Part 11
Đặt bảng màu acrylic xuống, cả cơ thể Taehyung nhức mỏi rã rời. Tạm gác mọi công việc dang dở, cậu nhăn nhó xoa bóp phần cơ sau gáy đang dần bị tê liệt.
Những ngày này, cậu gần như cống hiến toàn bộ thời gian trong studio, ra sức hoàn thành các bức vẽ thật nhanh chóng.
Dẫu biết mình không nên vội vàng đến thế, một họa sĩ thực thụ sẽ chẳng bao giờ làm làm qua đại khái, thế nhưng thời gian lúc này với cậu là vàng, là bạc.
Ngay lúc này đây, Taehyung dốc hết sức chạy đua với thời gian mà vẫn phải đảm bảo chất lượng của từng tác phẩm.
Buổi triển lãm cần phải được diễn ra sớm nhất, và chắc chắn phải hoàn mỹ nhất.
Vì bản thân cậu.
Và vì cả người câu yêu thương - Kim Seokjin.
Duỗi từng ngón tay đau nhức, cậu thơ thẩn nhìn vào đôi tay nhuốm đầy màu vẽ, nhìn vào những mảng màu tươi sáng bị che khuất bởi những tông màu trầm tối.
Cảnh tượng ấy thật làm cậu muốn khóc.
Bởi lẽ điều đó đại diện cho sự bất công.
Chết tiệt thật. Cuộc sống này có lẽ sẽ chẳng bao giờ tồn tại hai chữ 'công bằng'.
_______
Đã hơn hai tuần kể từ khi Taehyung tình cờ nghe thấy cuộc điện thoại giữa Seokjin và Namjoon - bạn thân của anh, dù thật ra cậu không để tâm lắm đến người đàn ông này.
Cậu nghe thấy anh, dù cố gắng nhỏ giọng, thế nhưng vẫn không thể giấu được nét sợ hãi run rẩy:
"Anh hầu như chẳng ăn uống gì cả, Namjoon à. Nhưng... nhưng tại sao thị lực của anh vẫn cứ nhanh chóng mờ đục? Chẳng phải em từng bảo chế độ ăn kiêng sẽ góp phần làm chậm quá trình mù lòa hay sao?"
Cậu đã muốn chạy ngay về phía ấy, giật lấy điện thoại anh và hỏi cho ra nhẽ, thế nhưng chính dòng nước mắt của anh đã giữ chân cậu lại. Cả đời này, có lẽ cậu sẽ không thể quên được giây phút lắng nghe giọng nói vụn vỡ ấy.
Seokjin khóc rất nhiều, cơ thể không ngừng run rẩy, anh thì thào trong điện thoại: "Anh sợ lắm, Joon à. Anh không biết mình nên làm gì nữa. Kể cả khi đeo kính, mọi thứ vẫn quá mờ đục. Anh sợ lắm... sợ khi tỉnh dậy, anh không còn nhìn thấy Taehyung. Làm ơn giúp anh, Joon à. Anh xin em, làm ơn..."
Đằng sau cánh cửa, Taehyung gần như chết lặng, cả cơ thể hoàn toàn đóng băng. Cậu sững sờ, đau đớn nhìn anh trút bỏ từng mảnh vải, tuyệt vọng ngồi sụp xuống sàn nhà tắm lạnh lẽo.
Anh là người đã từng cứu vớt cậu. Thế nhưng phải làm sao để cậu cứu lấy anh đây?
_______
Sáng hôm sau (thậm chí là nhiều hôm sau đó), mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, trong không gian ngập tràn tiếng cười tỏa nắng của Seokjin.
Điều đó khiến trái tim Taehyung vụn vỡ. Người cậu thương phải can đảm đến thế nào mới có thể khoác lên chiếc mặt nạ tươi vui ấy, mặc cho bao nhiêu suy tư trong lòng?
Vì thế cậu tự hứa với lòng, phải làm Seokjin hạnh phúc, trân trọng từng khoảnh khắc đẹp và đừng bao giờ buông tay anh.
Trước đó, cậu đã luôn bí mật thực hiện các tác phẩm, mong muốn dành tặng anh sự bất ngờ to lớn. Thế nhưng, sau khi nắm được tình trạng thị giác ngày một xấu đi của anh, mọi tiến độ cần phải được đẩy nhanh hơn nữa. Cậu thậm chí hy sinh những giây phút nghỉ ngơi ít ỏi để tập trung toàn bộ vào việc vẽ vời.
Chỉ còn 2 tháng nữa buổi triển lãm sẽ được diễn ra và mọi công đoạn đều đang theo đúng như kế hoạch cậu dự tính.
Xin Người, hãy để anh kịp nhìn thấy những bức tranh này. Làm ơn...
Cậu khẩn tâm cầu nguyện, mỗi ngày, dẫu biết rằng sẽ chẳng một ai lắng nghe.
_______
Điện thoại bất chợt reo lên, ngắt cậu ra khỏi dòng suy tư triền miên.
Một tin nhắn vừa được gửi tới. Người gửi là Jeon Jungkook.
"Đồ cái thứ bạn bè vô tâm, trước khi tôi biến mất khỏi Seoul, có định ghé qua thăm tôi lần cuối không thì bảo? Chuyến tàu của vợ chồng tôi sẽ khởi hành vào thứ sáu này. Đến lúc đó thì đừng có mà xem thằng này là người dưng nhá. Nhớ cậu nhiều"
Cậu thơ thẩn nhìn vào màn hình, lặng lẽ buông tiếng thở dài.
Bỗng dưng, cậu hét toáng lên khi trông thấy bóng dáng ai kia bất ngờ xuất hiện. Đôi mắt mờ đục cùng cặp kính dày cộp kia nheo mắt nhìn cậu chằm chằm.
"Thấy em cứ liên tục bỏ bữa nên anh nghĩ em chắc phải bận rộn dữ lắm" - Anh lầm bầm, hàm ý trách móc đối phương
"Cái này, chỉ là mấy dòng tin nhắn thôi, từ... bạn của em" - Cậu ngượng ngùng giải thích, dù thực ra chẳng có gì để giấu anh cả
"Jeon Jungkook gửi chứ gì?" - Anh điềm nhiên nói
"Ơ, làm sao anh b---"
"Tình yêu à, em làm gì thân thiết với ai khác ngoài Jungkook?"
Taehyung bật cười, chẳng có ý định tranh cãi cùng anh (mà thực ra có muốn cũng không được).
"Cậu ấy muốn hẹn em ở ga tàu vào thứ sáu tuần này. Hai vợ chồng nhà đấy định dọn về Busan sinh sống luôn"
"Anh không có bảo em phải giải thích. Chỉ là anh muốn em đừng bỏ bữa nữa thôi"
"Cưng à, em biết rồi"
Cậu híp mắt cười, kéo anh lại gần hơn nữa và để anh ngồi thật ngoan trên đùi.
"Lúc nào cũng có anh chăm bẵm em chu đáo. Anh nói xem, liệu anh có nên kết hôn cùng em không?" - Dịu dàng chạm vào bờ môi kia, cậu thì thầm
Lời nói được thốt ra rất tự nhiên, nhưng cậu tuyệt nhiên không hối hận. Cảm nhận được sự run rẩy từ người kia, cậu mạnh dạn ấn hôn anh thật sâu hơn nữa.
Tựa vào em đi. Em muốn cùng anh đối mặt với mọi thứ. Em còn muốn là người săn sóc anh, Jin hyung.
Xin hãy để em kiên cường mạnh mẽ.
Vì anh.
Làm ơn.
_______
Tbc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro