Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Taehyun trở về nhà sớm hơn nó tưởng, và nó không hề có ý định chen ngang vào bất cứ chuyện gì đang diễn ra ngay trước lối vào căn hộ của nó.

Beomgyu vòng cánh tay xung quanh cần cổ của một gã nào đó, và em có vẻ như đang thủ thỉ nhỏ nhẹ điều gì đó với y.

"Đi mà, hôn tạm biệt mỗi một lần này thôi?" Beomgyu hỏi, cậu khẽ chớp đôi mắt xinh đẹp của mình với tên con trai nọ.

Một cảm giác vô cùng xấu xí quặn thắt sâu trong tâm can của Taehyun, nhưng nó quyết định phớt lờ thứ cảm xúc ấy.

Đôi mắt của Beomgyu tròn xoe khi cậu nhìn thấy Taehyun đang đứng ở phía sau đôi vai của người nam còn lại.

"Taehyun! Em về sớm sao," cậu reo lên, cánh tay vẫn ôm lấy cần cổ của người kia. Trông cậu không có vẻ gì là khó chịu hay xấu hổ khi bản thân bị phát giác như thế này. Vì sao cậu phải cảm thấy như thế chứ? Cậu và Taehyun là bạn thân nhất của nhau cơ mà, cả hai chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ đó.

"Xin lỗi anh, em sẽ quay lại sau–" Taehyun bắt đầu quay người rời đi nhanh chóng, cảm giác bản thân vô cùng tệ hại khi đã làm gián đoạn khoảnh khắc có phần thân mật kia.

"Không, không, em cứ vào đi. Một phút nữa anh sẽ quay vào ngay," Beomgyu mỉm cười với nó.

Chết tiệt, được rồi. Taehyun sẽ co rúm lại người và lách vào. Nó nhanh chóng chui tọt vào căn hộ và đóng kín cửa ra vào lại, khuôn miệng thở hắt một hơi ở phía bên kia cánh cửa với trái tim loạn nhịp vô cùng dữ dội.

Một khi tâm trí của nó đã bình tĩnh hơn một chút, nó trở về phòng ngủ của mình và bắt đầu thay quần áo. Với cơ hàm nơi gương mặt căng cứng hết cả lên.

Cảnh tượng trước mặt nó hoàn toàn sai trái cả rồi, tâm trí nó tự bảo bản thân như thế. Beomgyu đang rất dịu dàng quàng tay qua cổ mà ôm lấy tên con trai kia, và bàn tay của y còn chẳng đặt lên cánh eo thanh mảnh hay tấm lưng nhỏ gọn của cậu nữa. Những đường cong trên cơ thể của Beomgyu là để đối phương được siết lấy và kéo sát gần cơ thể của mình hết mức cơ mà. Làm gì có người nào có thể cưỡng lại mong muốn được chạm vào cậu khi cậu nhìn đối phương bằng ánh mắt đầy tinh nghịch ấy kia chứ?

Và Beomgyu đang phải năn nỉ một nụ hôn tạm biệt đó sao? Thậm chí thơm trên má cũng không được nốt? Nếu là nó thì Beomgyu sẽ chẳng có dư thời gian để thở chứ đừng nói là để cậu phải hỏi một câu thật ngu ngốc như thế, nó sẽ đảm bảo bản thân ngấu nghiến lấy đôi môi ấy và hôn thật sâu–

Taehyun yên lặng nhìn chằm chằm lấy bức tường trong căn phòng ngủ của mình, chợt cảm giác cả thế giới của bản thân đang xoay chuyển.

Nếu người đó là nó...

Là, 'nếu người đó là nó' đồng nghĩa với việc hôn bạn cùng phòng của nó.

Và bạn cùng phòng của nó là con trai.

Trong khi nó là trai thẳng.

Nó bước chân ra bên ngoài phòng khách, thả người xuống ghế sofa, đầu óc vẫn đang rất mơ hồ. Tâm trí của nó giờ đây đang xáo trộn cả lên, với những bức tường mà nó chẳng biết mình đã dựng lên tự khi nào đang sụp đổ trước mắt nó.

Chúa ơi nó muốn hôn Beomgyu quá đi mất. Thật ra, nó còn muốn làm nhiều hơn cả thế.

Nó đưa mắt nhìn xung quanh căn hộ, thử hình dung cảm giác ấy sẽ như thế nào khi trở về nhà và ghim cả cơ thể nhỏ nhắn của Beomgyu lên thành bàn phòng bếp, gặm nhấm lấy đôi môi ngọt ngào của đối phương và tận hưởng âm thanh nỉ non mềm mại sâu trong cuống họng của cậu. Hoặc là nó sẽ giao cấu với cậu ngay bức tường bên cạnh cánh cửa ra vào, vị trí đó có vẻ ổn áp phết. Hoặc là để cậu ngồi lên cơ thể của nó ngay trên chiếc ghế sofa này, chậm rãi ngập sâu vào điểm nhạy cảm của cậu trong khi cả hai cùng dõi theo show truyền hình yêu thích của hai người. Bàn tay của nó sẽ mơn trớn khắp làn da của cậu, siết lấy chúng thật mạnh mẽ và cho cậu thấy được rằng nó sẽ âu yếm cơ thể nhỏ bé nóng bỏng của cậu thật ra trò như thế nào.

Taehyun nuốt nước bọt, cả cổ họng khô khốc khi nghĩ về những hình ảnh ấy. Nó không thoải mái nhúc nhích hạ thân của mình bên dưới lớp quần thun, cố gắng không nghĩ đến những suy nghĩ ấy nữa. Nó sẽ nghĩ về những chuyện đó một lát sau này, vào đêm nay khi đã thật khuya, với cánh cửa đóng kín và bàn tay giải tỏa bản thân, tưởng tượng đấy là đôi môi mềm mại đến chết tiệt của Beomgyu đang mơn trớn lấy hạ thân của nó khiến thần hồn nó điên đảo.

Thôi thúc tâm can nó phải chiếm đoạt lấy cậu khiến nó cảm thấy đau đớn, và nó cần phải bình tĩnh bản thân mình lại hoặc là nó sẽ bị phình mạch máu não hay sao đó mất.

Tâm trí của nó tạm thời được yên nghỉ trong giây lát và nó ngồi yên ở đấy như tượng phỗng trong khoảng năm phút sau đó khi cuối cùng tiếng khóa cửa ra vào cũng vang lên và cánh cửa đó vụt mở toang.

Beomgyu bước vào bên trong, khẽ thở dài một hơi.

Taehyun ngay lập tức ghim chặt đôi con ngươi của mình lên môi của Beomgyu, nhận ra chúng không sưng tấy lên hay có dấu vết gặm nhấm nào cả, thậm chí cũng không đỏ lựng một chút nào hết. Có nghĩa là cậu đã không được hôn đủ nhiều, và điều đó phần nào lại khiến Taehyun cảm thấy nhẹ nhõm kỳ lạ.

Người bạn cùng phòng tội nghiệp của nó chẳng hề hay biết đến tình trạng hỗn loạn sâu trong tâm can của nó, nhưng không sao. Taehyun sẽ gỡ rối cho bản thân sau, khi nó có thời gian dư dả để nghĩ ngợi thật kỹ càng. Khi Beomgyu không đứng trước mắt nó với vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp đến mức chết người khi trở về từ một cuộc hẹn hò không phải với nó.

"Buổi hẹn sao rồi ạ?" Nó hỏi, hy vọng rằng âm giọng của mình bình tĩnh và điềm đạm như mọi lần.

"Kinh khủng," Beomgyu bĩu môi. Cậu thả người xuống ghế sofa kế bên cạnh Taehyun, và cậu nghiêng người đến để đặt gọn đầu của mình vào lòng nó.

Ôi cảm tạ trời đất là nó đã không còn nghĩ về những chuyện lúc trước đó, bằng không thì đầu của Beomgyu sẽ cảm thấy rất chi là không thoải mái trong lòng nó rồi.

"Kể em nghe đã xảy ra chuyện gì đi," Taehyun dịu dàng nói, bàn tay vô thức đan lấy những lọn tóc dài của Beomgyu, nó bắt đầu gỡ chiếc đuôi tóc nhỏ để làm dịu bớt sự căng thẳng trên đầu của cậu. Nó biết Beomgyu đang cần đến những sự thoải mái ấy.

Và Beomgyu nhắm mắt lại, để Taehyun tự nhiên chăm sóc cho mình.

"Cũng không có gì nhiều nhặn cả. Bọn anh ăn tối, cậu ta đưa anh về nhà, và rồi nói là anh chưa 'thích cậu ta' đủ nhiều và nụ hôn cũng không tuyệt vời gì cả. Đó là sau khi em đi vào căn hộ đấy."

"Khoan, thật luôn đó hả?" Taehyun chau mày nhìn xuống Beomgyu. "Nói như thế có nghĩa là cái chết tiệt gì vậy?"

"Anh không biết luôn!" Beomgyu phẫn uất đáp lại. Cậu nghiêng người lên, đối mặt với Taehyun cùng đôi đồng tử tức tối.

"Anh là một người hôn rất giỏi đấy nhé, cảm ơn rất nhiều. Làm sao nụ hôn ấy có thể không tuyệt vời được cơ chứ?! Anh là người chủ động làm hết tất cả mọi thứ cơ mà!"

"Anh ta đúng là một tên khốn mà," Taehyun đồng ý, gật gật đầu.

"Ugh, anh sẽ đi tắm và đi súc họng đây, vì anh không thể tin được là mình đã cố gắng đá lưỡi với cậu ta đấy," cậu cáu gắt lên. Rồi cậu bật người đứng dậy khỏi lòng của Taehyun, bàn tay vươn xuống để lột lớp áo đầu tiên của mình ra trong khi bước chân hướng thẳng đến phòng tắm.

Đôi con ngươi của Taehyun quan sát vô cùng đói khát lấy hình ảnh của Beomgyu cởi bỏ nốt lớp áo thứ hai, nhưng rồi cậu đã quay người ở góc cua của hành lang và nó đã không có cơ hội được chiêm ngưỡng lấy làn da mềm mại bên dưới lớp quần áo của cậu.

Nó hít một hơi thật sâu.

Khốn kiếp.

Nó bần thần ngồi đó cho đến khi Beomgyu quay lại, sạch sẽ cùng một cơn giận dữ mới cứng khác, và cậu tiếp tục tràn mắng mỏ của mình từ trước đó.

"Anh hôn rất giỏi cơ mà! Hay có lẽ là anh đã không hôn đủ nhiều và đó là vấn đề chăng?" Cậu hỏi Taehyun, bước chân đi đến đi lui trong căn phòng.

"Chuyện đó thật sự làm phiền anh đến vậy sao?" Taehyun hỏi lại. "Anh ta chỉ là một tên đốn mạt và nói láo thôi."

"Em sẽ cảm thấy như thế nào khi có người bảo em hôn dở tệ đây? Tất nhiên là anh đang rất cáu rồi!! Anh cần phải nhờ ai đó giúp anh mới được," Beomgyu bĩu môi.

Đôi mắt của cậu nhìn về phía Taehyun. "Anh biết rồi! Anh sẽ nhờ Yeonjun hôn anh xem có phải là tại anh hay chỉ là vì anh toàn hôn hít với mấy tên khốn nhạt nhẽo cả học kỳ qua," Beomgyu nói.

"Anh sẽ đi hôn Yeonjun á?" Taehyun suýt thì sặc nước bọt. "Nhưng anh ấy đang hẹn hò với Soobin mà?"

Beomgyu nghiêng đầu khi nghe như thế. "Ừ thì sao?"

"Nhưng mà... ý em là..." Taehyun không nói được câu nào nữa.

"Yeonjun là bạn thân nhất của anh, tất nhiên là ông ý sẽ hôn anh nếu anh nhờ ông ý thôi. Ông ý biết là nó không có nghĩa gì hết mà. Bạn bè để làm chi cơ chứ? Bà nó chứ, anh cũng sẽ hôn cả Soobin và Hyuka luôn, nhưng Soobin chỉ mới hôn mỗi một mình Yeonjun trong cuộc đời của ông ý mà thôi, còn Hyuka là một đứa con nít. Nên hai người đó sẽ không giúp ích được gì cho anh hết. Yeonjun mới là người có nhiều kinh nghiệm nhất. Ông ý có thể chỉ ra được là anh làm sai ở đâu." Anh gật gù, quyết định chắc chắn như thế.

"Thật luôn?" Taehyun nhỏ giọng hỏi tiếp, động mạch đập dữ dội nơi mạch máu của nó.

"Yep!" Beomgyu mỉm cười nhìn nó. "Biết đâu Yeonjun còn học được mấy trò hư hỏng từ thời của ông ý và bày ngược lại cho anh thì sao." Cậu nhướng nhướng lông mày đầy hiểu ý. "Anh thật sự vẫn chưa được thử mấy trò đó với bất kỳ một ai kể từ khi anh chẳng tìm được người nào hôn giỏi để thực hành cả một năm nay đó."

Toàn bộ tâm can của Taehyun đang rối loạn đến mức quay cuồng, tâm trí xao động dữ dội. Beomgyu nói quá nhanh, quyết định mọi thứ quá mức đột ngột khiến việc bắt kịp với cậu trở nên quá khó khăn. Nó cần thời gian để nghĩ, để xử lý tất cả dữ liệu thông tin vừa dung nạp vào, để có thể quyết định thật đúng đắn–

"Em có thể giúp anh đó," và nó buột miệng như thế. Chết thật, nó chẳng hề có ý định nói như thế. Nó đã không nghĩ thông suốt rồi, chẳng may đây là một sai lầm thì–

Tràn lan man của Beomgyu chững lại, cậu đứng ngây ngốc như một bức tượng. "Sao?" Cậu cẩn thận hỏi lại.

Đôi mắt của cậu mở to nhìn Taehyun.

Đệt, nó vừa làm cái mẹ gì vậy chứ, ôi Chúa ơi.

Thế nhưng, nó kiềm nén xúc cảm vào bên trong, ép buộc bản thân không được đỏ mặt với cậu trước mắt.

"Phải, em có thể giúp anh mà. Nếu anh cần một người nào đó để nhận xét hay chỉ cách để anh làm hay sao đó. Ý là, em chỉ mới hôn với các bạn nữ thôi, nhưng có lẽ biết đâu anh cần một góc nhìn mới mẻ hơn chăng?" Nó chỉ đang tào lao nhảm nhí vô tội vạ mà thôi, nó còn chẳng biết là những gì nó vừa nói có nghĩa gì hay không nữa. Tất cả những nếp nhăn vô dụng trên bộ não của nó đang gửi tín hiệu bắt buộc nó phải. Nhanh chóng. Hôn. Beomgyu. Ngay con mẹ nó đi!

"Hở?" Beomgyu hỏi lại, trông bối rối vô cùng.

Taehyun liếm môi, bầu không khí chợt nóng ran và ngột ngạt chết đi được. "Thì, chính anh cũng nói bạn bè để làm gì cơ mà? Em muốn nghĩ là em ở cấp bậc cao hơn Yeonjun trong danh sách bạn bè của anh, vậy nên em khá là bức xúc khi anh chẳng bao giờ chịu hỏi em đó," nó đáp lại bằng một tông giọng cáu bẳn, nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh của mình. Phải, lập luận này tốt đấy, nó có thể tiếp tục với lời nói dối này. Hoàn toàn đáng tin mà.

"Ý anh là, ừ em đặc biệt hơn với anh thật, là một người bạn thân nhất của anh nữa cơ, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó, em biết đấy, vì em là trai thẳng mà..." Beomgyu ngập ngừng một lát, gò má đỏ mặt khi nhận ra lời nói của mình ngốc nghếch như thế nào.

Taehyun nhếch môi, sự tự tin đã quay trở lại khi bây giờ đây nó đã nắm được phần thắng trong cuộc tranh luận này. "Thì sao chứ? Chỉ là hôn như bạn bè thôi mà, và chỉ là hôn giống như anh nói lúc trước thôi. Cho em xem kỹ năng của anh điêu luyện như thế nào đi... trừ khi anh sợ là mình thật sự dở tệ và chỉ hôn ngậm miệng lại như lời bọn họ nói?" Nó nhướng một bên lông mày, sự kiêu ngạo hiện hình rõ ràng. Cánh tay của nó khoanh lại trước ngực và nó nhìn chằm chằm Beomgyu từ trên ghế sofa.

"Woah này nha! Anh không ngậm cái gì hết, ừm, không phải là cái đó nếu em hiểu ý của anh là gì," cậu nháy mắt, lộ diện phần tính cách thích tán tỉnh của mình. Và phải, Taehyun đã thoáng nhớ đến hình ảnh về những thứ Beomgyu có thể ngậm lấy–

"Và em chắc không đó? Em sẽ không cảm thấy kỳ lạ khi hôn một người con trai chứ? Vì kiểu như, nếu em có cảm thấy kỳ lạ thì cũng không sao đâu, anh không muốn em cảm thấy không thoải mái, vì Yeonjun hoàn toàn có thể khoá môi với anh nếu em đổi ý–"

Taehyun giơ một bàn tay lên. "Em sẽ chẳng bao giờ có thể cảm thấy kỳ lạ hay không thoải mái khi gần gũi với anh hết. Em không phải là một thằng khốn. Và nếu em muốn dừng lại thì em sẽ nói với anh thôi, giống như một người trưởng thành đàng hoàng," nó nói, đôi con ngươi vô cùng nghiêm túc.

Ừ còn lâu nhé, còn lâu nó mới dừng lại tất cả những chuyện này. Yeonjun sẽ không bao giờ được nếm lấy những đôi môi ấy trước nó đâu. Nó yêu Yeonjun thật đấy, nhưng nó thật sự sẽ lật gã xuống nền đất trong một tích tắc để ngăn gã đá lưỡi xuống cuống họng của Beomgyu.

Beomgyu gật đầu, chợt yên lặng đến kỳ lạ, và cậu quan sát Taehyun thật kỹ lưỡng như thể cậu vẫn chưa hoàn toàn tin lời nó. Cả cơ thể của Taehyun mong mỏi được kéo Beomgyu lên người nó, và lý trí cuối cùng của nó đang ngăn bản thân không được đứng dậy và đẩy Beomgyu chạm lưng vào tường để có thể làm bất cứ điều gì nó muốn.

"Trừ phi anh không muốn hôn em?" Nó thách thức. Nó đang quay ngược cuộc đối thoại này về phía của Beomgyu, chặn đường lui của cậu, và nó chẳng cảm thấy một chút tội lỗi nào cả.

Beomgyu lắc đầu. "Không, không phải là như vậy. Chỉ là..." Chết tiệt thật chứ, làm sao cậu có thể nói với Taehyun rằng cậu thật sự không nghĩ bản thân có thể dừng lại một khi đôi môi ấy dán lên môi của cậu được đâu. Rằng cậu mơ mộng về điều này mỗi một đêm dài trong căn phòng ngủ của cậu, với Taehyun ngủ say giấc ở phòng kế bên.

"Em biết ngay mà, anh chỉ đang sợ rằng anh trai kia nói đúng thôi, anh không còn nhiệt huyết và tài năng để hôn hít nữa nên nó không còn tuyệt vời là đúng rồi," Taehyun tiếp tục khiêu khích cậu, giở mánh khoé chơi bẩn của mình ra. Nó nhún vai, như thể nó chẳng còn tin vào lời đáp trả của Beomgyu rằng cậu thật sự giỏi những chuyện đó.

Đôi con ngươi của Beomgyu lại hừng hực lửa cháy một lần nữa. "Này! Nói tào lao gì vậy! Anh không sợ nhé, vì anh hoàn toàn tin rằng–"

"Uh huh," Taehyun đảo mắt, cả đầu dựa lên thành ghế sofa phía sau lưng.

Và chỉ cần có thế.

Beomgyu bước đến bên cạnh nó, nhìn trừng trừng mắt xuống. "Anh biết em đang giờ trò gì đấy nhé," cậu rít lên, đôi mắt quắc lên. "Em chì đang khiến anh điên tiết lên để anh làm hỏng công chuyện này thôi."

Cậu nói sai hoàn toàn, nhưng Taehyun không chỉnh sửa gì cả.

"Thử nghĩ lại đi, vì anh sẽ cho em thấy một nụ hôn thật sự là như thế nào, nó thậm chí sẽ còn tuyệt hơn tất cả những cô gái nhàm chán đó–"

"Anh chỉ nói từ nãy đến giờ mà chẳng làm cái gì cả đấy," Taehyun lại tiếp tục khiêu khích tiế, đôi môi nhếch mép mỉm cười.

Beomgyu lại ấp úng một lần nữa, cậu dần trở nên bực tức và vung một bên chân qua lòng của Taehyun trên ghế sofa. Cậu ngồi thẳng xuống người nó, nhấn mạnh cả hai bàn tay lên thành ghế sofa ở hai bên đầu của Taehyun. Taehyun không cử động gì để bắt lấy cậu, nó chỉ lặng lẽ quan sát với rất nhiều sự hiếu kỳ và một chút háo hức cháy bỏng.

Beomgyu nuốt nước bọt. Cậu thật sự sẽ làm chuyện này. Cậu thật sự sẽ hôn Taehyun, cậu con trai mà cậu đã thầm thương trộm nhớ hàng tháng qua. Người bạn thân kèm bạn cùng phòng thẳng băng của cậu.

Cậu đoán là cậu đã tự mình dồn bản thân vào đường cùng rồi (thật ra thì cậu nói sai, Taehyun mới là người làm chuyện đó). Tất nhiên là Taehyun phải cảm thấy bị tổn thương khi nó không được cậu nhờ đến đầu tiên rồi (ừ chắc chắn là như thế luôn đấy...). Nếu Beomgyu là nó, cậu cũng sẽ cảm thấy buồn khi Taehyun không tìm đến cậu vào thời điểm nó cần đến sự giúp đỡ của một người khác.

Cậu đang rất hồi hộp. Vì sao cậu hồi hộp ư? Chỉ là Taehyun thôi mà.

Kang Taehyun, cậu con trai vô cùng nóng bỏng, sexy chết người, ngon ngọt đến mức rõ dãi và là nhân vật chính trong những cơn mộng tinh của Beomgyu.

Chẳng có vấn đề gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro