5
Thỉnh thoảng cậu và Taehyun sẽ có đôi lần tâm sự loài chim biển khơi giữa những người đồng chí với nhau, những điều mà cả hai cần phải giải tỏa khỏi tâm trí của bản thân nhưng lại quá ngượng ngùng để có thể nói với bất kỳ một người nào khác.
Giống như một đêm nọ khi cả hai đang ôn tập cho bài kiểm tra giữa kỳ sắp tới, và Beomgyu chợt bật lên 'câu hỏi đó'.
"Nè Tyun, anh có thể kể với em bất kỳ chuyện gì mà, đúng không?" Cậu hỏi, vung chân đá lên không trung trong khi cả thân người đang nằm sấp dưới sàn nhà. Cậu đang thấm mệt khi phải liên tục đọc xấp tài liệu bài giảng, và một suy nghĩ chợt bật lên trong tâm trí của mình. "Kiểu như, chuyện siêu cá nhân ý?" Cậu nhướng nhướng lông mày để gửi thông điệp đến nó.
"Tất nhiên rồi, bọn mình là bạn thân mà. Em cũng kể cho anh những thứ mà em không đời nào kể cho những người khác, ví dụ như Hyuka và Soobin đó," Taehyun cười cười. "Nhanh kể cho em nghe đi ạ. Dù sao thì em cũng đang bắt đầu chán nản mấy tờ giấy ghi chú đồ thị chết tiệt này rồi."
Câu nói ấy phần nào khiến lồng ngực của Beomgyu ấm áp hơn hẳn, niềm hạnh phúc trào dâng trong lòng cậu với cái cách Taehyun tin tưởng cậu nhiều như thế nào.
"Ừ cũng giống như anh đó. Anh sẽ không bao giờ nói những chuyện... em biết đó, những chuyện cá nhân của mình với Hyuka. Em ấy quá là–" Beomgyu nhăn mặt, cố gắng nghĩ ra từ ngữ chính xác.
"Thuần khiết, ngây thơ, đáng yêu?" Taehyun thêm vào một loạt từ giúp cậu.
Beomgyu búng ngón tay. "Chính xác! Và Soobin với Yeonjun sẽ biến hình thành các bậc phụ huynh giáo huấn mình ý, và rồi hai người họ sẽ kết câu bằng một chuỗi 'vào cái thời của bọn họ' em biết mà đúng không?"
Taehyun vỗ tay lên đầu gối. "Ôi Chúa ơi em biết chứ! Thật sự chuyện đó thỉnh thoáng rấtttttt là khó chịu luôn đó. Kiểu như, hai người họ cứ tỏ ra là hai người họ nhìn thấu hết hồng trần vậy ý."
"Được rồi, chuyện là, ngày hôm qua anh đang vật lộn dưới hồ bơi với mấy tên ngáo ngổ khác, và ừm, có một anh chàng dễ thương nọ mà Eric quen biết tên là Jacob, thì anh ấy có đến chỗ của anh ý?"
Taehyun gật đầu ra hiệu cho cậu tiếp tục. Đâu đó sâu thẳm bên trong lồng ngực của nó cảm giác bản thân đang cảm thấy không thoải mái một chút nào khi Beomgyu bắt đầu nói về những cuộc chơi phóng túng hằng tháng của cậu với những người khác, nhưng nó không bận tâm đến cảm giác ấy.
"Và bọn anh, em biết rồi đó, bắt đầu vào công chuyện và anh ấy chà xát lên người anh và rồi.... không có gì hết luôn đó trời ơi! Không một cái gì hết!"
"Không có cái gì hết ạ?" Taehyun bối rối hỏi lại cậu, hai bàn tay chống ra phía sau lưng.
"Ừ, nghĩa là lúc đó anh ấy nhấn cả cơ thể lên người anh, và mọi chuyện cũng khá là ổn, nhưng khi anh chạm lên người anh ấy, anh không biết nữa, anh ấy quá gầy hay sao đó ý. Và ừm, anh ấy không có đủ lớn... ở dưới đó... so với gu của anh nữa ý," cậu lẩm bẩm những từ ngữ cuối, ánh mắt rời đi nơi khác với một chút ngượng ngùng thấp thoáng trên gương mặt.
Taehyun phải mất một lúc lâu mới hiểu ra ý của cậu muốn nói là gì, và nó bật cười khẩy. "Ohhhhh, em hiểu rồi. Anh đúng là một đứa nhóc thích được nuông chiều nhỉ?" Nó trêu chọc.
"Như vậy thì có phải là anh đang trở thành một người xấu xa không?!" Beomgyu than vãn, gương mặt lộ vẻ kinh hoàng. "Ôi Chúa ơi, có phải là anh đang quá nông cạn không?" Hai bàn tay cậu ôm lấy gương mặt mình, cảm thấy bản thân vô cùng khủng khiếp.
Taehyun thở hắt ra một hơi. "Không, anh không có nông cạn đâu. Anh đừng nghĩ như thế. Anh chỉ là không hoàn toàn bị đối phương cuốn hút mà thôi, và chuyện đó không sao hết. Hơn nữa, anh thật sự có ý định nghiêm túc hẹn hò với người ta sao?"
"Không có," Beomgyu lẩm bẩm, đôi mắt len lén nhìn nó qua giữa những kẽ ngón tay. "Anh chỉ là cảm thấy hứng tình ngay lúc đó và muốn đùa giỡn một chút thôi. Anh ấy cũng có vẻ ổn, không nhếch nhác bẩn thỉu hay khốn nạn như mấy người quen khác của Eric. Vậy nên anh nghĩ là, tại sao lại không?"
"Vậy là anh không thích anh ấy, và anh có thả thính người ta để khiến người ta thích mình không ạ?" Taehyun tiếp tục.
Beomgyu lắc đầu, bàn tay thả xuống sàn nhà. "Không có nốt, bọn anh đều biết rõ là bọn anh chỉ đang chơi đùa với đối phương thôi mà."
"Vậy thì anh không phải là một người xấu xa đâu," Taehyun kết thúc. "Trải nghiệm những thứ mới mẻ cho bản thân mình vui cũng đâu có sao đâu mà. Anh cũng biết em đã phải trải qua bao nhiêu lần hẹn thảm họa với mấy chị gái chỉ trong học kỳ này thôi đó. Chúng ta đều trải qua chuyện này cả rồi mà," nó nhún vai như thể điều đó không có gì to tát, và ngay lập tức Beomgyu cảm giác dễ chịu hơn hẳn.
"Anh vẫn cảm thấy tệ khi anh không hứng lên được ý," Beomgyu nhăn mày. Cậu vẫn chưa vào được cái guồng cho chuyện ấy một khoảng thời gian qua rồi, dẫu là cậu có cố gắng đến đâu đi nữa.
"Thế còn nụ hôn thì sao?" Taehyun hỏi tiếp, nhướng nhướng lông mày. "Có nồng nhiệt cuồng bạo như anh tìm kiếm cả năm nay không?"
Beomgyu lắp bắp. "Không..." cậu cằn nhằn một lần nữa, đôi môi phụng phịu. "Anh ấy cũng được, nhưng mà lại một lần nữa, anh không biết, cảm giác quá là máy móc ý? Giống như anh ấy chỉ làm cho có lệ thôi đó."
Bàn tay Taehyun chỉnh lại một vài lọn tóc mái sáng màu trước trán. "Em hiểu ý của anh rồi, em cũng cảm giác y hệt như vậy đó. Và mấy chị gái kia cứ dùng quá nhiều son bóng ý. Vì sao họ không thể hiểu được là những đôi môi tự nhiên sẽ đem lại cảm giác tuyệt nhất vậy nhỉ, vì em thật sự không muốn nếm mùi vị hóa chất và để cho môi của mình dính chặt vào nhau đâu, trời ạ," nó thở dài.
Beomgyu khẽ bật cười lên. "Chính vì vậy nên mới có son dưỡng đấy, bé ơi. Anh luôn đảm bảo bản thân ít nhất phải dưỡng ẩm môi của mình với son dưỡng tự nhiên hằng ngày của anh và như vậy là đủ. Nếu em đủ tự tin với đôi môi của mình, giống như anh nè, thì em sẽ chẳng cần cái gì hỗ trợ vào cả," cậu giảng dạy, ra vẻ như bản thân biết hết tất cả những chuyện đó. Khiến Taehyun vơ lấy chiếc gối gần đó và ném vào người cậu.
"Sao cũng được, hay lắm ạ," nó móc mỉa.
Beomgyu cười lớn. "Ok kể cho anh nghe chuyện xấu hổ nhất từng xảy ra với em khi em have sex đi. Nhanh nào," cậu cười khúc khích một lần nữa, chăm chú hóng lấy những chi tiết hấp dẫn nhất. Cậu sẽ dùng mấy cái này để uy hiếp Taehyun trong tương lai.
Taehyun nghĩ một lát lâu. "Em chỉ mới lên giường với khoảng, ba người, nhưng có một cô đúng nghĩa đen là gọi em bằng tên thằng bạn thân của cô ta luôn, khiến em khó chịu thật sự."
"Không đời nào!" Beomgyu cười dữ hơn, bật dậy từ vị trí trên sàn nhà của mình. "Ít nhất thì lúc sex cũng ổn áp chứ ha?"
Taehyun nhăn mũi. "Không hề luôn. Sau khi cô ta xong xuôi và gọi tên của thằng kia, cô ta xấu hổ quá nên đứng dậy và bỏ đi luôn. Em phải tự mình giải quyết cho bản thân sau đó đấy, nếu anh hiểu ý của em," Taehyun thở dài.
"Chậc chậc," Beomgyu nói, khẽ lắc đầu. "Cái mẹ gì vậy trời? Ít nhất cô ta cũng phải giúp em một tay lúc đó chứ, để đền bù cho vụ gọi tên sai ý."
"Ok đến lượt anh," Taehyun cười nhăn nhở.
Beomgyu nhếch môi. "Anh chỉ ấy ấy với hai người thôi, ngoại trừ Jacob suýt thì lên giường ra. Và cả hai người họ... đại khái là bên dưới của hai người đó không đủ lớn để thật sự thỏa mãn được anh," cậu dương dương tự đắc nói.
Taehyun huýt sáo một hơi. "Vãi thật, nói như thế chẳng khác gì đánh vào lòng tự tôn của bọn họ cả. Anh có nói như vậy với họ không?"
Beomgyu lắc đầu. "Không, anh đâu có khốn nạn như vậy. Anh chỉ là... giả vờ thôi."
Taehyun líu lưỡi lại. "Lạy Chúa."
Beomgyu nhún vai. "Cứ cho là anh tử tế đi, anh đoán là vậy. Nhưng anh không bao giờ gặp lại bọn họ một lần nào nữa. Bây giờ anh chỉ thích hôn hít thôi."
Taehyun đưa đôi đồng tử của mình lướt xuống đôi môi căng mọng của Beomgyu, và rồi nhanh chóng trở lại đôi mắt của cậu. Tạ ơn Chúa là cậu không để ý đến hành động ấy của nó.
"Anh thích lớn như thế nào– à mà anh biết gì không, đừng trả lời gì hết," nó rùng mình lên. Beomgyu mỉm cười ranh mãnh khi nghe như thế, quyết định để đáp án mãi mãi là một ẩn số.
"Okay, vậy em có cái kink gì nào? Mà em có không ý?" Beomgyu nhướng nhướng lông mày đầy nghịch ngợm.
Taehyun cười cười đá vào đôi vai của cậu. "Anh đúng là đồ biến thái, em không nói mấy chuyện này đâu!" Nó bật cười. Rồi nó thật sự có nghĩ đến câu hỏi của cậu, đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng một chút.
"Nè nè, không nha," Beomgyu tặc lưỡi, vươn tay đến và búng vào trán của Taehyun. "Không được ngại ngùng gì với anh. Đây là vùng lãnh thổ không có sự xấu hổ nào hết. Chỉ có hai chúng ta thôi, được không nào?"
Taehyun cắn môi dưới một lúc lâu, rồi nó thở hắt một hơi. "Em thích quan hệ trước gương."
Nội tâm Beomgyu kinh ngạc tột độ khi nghe như thế. Ồ wow, nóng bỏng chết đi được.
Tim ơi vững vàng vào nào.
"Là, quan hệ trước một cái gương sao?" Cậu dò hỏi tiếp. Chuyện này đúng là hấp dẫn quá đi mất.
Taehyun nhún vai, "chắc chắn rồi ạ, nhưng mà anh cũng biết đó, nếu trong phòng có một cái gương thì em sẽ muốn nhìn vào cái gương đó với bạn giường của em trong khi bọn em..." nó kéo dài giọng ra. Beomgyu có thể tự mình điền vào khoảng trống đó mà không cần nó phải kể chi tiết ra.
Khoang miệng của Beomgyu chợt khô khốc. Chết tiệt, giờ thì hình ảnh đó không dứt ra được tâm trí của cậu mất rồi. Thử hình dung Taehyun nện một người nào đó xem, ép buộc đối phương phải dõi theo hình ảnh trong tấm gương đó khi nó nhấp từng đợt từ tốn và chậm rãi, hoặc là thô bạo và gấp gáp–
Nếu cậu không ngừng nghĩ tiếp thì cậu sẽ có một vấn đề khá lớn bên dưới đấy. Và đúng như nghĩa đen của cậu là một vấn đề rất lớn đó.
"Còn anh thì sao?" Taehyun hỏi, nhướng một bên lông mày lên đầy hiếu kỳ.
Phải rồi, Beomgyu có thể phân tán tư tưởng của mình bằng cách nói về sở thích lớn lao của cậu.
"Kéo tóc," cậu trả lời ngay lập tức. "Anh cảm thấy mình rất thích khi họ kéo tóc của anh. Thật ra, anh đoán là việc bản thân quyết định nuôi tóc dài hơn một chút trong học kỳ này là một ý tưởng rất tốt đó," cậu nói tiếp bằng một âm giọng phù phiếm, hai bàn tay xoa xoa vào nhau đầy tinh nghịch. "Có lẽ biết đâu sẽ có một ai đó cuối cùng cũng nắm lấy quyền chủ động và nghiêm túc kéo nó trong khi họ–" cậu nhún vai, không nói hết câu của mình.
Taehyun quan sát mái tóc của Beomgyu, dường như nó chìm vào dòng suy nghĩ của mình một lát lâu với mái tóc ấy.
"Yeah, hấp dẫn đấy ạ," Taehyun thản nhiên đồng ý.
"Anh biết mà," Beomgyu tự mãn nói, và rồi cậu ré lên một tiếng kêu với âm vực vô cùng cao khi Taehyun kẹp cổ cậu từ phía sau trên sàn nhà.
"Em đã chịu đựng đủ cái bản mặt của anh và cả sự vênh váo của anh rồi nha, nhóc con chết tiệt kia," Taehyun nghiến răng, bắt đầu công cuộc xử lý Beomgyu bằng cách dùng cánh tay của mình khóa đầu của cậu lại với hai cánh đùi bao bọc lấy lồng ngực của cậu. Dạo gần đây nó có theo dõi và học hỏi theo các chương trình võ thuật judo, và nó thường xuyên nắm bắt lấy tất cả các cơ hội của mình để vật một ai đó ra sàn nhà.
Thường thường thì Beomgyu là người nhận lấy kiểu 'tình thương mến thương' này của Taehyun. Dù sao thì cậu cũng không cảm thấy phiền hà cho lắm.
Beomgyu bật cười rất to, chống hai bàn tay xuống sàn nhà đầu hàng.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi!" Cậu ỉ ôi lên cầu xin sự tha thứ. Tuy Taehyun không thật sự làm gì mạnh bạo lắm với cậu, nhưng mà, cậu vẫn đang bị nó đè lên cơ thể của mình, phần nào khiến trái tim của cậu không được ổn áp cho lắm.
"Đúng rồi, phải như thế chứ. Xem lại vị trí của mình trong cái nhà này đi thường dân," nó huýt sáo, cánh tay thả Beomgyu ra.
"Sao cũng được, đồ ngáo," Beomgyu kiêu căng đáp trả.
Và đoạn đối thoại của cả hai nhanh chóng chuyển sang một chủ đề khác, quên luôn việc học hành suốt cả đêm ngày hôm đó.
————
"Chẳng công bằng một chút nào! Bọn này không bao giờ được gặp hai người cả!" Hyuka nhăn nhó vào buổi sáng của một tuần sau đó. Cả nhóm đang tụ họp tại nhà của Yeonjun và Soobin trong ngày hôm đấy. Ngày mai là ngày bắt đầu kỳ kiểm tra giữa học kỳ, và cả bọn cần phải nhồi nhét một đống thứ vào bộ não của mình.
Vả lại, nhờ ơn của Yeonjun mà cả bọn sẽ ké được mấy bữa ăn miễn phí, vậy nên tất nhiên là mọi người sẽ có mặt đầy đủ rồi.
"Hở?" Taehyun hỏi lại em với một miệng cắn dở pizza.
"Mày lúc nào cũng bỏ rơi bọn này để đi chơi với Beomgyu hết đó. Bộ mày quên tao rồi sao? Bộ tao không đủ đáng yêu hỏ?" Em tròn xoe đôi mắt xinh xắn của mình để năn nỉ nó.
Khiến Taehyun vung chân lên đá em, và Hyuka nhanh chóng ngừng diễn kịch.
"Đừng nhìn tao kiểu đó, ghê quá đi mất," nó cười lớn. "Và tao không có bỏ rơi mày để đi chơi với Beomgyu, bọn tao là bạn cùng phòng mà."
"Ừ biết, nhưng mày lúc nào cũng về nhà sớm và mày cũng không còn đi tiệc tùng nữa—"
"Đầu tiên, lần cuối cùng tao đi dẩy đầm với mày, tao phải vác cái mông khoả thân một nửa của mày xuống bàn rượu và giật lấy cái chai 'nước ép nho cay' khỏi mấy cái ngón tay bẩn thỉu của mày trước khi mày giết chết gan của mày đấy. Đó là lý do vì sao tao không đi tiệc tùng với mày nữa đó," Taehyun gắt lên, lấy thêm một miếng pizza.
Soobin khịt mũi từ trên ghế.
"Và cái thứ hai nữa, lần cuối cùng Beomgyu đi tới một bữa tiệc, anh ấy bắt gặp phải Yeonjun và Soobin đang phịch nhau trên ghế sofa tầng hầm, và cả hai người họ đều say tí bỉ nốt. Vậy nên là đó, anh ấy phải kéo quần của Yeonjun lên và giúp ông ý mặc quần vào trước khi đưa cả hai người họ về nhà. Anh ấy thấy hết tất tần tật ngày hôm đó, nên là bị một phen hú vía đến hoảng loạn rồi," Taehyun tiếp tục, trừng mắt nhìn Soobin và Yeonjun. "Đó là lý do vì sao Beomgyu không còn thường xuyên tiệc tùng nữa đó."
Và nó kết thúc màn lý luận của mình.
"Vì sao anh không còn tham gia tiệc tùng nữa vậy?" Beomgyu hỏi, cậu vừa bước vào phòng với cà phê trên tay cho mình và Yeonjun. Cậu đưa ly cà phê còn lại cho gã.
"Vì anh nhìn thấy chim của Yeonjun và suýt thì phải đi trị liệu tâm lý," Taehyun trả lời cậu.
Beomgyu sởn da gà. "Anh vẫn còn gặp ác mộng cho đến ngày hôm nay đó," cậu sụt sịt. Tất nhiên là cậu đùa giỡn rồi, nhưng cảm giác khi tất cả mọi người xung quanh đều nhìn cậu vật lộn với quần của Yeonjun để gã không khỏa thân hoàn toàn ngay tại nơi đó vẫn là một cảm giác quá đỗi xấu hổ.
"Nè nha!" Yeonjun cảm thấy bản thân rất chi là bị xúc phạm khi nghe như thế. "Chim của tao trông rất ngon nhé, Soobin vô cùng thích nó luôn—"
Soobin giơ tay lên đánh một cái bép lên miệng của gã. "Nói chuyện đó đủ rồi," anh đặt dấu chấm hết cho cuộc đối thoại của cả bọn.
"Ugh," Kai nhìn họ bằng một vẻ mặt vô cùng kinh tởm. "Mấy người đúng là tục tĩu, biến thái, xấu xa—" em tặc lưỡi.
"Ok, vậy còn mấy đêm xem phim của cả nhóm thì sao?" Yeonjun cãi lại. "Bọn mày cũng đâu có tham gia cả hai lần xem phim vừa rồi đâu!"
"Ông đang nói đến cái lần mà hai chúng tôi đều có bài kiểm tra quan trọng cùng một ngày nên bọn tôi phải ở nhà và học bài cùng nhau đó hả? Mấy lần đó đấy hả?" Beomgyu nhướng một bên lông mày. Khiến Yeonjun mím môi và cằn nhằn khó chịu.
"Hai chúng mày vẫn ở bên cạnh nhau mỗi đêm mà—" Soobin tiếp tục, nhưng nhanh chóng bị gạt qua một bên.
"Vì bọn này là bạn cùng phòng mà!" Cả hai đồng thanh, và giơ tay lên high five với đối phương. Cả hai thường xuyên làm như vậy lắm: nói cùng một câu cùng một lúc với đối phương.
"Sao cũng được," Soobin càu nhàu.
Beomgyu và Taehyun nhếch môi nhìn họ. Giờ thì mấy người này không còn lý do lý trấu gì để cằn nhằn nữa rồi.
Nhưng mà, Taehyun phải thừa nhận rằng ba người kia phần nào cũng nói đúng.
Nó có nhận ra những chuyện trong nhà của cả hai đang dần trở nên... riêng tư hơn.
Nhưng đó không phải là một chuyện xấu xa gì, tâm trí nó nghĩ như thế. Thật ra, việc nó hoà hợp đến như vậy với bạn cùng phòng của mình là một điều rất tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro