mái đầu người đàn ông nọ: "Gặp lại sau, Taehyung à" 

_______

Giấc mơ kết thúc, Seokjin choàng tỉnh mộng, nước mắt không ngừng lăn dài trên má. Anh cố gắng kìm nén tiếng gào thét xé lòng cùng sự hoảng loạn trào dâng trong lồng ngực.

Mọi thứ vẫn chìm trong yên tĩnh đến khi anh loạng choạng mở công tắc đèn.

Đó là lúc anh nhận ra, nỗi kinh hoàng lớn nhất cuộc đời đã xuất hiện.

Bóng đen hư vô.

Không. Không. Làm ơn đừng để chuyện này xảy đến. Thượng đế ơi, con cầu xin người. Con không thể. Xin người đừng. Làm ơn.

Tuyệt đối không thể là lúc này.

Loạng choạng tìm kiếm chiếc điện thoại, anh vô ý ngã xuống giường. Dù đã chuẩn bị trước tâm lý, vậy nhưng mọi thứ xảy đến vẫn khiến cơ thể anh run rẩy quay cuồng.

Sau một hồi lần mò, chiếc điện thoại cuối cùng cũng được tìm thấy. Nước mắt không ngừng rơi, anh sợ hãi nhấn vào nút quay số nhanh và đợi chờ Taehyung. Khi nghe thấy giọng nói ấm áp ở đầu dây bên kia, anh biết con tim này đã vụn vỡ thật rồi.

"Có chuyện gì thế, Jin hyung?"

"TAEHYUNG À... ANH CẦN EM. LÀM ƠN. HÃY ĐẾN BÊN ANH. ANH KHÔNG THỂ... KHÔNG THỂ NHÌN THẤY GÌ ĐƯỢC NỮA. ANH SỢ LẮM, TAEHYUNG À. XIN EM ĐẤY... XIN EM"

Và như thế, đường dây chỉ còn vang lên âm thanh 'tút tút' kéo dài, trước đó Seokjin còn kịp nghe thấy tiếng cọt kẹt từ chiếc giường và tiếng lách cách từ chùm chìa khóa.

_______

20 phút sau, Taehyung vội vã thở dốc chạy vào nhà anh, khuôn mặt đỏ bừng vì mệt mỏi và lo lắng. Cậu nhìn thấy tình yêu đời mình đang co ro cuộn tròn người trên sàn nhà lạnh lẽo, dường như mất hết sức sống. Bảo bọc anh trọn vào lòng, cậu cảm nhận cả cơ thể ấy không ngừng run rẩy theo nhịp đập vội vã của tim.

"Em đến rồi đây, Jin hyung. Em đến rồi. Anh đã được an toàn. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Em yêu anh" - Cậu dịu dàng an ủi anh, cố gắng kìm nén để không bật lên tiếng khóc. Khẽ vuốt ve gò má mềm, cậu cẩn thận lau đi từng giọt nước mắt còn vương trên khóe mi người thương. 

"Xin lỗi em, Taehyung. Chuyện này đáng lẽ không nên xảy ra. Anh có lỗi với em nhiều. Xin lỗi vì đã làm em thất vọng. Xin lỗi em" - Vùi cả khuôn mặt vào hõm cổ ấm áp, anh không ngừng tự trách móc bản thân.

Chỉ lần này thôi, duy nhất lần này, hãy để anh được dựa vào vòng tay vững chãi, được giữ cho mình mùi hương thân thuộc của người đàn ông anh yêu, 

"Anh không có lỗi, hyung. Em yêu anh, rất yêu anh. Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi, em hứa đấy. Em sẽ không rời bỏ anh, sẽ luôn ở ngay đây"

"Anh muốn được chiêm ngưỡng các tác phẩm của em, Taehyung à. Xin lỗi... vì đã làm em phải thất vọng..."

Áp lên đôi môi run rẩy một chiếc hôn nồng nàn, cậu thầm mong điều này sẽ giúp anh vơi đi nỗi sợ hãi, nỗi lo lắng, nỗi bất an.

"Kể từ giờ phút này, chúng ta sẽ dọn về ở cùng nhau"

Có lẽ anh chẳng hay biết gì, nhưng giống như anh, cậu cũng âm thầm gấp rút chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Anh khóc lớn, lúc này đây dường như chỉ biết siết thật chặt lấy đôi tay người kia.

"Em yêu anh, Jin hyung. Em yêu anh" - Cậu liên tục thì thầm, mãi đến khi mặt trời dần ló dạng.

_______

Namjoon mở cửa xe, từ tốn dẫn anh bước vào Bảo Tàng Nghệ Thuật Hiện Đại và Đương Đại Quốc Gia.

"Hyung, cẩn thận đấy" - Cậu khẽ nhắc nhở, đồng thời chủ động nắm lấy tay anh.

Anh yên lặng chấp thuận, phối hợp với sự giúp đỡ tận tâm này.

Thú thật thì, Seokjin đã không tham dự ngày ra mắt quan trọng của buổi triển lãm, lấy cớ đi khám bệnh với Namjoon. 

Nhưng thực tế, anh cố tình đi vào ngày hôm sau, bởi anh cho rằng Taehyung sẽ không có mặt. Với anh, cách duy nhất để cảm nhận được bầu không khí này đó là tự mình trải nghiệm, chú tâm lắng nghe ý kiến của mọi người xung quanh. 

Tất nhiên, Taehyung luôn cởi mở chia sẻ cùng anh về những tác phẩm nghệ thuật do cậu chắp cọ, thế nhưng đáng buồn thay, chàng họa sĩ lại luôn tự đánh giá thấp năng lực tuyệt vời của mình. 

Vậy nên, anh mới nhờ Namjoon đi cùng, giúp anh có một cái nhìn chân thực và khách quan hơn. Anh có niềm tin lớn vào Namjoon, tin rằng đứa nhỏ này miêu tả chính xác và tỉ mỉ các chi tiết phức tạp của từng tác phẩm.

Chỉ cần bước đến cửa ra vào, cả hai đã có thể cảm nhận được bầu không khí mong chờ xung quanh khu vực này.

"THE ANATOMY OF TIME - TRIỂN LÃM CỦA HỌA SĨ KIM TAEHYUNG"- là dòng chữ xuất hiện trên banner được đặt ngay tại cửa.

(the anatomy of time: giải phẫu thời gian) 

Điều mà Seokjin chẳng thể ngờ đó là việc Taehyung hoàn toàn đoán được ý định của anh và đã bí mật chờ đợi cả hai từ trước đó. Bắt gặp ánh mắt dõi theo của Taehyung, Namjoon khẽ gật đầu.

Một thỏa thuận ngầm được thiết lập.

Namjoon từ tốn kéo anh đi vào khu vực trưng bày đầu tiên, trong khi Taehyung lặng lẽ theo sau, cách họ chỉ vài bước chân.

Chợt, Seokjin thầm nở nụ cười hài lòng khi nghe thấy Namjoon hít thở sâu trong sự ngỡ ngàng

Một dấu hiệu tốt đấy.

Điều đó mang hàm nghĩa các tác phẩm của Taehyung đã tạo nên ấn tượng khó phai chỉ với ánh nhìn đầu tiên.

"Bạn trai anh tài năng lắm, phải không?"

"Cậu ấy... cậu ấy... có một niềm đam mê rất lớn về hội họa... và cả về anh nữa" - Namjoon lúng túng giải thích

"Yah, Namjoon, nên nhớ là hôm nay chú mày trở thành con mắt của anh đấy nhé" - Anh bật cười

Namjoon âm thầm quan sát, ngẩn ngơ ngắm nhìn 12 bức tranh lớn, kéo dài từ phần trần đến sàn nhà và lấp đầy toàn bộ căn phòng.

Bằng cách kết hợp màu sắc đẹp đến choáng ngợp cùng sự khắc họa chi tiết đến từng đường nét, đôi mắt của Seokjin hiện lên thật sinh động.

Như thể đây chính là thánh đường mà người họa sĩ tài ba dành tặng riêng cho chàng thơ xinh đẹp của đời mình.

"Hyungie, toàn bộ 12 bức vẽ đều phác họa từng dòng cảm xúc được chất chứa trong đôi mắt anh"

_______

Tbc 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro