Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau khi Taehyung rời khỏi tầm mắt bạn, bạn cảm thấy một bàn tay đập RẤT mạnh lên vai mình. Bạn quay lại và trông thấy 2 đứa con gái khá xinh đẹp.

Bạn :

- Tôi có thể giúp gì cho hai người...?

??? :

- Ừ có đấy. Hãy thôi nói chuyện với Taehyungie đi.

Bạn :

- Xin lỗi nhưng hai người là ai?

Seolhyun :

- Cô không biết tôi ư? Tôi là Seolhyun bạn gái cũ của Taehyungie!

- Cô thấy đó, Taehyungie vẫn có tình cảm với tôi nên tôi không muốn cô nói chuyện với anh ấy.

Bạn :

- Nếu cô là bạn gái 'CŨ' của anh ta thì có nghĩa là hai người đã chia tay...

- Vì thế anh ta có thể nói chuyện với bất kỳ ai mà anh ta muốn.

- Tôi có thể nói chuyện với anh ta, nếu tôi muốn.

Seolhyun :

- Tôi là đứa con gái nổi tiếng nhất cái trường này! 

Bạn :

- Điều đó chẳng có ý nghĩa gì với tôi...

Seolhyun :

- Oh, vậy cô muốn thái độ này sao?

- Taehyungie thích những cô gái như cô, với cái 'thái độ' này.

- Nếu còn một lần nữa tôi nhìn thấy cô nó-- 

SungJae :

- Mingi!!

Bạn nhìn thấy SungJae chạy đến từ phía xa.

SungJae :

- Oh... Seolhyun. Chuyện gì vậy? Tại sao tôi lại cảm thấy có không khí căng thẳng quanh đây vậy?

Seolhyun :

- Oh, không có gì. Bọn em phải đi đây.

- Chào Mingi~

Bạn :

- Chào...? ._.

- Cái trường này thực sự kỳ quặc...

SungJae :

- Cậu hãy tập làm quen với nó đi haha...

Bạn :

- Vậy.. Cậu muốn nói gì sao?

SungJae :

- Không, Không hẳn.... Ờm.. Thì có!

- Cậu có muốn đi ăn trưa cùng mình không..?

Bạn :

- Tất nhiên rồi! Cũng sắp bắt đầu tiết học nữa rồi. Cứ tìm mình nếu cậu cần gì đó.

SungJae :

- Ok~

Bạn ngồi xuống chỗ của mình và bắt đầu đọc sách.

Bỗng nhiên ai đó chạy xông vào lớp bạn. "Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Bạn tự hỏi.

Cậu con trai :

- Ai đó làm ơn cứu tôi!! Xin các cậu!! Anh ta sẽ giết tôi mất!!!

Mũi của cậu con trai không ngừng chảy máu, chắc chắn cậu ta vừa bị đánh đập.

Ai làm chuyện này!? Mặc cho có là ai thì chắc hẳn họ đúng là bị mất trí rồi. 

Vài phút sau bạn thấy một nhân vật quen thuộc bước vào lớp bạn. Anh ta trông thực sự đang RẤT bực mình.

Taehyung :

- Mày đúng là một thằng khốn nạn mà!!

TAEHYUNG?!

Bạn :

- NÀY! KIM TAEHYUNG!

Taehyung :

- Ai dám gọi tên tao như vậy hả?! - Taehyung vừa nói vừa quay lại nhìn bạn.

- Cuite, em làm gì ở đây vậy? 

Bạn :

- Đây là lớp của tôi!

- Một câu hỏi có lý hơn là : ANH ĐANG LÀM GÌ CẬU TA VẬY HẢ?! 

Taehyung :

- Tất nhiên là dạy cho cậu ta một bài học.

Bạn :

- Đó là dạng 'bài học' gì vậy?!

Taehyung :

- Tại sao em phải quan tâm?

Bạn :

- B-bởi vì........

Đúng lúc giáo viên đến và tiếng chuông reo lên. 

Taehyung :

- Shit...

Bạn nghe thấy Taehyung chửi thề trong cổ họng anh ta.

Giáo viên :

- Trời ơi! Em bị sao thế này?!

- Ai đó đưa em ấy xuống phòng y tế nhanh lên!!

- Kim Taehyung! Đúng là bất ngờ! Em sẽ tham gia lớp học ngày hôm nay chứ?

Taehyung : 

- Sao cũng được.

Anh ta ngồi xuống cạnh bạn.

Bạn :

- T-tại sao anh lại ngồi đây? Ở kia có tận 6 chỗ trống kìa.

Taehyung :

-  Bởi vì đây là chỗ của ANH và anh muốn ngồi đây.

Bạn :

- Oh! Đ-được thôi.... V-vậy... vậy...

Taehyung :

- Vậy gì...?

Bạn :

- Không có gì...

Taehyung :

- Em thật dễ thương ~

- Em có muốn cùng anh và đám bạn đi ăn trưa không?

SungJae :

- Không, cô ấy đã đi ăn với tôi rồi. Xin lỗi. 

Bạn đưa tay lên sờ cổ. Tình huống bắt đầu căng thẳng rồi. 

Taehyung :

- Thật tiếc. Sẽ vui hơn rất nhiều khi ăn cùng bọn anh.

SungJae đưa cho bạn 1 tờ giấy nhỏ ra hiệu cho bạn : "Mình đã nói cậu phải tránh anh ta đi mà"

Taehyung đọc được mẩu giấy và anh ta cũng chẳng thèm quan tâm.

Taehyung :

- Oh, vậy hóa ra là cậu, SungJae?

SungJae :

- Gì?

Taehyung :

- Cậu là người nói cho em ấy biết về tôi.

SungJae :

- Ừ, sao nào? Tôi chỉ muốn bảo vệ em ấy.

Taehyung :

- Bảo vệ khỏi cái gì?

SungJae :

- Khỏi CẬU.

Bạn :

- Thôi đi, cả hai người.

- SungJae, hôm nay mình sẽ đi ăn với cậu. Còn ngày mai em sẽ đi ăn với Tae.

SungJae :

- Cậu đã đặt cho cậu ta một cái biệt hiệu ư?

Taehyung :

- Tae? Nghe khá là ổn đối với anh.

- Nhưng nếu anh không muốn ăn với em vào ngày mai thì sao?

Bạn :

- Vậy thì thật đáng tiếc.

- Không đâu SungJae... Mình chỉ tiện mồm nói ra thôi. 

SungJae :

- Đừng đùa với lửa, Mingi... Cậu sẽ bị bỏng đó. 

Giáo viên :

- Nói chuyện đủ chưa? Bây giờ vẫn đang là giờ học đó!

Bạn :

- Em xin lỗi.

Giáo viên :

- Được rồi cả lớp, hôm nay chúng ta sẽ nói về............

Tiết học trôi qua trong êm đềm.

Taehyung :

- Này Cuite, em có hiểu gì không?

Bạn :

- Taehyung, em đang cố gắng học!

Taehyung :

- Anh thích em gọi 'Tae' hơn. Từ bây giờ hãy gọi anh là 'Tae'

Bạn :

- Ok, Tae! Bất cứ gì cũng được. Để em học.

Taehyung :

- Được rồi, xin lỗi cuite.

Tiếng chuông lại reo, báo hiệu giờ học kết thúc.

SungJae :

- Chúng ta đi ăn chứ?

Bạn :

- Tất nhiên rồi! Mình đói muốn chết luôn nè.

SungJae :

- Cậu có muốn mua đồ gì không?

Banh :

- Không, mẹ mình đã làm đồ ăn trưa cho mình rồi.

SungJae :

- Mẹ cậu vẫn làm đồ ăn cho cậu ư? Wow~ thật đáng ghen tị.

Bạn :

- Haha... ừ.

SungJae :

- Cậu ngồi xuống đi, mình đi mua đồ ăn rồi trở lại luôn.

Bạn :

- Ok~

Bạn nhìn xung quanh và chỉ còn 1 chiếc bàn trống. Bạn tiến thẳng tới chỗ chiếc bàn. Sau khi bạn ngồi xuống, bất ngờ có ai đó ngồi vào cạnh bạn.

Bạn :

- Oh, nhanh đấy. Mình còn chưa kịp mở hộp đồ ăn. 

Bạn quay sang nhìn người ngồi bên cạnh bạn.

Bạn :

- Cậu không phải SungJae....

??? :

- Oh! Em có phải Mingi không?

Bạn :

- Phải.... Đây là ai?

??? :

- Không là ai cả...

Anh ta nhanh chóng chạy đi mất. Để bạn ở lại với gương mặt..... cực kỳ bối rối.

Bạn :

- Tại sao cái trường này kỳ quặc vậy?

SungJae :

- Mình trở lại rồi nè!

Bạn :

- Cuối cùng...

SungJae :

- Xin lỗi, đợi mình lâu lắm hả?

Bạn :

- Không, không lâu chút nào.

SungJae :

- Có chuyện gì sao?

Bạn :

- Không.

SungJae :

- Mingi. Cậu thực sự không biết cậu đang lao vào thứ gì đâu.

Bạn :

- Cậu đang nói về cái gì?

SungJae :

- KIM. TAE. HYUNG.

- Mình không muốn cậu bị thương.

Bạn :

- Hãy thôi nói về anh ta...

SungJae :

- Ok.

Bạn :

- Mình không ngốc, SungJae. Mình biết ai tốt ai xấu.

SungJae :

- Mình chưa từng nói cậu ngốc.

Bạn :

- Nhưng cậu luôn luôn tỏ ra là mình có.

SungJae :

- Xin lỗi Mingi.

Giờ học trên trường cuối cùng cũng kết thúc.

Bạn :

- Ah, cuối cùng cũng được về nhà. 

Trời bỗng dưng trời mưa rất lớn khi bạn chuẩn bị ra khỏi trường.

Bạn :

- Oh, thật tuyệt..... Đúng là trùng hợp -.-

- Mình còn không có ô! Đúng là quá may mắn...

- Mình đoán là mình sẽ bị ướt vậy!

Taehyung :

- Không em sẽ không bị ướt.

Bạn :

- Ah, anh làm em sợ.

- 'Không em sẽ không bị ướt' ý anh là sao? Em không hề có ô.

Bạn nhảy dựng lên khi nghe tiếng sấm. Sấm là thứ đáng sợ nhất đối với bạn từ khi bạn còn nhỏ.

Taehyung :

- Em không có ô nhưng anh có.

Bạn :

- Ok tuyệt, thật tốt cho anh.

Taehyung :

- Anh có thể đảm bảo em sẽ không bị ướt.

- Hay anh cũng có thể là lý do khiến em "ướt" ( Tự hiểu nha ._. ) - Anh cười nhếch

- Nhưng không phải lúc này.

Bạn :

- Biến thái...

Taehyung :

- Không thể bỏ được. - Anh cười lớn.

- Tôi có thể hộ tống cô về nhà được không, quý cô?

Bạn :

- Cách tốt để biết được nơi em sống huh?

Taehyung :

- Đó không phải ý định của anh.

Bạn :

- Tùy anh thôi, Mr. Biế...

Taehyung :

- Chúng ta đi được chưa?

Bạn :

- Được nhưng xin anh đừng tới thăm em vào ban đêm.

Anh chỉ cười.

Liệu tôi có thể nói rằng lúc anh ấy cười thực sự rất dễ thương không? Chắc tôi điên rồi..

Chúng tôi cùng đi về trong không khí im lặng.

Taehyung :

- Em biết đấy... Có thể em nghe những điều này rất nhiều, nhưng anh nghĩ rằng em thực sự rất xinh đẹp, Mingi.

Bạn :

- Không, không hẳn.... Nhưng cảm ơn anh.... Vì lời khen..

Taehyung :

- Anh chỉ nói sự thật - Anh cười với tôi.

Một lần nữa tiếng sấm lại ập tới và bạn nhảy dựng lên.

Taehyung :

- Em sợ sấm sao?

Bạn :

- Em? Sợ? Sấm ư? Pft... khôngggg 

Tiếng sấm LẠI một lần nữa đánh xuống bạn nhanh chóng quàng tay quanh người anh.

Anh bỗng nhiên dừng lại.

Taehyung :

- Em chắc không? Bởi nó đang quá rõ ràng. - Anh nhìn xuống nơi tay bạn đang bám lấy anh.

Bạn nhanh chóng bỏ tay mình ra khỏi anh. Anh cười lớn.

Bạn :

- Trời đất, Tae! Tại sao anh lại ôm em?!

Taehyung :

- Anh nghĩ đây là cách để em tiếp tục đi, cutie.

Bạn nhìn xuống vì xấu hổ.

Taehyung :

- Đi thôi, mau về nhà nào. 

Bạn :

- Anh thực sự không xấu xa như VẬY...

Taehyung :

- Anh không hề xấu xa.

Bạn :

- Okay, tất nhiên.... 

~~~ 

Bạn :

- Chúng ta tới nơi rồi.

Taehyung :

- Được rồi, em vào đi.

Bạn :

- Dù có là gì đi chăng nữa, cũng đừng đến tìm em vào ban đêm. 

Taehyung :

- Anh không đáng sợ đến vậy đâu, Mingi. - Anh cười.

Bạn :

- Làm sao em biết?

Taehyung :

- Hm... Anh không biết. Vào đi.

Bạn :

- Em cũng không biết. Bye ~ 

Taehyung :

- Bye!~ Hẹn gặp em ngày mai, cutie.

Chúng tôi vẫy tay tạm biệt nhau, bạn nhìn anh bước đi qua cửa sổ phòng bạn.

----------- TO BE CONTINUED IN CHAPTER 3 ----------















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro