Part 1
Van Gogh, xin người, làm ơn hãy cứu lấy tôi.
Taehyung lơ đãng liếc qua phần thức ăn thừa còn sót trên đĩa, đầu óc quay cuồng trong mớ suy nghĩ lộn xộn, dường như không theo một trật tự nào.
Cậu giờ đây đang ngồi như kẻ thất thần trong một buổi tiệc cưới trang hoàng lộng lẫy. Thử hỏi làm sao cậu có tâm trạng ăn uống, khi nhân vật chính của buổi lễ lại chính là người cậu thầm yêu da diết từ bấy lâu.
Và làm thế quái nào món cừu xiên nướng lại nghiễm nhiên xuất hiện trong thực đơn của một ngày trọng đại? Ừ thì cậu không thể hiểu nổi.
Hơn thế nữa, tại sao cậu lại phải ngồi đây, cắn răng chịu đựng nỗi đau này?
_______
Taehyung đảo mắt, lơ đãng ngắm nhìn dàn ghế bọc nhung đỏ thẫm thanh lịch, khăn trải bàn satin quý phái, cùng từng cánh hồng trắng và các chi tiết ren làm điểm nhấn.
Ngay tại vị trí trung tâm, Jungkook ngồi kề sát vai bên cạnh Jieun. Người cậu luôn hằng yêu thương đang trao từng ánh nhìn say đắm đến vị hôn phu danh chính ngôn thuận của mình.
_______
Jeon Jungkook là người bạn rất thân của Taehyung suốt từ thuở trung học cho đến cao đẳng - nơi cả hai cùng tốt nghiệp chuyên ngành nghệ thuật.
Còn Jieun lại là cô gái đến từ chuyên ngành thiết kế thời trang.
Cả hai gặp gỡ nhau, hẹn hò nhau trong vòng một năm trời.
Phải, là hẹn hò, là bạn trai và bạn gái.
Và từ giờ, cho đến mãi về sau, là chồng và vợ.
_______
Dù chỉ cách họ có hai bàn nhưng cứ ngỡ như xa vời vợi, xa đến tận dải ngân hà.
Cậu lặng lẽ ngồi đấy, nghĩ về những ngày tháng bị bỏ lại phía sau, trong đơn côi, cùng quãng đường độc thân đáng sợ trải dài phía trước.
Vì cớ sao lại như thế? Vì cớ sao hai người họ lại đẹp đôi đến vậy?
Lồng ngực nhức nhối, nước mắt chực trào, cậu vô thức siết chặt chiếc nĩa cầm trong tay. Đã từng tự hỏi điều này rất nhiều lần, dù cậu biết rằng mọi thắc mắc giờ đây đều chỉ là vô nghĩa.
Vì cớ sao, người đó lại không thể là tôi, Jeon Jungkook?
______
Gần như ngay lập tức, Taehyung đảo tầm mắt đi nơi khác, tập trung ánh nhìn vào món cừu xiên nướng nằm ngay ngắn trên bàn.
Cố gắng lấp đầy tâm trí bằng kiệt tác 'Đêm đầy sao' (Starry Night) của đại danh họa Van Gogh, dường như đó là cách duy nhất để cậu vượt qua những suy nghĩ tiêu cực từng ngày gặm nhấm, từ đó để cậu trở về trạng thái trống rỗng thường nhật.
Chẳng hạn như lúc này, như cái cách Jieun trông thật lộng lẫy trong chiếc váy cưới trắng tinh khôi, như cái cách Jungkook mỉm cười đầy chân thành và nói "Con nguyện ý".
Sự im lặng của Taehyung cứ thế kéo dài trong suốt cả một giờ tiếp theo. Gồng mình khoác lên chiếc mặt nạ vui cười giả tạo, cậu khéo léo từ chối từng lời mời của đồng nghiệp hay của bạn học cũ.
Thầm tự nhủ rồi mình sẽ ổn thôi, trước sau gì rồi cũng sẽ ổn, không ổn cũng phải ổn, thế nhưng mọi thứ lúc này gần như vượt quá sức chịu đựng.
Bình tĩnh hít một hơi thật sâu, cậu tưởng tượng đến viễn cảnh mình đang ngồi trong một chiếc phòng kín, quan sát danh họa lừng danh Vincent Van Gogh phác họa nên những kiệt tác để đời cho nhân loại.
Trong số đó, 'Đêm đầy sao' là một trong những tác phẩm yêu thích nhất của Taehyung.
Ở nơi đó, cậu trông thấy...
Là những góc tối. Là những mảng sáng. Là từng mảng màu xanh lam. Màu vàng. Là bầu trời cuộn xoáy. Đúng rồi, quên đôi bàn tay ấm áp của Jungkook đi. Quên cả nụ cười quyến rũ, quên cả chiếc răng thỏ trẻ con ấy. Tập trung nào. Là bóng tối, đúng rồi, bóng tối. Là cuộn xoáy. Là vì sao. Là sự méo mó. Là sự mơ hồ. Tiếp tục lại là những khoảng tối. Khi nào đau đớn này mới kết thúc đây? Là ánh sáng. Là vì sao. Làm ơn tập trung vào. Là màu vàng. Đúng rồi, là những mảng vàng. Là xanh lam. Là đôi môi anh đào của Jungkook. Là răng thỏ đáng yêu của cậu ấy. Không. Quên hết mọi thứ đi. Mọi thứ đều bị bóp méo. Mọi thứ đều chìm vào tăm tối. Mọi thứ đều khoác trên mình một màu xanh lam. Jungkook sẽ không bao giờ là của mày. Tập trung vào.
Quên đi khuôn mặt thanh tú của cậu ấy. Quên Jungkook đi.
Quên đi.
Quên đi.
Quên đi.
Cảm ơn người, một lần nữa, Van Gogh.
_______
Tbc
Bức tranh 'Đêm đầy sao' (Starry night) được họa sĩ nổi tiếng người Hà Lan Van Gogh vẽ vào tháng 6 năm 1889.
Có thể nói, Van Gogh chính là người mà nhân vật Taehyung vẫn luôn ngưỡng mộ. Cũng giống như khi ta tìm đến âm nhạc để đẩy lùi cảm xúc tiêu cực, Taehyung chọn cách nhớ về bức họa yêu thích nhất. Đó là lý do vì sao Taehyung cố gắng lấp đầy tâm trí bằng từng chi tiết trong tác phẩm này, từ đó giúp cậu (tạm) đẩy lùi và quên đi hình ảnh mối tình đơn phương vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro