Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Taehyun ngáp một hơi khi nó bước qua lối vào của căn nhà. Buổi hẹn hò của nó kết thúc sớm nên nó đã trở về vào khoảng 7 giờ tối, vừa kịp lúc Beomgyu chuẩn bị rời đi để tham dự bữa tiệc của cậu.

"Hyung? Anh vẫn còn ở đây sao?" Nó gọi, bàn tay tháo đôi giày xuống.

"Trong phòng tắm ý," Beomgyu đáp lời.

Cậu đang hoàn tất một vài chi tiết trên outfit của mình, bàn tay móc lại khóa phía sau của chiếc choker màu đen mảnh quanh cần cổ của mình.

Mái tóc của cậu được tạo kiểu đẹp mắt, hất gọn một vài lọn mái trước trán sang hai bên và cậu cũng đảm bảo phần đuôi tóc được chải mượt hơn mọi ngày. Cậu mặc một lớp áo màu đen dài tay xuyên thấu vô cùng quyến rũ, cùng một lớp áo cộc tay màu đen bên dưới. Lớp áo dài tay phía trên rộng hơn, rớt hờ hững xuống một bên vai của cậu, để lộ lớp da xinh xắn và mềm mịn màu trắng sữa. Và cậu còn mặc quần jeans mỏng màu đen với những đường cắt toạc, đôi Converse chồng bên ngoài ống quần. Cậu quyết định bản thân nên makeup thật đơn giản, chỉ kẻ một đường eyeliner màu đen hơi nhạt một chút, và cậu đã sẵn sàng để tiệc tùng rồi.

Taehyun đứng ngay lối hành lang, nó chỉ nhìn chằm chằm Beomgyu như vậy thôi. Trông cậu đáng kinh ngạc quá đi mất, và Taehyun không biết bản thân phải xử lý hình ảnh ngay trước mắt này như thế nào cho phải nữa. Mọi ngày Beomgyu chỉ mặc những chiếc cardigan siêu khổng lồ, áo thun rộng thùng thình, cả pyjama và áo len tay dài thôi. Nó chưa bao giờ nhìn thấy cậu mặc những bộ đồ ôm sát để tôn dáng cơ thể trước đây, chất liệu của lớp vải đang ôm lấy từng đường nét cơ thể của nó, cả những đường cong mềm mại nhất. Taehyun lướt đôi đồng tử của mình từ cần cổ thanh mảnh của cậu xuống phía dưới thật chậm rãi, và rồi chợt giật mình nhận ra.

Chuyện đ*o gì vừa xảy ra thế? Nó vừa ngắm từ trên xuống dưới cả cơ thể của Beomgyu đấy. Vì sao nó lại nghĩ về đôi bàn tay của mình đang mong muốn được vuốt ve lấy cánh eo thon gọn của Beomgyu và kéo cậu lại gần mình hơn–

"Wow hyung, trông anh tuyệt lắm đó," nó thành thật trả lời. Beomgyu thật sự trông rất tuyệt, và cậu xứng đáng được biết điều đó.

"Anh biết mà," Beomgyu tự mãn đáp lời, chỉnh sửa một lần cuối trước gương, cố gắng không đỏ bừng mặt khi nhận lấy lời khen. "Anh đã ăn mặc rất xinh đẹp đó. Với lại anh cũng không muốn mọi người ghen tị với mình nên là anh không diện đồ quá thường xuyên thôi–"

Taehyun bật cười. "Vớ vẩn thật sự. Anh chính xác là có nhiều quần pyjama hơn cả quần jean đấy."

Beomgyu bĩu môi, đôi môi của cậu bóng hơn một chút với lớp son dưỡng lấp lánh. Và thật sự, Chúa ơi, đôi đồng tử của Taehyun không thể nhịn được mà bị cuốn vào đôi môi ấy. Đôi môi hình trái tim xinh xắn hằng ngày của cậu bây giờ trông còn xinh đẹp hơn cả và khiến nó muốn hôn lên–

"Anh nhớ bộ pyjama của mình quá đi mất," Beomgyu thở dài. Và rồi cậu đứng thẳng người dậy, quay đầu về phía Taehyun. "Ok! Chúc anh may mắn đi! Yeonjun nói ông ý sẽ kiếm cho anh mấy anh chàng nóng bỏng để ve vãn rồi!"

Taehyun gật đầu. "Được, em gặp anh sau nhé. Đừng uống mấy thứ cồn kinh dị của bọn chúng nha, em thật sự không muốn dọn dẹp một bãi nôn nào buổi tối ngày hôm nay đâu." Nó có những ký ức không tốt đẹp cho lắm với người bạn cùng phòng trước đây của mình vào năm ngoái khi cậu ta nôn thốc nôn tháo khắp mọi nơi vì say tí bỉ, và Taehyun phải dọn dẹp sạch mấy đống hỗn độn ấy.

Đôi tay của Beomgyu vỗ nhẹ lên đôi môi của cậu, và phải, Taehyun đã nghĩ cậu làm như thế thật nóng bỏng quá đi mất–

"Làm ơn đi, anh nào phải mấy đứa nhóc loi choi mới lớn đâu. Anh chỉ uống hàng chất lượng thôi nhé, không phải dăm ba cái vodka rẻ tiền đâu." Cậu nghịch ngợm chỉnh lại mái tóc của mình và nháy mắt.

Rồi Taehyun quan sát cậu bước ra khỏi cửa vào và vẫy tay chào tạm biệt.

Nó nằm dài ra ghế sofa, chuẩn bị bật một chương trình nấu ăn trong khi chờ đợi Beomgyu quay về để cả hai có thể cùng nhau ăn tteokbokki và trò chuyện về ngày của cả hai trôi qua như thế nào. Nó mỉm cười khi nghĩ như thế, cảm giác phấn khởi ngập tràn khi có một ai đó để cùng nhau tán gẫu về thật nhiều thứ.

————

"Bữa tiệc thế nào vậy ạ?" Taehyun cất giọng hỏi, ngáp một hơi trên ghế sofa. Nó bắt đầu cảm thấy buồn ngủ rồi, nhưng nó muốn đợi đến khi Beomgyu về và đảm bảo là cậu trở về nhà an toàn. Cũng gần nửa đêm rồi, và Beomgyu đã trở về sớm hơn nó nghĩ.

"Chán ngắt," Beomgyu thả người nằm xuống ghế sofa bên cạnh Taehyun. Cậu nhấc một bên chân của mình và gác lên đùi của Taehyun. "Như thường lệ thôi. Mọi người sờ mó lẫn nhau, cốc giấy đựng cồn rượu lẫn lộn đến mức kinh dị, âm nhạc ồn ào quá mức, và mọi người làm mấy cái trò ghê gớm."

"À, những bữa tiệc thanh thiếu niên điển hình nhỉ," Taehyun trầm ngâm, bàn tay vỗ lên cánh đùi dưới lớp quần jean của Beomgyu. Nó liếc vội lên đôi môi xinh đẹp của Beomgyu, tự hỏi liệu cậu đã mơn trớn được một ai đó đủ nóng bỏng như cậu đã muốn chưa nhỉ. Chỉ là hiếu kỳ thôi, như một người bạn.

"Có anh trai nào đáng yêu không ạ?" Nó hỏi cùng một tiếng cười khúc khích.

Không có ai đáng yêu như Taehyun cả, nhưng Beomgyu sẽ không nói như vậy.

"Ừ cũng có một vài người. Yeonjun giới thiệu anh với một cậu bạn nào đó tên là Sunwoo, và bọn anh cũng khá là hợp ý nhau. Cậu ta siêu ngọt ngào, và anh cũng vào cuộc với cậu ấy luôn. Nhưng mà nụ hôn thì cũng chỉ là... ngọt ngào thôi ấy."

"Không phải như vậy là tốt sao?" Taehyun bối rối. Ngọt ngào thì không được à?

Beomgyu khó chịu, đá nốt chân còn lại vào lòng của Taehyun và nằm bẹp dí xuống ghế sofa. Cậu thở dài thật to và vô cùng kịch tính. "Ừ chắc chắn là tốt rồi Taehyun ạ, nhưng đó không phải là gu của anh. Anh kiểu như một con hổ con ý, hoang dại và thô bạo. Anh thích mọi thứ phải mãnh liệt và nóng bỏng cơ. Một ai đó có thể bóp lấy gương mặt của anh và gặm nhấm đôi môi của anh, em nghe rõ không? Anh chẳng cảm nhận được điều gì như thế với Sunwoo cả. Cậu ta giống như là một bé hươu con so với con mãnh thú tàn bạo của anh vậy ý," cậu khịt mũi.

Taehyun nhìn chằm chằm Beomgyu với một vẻ mặt 'anh nghiêm túc đấy à'. Nhưng rồi đôi mắt của nó không nhịn được mà lướt xuống đôi môi của Beomgyu, tâm trí nó thoáng hình dung thật mơ hồ về đôi môi ấy sẽ trông như thế nào nếu có ai đó hôn chúng đúng như ý của cậu mong muốn. Vãi thật, Taehyun phải thừa nhận rằng Beomgyu có một đôi môi rất xinh đẹp, và cậu nói đúng. Những đôi môi xinh đẹp như thế cần phải được liếm, cắn, mút cho đến khi chúng nhuốm đỏ và sưng tấy cả lên, gặm nhấm và để lại những vết bầm đỏ ửng.

Nó bóp mạnh lấy đôi chân của Beomgyu, trả đũa cậu vì dám dùng cơ thể của nó như một cái gối để gác chân. "Thế thì đừng có than vãn nữa. Cứ đi ra ngoài và thử lại vào lần khác đi ạ," Taehyun bật cười. "Và đừng bao giờ nói rằng anh là một con mãnh thú tàn bạo nữa nhé. Một bé con baby như anh sẽ dễ dàng bị ném lên giường lắm đấy."

Beomgyu vờ như mình không đỏ ửng cả gương mặt khi nghe như thế, cố gắng không nghĩ đến bất cứ điều gì khác ngoại trừ hình ảnh của Taehyun ném cậu lên giường mà không tốn một chút sức lực nào cả và bắt đầu động tay động chân với cậu. Có lẽ cậu rất thích bản thân được đối đãi như vậy chăng?

"Sao cũng được," cậu nhỏ giọng, đôi tay hất gọn một vài lọn tóc ra phía sau. Gương mặt cậu khẽ nhăn lại khi nhận ra cả cơ thể bốc mùi như thế nào. Cậu cần phải dội sạch đống bụi bẩn này mới được.

"Anh có muốn ăn tteokbokki phô mai không? Em đợi anh lâu quá nên đói meo cả bụng rồi đây này," Taehyun hỏi cậu, lòng bàn tay ấm áp vỗ lên đùi của Beomgyu.

"Có! Và anh sẽ kể cho em nghe chuyện của YeonBin cho. Ngay sau khi anh tắm xong nhé!" Beomgyu bật dậy, hào hứng để mặc vào bộ pyjama ấm áp của mình và ăn một vài món ăn ngon miệng cùng với người bạn cùng phòng của cậu vào khuya đêm nay.

"Em sẽ đặt đồ ăn trong khi anh tắm," Taehyun đồng ý.

Beomgyu vẫy tay với nó và đóng kín cửa phòng tắm lại. Khoảng mười lăm phút sau đó cậu bước ra, thơm tho sạch sẽ với một bộ quần áo mới cứng. Mái tóc cậu ẩm ướt và rối tung hết cả lên.

"Thức ăn sẽ đến trong khoảng, mười phút nữa," Taehyun thông báo từ trên ghế sofa.

"Tuyệt lắm," Beomgyu nói, bàn tay vớ lấy chiếc lược và dây buộc tóc. Cậu cần phải chải tóc gọn gàng lại nếu cậu muốn thưởng thức bữa ăn thật ngon miệng.

Cậu ngồi phịch xuống mặt đất ngay phía trước đôi bàn chân của Taehyun, và bắt tay vào công việc chải gọn những lọn tóc rối trên mái tóc được tạo kiểu wolfcut của mình.

Bầu không gian yên tĩnh được một vài phút, cho đến khi Beomgyu cảm nhận được bàn tay của Taehyun len lỏi vào phía sau mái tóc của mình.

"Anh có muốn em giúp không?" Nó dịu dàng hỏi cậu.

Beomgyu đã hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cậu nhún vai. Bạn bè là để làm gì cơ chứ?

"Chắc chắn rồi, em làm đi," cậu đáp lời, đưa tay ra phía sau để đưa cho nó chiếc lược cùng sợi dây buộc tóc. Taehyun nhận lấy và trầm ngâm một tiếng, bắt tay vào làm việc.

Beomgyu phải thừa nhận rằng cảm giác thật sự rất dễ chịu. Cậu nhắm đôi mắt lại và để Taehyun từ tốn chải chiếc lược vào mái tóc của mình, yêu thích cảm giác của từng ngón tay thanh mảnh ấy cẩn thận gỡ rối từng lọn tóc của cậu. Khiến cậu một chút nữa là ngủ quên mất.

Một lát sau Taehyun đã buộc xong một nửa phần tóc phía trên thành một chiếc đuôi ngựa nho nhỏ xinh xắn cho Beomgyu và bản thân cậu cũng rất tận hưởng thành quả của mình.

"Ok, xong rồi ạ," nó nói, trả lại chiếc lược cho cậu.

Beomgyu đưa lòng bàn tay lên vuốt mái tóc của mình và cảm nhận được phần tóc được chải gọn gàng như thế nào. "Wow! Em thật sự làm tốt lắm luôn đó!" Cậu thốt lên, quay đầu lại nở một nụ cười thật tươi về phía của Taehyun.

Taehyun nhún vai. "Noona của em từng bắt em buộc tóc cho chị ấy."

Ngay lúc đó chuông cửa vang lên, và Taehyun đứng dậy bước vòng sang người Beomgyu để đi nhận thức ăn.

Cả hai cùng ăn một vài phút sau đó, và rồi Beomgyu đặt đôi đũa của mình xuống.

"Được rồi, khi nãy anh đang nói là, Yeonjun và Soobin kinh tởm thật sự luôn đó. Anh bước vào và thấy hai người họ căn bản là đang đấu kiếm với nhau ngay chính giữa căn bếp luôn đó, và hai người họ còn đứng sát rạt bàn để đồ uống luôn. Nên là ai cũng nhìn thấy bọn họ hết trơn rồi!"

"Úi," Taehyun cười vang.

"Anh đã vờ như mình chẳng quen biết gì bọn họ rồi vì duh, họ sẽ hủy hoại thanh danh của anh mất, nhưng họ cứ bình thản mà gọi tên anh như vậy luôn. Kiểu 'ôi Chúa ơi, Gyu ơi!' trong khi đôi chim cò vẫn đang ngấu nghiến lấy nhau ở phía dưới! Kinh thật sự," tâm trí của Beomgyu thật sự rất cần được tịnh dưỡng.

"Trời ạ, em nghĩ chúng ta có thuốc tẩy bên dưới bồn rửa chén để anh bôi vào mắt đấy," Taehyun chỉ nói như thế.

Beomgyu khịt mũi. "Đó cũng là lúc Yeonjun nói với anh về cậu bạn tên Sunwoo, rồi anh chuồn lẹ khỏi nơi đó ngay và luôn. Anh không nghĩ anh có thể xuất hiện trên trường vào ngày thứ Hai tới đâu," cậu bĩu môi, nhai chóp chép miếng bánh gạo.

Taehyun vỗ nhẹ lên đầu của cậu như một sự an ủi đầy chế giễu. "Em dám cá là ai cũng say tí bỉ đến váng cả đầu rồi, và họ sẽ không nhớ được chuyện gì đã xảy ra đâu mà."

"Em có lý đó," Beomgyu công nhận, cậu nhớ lại câu chuyện của một người nọ xách đến một đống rượu cồn và cả bọn bắt đầu thi thố uống với nhau để xem người nào sẽ ngất đi nhanh nhất. "Còn buổi hẹn hò của em thì sao rồi?"

Taehyun rền rĩ. "Kinh khủng. Bạn trai cũ của cô ấy gọi cho cô ấy ngay giữa giờ chiếu phim và cô ấy căn bản là bỏ mặc em lại luôn. Vậy nên em rõ ràng chỉ là vật thay thế của cô ấy cho đến khi ông kia phát hiện ra và quay lại với cô ấy thôi."

"Ouch," Beomgyu nhăn mặt. Cậu vỗ lên đùi của Taehyun để an ủi nó. "Câu chuyện này suýt chút nữa là tệ y hệt như cô gái nước bọt–"

Cậu rít lên và cười khúc khích khi Taehyun nhảy lên người cậu, cố gắng kẹp cổ cậu đến chết.

"Anh đúng là đồ khốn," Taehyun cười khanh khách, tuy vật lộn với cậu vui thật đấy nhưng nó vẫn vô cùng cẩn thận với thức ăn trên bàn của cả hai. Nó còn lâu mới đánh cược đĩa tteokbokki ngon tuyệt này.

"Nhưng đấy là sự thật mà!" Beomgyu nhăn mặt khịt mũi vào phần ăn của nó và nhích người sang một bên ngay lập tức để Taehyun không nhảy chồm lên người cậu một lần nữa.

"Em sẽ không bao giờ kể cho anh bất kỳ một chuyện nào nữa," Taehyun hờn dỗi, nhét thêm thật nhiều thức ăn vào miệng, đôi môi đỏ hồng vì dính nước sốt cay. "Tình bạn này chấm dứt rồi."

"Không chấm dứt được đâu. Em chẳng có ai để trò chuyện cùng cả, em vốn dĩ là cần đến anh mà," Beomgyu trả lời đầy ngổ ngáo.

"Quá đủ rồi, em sẽ đá đít anh ra khỏi đây," Taehyun dõng dạc tuyên bố.

"Anh ở đây trước tiên mà!" Beomgyu gào lên.

"Em không quan tâm," nó thè lưỡi trêu ngươi cậu. Beomgyu nghịch ngợm đấm nó, và cả hai kết thúc bữa ăn khuya của mình trong khi xem các chương trình nấu ăn ngốc nghếch của Taehyun.

Nhưng Beomgyu phải thừa nhận rằng, so với việc giao du đến những bữa tiệc của sinh viên nơi khuôn viên trường đại học và say đến ngu người thì cậu vẫn sẽ chọn mặc những bộ pyjama ấm áp của mình và cùng với Taehyun xem những tập nấu ăn có Gordon Ramsay la hét người khác.

Taehyun cũng thích như thế hơn thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro