Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 12

"Cuối cùng cũng đến" - Jungkook vui vẻ huýt sáo, quàng tay qua vai Taehyung - "Tưởng cậu quên mất thằng này là ai luôn chứ. Thứ bạn bè gì mà tồi tệ"

"Ơ Jieun đâu rồi ấy nhỉ?"

"Cổ đang đi lòng vòng tìm mấy món quà vặt. Bà xã dạo gần đây hay thèm ăn lắm, kể từ khi..." - Jungkook nhún vai, để cậu bạn tự đoán nốt phần sau 

Taehyung lập tức gật gù. Vậy là chỉ còn 5 tháng nữa, Jieun sẽ chính thức hạ sinh đứa nhỏ đầu lòng. 

Cậu chăm chú nhìn tên kia, thoáng chốc giật mình nhận ra đã lâu lắm rồi kể từ cái lần cuối cùng hai đứa gặp nhau, nhất là trong khoảng cự ly gần thế này. 

"Cá chắc chắn danh hiệu 'ông bố tệ bạc nhất' sau này sẽ thuộc về cậu" - Cậu nhếch mép trêu chọc

"Cứ chờ đó, có khi thằng ngốc như cậu lại thành một ông bố già khòm và tồi tệ hơn tôi nữa đấy" 

Taehyung hiểu, thật ra lời đùa giỡn của Jungkook không hề vô thưởng vô phạt. Vì ẩn chứa trong ấy là cả thành ý ấm áp. 

Đã quá lâu rồi kể từ lần đầu tiên cậu gặp Jungkook, trong một không gian lớp học ồn ào, đông đúc. Và sau nhiều năm, họ lại đứng đây, cùng nhau lập nên lời giao ước mới.

_______

Sau này cả hai sẽ gặp lại nhau chứ? Có lẽ sẽ có, nhưng chắc chắn không phải trong tương lai gần.

Cả hai sẽ thường xuyên giữ liên lạc chứ? Có thể có, hoặc cũng có thể không.

Ví như khoảnh khắc này trôi qua, liệu mọi thứ sẽ vĩnh viễn thay đổi? 

Đúng, mọi thứ chắc chắn sẽ đổi thay. Nhưng tuyệt nhiên không phải là tất cả.

_______

"Thật mừng khi nghe tin cậu hẹn hò" - Jungkook nhìn về khoảng không xa xăm, giấu đi tâm tình lúng túng khi giờ phút tạm biệt đang đến rất gần

"Tôi cũng mừng, vì cuộc đời này đã cho tôi gặp anh ấy. À, quên không kể, bạn trai tôi tên Jin" - Taehyung mỉm cười đầy tự hào, cậu không thể kiềm chế cảm xúc này mỗi khi ai đó nhắc về anh

"Nhìn cái mặt đó kìa. Hai ông chắc giờ đang yêu nhau điên cuồng lắm chứ gì. Ôi nghĩ tới là thấy rùng mình"

"Cậu thua tôi chắc? Hả cái-ông-chồng-đội-vợ-lên-đầu kia?"

Cả hai cùng nhìn nhau, rồi lại bật cười.

"Thấy chưa, tôi bảo mà. Tình yêu đâu đến nỗi tồi tệ đến thế" - Jungkook nhìn cậu bằng đôi mắt ẩn ý

Taehyung của những ngày tháng sau này mỗi khi nhớ về hôm ấy đều không khỏi thở dài. Cậu tự hỏi không biết bản thân đã nghĩ gì mà lại có thể dũng cảm thổ lộ bí mật mà chôn giấu hàng năm trời.

Có lẽ vì cậu muốn được giải thoát khỏi những cảm xúc tiêu cực. Có lẽ vì cậu muốn chân thành chúc phúc cho Jungkook. Có lẽ vì cậu muốn bày tỏ tấm lòng với người bạn tri kỷ này, vì đã cho cậu hiểu được thế nào là tình yêu. 

Và có lẽ vì cậu muốn tìm được bình yên trong tâm hồn.

"Jungkookie, tôi đã luôn yêu cậu, từ rất lâu rồi"

Jungkook bối rối nhìn Taehyung, đôi tay bỗng chốc lại run run. Thường thì cả hai hầu như chẳng bao giờ trò chuyện nghiêm túc, thế nhưng họ biết vào thời khắc này mình nên nói những gì. 

"Tôi biết, và tôi rất biết ơn về đoạn tình cảm đó, Taehyung"

Ví như nếu Seokjin không bước đến cuộc đời Taehyung, có lẽ vào giây phút chia ly này cậu đã nắm lấy bả vai Jungkook để điên cuồng tìm lời giải đáp.

Vì sao người đó lại không phải cậu?

Vì cậu không đủ tốt đẹp sao?

Cậu thật sự không có lấy một đoạn cảm xúc nào với tôi?

Đến cả một cơ hội nhỏ nhoi, cậu cũng không thể cho tôi hay sao?

Thế nhưng mọi thứ đều đã khác, rất khác, khi đến giờ Taehyung mới có thể cảm nhận được sự lãnh đạm từ Jungkook và cả sự hèn nhát của chính mình.

Đột nhiên cảm xúc trong cậu trào dâng, vì sự xuất hiện của Seokjin, hay nói đúng hơn là sự xuất hiện của tình yêu nơi anh. 

Nó mang lại cho cậu cảm giác an toàn, khiến cậu can đảm hơn, thậm chí là dẹp tan bao nỗi sầu lo luôn ngự trị.

Khoảng không yên lặng lấp đầy cả hai, thấy thế Jungkook hắng giọng lên tiếng:

"Tôi biết, ngày này rồi sẽ đến, Taehyung à. Ngày mà cuối cùng cậu cũng nhận ra, tình cảm hai ta chưa bao giờ là đủ để có thể đi đến kết thúc trọn vẹn"

"Giá như cậu cho tôi biết trước, biết đâu tôi sẽ không phải ngập chìm trong tan vỡ đến cả hằng mấy năm trời" - Cậu bật cười, nhẹ nhàng quẳng lấy gánh nặng canh cánh trong lòng.

Cuối cùng thì... tự do đây rồi.

"Thế nhưng cậu hiểu sự khác nhau ở đây là gì phải không? Ngày hôm nay, nếu như tôi hỏi: 'Nếu thời gian thật sự quay trở lại, liệu mọi chuyện giữa cậu và tôi sẽ khác?'. Đảm bảo cậu sẽ trả lời, cậu vẫn yêu tôi, thế nhưng vẫn sẽ buông tay để tôi rời đi. Tôi nói không sai đúng chứ?"

Cậu ghét phải thừa nhận, nhưng lời Jungkook nói hoàn toàn đúng. Dù bất kể chuyện gì có xảy ra, cậu vẫn sẽ chấp nhận nhìn Jungkook đặt chân đi khỏi mảnh đất này. 

"Chúc cậu may mắn tại buổi triển lãm sắp tới, Tae"

Họ bắt tay nhau. Taehyung biết Jungkook sẽ không thể có mặt, vì đó là lúc Jieun chính thức hạ sinh đứa bé.

Đã đến giờ phải lên tàu. Nhìn Jieun và Jungkook vui vẻ vẫy tay chào, cậu mỉm cười, chợt nghĩ hóa ra mình cũng khôn lên nhiều lắm.

Đó là lý do vì sao tình yêu cậu dành cho Seokjin lại khác biệt đến thế, khác trong mọi thời điểm và mọi hoàn cảnh.

Bởi lẽ sẽ không để anh rời đi. Cậu sẽ đi đến bất kể nơi nào có anh.

Đi theo anh, đến tận chân trời cuối đất.

Xe lửa lăn bánh, rồi dần dần mất hút khỏi tầm mắt, thế nhưng cậu vẫn lặng yên đứng đó, bâng khuâng nhìn xuống trục đường ray già cỗi. 

Gần 10 năm cho một tình bạn, và cậu chẳng có gì để hối tiếc. Sau ngần ấy quãng thời gian, Jungkook vẫn luôn thấu hiểu cậu, hoàn toàn tin tưởng cậu.

Vì cậu biết mọi điều về tôi. Vì cậu là thằng bạn thân nhất của tôi.

Jeon Jungkook sẽ mãi là một kỷ niệm đẹp đẽ, như một trạm dừng chân đáng nhớ mà cậu từng ghé thăm trong cuộc đời. Thế nhưng, tình yêu dành cho Kim Seokjin sẽ luôn là một thanh đường sắt kéo dài đến vô tận.

Là tình yêu mà cậu chẳng bao giờ muốn chạy trốn. 

Vì Kim Seokjin... là nhà.

_______

Tbc 


sinh nhật thật hạnh phúc, Kim Taehyung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro