6
"Yo Taehyun ơi!" Beomgyu gọi lên từ phòng tắm. Và cậu chờ đợi Taehyun bước đến.
Cả hai không còn khóa cửa phòng tắm nữa, phòng trừ trường hợp một trong hai người cần phải dùng toilet trong khi người còn lại vẫn đang tắm. Và thế là Taehyun mở cửa, ló đầu vào bên trong.
"Sao vậy?" Nó trả lời.
Beomgyu kéo lớp màn tắm sang một bên, mái tóc vuốt ngược ra phía sau vì đẫm nước và một bên mắt nhắm tịt lại để xà phòng không dính vào mắt.
"Anh hết dầu gội đầu rồi, em có thể lấy giúp anh chai khác trong tủ đựng không?"
"Được ạ," Taehyun đáp lời, bàn tay mở tủ lấy ra chai dầu gội và bước chân vào căn phòng đầy hơi khói, đưa cho cậu chai dầu gội ấy. "Anh cần gì nữa không đó?"
"Đủ rồi, cảm ơn em," Beomgyu vui vẻ đáp lời, và cậu trở về công cuộc tắm gội phía sau tấm rèm. Còn Taehyun trở ra bên ngoài với cánh cửa khép hờ sau lưng.
————
"Ouch!" Taehyun rít lên, bàn tay xoa xoa khung xương bả vai, gương mặt khẽ nhăn lại vì đau đớn. Nó vừa trở về từ buổi workout mỗi ngày, và mọi chuyện không được suôn sẻ cho lắm.
"Em ổn chứ?" Beomgyu hỏi han, đôi mắt ngước lên từ màn hình laptop. Kính của cậu hơi trượt xuống đường mũi một chút và Taehyun phải thừa nhận rằng cậu trông vô cùng đáng yêu và quyến rũ khi đeo nó.
"Không hẳn ạ," nó lẩm bẩm đầy thống khổ, tháo đôi giày ra ở bậc cửa và ném balo xuống mặt sàn gỗ. "Em nghĩ em bị chèn dây thần kinh hay bị chuột rút đâu đó từ đầu tuần này rồi, và em càng workout thì nó chỉ càng trở nên tệ hơn thôi. Bây giờ thì nó vô cùng đau nhức mỗi lần em cử động vùng xương vai ấy."
"Hmm," Beomgyu nghĩ ngợi một lát. "Em đã thử thuốc giảm đau chưa? Hay là căng giãn các thớ cơ ấy?"
"Rồi ạ," Taehyun thở dài. "Nó cứ ở đó mãi và không chịu biến đi đâu mất thôi."
Nó bước đến ghế sofa và nhăn nhó một lần nữa khi nó ngồi xuống kế bên Beomgyu.
"Yeonjun cũng trải qua chuyện này liên tục những lần anh ấy luyện nhảy quá sức đó. Có lẽ em nên đi tắm nước nóng để các thớ cơ và dây thần kinh thả lỏng ra ấy?"
Taehyun gật đầu. "Vâng ạ, dù sao thì em cũng phải đi tắm thôi. Em đảm bảo sẽ tăng nhiệt độ lên siêu nóng mới được." Nó gắng gượng đứng dậy, và rồi nhanh chóng biến mất vào phòng tắm.
Beomgyu cảm thấy lo lắng cho nó, cậu biết tình trạng căng cơ như vậy sẽ vô cùng đau đớn.
Và cậu quyết định đứng dậy để làm sinh tố protein cùng một đống chất điện li và các thứ khác bỏ vào trong đó, mong rằng sẽ giúp được nó phần nào, và khi cậu đã làm xong thức uống tiếp sức cho nó, Taehyun cũng vừa bước ra khỏi phòng tắm.
Cậu khẽ bật cười khúc khích khi Taehyun bước vào với làn da ửng hồng và ấm nóng sau khi tắm nước nóng xong. Trông nó đáng yêu thật sự.
"Đây, uống cái này với thuốc giảm đau. Sẽ giúp em cảm thấy dễ chịu hơn đó."
Taehyun cảm kích nhận lấy cùng một tiếng rên rỉ khó chịu, nó bật lên âm giọng nhăn nhó của mình khi nó vô thức vươn cánh tay trái ra, quên mất rằng đây là bên thuận của nó, cũng chính là bên tay đang đau nhức của nó.
"Ugh," nó uống cạn bình nước, đờ đẫn bước đến ghế sofa để nó có thể nằm bẹp dí và thài ở đó.
"Đợi đã!" Beomgyu đột nhiên gọi nó trước khi nó có thể ngồi xuống.
Khiến Taehyun quay đầu lại nhìn cậu.
"Anh có thể massage cho em một lát để thả lỏng các thớ cơ đó ý?" Cậu đề xuất. "Anh thường hay làm vậy cho Yeonjun mỗi khi Soobin không có ở đây lắm."
"Vâng ạ, vậy cũng được," Taehyun khản đặc âm giọng, cố gắng ngồi thẳng người dậy với gương mặt nhăn tít lại.
"Em nằm úp người xuống sàn nhà đi," Beomgyu chỉ dẫn. Cậu cần một bề mặt phẳng và cứng cáp hơn. Giường ngủ và ghế sofa quá mềm để cậu có thể làm được công việc này.
Taehyun làm theo lời cậu, và Beomgyu cố gắng không thầm ngưỡng mộ bờ vai rộng của đối phương, làm căng lớp áo thun màu trắng vô cùng đẹp mắt.
Cậu quỳ gối xuống thảm lót sàn bên cạnh Taehyun, hai đầu gối ở hai bên người của nó, và cậu cúi người xuống để cố gắng xác định vị trí đau nhức của nó ở chỗ nào trên cơ thể.
"Nói với anh chỗ nào đau nhé," cậu bảo như thế, và Taehyun gật đầu.
"Ở đây?" Cậu thử đoán, từ tốn nhấn bàn tay lên một vị trí ấm áp ngay chính giữa tấm lưng của Taehyun.
"Không ạ, nhích sang bên trái một chút," Taehyun nói với cậu.
Beomgyu dịch người sang bên trái một chút, và khi cảm nhận được đấy không phải là chỗ đau nhức, cậu lại di chuyển thêm một lần nữa.
Khiến Taehyun rít lên giữa kẽ răng, "ở ngay đó đấy ạ. Đau chết mẹ đi được."
"Ôi trời, anh cảm giác chỗ này có hơi sưng lên một chút này," Beomgyu khẽ cười dịu dàng. Cậu dùng lòng bàn tay của mình nhấn mạnh vào vị trí đó hơn một chút.
"Owwwww," và Taehyun bắt đầu nhăn nhó ầm lên.
"Xin lỗi em Hyunnie," Beomgyu xin lỗi như vậy. "Nhưng anh cần phải nhấn mạnh lên chỗ đó mới có thể giảm bớt cơn đau nhức cho em được."
"Anh cứ làm đi," Taehyun thở hắt ra, nó cảm tưởng bản thân đang phải phẫu thuật để gắp một viên đạn ra khỏi chân của mình hay sao vậy đó.
Beomgyu di chuyển cả hai bàn tay của mình, một tay đè lên tay còn lại, nhấn lên và xuống, đặt áp lực xuống lòng bàn tay và xoa dịu vết sưng ấy để những thớ cơ được thả lỏng hơn. Dần dà một lúc sau đó, nó dần dễ chịu hơn, và Taehyun cũng không còn đau nhức nhiều nữa.
"Được rồi, như vậy là sẽ ổn đó," Beomgyu gật đầu, ngồi hẳn cả người xuống phần lưng dưới của Taehyun. "Em cảm thấy như thế nào rồi?"
"Tốt hơn rồi ạ," Taehyun lẩm bẩm. Nó đang úp mặt vào hai cánh tay chồng lên nhau ngay phía trước, đôi mắt nhắm nhẹ trong khi Beomgyu vẫn tiếp tục công việc của mình. Ngay khi cơn đau đớn không còn quá nặng nề nữa, cảm giác chuyển dần sang một cơn nhức nhối có phần dễ chịu hơn. Vẫn còn đau, nhưng vẫn có thể chịu đựng được.
"Anh có thể massage lưng của em thêm một lát nữa được không? Cảm giác dễ chịu lắm," nó nhỏ nhẹ hỏi, đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
Beomgyu trầm ngâm một tiếng, nhấn bàn tay vào những thớ cơ căng cứng khắp khung xương bả vai và phần lưng phía trên của Taehyun, thỉnh thoảng cậu sẽ quay lại massage vị trí đau nhức ban nãy của nó. Cậu làm thêm khoảng mười phút sau, đoán chừng đã đủ và hoàn tất công việc của mình.
Taehyun đã chìm dần vào giấc ngủ rồi, phần nào tận hưởng công cuộc massage miễn phí của cậu lắm. Nhưng Beomgyu cũng không trêu chọc gì nó, cậu con trai nọ trông vô cùng kiệt sức rồi. Thỉnh thoảng nó thường hay ép buộc cơ thể của mình luyện tập quá sức lắm, theo góc nhìn của Beomgyu là như vậy.
"Xong rồi," Beomgyu nhỏ nhẹ đáp, và cậu cúi người xuống để xem rằng Taehyun đã thật sự ngủ hay chưa. "Taehyun?" Cậu khẽ gọi một lần nữa. Gương mặt cậu sát gần với bên tai của Taehyun, và cậu có thể nghe được từng nhịp thở đều đặn của nó, xác nhận rằng hẳn là nó đã ngủ say rồi.
Beomgyu mỉm cười, trong khoảnh khắc ấy chợt không nghĩ gì mà đặt một nụ hôn lên những điểm ê ẩm trên khung xương bả vai của nó, và rồi cậu cẩn thận bước xuống người Taehyun. Cậu dịu dàng rung lắc cánh tay của nó để gọi nó tỉnh dậy.
"Nè, hay là chúng ta ngủ trưa một giấc nhỉ? Trông em mệt mỏi hơn mọi ngày đó," Beomgyu dịu dàng nói với Taehyun như thế. Cậu con trai nọ chớp mắt nhìn cậu, và rồi nó chậm chạp gật đầu.
Nó từ từ ngồi thẳng người dậy, di chuyển vùng xương vai một lát. "Wow, cảm giác tốt hơn dã man lắm ý, anh là đỉnh nhất đó Gyu," Taehyun nói, vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên gương mặt khi bây giờ nó đã có thể di chuyển cánh tay xung quanh một chút rồi. Vẫn còn cứng nhắc một chút, nhưng đã dễ chịu hơn rất nhiều rồi.
"Nếu em làm liên tục mỗi ngày trong vài ngày tới thì sẽ giúp ích được phần nào đó, cùng với nước nóng và thuốc giảm đau, và nhớ uống cả vitamin cùng với thức uống bổ sung năng lượng protein của em nữa," Beomgyu lan man, bàn tay đưa ra để kéo Taehyun đứng dậy.
"Anh nói nghe như mấy nhân viên y tá vậy đó," Taehyun khịt mũi.
"Và nhân viên y tá này đang bảo rằng cả hai chúng ta cần làm một giấc ngủ trưa, vậy nên là đi thôi nào," cậu kéo Taehyun đi theo mình, hướng thẳng lối của cả hai đến phòng ngủ của Taehyun để đẩy cậu xuống giường, phần mình thì trở về phòng riêng của cậu. Cả hai nằm phịch xuống giường cùng một lúc với đối phương, và hai người chìm vào giấc ngủ ngay tức khắc.
Ừ thì, gần như là vậy. Taehyun đã thức giấc một vài phút ít ỏi để nghĩ về cảm giác bàn tay của Beomgyu trên cơ thể của mình thật dễ chịu như thế nào. Và thậm chí là nó cũng chẳng bận tâm đến khối lượng cơ thể của cậu khi cậu ngồi trên người của nó nữa.
Hở.
Và rồi nó nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
————
"Taehyunnnnn!!!!!" Beomgyu ré lên. "Taehyun!!" Âm giọng của cậu thút thít gọi tên nó.
"Sao vậy?!" Taehyun cất giọng từ bàn học trong phòng của mình. Cả hai cánh cửa phòng đều mở toang, vả lại, hẳn là tất cả mọi người cùng những người hàng xóm của họ đều đã nghe thấy giọng của Beomgyu rồi.
"Taehyun, có con bọ và anh cần em vào đây thủ tiêu nó đi," Beomgyu òa khóc lên.
"Không, anh tự giết đi. Em không đứng dậy đâu," Taehyun cãi lại, nó cũng không dời ánh mắt ra khỏi màn hình máy tính của mình.
"Taehyun, làm ơn đừng trở thành một tên khốn vào lúc này. Đến đây giết con bọ đó cho anh đi, làm ơn Chúa ơi anh nghĩ nó là con đầu đàn đó!" Khoảng giữa câu cuối thì Beomgyu đã không còn giữ được bình tĩnh mà gào lên thật to.
Theo sau câu nói đó là một chuỗi những âm thanh rầm rầm và đạp đổ, và Taehyun đành thở dài với cả cơ thể đẩy chiếc ghế ra phía sau.
Nó cầm lấy chiếc sandal đã định sẵn trong tâm trí lên. Nó quen thuộc với chuyện này quá rồi.
Beomgyu nhát những con bọ này lắm, và cậu sẽ luôn bắt Taehyun phải đi diệt trừ đám bọ đó nếu có một con nào lòi mặt ra trong căn hộ của cả hai. Nó di chuyển đến phòng ngủ của Beomgyu, và ngay lập tức để ý đến chiếc giỏ đựng đồ cần giặt của cậu đã đổ ngang, và Beomgyu đứng dựa lưng sát tường, chỉ nhìn chăm chăm một vị trí ở góc phòng.
"Nó nhìn thấy anh rồi," cậu thì thào.
Taehyun khẽ đảo mắt. "Theo lý thuyết thì, một con nhện có hơn một mắt ở mỗi bên–"
"Anh không cần biết cái đó!" Beomgyu rít lên, khiến Taehyun cười khúc khích đầy quỷ quyệt. "Nếu anh nhìn đi nơi khác, nó sẽ biến mất và rồi sinh sản trong phòng của anh và hai chúng ta sẽ phải đổi phòng, anh mặc kệ em," Beomgyu ấp úng nói, khẽ giật bắn người lên khi con nhện di chuyển.
Taehyun cẩn thận tiếp cận đến khu vực góc phòng, sandal trên tay đã sẵn sàng.
Hệt như nó cảm nhận được bản thân đang tiến gần đến cái chết, con nhện bất thình lình bò đến chỗ của Beomgyu.
"Nó biết anh là điểm yếu nhất kìa!" Cậu thét lên.
Bộp!
Taehyun đã giết được nó rồi, bẹp dí trên sàn phòng của Beomgyu.
"Giờ thì anh tự dọn đi nha," Taehyun nói, hai bàn tay phủi bụi và bỏ chiếc sandal cùng bãi chiến trường nhỏ ấy trên sàn nhà. "Bây giờ là 1 giờ sáng rồi và em cần phải học nữa."
"Em ác độc quá," Beomgyu nheo mắt nhìn người bạn cùng phòng của mình, còn Taehyun chỉ nhún vai mà không hối hận điều chi cả. Nó quay trở lại phòng và tiếp tục công việc sách vở của mình.
Khoảng 30 phút sau, nó thoáng nghe thấy âm thanh lê bước đến lối cửa vào phòng mình và một thân ảnh nhỏ bé lấp ló ở phía góc cửa.
Taehyun liếc mắt lên từ bàn học của mình, nó nhướng mày lên dò hỏi hành động của Beomgyu.
"Sao vậy?" Nó bèn hỏi khi Beomgyu không nói gì hết. "Vì sao anh đứng ngay trước cửa phòng em như mấy người biến thái vậy?"
Beomgyu cuộn tròn cả người trong chiếc mền của mình, để chúng thấp thoáng chạm xuống sàn nhà. Cậu nhìn Taehyun bằng đôi mắt của một bé cún con, một hình ảnh mà nó biết trái tim nhỏ bé của mình chắc chắn sẽ bị công kích. Bất cứ điều gì Beomgyu sắp sửa hỏi đến, khả năng cực kỳ cao là Taehyun sẽ nói đồng ý theo thôi.
"Anh có thể... ngủ với em đêm nay được không? Anh không cảm thấy an toàn trong phòng của mình nữa," Beomgyu lẩm bẩm, chiếc chăn phần nào che đi khuôn miệng của cậu.
Taehyun nhìn chằm chằm cậu với một biểu cảm ngây ra đến bất động. "Anh thật sự nghiêm túc luôn à? Nó chỉ là một con nhện thôi mà."
"Nhưng giờ anh nhìn ở đâu đi nữa, anh cũng cảm tưởng anh thấy nó ở đó ấy!" Beomgyu nhăn nhó, bảo vệ quan điểm của mình.
"Em sẽ thức khuya lắm, còn bật đèn lên nữa," Taehyun cãi lại.
"Anh không quan tâm, em thừa biết là anh có thể ngủ ở bất cứ nơi nào vào bất cứ giờ nào mà," Beomgyu khăng khăng.
Taehyun mím môi một lúc lâu, và Beomgyu tiếp tục giương ánh nhìn đáng yêu ấy về phía nó khiến trái tim không yên vị mà đánh thịch lên mấy tiếng trong lồng ngực của nó, và–
"Thôi được rồi," Taehyun đành nhượng bộ.
Beomgyu mỉm cười rực rỡ, cậu nhảy chân sáo đến giường của Taehyun, và cuộn tròn người như một con sâu vào lớp chăn của mình. Cậu nhích cả người sát gần đến bức tường ở phía trong để Taehyun còn chỗ nằm khi nó quyết định đi ngủ.
"Cảm ơn em nha Hyunnie," Beomgyu vui vẻ nói, ngáp một hơi trong khi cậu vùi gương mặt hạnh phúc của mình vào gối mềm của Taehyun. Taehyun lúc nào cũng có mùi thơm hết.
"Vâng, vâng," Taehyun đáp, lại quay trở về đống sách vở của mình, nhưng khoé môi lại bí mật vẽ lên một nụ cười nhỏ.
Khoảng hai tiếng đồng hồ sau đó, Taehyun cuối cùng cũng cho phép bản thân nghỉ ngơi. Nó quay người nửa vòng tròn trên ghế và nhìn về phía giường ngủ của mình, quan sát Beomgyu ngủ thật say và nhịp thở thật đều đặn. Mái tóc màu tối của cậu trải dài trên nền gối của nó và một bàn tay lấp ló ra bên dưới lớp chăn bông của cậu.
Taehyun đưa tay tắt đèn và di chuyển đến giường ngủ, nhấc lớp chăn của mình lên và trượt người vào. Cảm giác khi có hai người nằm thật vừa vặn và có phần chật chội, nhưng kỳ lạ làm sao nó lại không bận tâm đến mấy. Nó quay mặt đối diện với Beomgyu, và để đôi mắt của mình chậm chạp sụp xuống. Ít nhất thì có một điều tốt đi cùng với sự phiền nhiễu của Beomgyu; cậu thật sự rất ấm áp.
Buổi sáng hôm sau, Taehyun cần phải dậy sớm. Cậu tắt chuông báo thức của mình và mở mắt để chiêm ngưỡng một khung cảnh tuyệt đẹp trước mắt. Bây giờ là 6 giờ sáng, và nó gần như không thể nhìn ra được những đường nét xinh đẹp của Beomgyu dưới ánh đèn mờ nhạt nọ. Nó chủ đích vươn tay đến và khẽ gạt những lọn tóc mái của Beomgyu sang một bên mặt và vén vào bên tai của cậu. Hành động ấy khiến Beomgyu nhồn nhột một chút, vùi cả người nhỏ vào chiếc gối của Taehyun mà cậu đã chiếm đoạt lấy cho mình.
Taehyun mỉm cười, nó chỉ nằm đó ngắm nhìn cậu ngủ thêm một lát lâu nữa trước khi nó cần phải đứng dậy để rời đi.
Beomgyu hẳn đã cảm nhận được Taehyun nhích người dậy và rời khỏi lớp chăn mền, vì ngay khi Taehyun chuẩn bị bước vào phòng tắm, cậu lẩm bẩm bằng một chất giọng ngái ngủ một câu gì đó nghe như "chúc em làm bài kiểm tra may mắn nhé, Taehyunnie." Và rồi cậu lại nằm phịch xuống ngủ mê mệt một lần nữa.
Trái tim của Taehyun ấm áp hơn rất nhiều khi nghe như thế, và nó cảm giác lồng ngực của mình thoáng qua một nhịp rung động thật dễ chịu.
————
"Nè! Beomgyu ơi! Anh có muốn đi ăn gì không ạ?" Sunoo gọi với lên với cậu. Cả bọn đang thu dọn đồ đạc sau tiết học kéo dài hai tiếng đồng hồ. Beomgyu nhìn đồng hồ và nhận ra bây giờ đã là 4 giờ chiều.
Thông thường thì cậu sẽ đồng ý với lời mời đi ăn cùng với những người bạn thân và bạn cùng lớp của mình, nhưng ngày hôm nay cậu đã có kế hoạch với Taehyun rồi.
"Xin lỗi nha, nhưng Taehyun đã nói là em ấy muốn uống trà trân châu sau giờ học ý. Chắc là mình hẹn nhau hôm khác ha!" Cậu vẫy tay chào bọn họ và rồi chuồn ra lối cửa phía sau phòng học.
Sunoo chỉ nhìn chằm chằm theo bóng lưng của cậu, chớp mắt một vài lần trước khi khẽ nhún vai.
"Anh ý u mê quên lối thoát rồi," từ bên cạnh Sunoo là âm giọng của Niki cười khúc khích.
"Chính xác là như thế rồi đó."
————
Taehyun vừa hoàn thành xong một bài tập workout rất năng suất, và nó đang dùng chiếc khăn màu xanh sáng mà Beomgyu đã tặng cho nó vào tuần trước để lau mồ hôi trên mặt.
"Nè Taehyun! Có muốn đi uống gì đó sau buổi tập hôm nay không? Có một quán bar ở gần trường mình có bia uống và đồ nướng khá là ngon đó," Felix hỏi. "Chan và những người khác cũng sẽ đi cùng nữa!" Cả bọn là bạn tập gym của nhau và Taehyun thường xuyên gặp họ một vài lần một tuần. Vả lại, cả hai cũng cùng học một lớp boxing với nhau nữa.
Taehyun lắc đầu, uống một vài ngụm nước. "Xin lỗi anh nhan, em phải từ chối lần này rồi. Bạn cùng phòng của em tối hôm nay có tham dự một sự kiện đặc biệt quan trọng và anh ấy cần em giúp chọn ra một bộ outfit cho anh ấy."
Bố mẹ của Beomgyu ngày hôm nay đã có mặt trong thành phố, và cậu đã vô cùng mừng rỡ để được gặp lại họ. Cả hai người đã không trở về nhà trong một vài tháng vừa qua vì cả hai sống quá xa nhà, vả lại khối lượng bài học cũng chất chồng thành đống. Họ thậm chí còn không tham dự được các bữa tiệc nữa, ưu tiên công việc học hành trước nhất. Vậy nên những buổi cuối tuần của cả hai thường xuyên cư trú trong nhà của mình, hoặc là sẽ ghé vào nơi của Hyuka, Soobin cùng Yeonjun để học nhóm.
Changbin chớp mắt nhìn nó đầy ngạc nhiên. Khi Taehyun đã rời đi rồi, gã nhìn về phía Felix. "Có phải nó vừa hủy hẹn với bọn mình chỉ vì bạn cùng phòng của nó cần nó tìm outfit mà đáng ra là chỉ mất cỡ mười phút thôi đó hả?"
Felix gật đầu.
————
Taehyun nghiến răng khi nó bỏ túi đồ tạp hóa của mình lên bàn phòng bếp. "Gyu! Em có mua cà phê mà anh thích rồi này! Họ đang có giảm giá. Và bánh cupcake nữa."
Nó chờ đợi một lát, và vô cùng chắc chắn, mười giây sau đó nó nghe thấy tiếng cửa dập mở toang và tiếng chân chạy rầm rầm xuống hành lang. Beomgyu nhảy vào phòng bếp với đôi tất trên bàn chân. "Em là tuyệt nhất trên thế giới đó Tyunnie!" Cậu mỉm cười, bàn tay lọ mọ vào trong túi đồ để sắp xếp mọi thứ ra bên ngoài.
"Em biết mà," Taehyun dương dương tự đắc đáp. "Dự án của anh ra sao rồi?"
Beomgyu thở dài, nghiêng chiếc cổ cứng đờ qua một bên. "Kinh khủng. Bạn cùng nhóm của anh để mặc anh làm tất cả công việc luôn! Anh đâu thể làm gì được khi anh là thiên tài còn bọn họ đều ngu chết đi được chứ."
Taehyun di chuyển vòng qua bên cạnh cậu, bàn tay nắm giữ lấy cánh eo của cậu để nó không va vào cậu khi nó di chuyển về phía tủ lạnh. "Trời ạ, em hiểu mà. Y hệt em vào tuần trước thôi. Dù là chúng em cũng được điểm cao đó, tất nhiên là không nhờ họ rồi."
"Ừ, anh đã cắm đầu vào máy tính khoảng, 12 giờ đồng hồ qua, và cổ của anh sắp gãy đến nơi rồi," Beomgyu than vãn, vòng tay qua Taehyun để bỏ túi cà phê của mình vào tủ bếp. Cậu quay người lại và bị mắc kẹt với tấm lưng tựa vào quầy bếp trong khi Taehyun bỏ một thứ gì đó xuống kế bên cạnh cậu.
"Khi nào là hạn nộp vậy?" Taehyun hỏi, hơi thở của nó chạm lên gương mặt của Beomgyu khi lồng ngực của cả hai chạm vào nhau.
"Trong khoảng, sáu tiếng nữa. Anh đang cực kỳ hoảng loạn lắm đó Tyun, anh không biết mình có làm kịp deadline hay không nữa," cậu đáp lời đầy lo lắng. Vẫn còn quá nhiều việc cần phải làm. "Và anh mệt muốn xỉu rồi ý."
"Vậy thì em làm cho anh một ít cà phê và đem vào phòng anh nhé? Để em dọn ở đây nốt luôn," Taehyun đề xuất.
"Em có chắc không đó?" Beomgyu hỏi.
"Được mà, anh đi làm đi. Anh càng xong sớm thì anh càng được ngủ sớm đó," Taehyun mỉm cười.
Beomgyu gật đầu, lại chuồn ra khỏi vòng tay của Taehyun để chạy vội trở về phòng của mình và hoàn tất bài tập nhóm.
Mười lăm phút sau đó, Taehyun đem một chiếc cốc cà phê đen đặc quánh, hơi ngọt đường một chút, đến phòng của Beomgyu, nó dùng bàn chân mang tất của mình khẽ đẩy cửa phòng vào. Nó cẩn thận đặt cốc cà phê xuống bên cạnh Beomgyu, đôi mắt nhìn qua đôi vai của cậu và quan sát cậu con trai nọ gõ bàn phím máy tính với tốc độ ánh sáng. Chết tiệt, cậu làm việc với máy tính siêu giỏi, một điều mỉa mai thay vì đây đáng ra là chuyên ngành của Taehyun mới phải.
Cậu giãn cần cổ của mình, khẽ nhăn nhó một chút và liếc mắt nhìn về ly cà phê của mình trên bàn. "Cảm ơn em nha Tyun, anh sẽ phải làm gì khi không có em đây?" Cậu chân thành nói như vậy. Cậu hoàn thành nốt đoạn văn hiện tại của mình, và rồi vươn bàn tay ra để uống lấy một ngụm trong khi cà phê vẫn còn ấm.
"Đây, cái này sẽ giúp anh," Taehyun lẩm bẩm, nó đưa hai bàn tay lên phía sau cần cổ của Beomgyu và dùng đầu ngón tay lạnh của mình xoa xoa lên đó. Beomgyu gần như khẽ rên lên như một chú mèo nhỏ, tan chảy vào lần chạm của nó. Cậu đã nhức cơ hàng giờ đồng hồ qua đến cái mức cậu chỉ còn lại mỗi một cảm giác đau đớn.
Beomgyu nhắm mắt của mình lại và uống thêm một ngụm cà phê trong khi Taehyun tiếp tục xoa bóp vùng xơ cứng của mình, massage cả vùng gần vai của cậu nữa. "Trời đất ơi, cảm giác đã lắm luôn đó," cậu rên rỉ.
Taehyun mỉm cười. "Anh gần sắp xong rồi đó Gyu. Bây giờ thì làm nhanh lên để chúng ta có thể cùng nhau cuộn tròn vào chăn trên ghế sofa và xem hết một bộ kdrama cho những ngày cuối tuần này nữa."
Beomgyu vội mở to mắt của mình ra và đặt cốc cà phê xuống bàn. Cậu sẽ làm mọi thứ để được ôm ấp trong chăn và kdrama.
"Em cũng sẽ order một chiếc pizza khi anh xong việc nữa đó," Taehyun cười to, nó cố gắng kìm nén mong muốn thúc giục bản thân tiếp tục chạm vào Beomgyu. Nó lùi bước về sau và quan sát cậu con trai nọ bắt đầu gõ bàn phím điên cuồng như một tên điên với năng lượng vừa được phục hồi.
"Thêm cả–"
"Xúc xích pepperoni, có ạ," Taehyun hoàn tất câu hỏi của cậu. "Anh và đống thịt của anh," nó đảo mắt, để Beomgyu hoàn thành nốt công việc dở dang của bản thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro