Chương 12
Sau khi ra ngoài cùng JungKook bạn trở về nhà và đợi mẹ.
Bạn :
- Không biết người con trai đó bao nhiêu tuổi nhỉ..?
- Sao mẹ lại muốn mình gặp anh ta? Nó quan trọng sao? Một cuộc hôn nhân sắp đặt? Ở tuổi này? Nah.
Sau khi nghe được tiếng mở cửa phía dưới, bạn nhanh chóng chạy xuống.
Bạn :
- MẸEEEEEEEEEE! Con nhớ mẹ quá!
Bạn chạy đến bên bà ngay khi bạn vừa trông thấy bà.
Mẹ :
- Aww, mèo con của mẹ, mẹ cũng nhớ con nữa.
- Mẹ về sớm 20 phút đó! Con đói không?
Bạn :
- Hmm, có ạ. Con chưa ăn gì tử tế cả.
Mẹ :
- Được rồi, mẹ sẽ đi làm gì đó cho con. Con muốn ăn gì?
Bạn :
- Hm... hay là... canh rong biển đi ạ.
~ Trong bếp ~
Bạn :
- Mẹ, con xin lỗi.... Hôm nay con không đi học.
Mẹ :
- Đừng nghỉ tự tiện lần nữa nha. Con đã làm gì khi mẹ không có nhà?
Bạn :
- Không có gì nhiều, như thường thôi ạ.
Mẹ :
- Hôm nay con phải trông thật tao nhã đó, thế nên mẹ đã mua cho con một chiếc váy trắng cùng một đôi giày cao gót rồi.
- Nó sẽ là một buổi tiệc cao cấp.
Bạn :
- Con ghét từ "tiệc tùng"
Mẹ :
- Vậy con muốn mẹ gọi nó như thế nào? Buổi gặp mặt....?
Bạn :
- Nghe như vậy đỡ hơn nhiều đó ạ.
Mẹ :
- Đây, con ăn đi.
Bạn :
- Cảm ơn mẹ!
Mẹ :
- Con ăn tốt thật. Điều đó làm mẹ rất vui.
Sau khi ăn xong bạn lên phòng và chuẩn bị đồ.
Bạn búi tóc mình lên và trang điểm nhẹ.
Bạn :
- Mẹ, con xong rồi!
Mẹ :
- Vẫn còn 10 phút nữa mới đến 7 giờ và chúng ta cần đến đó trước 7 giờ 30.
- Con nhìn trông thật tuyệt!
Bạn :
- Cảm ơn mẹ! Bây giờ thì đến lượt mẹ thay đồ rồi đó.
Mẹ :
- Con nói đúng, chúng ta nên đến sớm hơn là đến muộn.
Hai người đến đó lúc 7 giờ 25.
Mẹ :
- Này, Amanda! Bà Jeon ở trong văn phòng sao?
Amanda :
- Phải bà ấy ở trong đó. Đây chắc là con gái của cô sao!
Bạn :
- Chào chị.
Bạn cúi đầu.
Amanda :
- Đúng là một tiểu thư xinh đẹp! Tôi quên mất việc cần nói... Bà Kim đã trở lại Hàn chỉ vì buổi tiệc này đó.
Mẹ :
- Mẹ đoán rằng con sẽ gặp hai người con trai đó, con gái yêu.
Bạn :
- *suy nghĩ* Bà Kim...? Bà Jeon...? Mình đã từng nghe hai họ này ở đâu rồi thì phải?
Mẹ :
- Đi thôi Mingi, chúng ta sẽ muộn mất.
Bạn :
- Oh, dạ, con xin lỗi. Con đang mất tập trung.
Đúng lúc bạn bước vào căn phòng bạn trông thấy một người phụ nữ xinh đẹp cùng cậu con trai đang ngồi đó. Động tác đầu tiên của bạn là cúi đầu chào, vậy nên bạn làm theo.
Bạn :
- Chào bác.
Bạn nhìn rõ hơn vào mặt người con trai và nhận ra đó là JungKook. Mặt bạn sáng lên.
JungKook :
- Mingi?
Bạn :
- JungKook?
Mẹ JungKook :
- Hai đứa quen nhau sao?
JungKook :
- Dạ, bạn ấy là bạn cùng lớp của con.
Mẹ :
- Thật tuyệt!
Cảm nhận được cánh cửa đằng sau đang mở ra nên theo phản xạ bạn quay đầu lại. Nụ cười bạn hoàn toàn biến mất.
Taehyung :
- Mingi!
Anh nắm lấy eo bạn.
Bạn :
- Taehyung.
Bạn cất giọng lạnh băng.
Taehyung :
- Mọi chuyện ổn chứ?
Bạn :
- Ổn.
Mẹ JungKook :
- Các con quen biết nhau hết rồi, bọn mẹ sẽ để bọn con một mình. Hãy vui vẻ nhé. Hãy đến phòng tiệc lúc 8 giờ.
Các bà mẹ đều bước đi, để lại 3 bọn bạn lại một mình.
Taehyung :
- Tại sao em lại làm ngơ tin nhắn của anh? Anh đã rất lo.
JungKook :
- Oh, vậy anh ấy chính là người nhắn tin cho em hôm qua sao?
Bạn :
- Phải.
JungKook :
- Vậy có phải anh ấy là lí do khiến em rời bữa tiệc?
Taehyung :
- Tại sao em lại rời bữa tiệc?
Bạn :
- Thực sự đó, Taehyung. Anh đã nói dối. Anh vẫn yêu Seolhyun. Hành động của anh đã chứng minh điều đó.
- Những chuyện sau đó thì anh tự biết.
Taehyung :
- Bọn anh không hề làm vậy! Nó là một sai lầm! Anh đã không nên bỏ em lại, anh xin lỗi.
- Mingi, Anh thực sự thích em... tha thứ cho anh.
- Anh không thể ngừng nghĩ đến em được.
Bạn :
- Anh có nghĩ đến tôi khi anh hôn cô ta không? Hoàn toàn không.
Taehyung :
- Liệu anh còn có thể là nụ hôn đầu của em được không?
Bạn :
- Điều đó thật ngớ ngẩn. Và tôi nghĩ rằng đã quá muộn rồi.
Taehyung :
- Quá muộn? Ý em là sao?
Bạn :
- Đi thôi JungKook, chúng ta sẽ muộn bữa tiệc mất.
Bạn như sắp khóc. Tại sao cứ phải là anh ta?
Bạn :
- Một điều nữa, tôi sẽ không tham gia nhảy nữa. Anh có thể tiếp tục nhảy với "bé cưng" Seolhyun của anh.
Bạn nắm lấy tay JungKook và chạy ra khỏi phòng.
Ngay khi cánh cửa vừa đóng, bạn đã nức nở trong bờ ngực của JungKook.
Bạn :
- Em không thể chịu nổi nữa.
JungKook :
- Không sao. Mọi thứ đều ổn rồi.
Bạn :
- Nhìn em có thảm họa không? Lớp trang điểm của em đã nhòe hết chưa?
JungKook :
- Không, em nhìn vẫn rất đẹp.
Anh vừa nói vừa gạt đi giọt nước mắt trên má bạn.
JungKook :
- Đừng khóc ~ Lúc em cười nhìn em đẹp hơn nhiều đó.
Cánh cửa mở ra và Taehyung bước ra ngoài.
Taehyung :
- Em là của anh.
Anh nói thầm vào tai bạn rồi bước đi.
Bạn :
- Anh biết gì không? Em sẽ không để anh ta phá hỏng tối nay đâu. Hãy vui vẻ đi nào.
JungKook :
- Yeah~ Tích cực lên! Anh thích vậy hơn.
- Em có thích anh ấy không?
Bạn :
- Ai? Taehyung? Đm anh ấy, không.
- Đi thôi.
~ Tại phòng tiệc ~
Bạn trông thấy mẹ bạn đang đứng nói chuyện cùng mẹ JungKook.
Bạn :
- Có vẻ mẹ chúng ta rất thân thiết. Mẹ anh thực sự rất đẹp.
JungKook :
- Em nghĩ vậy sao?
Bạn :
- Yeah! Ý em là, nhìn họ kìa. Họ trông có vẻ rất vui.
Hani :
- Mingi! JungKook!
Bạn :
- Oh! Hani! Chào cậu.
Hani :
- Cậu thế nào?
Bạn :
- Nói chuyện với JungKook thôi, còn cậu?
Hani :
- Oh, không có gì nhiều. Hai người quen nhau sao?
JungKook :
- Phải.
Hani :
- Hiểu rồi... hai cậu muốn uống gì không?
Bạn :
- Mình không uống rượu đâu, xin lỗi.
Hani :
- Cà phê, cà phê! Chúng ta không muốn say xỉn trước mặt phụ huynh của chúng ta đâu chứ.
Hani cười lớn.
Bạn :
- Vậy được.... JungKook, anh đi cùng chứ?
JungKook :
- Được, đằng nào anh cũng chẳng có gì để làm.
3 người cùng ngồi xuống bàn uống cà phê.
Hani :
- Mình không thấy cậu ở bữa tiệc, cậu về sớm ư?
Bạn :
- P-phải.... Mình không cảm thấy khỏe lắm.
Hani :
- Hm, mình mong là cậu thấy đỡ hơn rồi.
Bạn :
- Phải, mình ổn rồi.
Bạn mỉm cười với JungKook.
Hani :
- Thật tốt khi được nghe điều đó. Mình phải đi đây, mẹ mình gọi rồi. Lát nữa gặp cậu sau.
Bạn :
- Gặp sau!
- JungKook, anh sao vậy? Sao anh không nói gì cả?
JungKook :
- Oh... Không có gì. Chỉ là anh đang suy nghĩ đi đâu đó thôi.
Bạn :
- Tsk, kỳ cục.
- Wahh... Hani thực sự rất đẹp.
JungKook :
- Em đẹp hơn.
Anh cười toe toét.
Bạn :
- Thôi đi. Em không quen nhận lời khen đâu.
Bạn đỏ mặt.
JungKook :
- Vậy em nên tập quen với nó đi. Từ giờ em sẽ còn phải nghe nó nhiều đó.
- Ngày mai chúng ta có lớp P.E đó. Đừng quên mang theo đồ thể thao nha.
Bạn :
- Em biết, em biết.
JungKook :
- Ở đây THỰC SỰ rất chán.
Bạn :
- Chỉ là... Cảm ơn anh vì ngày hôm nay, em thực sự đã rất vui.
JungKook :
- Đừng nhắc lại nó. Anh rất vui khi được dành thời gian với em.
Bạn :
- Em cũng vui khi được dành thời gian với anh nữa!
JungKook :
- Anh rất vui khi chúng ta đều cảm thấy như nhau.
Anh mỉm cười.
Bạn :
- Em cũng vậy.
Bạn nhìn ngó xung quanh và phát hiện thấy Taehyung. Mắt hai người khóa vào nhau, anh liếm môi mình.
Bạn lắc đầu rồi nhìn đi chỗ khác.
JungKook :
- Không sao chứ?
Bạn :
- Yeah, mọi chuyện đều ổn mà.
JungKook :
- Anh cần đi WC, anh sẽ quay lại ngay.
Bạn :
- Được, em thấy pizza ở đằng kia! Em sẽ đi ăn pizza.
Bạn nhanh chóng chạy lại phía bàn pizza.
Bạn :
- Hm, tao mong mày đã sẵn sàng để ăn.
Bạn cảm nhận được ai đó đang ôm lấy eo bạn, bạn làm rơi miếng pizza xuống.
Bạn :
- YAH! Pizza của tôi!
Bạn quát lên và quay lại để xem người đó là ai.
Taehyung :
- Anh nghĩ sẽ không có ai ăn miếng đó đâu.
Bạn :
- Thả tôi ra.
Taehyung :
- Em đi theo anh.
Bạn :
- Không, tôi đang đợi JungKook. Tôi không muốn nói chuyện với anh.
Taehyung :
- Không, em phải đi cùng anh.
Anh nở nụ cười rồi kéo bạn đi theo.
Anh kéo bạn đến một chỗ tối, nơi mà không hề có ai xung quanh.
Bạn :
- Anh muốn gì ở tôi?
Taehyung :
- Xin em, tha thứ cho anh.
Bạn :
- Không, Sungjae nói đúng. Tôi đã nên nghe cậu ấy.
- Seolhyun cũng đúng. Anh vẫn yêu cô ta.
Taehyung :
- Anh không yêu cô ta!
Anh đấm vào bức tường.
Taehyung :
- Anh không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh đã ngu ngốc.
Bạn :
- Trông anh có vẻ rất tận hưởng đó, nếu anh hỏi tôi câu trả lời.
Taehyung :
- Dừng lại đi Mingi, anh thực sự xin lỗi.
Bạn :
- Tôi cũng chẳng biết tại sao tôi lại nổi điên. Tôi và anh còn chẳng hề hẹn hò.
Taehyung :
- Em có yêu anh không?
Bạn :
- Không, nó thực sự nhảm nhí. Tại sao tôi lại phải yêu anh?
Taehyung :
- Anh không biết... Em đã nói với anh?
Bạn :
- Tae, thả tôi ra. Tôi muốn ra khỏi đây.
Anh trói chặt bạn giữa thân hình anh và bức tường.
Taehyung :
- Không, anh muốn nói chuyện.
Bạn :
- Chúng ta không có gì để nói cả.
Taehyung :
- Oh, chúng ta có đấy.
Taehyung :
- Ý em là sao với từ "Đã quá muộn" khi anh nhắc đến nụ hôn đầu của em?
Bạn :
- Ý tôi là tôi đã có nụ hôn đầu rồi.
Taehyung :
- Em đã hôn ai?
Bạn :
- Chắc chắn, không phải anh.
- Tại sao anh phải quan tâm? Anh có Seolhyun rồi mà.
Taehyung :
- Đừng nhắc đến Seolhyun nữa! Cô ta không liên quan gì đến chuyện này cả.
Bạn :
- Tại sao anh cứ nổi cáu khi tôi nhắc đến Seolhyun?
Taehyung :
- Bởi vì anh ghét cô ta.
Bạn :
- Mới hôm qua anh còn nằm trên cô ta, thưởng thức khuôn mặt cô ta mà.
Taehyung :
- Anh đã quá ngu ngốc. Chúng ta nói sai chủ đề rồi.
Bạn :
- Tôi thích chủ đề này, hãy nói thêm về nó đi.
Taehyung :
- Không, em đã hôn ai?
Bạn :
- JungKook. Sao nào? Anh ghen tị sao?
Taehyung :
- Còn tùy. Em có thích nó không?
Bạn :
- Có, tôi yêu nó.
Taehyung :
- Là một cái chạm hay là một nụ hôn thực sự?
Bạn :
- Một cái chạm.
Taehyung :
- Đằng nào nó cũng không phải một nụ hôn.
Bạn :
- Môi bọn tôi đã chạm nhau, đó là những gì đã xảy ra.
- Chúng ta nói xong rồi, giờ thì buông tôi ra nếu không tôi sẽ hét lên.
Taehyung :
- Anh thách em.
Cùng lúc bạn mở miệng ra định nói gì đó thì anh đã nhanh chóng dùng môi mình chặn bạn lại.
Bạn muốn chống lại nhưng sau cùng bạn lại bị cuốn theo.
Nó cảm giác rất sai lầm, nhưng lại có chút đúng. Bạn chưa từng trải nghiệm những thứ như thế này.
---------- TO BE CONTINUED IN CHAPTER 13 ----------
Toi ghét anh Taehyung à... '^'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro