4
Một vài tháng sau đó đã củng cố tình bạn của cả hai nhiều hơn nữa, trở thành một tình bạn vô cùng thân thiết. Cả hai gần gũi với đối phương còn hơn cả Hyuka, Yeonjun và Soobin. Họ vẫn yêu quý những người bạn khác của họ rất nhiều, và những lần cả đám đi chơi với nhau vẫn vô cùng vui vẻ và náo nhiệt, nhưng đến cuối ngày, cả hai cùng nhau trở về nhà và cảm nhận được sự bình yên thoải mái với sự hiện diện của đối phương bên cạnh mình.
Một Beomgyu siêu bám người, cùng với một Taehyun vô cùng ngẫu nhiên, và hai phần tính cách kỳ lạ của họ đan cài vào nhau thật kỳ diệu.
Đến thời điểm hiện tại, cả hai đều đã biết rõ những thứ đối phương thích và không thích, và cả hai còn tham gia vào những hoạt động hằng ngày của đối phương thật linh động và trôi chảy.
"Hey Gyu ơi?" Taehyun cất tiếng gọi cậu từ bên phòng của mình. Nó đang chuẩn bị quần áo để rời khỏi nhà cho lớp học buổi sáng ngày hôm nay.
"Mmmphh," tiếng của Beomgyu đáp lời nó từ bên dưới lớp chăn mền của cậu trên giường. Khoảng 2 giờ đồng hồ nữa cậu mới phải đi học.
"Ổ khóa phòng tắm có vẻ như bị hỏng mất rồi, vậy nên đừng đóng kín cửa nha, bằng không là anh sẽ không ra ngoài được đâu. Em đã gọi bên dịch vụ bảo trì rồi và họ nói rằng họ sẽ đến vào buổi sáng ngày mai để sửa nó," Taehyun tiếp tục nói trong khi bàn tay nhanh nhẹn thu dọn đồ đạc.
"Mmkay," Beomgyu ngái ngủ đáp lại, cậu nhắm mắt và trôi dạt về phương trời nào đó. Cậu thậm chí còn không nhớ Taehyun đã chào tạm biệt mình từ lối vào căn nhà và rời đi từ khi nào nữa.
Phải đến buổi chiều muộn ngày hôm ấy, khi Beomgyu trở về nhà sau hai ca học của mình, cậu mới nhớ ra những gì Taehyun đã nói với mình trong khi cậu vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê.
Nhưng thật không may cho lắm là cậu lúc đó đã bước chân vào phòng tắm và đang làm công chuyện của mình khi cậu cuối cùng cũng nhận ra sai lầm nghiêm trọng của bản thân.
Cậu rửa sạch hai bàn tay, và nắm lấy tay vặn cửa và–
Khóa cửa bị mắc kẹt mất rồi.
"Chết tiệt," cậu rủa lên.
Phải rồi, dịch vụ bảo trì ngày mai mới đến. Vậy thì nó phải làm cái đ*o gì bây giờ mới được đây?!!!
Cậu đi qua đi lại một chút trong không gian nhỏ hẹp, khẽ cắn môi một chút. Cậu thử vặn nắm cửa một lần nữa, xem thử bản thân có thể rung lắc chốt khóa hay sao đó hay không, nhưng cũng không có hiệu quả là mấy.
Cậu hoàn toàn có thể đá tung cửa và phá hỏng cánh cửa này để thoát ra ngoài, nhưng như thế sẽ tốn cực kỳ nhiều tiền để sửa chữa thiệt hại. Dịch vụ bảo trì sẽ thay ổ khóa miễn phí cho hai người, chứ không phải là thay nguyên cả cánh cửa.
Sau 10 phút vật lộn không mấy khả quan cho lắm, cậu đưa mắt nhìn về chiếc điện thoại của mình. Chúa trời trên cao phù hộ cho cậu đem theo điện thoại vào trong đây, mọi người biết rồi đó, để có thứ gì đó đọc trong phòng toilet. Và cậu nhanh chóng gửi một tin nhắn khẩn cấp đến Taehyun, nội tâm cảm thấy có lỗi vì đã làm phiền nó khi buổi chiều ngày hôm nay nó đáng lẽ sẽ có một buổi hẹn làm việc với những người bạn cùng nhóm của mình.
Taehyun đang trong công cuộc tán tỉnh một trong những cô gái nọ cùng nhóm chạy dự án của nó, khi nó để ý đến chiếc điện thoại sáng lên với thông báo tin nhắn đến.
"Đợi mình một chút, để mình xem là ai nhắn," nó lịch sự bảo cô ấy. Cô gái khúc khích cười và gật đầu, đợi chờ nó xong việc.
SOS!!!
TaehyunNIEEE
Chuyện là anh trở về nhà sau giờ học để đi ị–
Taehyun khẽ cười, nội tâm rùng mình một chút với giọng điệu kịch tính của Beomgyu. Chưa chi mà đã có quá nhiều thông tin hơn mức cần thiết rồi.
Và anh có lẽ là, phần nào đó, tình cờ tự khóa mình mắc kẹt trong phòng tắm rồi.
Cậu còn gửi thêm rất nhiều emoji khóc nức nở và những emoji gương mặt đáng yêu khác nữa.
Taehyun thở dài, nhắn tin trả lời anh.
Em đã bảo anh không được đóng cửa lại rồi mà hyung!!
Beomgyu cãi lại.
Anh đang đi ị mà Taehyun! Ai lại để cửa mở khi đi ị đây hả?! Như vậy còn kỳ cục hơn nữa đấy! Và em thật sự muốn cả phòng căn hộ đầy mùi–
Ừ được rồi, cậu có ý đúng. Taehyun cười to khi đọc tin nhắn trên điện thoại, khẽ lắc đầu. Và nó ngay tức khắc thu dọn đồ đạc của mình.
"Xin lỗi mọi người, bạn cùng phòng của mình cần mình về nhà rồi. Mình sẽ gặp lại các cậu sau nhé?" Nó nói, không thật sự chờ đợi một ai đó trả lời mình.
Cô gái ngồi bên cạnh cậu bĩu môi, phàn nàn đôi câu về việc cậu phải trở về quá sớm.
"Có phải là việc siêu khẩn cấp không?" Cô ấy hỏi, chớp mắt nhìn nó.
Nó đã chần chừ nghĩ ngợi một lát. Không, không phải là việc khẩn cấp gì... Beomgyu hoàn toàn có thể ngồi chill trong phòng tắm thêm một tiếng đồng hồ nữa, chuyện này sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến cậu cả. Nhưng Taehyun sẽ không bao giờ đối xử như thế với cậu. Hơn nữa nó cũng đang cảm thấy mệt mỏi rồi, và nó chỉ muốn trở về nhà, thả người nằm bẹp trên ghế sofa trong khi lắng nghe Beomgyu kể những câu chuyện dài lan man về vị giáo sư gần đây nhất mà cậu ghét cay ghét đắng.
"Phải, là chuyện gấp lắm," nó nói với cô như thế.
Trông cô có vẻ thất vọng lắm, nhưng thật sự nó cảm thấy bản thân không bận tâm cho lắm. Cô ấy không thể hiểu được là Beomgyu đang rất cần nó bây giờ sao?
"Ừm thì, một lát nữa, buổi tối ngày hôm nay ấy, nếu cậu muốn ghé qua chỗ của mình thì mình rảnh rỗi đó. Bạn cùng phòng của mình đi ra ngoài hết rồi, nên chỉ có hai chúng ta thôi ý. Bọn mình có thể, cậu biết đó, học nhóm một lát..." cô kéo dài giọng, đôi môi nở một nụ cười xinh xắn.
Rõ ràng là với cái tông giọng của cô ấy nói như thế thì cả hai sẽ chẳng học hành gì cả rồi. Một lần nữa, Taehyun cân nhắc lời mời mọc của cô ấy. Thông thường thì nó sẽ đồng ý ngay thôi, nhưng buổi tối ngày hôm nay nó và Beomgyu sẽ thử làm bánh kếp hành lá cùng nhau. Cả hai đã quyết tâm học nấu ăn vì thật sự việc liên tục order đồ ăn ở bên ngoài không tốt một chút nào.
"Thôi mình xin lỗi nhé, mình hứa với bạn cùng phòng của mình là mình sẽ cặp kè với anh ấy buổi tối nay rồi. Hẹn khi khác nhé?"
Cô gái trông sửng sốt một chút, nhưng rồi cô chầm chậm gật đầu. "Uh...huh..." Cô khẽ đáp lời nó, đôi mắt quan sát Taehyun vội vã rời đi với balo trên tay.
————
Taehyun trở về nhà trong một khoảng thời gian ngắn kỷ lục.
"Vì sao anh chẳng bao giờ nghe lời em vậy hả?!" Taehyun la lên với Beomgyu khi nó đi tìm tu vít. Nó đã cất hộp đựng dụng cụ ở đâu rồi nhỉ?
"Taehyun-ah," Beomgyu nhõng nhẽo lên, tựa đầu lên cánh cửa phòng tắm trong khi cả người ngồi bệt dưới sàn phòng tắm. Cậu đưa một ngón tay lên để cạy lớp sơn trên cửa gỗ.
"Rồi, rồi, em đang đến đây, đợi em một lát. Anh sẽ không bận tâm nếu em làm hỏng phần chốt khóa đâu đúng không?" Taehyun lẩm bẩm, bước đến chỗ cánh cửa và bắt đầu rung lắc chiếc tu vít vào tay nắm cửa.
"Anh muốn em làm giúp anh một việc nếu như anh chẳng bao giờ thoát ra khỏi đây được," Beomgyu lè nhè.
Taehyun nghiến răng để cậu biết rằng nó vẫn đang lắng nghe vở kịch ngốc nghếch của cậu.
"Nói với EJ là em ấy có một đôi môi quá khô và em ấy thật sự cần dùng đến son dưỡng đó. Hoặc là dùng kem dưỡng ẩm môi cũng được. Và Sunghoon thì chẳng bao giờ cử động môi khi hôn hít hết, anh hơi bị cáu đấy. Thêm thằng Hyunjin nữa, rõ ràng là nó hôn anh chỉ để chọc cho Seungmin ghen tức lên thôi, và như vậy thì không được một chút nào. Ít nhất thì thằng chả cũng nên nói trước với anh để anh diễn cho nốt vở kịch luôn cơ chứ, và còn–"
"Sắp xong rồi," Taehyun lẩm bẩm, cạy nốt phần còn lại của tay nắm cửa. Nó sẽ tháo dỡ hoàn toàn phần tay nắm để chuyện này không xảy ra thêm một lần nào nữa cho đến khi dịch vụ bảo trì sửa chữa nó.
"Gửi đến tất cả những chàng trai tôi đã từng hôn năm ấy," Beomgyu thở dài đầy kịch tính bên thành cửa. "Hãy để họ biết rằng–"
Taehyun đẩy mạnh cửa vào, đập vào đầu của Beomgyu.
"Anh có thôi đi không hả. Mới có bao nhiêu lâu đây? Ba mươi phút kể từ khi anh bị nhốt ở trong này thôi đó? Bớt bớt cái trò drama queen của anh lại đi," Taehyun khịt mũi, bước vào bên trong phòng tắm và cạy nốt tay nắm cửa phía bên còn lại. Tốt nhất là cứ tháo bỏ hết tay nắm ở cả hai bên cửa đi. Nó thà để một cái lỗ trống trên cửa phòng tắm còn hơn là đi giải cứu Beomgyu một lần nữa.
"Này! Nếu em tính cả thời gian anh đi ị thì là hơn một tiếng đồng hồ rồi đấy. Và anh sắp nói đến phần hay nhất rồi mà!" Beomgyu nhăn nhó, bàn tay xoa xoa vùng đầu vừa bị cửa va vào.
Taehyun đảo mắt.
"Em sẽ không đi nói chuyện với mấy người mà anh hôn hít này nọ đâu. Kỳ cục lắm." Nó đưa bàn tay của mình ra để giúp Beomgyu đứng dậy.
"Có phải là một ngàn người đâu!" Beomgyu phản pháo lại, nắm lấy bàn tay của Taehyun và bật người đứng dậy. Cậu va vào người Taehyun, gương mặt cau có giận dỗi. "Chỉ có, một vài người trong trường đại học này thôi mà. Chỉ nhiêu đó thôi," cậu lẩm bẩm, âm giọng càng lúc càng nhỏ dần về phía cuối câu.
Taehyun nhìn theo đôi môi xinh đẹp của cậu (phải, bây giờ thì Taehyun đã thừa nhận điều đó rồi, không một người nào khác có đôi môi đẹp hơn môi của Beomgyu được đâu) bĩu lại đầy dỗi hờn, đáy lòng nó chợt nảy nở một cảm giác thật kỳ lạ. Chỉ trong một khoảnh khắc thoáng qua thật vội, nó tự hỏi bản thân rằng, được hôn lên đôi môi ấy sẽ có cảm giác như thế nào vậy nhỉ. Hẳn là sẽ mềm mại và tuyệt vời lắm đúng không? Dù sao thì, có vẻ như khá nhiều người thích được hôn Beomgyu mà. Như là EJ, Sunghoon và Hyunjin này.
Chính xác, nó lắng nghe hết tất cả những câu nhảm nhí của Beomgyu trước đó. Và rồi sao chứ?
Vì sao nó lại bận tâm đến chuyện đó nhỉ?
Nó đột ngột quay đi, rung lắc tay nắm cửa để nó rớt ra khỏi khung cửa và bàn tay nhanh nhẹn thu dọn những mảnh vỡ cùng với cây tu vít vừa rồi.
Beomgyu dõi theo nó làm việc, tâm trí chợt nghĩ đến Taehyun siêu sexy như thế nào khi mở toang khung cửa khóa cứng ngắc của phòng tắm thật dễ dàng như vậy. Thật sự, cảm giác bản thân mình đang cực kỳ hứng lên khi quan sát điều đó.
Nhưng cậu nhanh chóng dẹp loạn những suy nghĩ ấy. Cũng đâu phải bản thân mình sai trái gì đâu khi ngưỡng mộ một người bạn cùng phòng và một người bạn thân mới ngon lành như thế, vậy nên cậu không cảm thấy bản thân có tội đồ gì khi nghĩ vẩn vơ như thế. Cậu chỉ là đang đánh giá cao đối phương thôi mà, chỉ như thế mà thôi.
"Ừ phải rồi," Taehyun cười cười. "Dù sao thì, anh đã tìm thấy được nụ hôn siêu cuồng nhiệt mà anh đang tìm kiếm bao lâu nay chưa nào, hổ con?" Taehyun trêu chọc khi cả hai bước ra khỏi phòng tắm.
"Yah!" Beomgyu đập bàn tay mình lên lưng nó một phát, khiến Taehyun khẽ nhăn nhó. "Anh chỉ là kén chọn một chút, chỉ vậy thôi chứ có gì đâu!"
Taehyun vươn tay giãn hai phần xương vai của mình, và Beomgyu nhìn chằm chằm tấm lưng rộng của nó, đôi mắt dán chặt lên những thớ cơ đang cuồn cuộn di chuyển. Khiến cả khoang miệng chợt nhỏ dãi.
"Có vẻ như anh rất kén chọn rồi," Taehyun bật cười, nhưng ý tứ rõ ràng là đang đùa. Những nụ hôn trước đây của Beomgyu miêu tả đều nghe khá tệ.
"Dù sao thì, em đã làm xong bài tập nhóm ngày hôm nay chưa? Hay là em vẫn còn việc cần phải làm?" Beomgyu hỏi đến, theo chân Taehyun vào phòng bếp và ngồi trên chiếc ghế đặt cạnh bàn ăn. Cậu đưa chân sát cạnh lồng ngực, cố gắng yên vị bản thân trong một tư thế có phần bất tiện. Rồi cậu tựa cằm lên trên đầu gối, giương đôi mắt lên nhìn Taehyun với những lọn lông mi xinh đẹp chớp đôi lần, đợi chờ nó đáp lời.
Taehyun quan sát cậu một vài giây thật lâu, chăm chú nhìn theo từng đường nét mềm mại trên gương mặt của cậu và nó chỉ là... nó khẽ mỉm cười.
"Em xong hết cả rồi. Tối nay em cũng không còn việc gì cần phải làm, vậy nên chúng ta có thể thử làm mấy cái bánh kếp đó."
Gương mặt Beomgyu bừng sáng lấp lánh lên khi nghe như thế, và phải, Taehyun thà ở đây cùng cậu còn hơn là tạt vào nhà của một cô gái nào đó. Vả lại, cô gái nọ nồng nặc mùi nước hoa. Nó vẫn ưa thích hương thơm dịu dàng của bột giặt mà nó thường ngửi thấy mỗi lần Beomgyu đến gần nó hơn.
"Tuyệt lắm!! Anh sẽ đi lấy hành, em đi lấy bột nha," Beomgyu phấn khích nói, nhảy xuống từ ghế ngồi. Cả hai cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu trong một khoảng không yên tĩnh đầy thoải mái một vài phút sau đó.
Rồi cả hai nhanh chóng cúi đầu vào chiếc điện thoại của Taehyun, chăm chú đọc công thức. Cả hai cũng không hoàn toàn là vô vọng với chuyện nấu ăn cho lắm. Hai người đều biết nấu theo hầu hết phần lớn của công thức. Và thành phẩm các món ăn của cả hai thường thành công khá tốt.
Beomgyu ngước đôi đồng tử rời khỏi điện thoại, đầu khẽ gật một chút. Cậu hiểu kha khá các bước cần phải làm rồi. Khi đôi mắt cậu nhìn về phía Taehyun, gương mặt cậu nhanh chóng nở một cười mềm mại. "Mặt em dính bột rồi này, ngốc ơi. Làm sao mà lại dính được vậy nhỉ? Từ nãy đến giờ em chỉ múc bột vào một cái bát thôi mà."
Cậu liếm ngón tay cái của mình và chà lên gò má của Taehyun, bật cười đầy xấu xa và vội tránh sang một bên khi Taehyun vung tay về phía cậu và la lên "ewww".
"Anh tới số với em rồi," Taehyun trừng mắt, bàn tay mạnh bạo trộn lẫn bột và nước trong bát đựng.
"Oooo sợ quá cơ ạ," Beomgyu chế giễu, bàn tay gom hành lá đã cắt nhỏ vào trong bát.
Cậu tiến gần đến chỗ của nó, và đó là lúc Taehyun phản đòn tấn công. Nó nhào đến và thè lưỡi liếm một phát lên một bên má của Beomgyu, đảm bảo gò má của cậu ướt nhem và nhớp nháp, và nó cười to đầy đắc thắng khi Beomgyu ré lên và đánh vào người của nó. Rồi Beomgyu vụng về lấy tay áo chùi đi bên má của mình.
"Em làm còn nhiều hơn cả anh nữa!" Cậu cằn nhằn.
"Em cứ nghĩ anh chẳng sợ cơ," Taehyun nhếch môi cười đầy quỷ quyệt.
"Blehhh giờ thì anh phải đi tẩy mặt mình rồi đấy," Beomgyu buồn nôn, nhưng tông giọng đầy ý đùa giỡn.
Hai người quyết định không bày trò tào lao nữa và bắt đầu đổ bánh kếp vào chảo chiên, Taehyun đảm nhận công việc nấu nướng trong khi Beomgyu chuẩn bị nước sốt ăn kèm.
"Chúa ơi, anh đói quá đi mất," Beomgyu nói, ngồi xuống ghế bàn ăn với đĩa bánh kếp nóng hổi trên tay.
"Em cũng vậy, em chưa ăn gì kể từ bữa trưa ngày hôm nay cả," Taehyun gật đầu với cậu.
"Mà nè, anh có thấy season mới của Gordon Ramsay được phát sóng rồi đó, một lát nữa làm bài tập xong em có muốn cùng nhau xem không?" Beomgyu hỏi. Cậu phải thừa nhận rằng bây giờ cậu cũng say mê cái chương trình nấu ăn địa ngục nhiều như Taehyun vậy đó.
"Chắc chắc rồi ạ," Taehyun gật đầu.
Những ngày này cả hai cũng làm bài tập về nhà cùng nhau nữa, vì hai người đều nhất trí với nhau rằng cắm trại bên ngoài phòng khách với thảm lót sàn bên dưới cùng một đống sách vở và tập ghi chú rải rác mọi nơi sẽ vui hơn nhiều, và cả hai sẽ yên lặng làm bài tập mỗi đêm cùng nhau.
Thỉnh thoảng Beomgyu sẽ ngồi dậy và pha cà phê cho mình, cậu luôn nhớ sẽ làm cho Taehyun một ly cà phê đá với caramel siro mà nó vẫn luôn mua mỗi khi cả hai cùng nhau đi mua sắm. Đương nhiên là thêm thật nhiều caramel rồi. Hay thỉnh thoảng Taehyun sẽ cần nghỉ ngơi một lát và nó đứng dậy bước vào căn bếp để nấu một ít mì ramen, đủ để cả hai cùng ăn một bữa.
Nhiều hơn rất nhiều lần, Beomgyu sẽ nằm dài trên sàn nhà bên cạnh Taehyun và đôi mắt cậu chăm chú nhìn nó làm việc, ngay cả khi cậu không có bài tập cần làm đi nữa. Vì cậu là một người bị mất ngủ nhẹ, và lắng nghe âm thanh nhỏ nhẹ lẩm bẩm những mã số tẻ nhạt của Taehyun sẽ giúp cậu dễ dàng ngủ ngon giấc hơn. Hay có lẽ chỉ đơn giản là được ở bên cạnh Taehyun cũng đã giúp được cậu rồi, nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ biết được. Buổi sáng ngày hôm sau cậu sẽ tỉnh dậy với cơ thể mình nằm ấm áp trên giường ngủ, hoặc là vẫn đang nằm dưới sàn nhà với một cậu con trai đã ngủ quên sát bên cạnh mình chỉ một vài centimet, với một tấm chăn mỏng phủ lên người cả hai.
Cậu sẽ tranh thủ những khoảnh khắc vụn vặt hiếm có ấy để ngưỡng mộ gương mặt của Taehyun với đôi mắt thật đong đầy tình yêu thương, những khoảnh khắc duy nhất cậu cho phép bản thân mình thừa nhận tình cảm lớn lao của mình dành cho người con trai trước mắt. Chỉ là Taehyun quá đỗi dịu dàng và quý giá khi nó ngủ say như thế này, với đôi mắt khép hờ một nửa vì nó có một thói quen kỳ lạ với đôi mắt hở một chút mỗi khi nó say giấc, một điều mà Beomgyu thường trêu chọc nó nhiều lần và chụp vô số những bức hình ấy để chòng ghẹo Taehyun.
Nhưng rồi cậu sẽ bừng tỉnh trở về với thực tại, và nhớ rằng mình đang đứng ở vị trí nào. Cậu không hoàn toàn buồn phiền với nhận thức rằng bản thân không thể nào thích Taehyun theo một hướng lãng mạn hơn bình thường. Mọi chuyện vốn đã rõ ràng rành rành từ ngày đầu tiên cả hai gặp mặt nhau rồi, và cậu ổn với điều đó. Dẫu có nhăn nhó hay khóc lóc thì cũng đâu có ích gì đâu. Cậu chỉ vui rằng mình đã tìm được một người bạn thân vô cùng tuyệt vời, một người cậu có thể san sẻ những tâm tư tình cảm của mình, và như vậy là quá đủ đối với cậu rồi.
Cũng giống như Yeonjun đã nói, một ngày nào đó cậu sẽ tìm được một ai đó để cậu yêu thương thật nhiều mà thôi. Cậu sẽ đợi đến ngày đó, và rồi cậu sẽ gác lại mối tình crush nhỏ bé này của mình, và cậu vẫn giữ được người bạn thân của mình đến lúc đó. Cậu nghĩ rằng bản thân mình thật may mắn.
Soobin đã vô cùng tự hào khi cậu suy nghĩ vô cùng trưởng thành về chuyện này. Những người khác khi vướng vào tình huống của cậu sẽ trở nên đa sầu đa cảm và hành xử rằng là "Mình không thể làm điều này được nữa. Mình yêu cậu quá nhiều và ở bên cạnh cậu như thế này khiến mình thật đau khổ." Beomgyu đảo mắt. Những người đó thật nửa vời làm sao, vì sao họ lại từ bỏ một điều thật tuyệt vời như thế này nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro