Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 10

Taehyung từng phải trưởng thành trong cô độc, từng phải khép nép, từng phải giấu mình sau lớp áo khoác và khăn choàng dày cộp.

Gặp được Seokjin, cậu như được đánh thức khỏi giấc ngủ đông đằng đẵng.

Không còn phải giả vờ vô hình, không còn đứng khuất phía sau, không còn gọi tên Van Gogh mỗi khi cần giải thoát, không còn tự mình ôm lấy đau, không còn khao khát được cứu rỗi.

Seokjin từng nói, cậu không cần phải trở thành một điều phi thường viển vông, không cần phải hạ mình để giống với bao kẻ tầm thường. 

Cậu chỉ cần là Kim Taehyung, và Kim Taehyung luôn xứng đáng được yêu thương.

_______

Màu đỏ nhạt cùng màu trắng hồng, cậu trầm ngâm, thích thú để lại dấu hôn trên đôi vai trần gợi cảm.

Anh bật tiếng khoái cảm và điều đó chỉ làm cậu muốn anh hơn nữa.

Sự hiện diện của anh làm cậu hạnh phúc. 

Cực kỳ hạnh phúc.

_______

Họ mãi quấn quýt lấy nhau. 

Cậu nghĩ về từng câu chuyện trải qua trong cuộc đời, nghĩ về cả những gam màu sắc được lấp đầy trong lồng ngực trống trải.

Sự thương tổn cùng dòng ký ức buồn đau sẽ không dễ dàng tan biến theo mây khói, hiển nhiên rồi, thế nhưng anh đã dạy cậu học cách yêu thương và chấp nhận bản thân. 

Học cách yêu thương những góc nhìn tươi sáng đến cả những góc khuất tăm tối.

Và tuyệt đối đừng tự giấu mình.

Được nằm sát bên anh, cậu cảm thấy xung quanh như thể có cả dải ngân hà xinh đẹp, được an toàn, được tự do, được tỏa sáng.

Và cậu muốn, cảm xúc trong anh cũng y hệt mình lúc này. 

"Anh đẹp quá" - Cậu thủ thỉ.

Đó hoàn toàn là điều thật tâm.

Seokjin phụng phịu đẩy cậu ra, vì anh cũng muốn được nhìn ngắm cậu. Thật ra thì, anh muốn được ngắm nhìn cậu thường xuyên, như thể muốn thu trọn mọi chi tiết về cậu trong tầm mắt.

Taehyung vẫn cứ nuông chiều anh như vậy, cậu đơn giản chỉ nhìn anh rồi mỉm cười.

"Em có thấy đói không?"

"Chẳng phải bữa sáng ngon miệng đang được bày biện trước mắt em đó sao? Vậy thì em còn cần gì nữa?" - Tay cậu mò mẫm dưới lớp chăn dày, nắm lấy phần dưới của anh

Chỉ là muốn trêu anh một tí thôi mà. 

"Cái đồ háu ăn này, em..."

Anh thở dốc, định bụng sẽ rời khỏi giường, thế nhưng cậu người yêu tinh nghịch lại dùng sức ghì xuống, trói chặt anh dưới cơ thể mình. Anh híp mắt, tinh nghịch chống trả một phen, trước khi tìm được cơ hội 'tẩu thoát' và chạy ngay về phía nhà bếp.

Taehyung cười nhếch mép, nhanh chóng đuổi theo anh - người đang trong tình trạng không một mảnh vải. Cậu muốn 'yêu' anh thêm một lát nữa, trước khi cả hai có việc phải ra ngoài hết đến hết ngày.

Bất chợt, cậu khựng lại khi trông thấy người kia vấp ngã trên sàn vì sẩy chân va vào bàn. Cậu nhíu mày ngạc nhiên, bởi lẽ Seokjin đã qua đêm ở đây không biết bao lần, đến nỗi cậu có cảm tưởng anh gần như dọn về sống đây luôn. Nhanh chân chạy đến chỗ anh, cậu lo lắng khi nghe thấy ai kia lặng lẽ thút thít.

Anh mỉm cười trấn an, bảo rằng mình vẫn ổn, chỉ là cơ thể vẫn còn hơi đau nhức do trận mây mưa nồng nàn đêm qua.

Đúng là họ làm chuyện ấy rất nhiều lần, thế nhưng mỗi khi hồi tưởng lại, Taehyung vẫn không khỏi bồi hồi, xen lẫn cảm giác ngượng ngùng.

"Anh có chắc là mình không sao chứ?"

"Không sao đâu, đừng lo lắng thêm nữa, Tae ah. Giờ anh cần uống tí nước và---" - Anh chợt dừng lại khi vừa mở ra cánh cửa tủ lạnh

Bên cạnh những hộp nước trái cây, sữa tươi cùng nhiều món thực phẩm khác, một ổ bánh vani bé nhỏ được đặt ngay tại vị trí trung tâm. Bánh được phủ đầ một lớp kem tươi, các loại hoa quả thập cẩm (đặc biệt là trái chuối đông lạnh cực kỳ to) cùng dòng chữ nguệch ngoạc bằng sốt siro dâu tây 

'MỪNG 100 NGÀY BÊN NHAU! TAEJIN <3'

"Xin lỗi anh vì chiếc bánh trông không được đẹp mắt. Thiệt là em đã cố gắng hết sức để trang trí rồi, cơ mà kỹ năng của em tệ lậu lắm. Với cả, đây dù sao cũng là lần đầu tiên em thử sức, hứa với anh lần sau sẽ---" - Chẳng kịp để người kia 'thú tội', anh cuồng nhiệt áp môi mình lên cánh môi hé mở.

Đẩy cậu nằm trên bàn ăn, anh dang hai chân người kia để có thể quan sát cơ thể rõ hơn. Không hề báo trước, anh bắt đầu lấp đầy bờ mông đang hé mở bằng cách đưa lưỡi vào sâu bên trong cậu, say sưa dùng lưỡi chạm đến từng ngõ ngách. Anh muốn làm hết sức mình, vì muốn giúp cậu đạt được khoái cảm.

"Jin hyung" - Taehyung rên rỉ, cảm giác đê mê như một luồng điện chạy dọc khắp cơ thể. Cậu cố gắng đứng vững trên bàn bếp, để anh có thể làm bất kỳ điều gì mình muốn. Thế nhưng, cơ thể cậu gần như bị tê liệt, dòng chất lỏng trắng đục không ngừng rỉ ra.

"Đừng làm phiền khi anh đang dùng bữa. Nhé, Taehyung?" - Anh hạ thấp giọng, giả vờ nghiêm túc trêu chọc cậu bạn trai

"Anh đang làm gì th--- Aaaaaa" - Cậu nhăn nhó, cảm nhận được có vật gì đó đâm xuyên vào điểm nhạy cảm

Cầm lấy trái chuối từ ổ bánh kem, anh khéo léo luồn nó vào bên trong cậu, phấn khích nhìn người yêu rên rỉ.

Vào khoảnh khắc nóng bỏng này, cả hai dần nhận ra một sự thật, một chân lý sẽ không bao giờ thay đổi: 

Kim Taehyung và Kim Seokjin đã, đang và sẽ mãi say đắm nhau thế này.

Và trên hết, họ thật sự biết ơn khi chính đối phương cũng cảm thấy tương tự. 

_______

Tbc


Cảm ơn Chang nhiều, vì đã giúp em dịch một đoạn khó nhằn :( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro