End
Seokjin cúi đầu chào mọi người và liếc nhìn Jimin đang nhìn mình với ánh mắt lạnh lùng đầy căm thù. Em nắm chặt tay cầm túi hành lý khi đầu gối trở nên yếu ớt, tim càng ngày càng chìm xuống. Em nhìn một lượt về phía Taehyung, người vẫn đang ngủ say sau lời cầu xin điên cuồng từ Seokjin để thức dậy suốt đêm qua. Seokjin nghĩ lời cầu nguyện của em phải được lắng nghe vào buổi sáng, điều kỳ diệu sẽ sớm xảy ra. Nhưng hy vọng của em đã tắt lịm ngay khi em mở mắt và không thấy thiên đường trước mắt. Chỉ là một vị vua tĩnh lặng. Từng đợt nước mắt trào ra, cay xè khóe mắt nên em cúi đầu, nhanh chóng chạy ra ngoài.
Ngay khi bước ra khỏi lâu đài, em đã khóc như đá trong lòng bàn tay, khuỵu xuống. Em hít một hơi thật sâu giữa những tiếng than khóc, cố gắng ngăn mình không khóc, ôm lấy lồng ngực đau nhức. "Chúa sẽ cứu sống anh ấy thôi." Em thì thầm, đập vào ngực mình. "Anh ấy sẽ không chết đâu, anh ấy đã được mọi người chúc phúc rồi kia mà. Không ai có thể giết anh ấy. Anh ấy mạnh mẽ và là người của thần. Anh ấy sẽ quay trở lại. Anh ấy sẽ không bao giờ quên mình." Câu cuối cùng này là một lời thì thầm, một lời nhắc nhở rất yếu ớt đối với trái tim yếu đuối của em.
Em hướng về ngôi nhà nhỏ của mình.
Những ngày sau đó.
"Có một lá thư cho con từ lâu đài Kim gia. Họ mong muốn được gặp con." Mẹ của Kim Seokjin thốt lên, ánh mắt của Jin thì sững sờ. Em gật đầu, nhíu mày về những khả năng có thể xảy ra khi em đến lâu đài. Tuy nhiên, em ăn mặc chỉnh tề và lên đường đến lâu đài bằng cỗ xe mà họ gửi.
Trên đường đi, em nhớ lại từng lời mình đã chia sẻ với người đàn ông đó. Em nhớ lại rõ ràng mình đã khóc trước anh, vì anh như thế nào. Em luôn cầu nguyện mỗi đêm cho sức khỏe của Taehyung sau khi bị tống ra khỏi lâu đài. Em đã từng chạy vào chợ và tiệm bánh giữa đám đông chỉ để ngắt lời họ bằng một câu hỏi.
"Có tin tức gì về nhà vua không?"
Em rất buồn vì nhà vua vẫn còn say giấc ngủ, nhưng em không thể hài lòng bằng lời nói mà không cần biết đến cái chết của anh hay bất kỳ sự suy giảm nào về sức khỏe của anh. Như mọi khi, Seokjin mất rất ít thời gian để trở thành một người đàn ông rực rỡ trong hạnh phúc. Em có thể tìm thấy cho mình sự tươi sáng có thể có, ngay cả những viên sỏi tầm thường.
Nhưng, trái tim em sẽ đập mạnh khi em nghe nhắc đến nhà vua trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào, bởi vì nếu tin tức đến có thể làm tan vỡ tình yêu của em, thì sẽ không thể giúp em mang lại dù chỉ một chút hạnh phúc trong tương lai.
Những ngày qua em trải qua như thế nào là một cuộc chiến trong chính bản thân em, điều đó chỉ em mới có thể làm dịu đi hoặc trở nên tồi tệ hơn. Em đã rơi vào một làn sóng cảm xúc ghê tởm khi em chỉ có một mình. Em muốn kết thúc tất cả chuyện này thật sớm. Em không thể trải qua những ngày tháng với cảm giác yếu ớt này.
Seokjin thật vị tha. Một chàng trai khiêm tốn. Em không đòi hỏi bất cứ điều gì cho đức hạnh của chính mình. Chỉ là một lời cầu nguyện đơn giản. "Hãy cho gia đình tôi tất cả hạnh phúc mà họ mong ước. Hãy lấy đi mạng sống của tôi nếu cần nhưng hãy để Taehyung được sống và có một sức khỏe thật tốt để hướng tới tương lai rộng lớn ở phía trước của anh ấy." Anh sẽ nghe thấy trái tim mình đang lẩm bẩm cầu nguyện nếu anh nhớ đến Seokjin nhưng đó chỉ là một chiếc bánh mì nhỏ trong góc giỏ. Sức khỏe tốt của nhà vua và sự xua đuổi của anh khỏi những người thân độc hại đó là lời cầu nguyện hàng đầu của Seokjin.
Em khẽ cười một mình khi thấy ngón tay mình bị cắt ngang mà em không hề hay biết. Những ngón tay giao nhau cho nhiều điều ước, được nói ra bởi trái tim sa ngã của em.
Khi đứng trước cửa lâu đài, lòng bàn tay em đổ mồ hôi. Em sẽ nghĩ về tất cả những kết thúc tốt và xấu của nhà vua. Suy nghĩ quá nhanh của em với tốc độ lo lắng. Hai lính canh đẩy cánh cổng lớn để em đi vào trong. Một mùi hương ngọt ngào của khu vườn quanh em khi đi qua chúng. Em đã lớn lên để yêu thích điều này.
Khi em bước vào trong, đứng phòng khách, miệng em tự mở ra khi thấy Jimin đang khóc lớn khi chạy xuống lầu. Em nhíu mày khi Jimin làm bộ mặt méo mó giận dữ, dừng chân và nhìn chằm chằm vào em trong giây phút ngắn ngủi.
Cậu rời lâu đài, chạy ra ngoài. Seokjin sau đó nhìn thấy Jungkook và mẹ hắn bị còng tay, bị xô vào giữa hai lính canh đang dẫn họ đến phòng ngục tối.
Chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?
"Aah, Kim Seokjin!" Một người giúp việc kêu lên, người giúp việc không có vẻ mặt cay đắng. "Anh ấy đang đợi cậu trong phòng của anh ấy." Cô nói khi nhìn thấy Seokjin đang đứng trong phòng vẽ một cách hoang mang.
Em có một cái nhìn khó hiểu về 'anh ấy' được nhắc đến bởi người giúp việc hiện đang đứng ở góc cùng với những người giúp việc khác đang tụ tập thành một, lẩm bẩm về điều đặc biệt mà người y tá này sở hữu. Seokjin có thể nghe thấy chúng rõ ràng, nhưng cái miệng thô bạo của chúng không khiến em chú ý.
Và một thứ gì đó dội thẳng vào Seokjin như một gáo nước lạnh. Khiến đôi mắt em rưng rưng. "Kim Taehyung." Em khoé miệng một cách thô bạo để kìm nén tiếng khóc khi bước từng bước nhỏ để leo lên cầu thang.
Em đứng trước phòng ngủ và thở dài, nhắm mắt lại. Khi em bước vào với những bước chân không chắc chắn - đôi mắt em mở to và chớp chớp để mơ màng như cảnh tượng đang đáp xuống một người đàn ông đang ngồi trên giường, cơ thể rộng lớn như tạc của anh đang tựa đầu trên giường. Áo choàng của anh mở rộng, để lộ lớp áo choàng màu trắng trên bụng và ngực bị thương.
Môi Seokjin run lên khi anh đứng trước mặt em. Người đàn ông trên giường đó cảm thấy một luồng khí quen thuộc mà anh đã yêu nó. Anh ngước mắt lên để tìm người đó. Taehyung hé miệng một chút và đôi mắt anh sững sờ trước khi anh lắp bắp "S-Seokjin?" Y tá gật đầu lau những giọt nước mắt nhỏ và giấu đôi môi run rẩy sau lòng bàn tay.
Taehyung mỉm cười với đôi mắt long lanh ngấn lệ. Trái tim anh đập thình thịch với thứ mà anh yêu thích. Anh yêu những cảm xúc và cảm giác đang chạy trong anh.
"Đôi mắt của anh thực sự đang hồi phục." Seokjin vừa nói vừa mỉm cười mơ màng. "Đúng như em nghĩ." Em nhìn chằm chằm vào con sói già như đôi mắt nhẫn tâm được tô điểm bằng vẻ dịu dàng. Taehyung thở phào.
"Em thật đẹp, Seokjin, thật lộng lẫy, hơn cả những gì anh tưởng tượng." Taehyung vừa nói vừa nhìn em từ đầu đến chân, đôi mắt của anh không rõ là thực sự nhìn thấy một thiên thần hoàn mỹ hay anh đang ngẩn ngơ. Vẻ đẹp ngoài sức tưởng tượng của em hay bất cứ ai. Hơi thở anh dồn dập và tim đập thình thịch. Vẻ đẹp tựa thiên thu. Thật êm đềm, thật trong sáng, thật quyến rũ.
Taehyung đẩy người đứng dậy, rít lên vì sự mệt mỏi bắt nguồn từ quá nhiều sự tĩnh lặng, cơ thể anh trở nên mềm nhũn, anh khập khiễng về phía người đẹp. Seokjin lo lắng nuốt nước bọt khi thấy Taehyung đang đứng ngay trước mặt mình.
Seokjin muốn chạm vào anh, để chắc chắn rằng đây không phải là mơ. Không, em không muốn nó trở thành một giấc mơ. Không phải sau khi điều ước của em được hoàn thành, một điều ước của Taehyung đã đánh thức em.
"Em đã chữa khỏi bệnh cho anh rồi đó Seokjin. Em đã cho anh được sống." Anh vuốt ve gò má dẻo dai của em. Jin nghiêng người về phía trước để chạm vào. "Em đã cứu anh. Em là cứu cánh của anh." Taehyung thì thầm khi anh nức nở, nắm tay Seokjin. "Anh đã nghĩ chết là cách duy nhất để chấm dứt tình trạng khốn khổ của mình. Anh cảm thấy cái chết khi chính những người thân của anh nguyền rủa anh, mong ước cho sự khốn khổ của anh. Nhưng em đã đến với anh như một thế giới hoàn toàn mới, một cuộc sống mới." Anh nhắm chặt mắt và mở ra để thấy Seokjin đang rơi nước mắt khi nhìn thẳng vào mắt mình.
"Em yêu! Em thậm chí còn đẹp hơn khi nhìn gần." Taehyung bật cười vì lo lắng. Seokjin cười khúc khích.
"Em không thể tin rằng anh đã thức dậy." Seokjin thở phào khi nhìn rõ từng nét, em ôm lấy má Taehyung và vuốt ngón tay cái lên phần râu mềm mại của nhà vua, nhưng cảm giác làn da của anh thật tuyệt dưới sự chạm vào của em.
"Anh đã tỉnh dậy để đón nhận trái tim em. Để nhìn thấy em, để giữ em lại. Đôi mắt của em, sự hiện diện của em, tự nó làm sáng tỏ hàng triệu ngôi sao và hy vọng. Làm ơn, em có chấp nhận trái tim anh không? " Seokjin cắn môi khi nín khóc kéo dài.
"Vâng." Seokjin khóc và ôm lấy người đàn ông cao lớn.
"Anh yêu em, Seokjin. Cảm ơn vì đã không để anh đi." Jin nhắm mắt hài lòng. Lời nói này có rất nhiều sức mạnh.
"Em cũng yêu anh. Cảm ơn anh vì đã nhớ đến em." Seokjin cắn môi sau khi nói.
Taehyung nhẹ nhàng ôm má em để xem xét khuôn mặt. Anh thở gấp khi đôi mắt lấp lánh của Jin hét lên sự tinh khiết và đẹp như thiên thần với đôi môi bóng bẩy, những bông hoa nở rộ xung quanh như chìm trong ánh sáng thiên đường. Mọi thứ dường như thật kỳ diệu. Đôi môi họ chuyển động hoàn hảo với nhau.
Nước mắt rơi xuống khi Taehyung càng kéo em lại gần hơn, cơ thể va vào nhau. Cuối cùng thì giấc mơ của anh cũng trở thành sự thật khi được nắm giữ và chứng kiến Seokjin, một giấc mơ mà anh đã mơ khi chìm trong giấc ngủ đau đớn.
Quả thực có cảm giác như họ đã quen nhau từ kiếp trước.
"Bài thơ đó thực sự rất ấm lòng, Seokjin."
"Anh thích nó sao?"
"Ôi yêu quá! Em sẽ viết thư cho anh một lần nữa nhé?" Jin cười toe toét và gật đầu.
-----------
Khi Jungkook, mẹ anh và Jimin nhìn thấy Taehyung tỉnh dậy. Cảm giác như cả bầu trời ầm ầm đổ xuống họ. Mặt họ thất vọng. Họ cố tỏ ra như thể họ nhớ anh, họ yêu anh. Không ai hạnh phúc hơn họ trên thế giới lúc này, không biết rằng Taehyung đã nghe thấy con người thật của họ.
Anh trừng phạt tất cả. Vứt bỏ các mối quan hệ của họ giống như cách họ đã làm. Không quan tâm đến họ nữa. Họ không còn là của anh nữa. Yoongi bỏ chạy khi thấy điều không may của chính mình đang đến. Nhưng đừng lo lắng, nhà vua đã cử cận vệ của mình đến để bắt gã. Nhà vua không muốn ai đã phản bội anh trong thời điểm anh cần họ nhất để thoát khỏi các hình phạt.
Anh chỉ muốn có một người mà anh chưa từng gặp bao giờ nhưng đã sẵn sàng hiến thân cho mình. Sẵn sàng dâng hiến cho anh bằng tình yêu trong sáng của mình, biết rõ rằng Taehyung có thể sẽ không bao giờ tỉnh lại nhưng tình yêu vị tha vẫn tôn thờ anh. Taehyung biết, anh biết rằng ông trời đã không ban cho anh cuộc sống này, Seokjin cũng vậy.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro