17
"Chết mất, tao quên hôm nay tao phải đi gặp giáo viên của tao để hỏi vụ điểm số," Taehyun nói, liếc nhìn đồng hồ và nhanh chóng thu dọn đồ đạc.
"Aw, mày xong rồi có quay lại đây không vậy?" Kai hỏi từ ghế sofa.
Cả năm người họ đang học nhóm tại nhà của Soobin, Yeonjun và Kai cho kỳ kiểm tra, giống như thường lệ. Mỗi người ngồi một vị trí nhất định trong phòng khách nho nhỏ.
Kai ngồi ghế sofa nhỏ, trải đầy những cuốn sách trên nệm ghế. Yeonjun ngồi ghế có tay dựa. Soobin chiếm bàn cà phê, còn Beomgyu và Taehyun ngồi dưới sàn nhà. Cả căn phòng ngập tràn rất nhiều tập ghi chú, bút mực, bút dạ quang và laptop bừa bộn xung quanh. Và những chỗ trống còn sót lại để dành cho nước ngọt và snack.
Taehyun cẩn thận bước ra khỏi các quyển tập của nó trên sàn nhà, cố gắng không dẫm lên những gì mình đã bày bừa ra.
"Ừ, tao sẽ về khoảng một tiếng nữa, ai muốn ăn gì không?"
Yeonjun há hốc miệng vô cùng hân hoan. "Pizza!"
"Với nước ngọt nữa!" Soobin thêm vào.
"Snack," Kai cười quỷ quyệt.
Taehyun đảo mắt. "Mấy người làm tôi nghèo chết mất."
"Mày mời mà ơ," Yeonjun than.
"Rồi rồi," nó thở dài. "Nào tôi xong việc rồi tôi gọi mấy người, rồi có gì mấy người order pizza ở cái chỗ dưới khu phố này nhan. Tôi đi về tiện đường lấy luôn. Ok ha?"
"Ngon, duyệt nha," Soobin cười lớn.
Beomgyu đang bận rộn xé vỏ một thanh socola, ngậm thanh socola trong miệng và đáp lời. "Chỉ cần có thêm thịt là anh vui rồi," cậu vừa nói vừa nhai socola.
Taehyun cúi người và cắn một miếng socola từ miệng của cậu, sau đó rời đi với bàn tay vẫy chào tạm biệt. Nếu nó không ăn một miếng lúc này thì chắc chắn đến lúc nó trở về sẽ không còn phần nào cả. Nó thích socola, và nó không dám chắc được Beomgyu có thể xua đuổi cả Soobin với Yeonjun để giữ phần cho nó khi hai người kia bắt đầu đói mốc cả bụng.
Ba tên ngố nọ đều nhìn chằm chằm hai người kia giao môi với nhau, còn Beomgyu lại chẳng mảy may quan tâm khi cậu ăn nốt miếng socola Taehyun cắn chừa lại, quay về nghiền ngẫm mấy quyển tập.
Kai liếc nhìn Soobin với Yeonjun, một trận chiến tinh thần diễn ra trong sự yên lặng để chọn ra người lên tiếng.
Cuối cùng Yeonjun là người được chọn.
"Này Gyu, vừa rồi là sao thế? Taehyun gần như là hôn mày lúc nó lấy miếng socola từ môi mày đó. Từ khi nào hai đứa bây lại thân thiết quá độ như vậy thế?"
Beomgyu ậm ừ, đang đọc dở một thứ gì đó trên quyển tập khi cậu thong thả đáp lời. "Ừ bọn tôi là bạn cùng phòng mà."
"Ờ rồi sao?" Soobin tỏ vẻ khinh bỉ. "Tao cũng là bạn cùng phòng với Kai nè, mà mày có thấy tao dùng mỏ đút nó ăn như chim mẹ đút chim con đâu."
Kai nhìn anh đầy vẻ kinh tởm, dám dùng em làm ví dụ.
Chết, cậu đáng lẽ phải nhớ ra rằng cái lý do bạn cùng phòng sẽ không có tác dụng với nhóm bạn của cậu.
Cậu yên lặng không nói gì nữa và nhún vai, phớt lờ mấy người đó trong lúc quay lại việc ôn bài.
Và thế là sự nghi ngờ bắt đầu ươm mầm.
————
"Rồi nhé, yêu em," Beomgyu tắt điện thoại, nói với mọi người rằng Taehyun đang trên đường trở về và bọn họ có thể order pizza được rồi. Cậu không nhận ra mình đã vô tình lỡ lời.
Một lần nữa, cả căn phòng lại yên phăng phắc.
"Mày có nói yêu tao lúc tao tắt điện thoại đâu," Soobin chỉ ra.
Beomgyu cứng đờ cả người. Rồi cậu vội cười. "Tại ông có thèm gọi xem tôi sống chết như nào đâu. Với lại nó là bạn cùng phòng mà ngày nào tôi cũng gặp–"
"Ờ rồi nhưng mà Kai với tao cũng cùng phòng nè và tao có kết thúc cuộc gọi với nó như thế đâu," Yeonjun thêm vào, quắc mắt lên nhìn cậu.
"Rồi? Thì sao?" Beomgyu thách thức.
Và cả ba người họ cùng nheo nheo mắt nhìn cậu vô cùng đa nghi.
Taehyun thật sự cần phải nhanh chân lên đi.
————
"Nè mấy người quỷ quái kia. Tôi không thể tin được là mấy người dám mua bốn cái pizza lớn, ba chai nước ngọt bự tổ bố, một phần cánh gà chiên và bắt tôi trả hết đống này!" Nó càm ràm, đá giày ra nơi bậc cửa và đặt đống đồ ăn lên quầy bếp.
Beomgyu đứng dậy và ngay lập tức bước đến chỗ nó, lấy một chiếc đĩa để lấy phần cánh gà cho mình trước khi Yeonjun chạy qua.
Cậu đụng vào một bên vai của Taehyun, và Taehyun lại chẳng nghĩ gì nhiều mà cúi người qua để hôn lên môi cậu một phát trong lúc lấy đĩa cho mình.
Giống như những hoạt động thường nhật của cả hai ở nhà.
Kai há hốc cả miệng, còn Soobin cứng đờ cả người, phải chớp mắt mấy lần để đảm bảo là mình có nhìn thấy cảnh tượng đó.
"Khoan nha, để tao vén cái mái lên tao nhìn chứ không lại tưởng tao bị mờ mắt hay gì–" Soobin la lớn.
Một cây bút dạ quang được ném từ bên này căn hộ như một viên đạn, trúng chuẩn xác vào vai của Beomgyu.
"Ow, cái quái gì vậy hả?" Beomgyu quay đầu, trừng mắt nhìn Yeonjun.
Taehyun quan sát gương mặt của tất cả mọi người trong căn phòng, gương mặt lộ vẻ áy náy với đôi môi mím lại.
"Thế cái quái gì kia?!" Kai ré lên, vẫy vẫy hai cánh tay vòng quanh như bị dở người.
"Thì thơm môi lúc về nhà với... bạn cùng phòng của tao?" Taehyun bất đắc dĩ trả lời.
"Bạn cùng phòng cái mông tao nè!" Yeonjun la lớn, đứng bật dậy. "Tao biết ngay là hai đứa mày đang mờ ám cái gì rồi mà!"
"Nè từ từ nha–" Beomgyu cố gắng hòa giải bầu không khí, nhưng cả căn phòng bùng nổ những tiếng la hét cùng những lời than phiền và chửi thề vì sao hai người dám giấu nhẹm chuyện này với bọn họ, vì sao không kể với bọn họ sớm hơn, chữ 'B' trong tên của Beomyu là bội bạc, Taehyun gay từ khi nào vậy?
Những âm thanh ấy ồn ào không ngớt được, phải đến khi Taehyun đe dọa sẽ lấy hết pizza và đem về nhà cùng với Gyu để hai người ăn hết vì nó là người trả tiền, thì mấy người kia mới bình tĩnh lại đôi chút.
Cả ba ngồi bên bàn bếp giống những đứa nhỏ ngoan ngoãn với pizza trong miệng và pizza trên tay trong lúc ánh mắt vẫn nhìn chăm chú hai người bạn cùng phòng kia.
"Bọn tôi chỉ vừa giải quyết một số chuyện với nhau gần đây thôi. Chưa ai biết hết, và thật lòng mà nói ấy? Cũng đâu phải là bí mật to tát gì đâu. Tôi với Gyu vẫn sống cùng nhau như trước thôi, chẳng có gì thay đổi cả," Taehyun điềm đạm giải thích.
"Tại căn bản là ngay từ đầu bọn mày cũng y hệt như mấy cặp vợ chồng thích ru rú trong nhà rồi còn gì," Yeonjun khịt mũi khi nghe như vậy, miệng khẽ lẩm bẩm.
"Dù sao cũng mừng là hai bây rõ ràng một lời với nhau được rồi," Soobin can vào.
"Ơ mà tao tưởng mày thẳng?" Kai bật hỏi, câu hỏi mà cả ba người đều muốn có câu trả lời.
"Thì đúng là vậy, nhưng mà, cũng không còn quan trọng nữa rồi. Tao không thích con trai cũng như tao không cần một người nào cả ngoài Beomgyu," Taehyun tự tin đáp lời.
Cả căn phòng khách giờ đây lại ngập tràn những tiếng aww, một ai đó khẽ nói mê đứ đừ rồi (là Yeonjun), giả vờ nôn ọe vì lời nói đáng yêu và sến sẩm ấy, và rồi Taehyun lại hù dọa sẽ lấy hết hai hộp pizza còn lại VÀ cánh gà, và căn phòng lại quay trở về bầu không khí yên bình trước đó.
"Bọn anh thật sự mừng cho hai đứa mày đó, biết không?" Yeonjun nở một nụ cười toe toét trên gương mặt, không còn trêu chọc nữa.
"Tất nhiên là biết," Beomgyu tự đắc nói. "Tôi biết tôi tuyệt vời như thế nào và Taehyun có được tôi chính là điều đáng tự hào–"
Taehyun hôn lấy cậu ngăn không cho cậu nói linh tinh nữa.
Một tiếng vỗ tay chậm chạp vang lên. "Chà, ít nhất thì từ giờ bọn mình cũng có cách để bịt miệng Beomgyu lại rồi đó," Soobin thở phào nhẹ nhõm. Kai bật cười khúc khích, tay thó trộm một miếng pizza từ đĩa của Beomgyu trong lúc cậu bị hôn đến đần cả người.
"Được rồi được rồi, có trẻ nhỏ trong phòng nhan!" Yeonjun la lối lên, che mắt của Kai đang nhìn chằm chằm Taehyun và Beomgyu nấu cháo lưỡi với nhau.
Cả hai người rời nhau giữa những tiếng thở dốc, và Beomgyu quay ngoắt lại trừng mắt nhìn Yeonjun cùng Soobin.
"Hai ông dám bảo bọn tôi đừng giở trò người lớn ở đây á?! Bộ không ai nhớ cái lần tôi bước vào phòng của Soobin, thấy ông làm trò gì bên dưới bàn của ông kia mà mồm miệng không mở ra nổi trong lúc ông kia tỉnh bơ gõ máy tính như bình thường à, và để tôi nhắc thêm cái này nhé, nếu mấy ông không đóng cửa thì cả cái nhà này đều nghe thấy hết đấy!" Beomgyu than ầm lên.
"À, đấy không phải là một trong những khoảnh khắc đáng tự hào của anh mày cho lắm..." Yeonjun nói nhỏ dần cùng đôi môi nở một nụ cười lẽn bẽn.
"Em thấy anh làm tuyệt–" Soobin vừa định nói tiếp, nhưng Yeonjun đã vội đưa tay lên bịt miệng anh lại.
"Thế tôi có thể nhét lưỡi xuống họng bồ tôi mà không bị nói này nói nọ được chưa? Xin cảm ơn rất nhiều," Beomgyu cáu bẳn với hai tay chống hai bên hông.
"Ổng lúc nào cũng vậy với mày lúc ở nhà ấy hả?" Kai hỏi Taehyun.
Taehyun nhếch môi. "Bây giờ miệng ảnh là của tao rồi." Nó chỉ nói như thế nhưng vừa đủ để những người kia phải eww ầm lên trong lúc Beomgyu ngại ngùng đỏ hồng cả mặt.
"Rồi đủ rồi, quay lại học bài đi," nó đặt dấu chấm hết.
"Khônggg, tụi này còn muốn nghe chuyện bọn mày hú hí với nhau mà," Kai bật cười.
"Làm gì có, bọn tao làm gì hư đốn như hai ông kia. Bọn tao chỉ động phòng ở trong phòng thôi nhá," Taehyun giậm chân xuống sàn.
"Đấy, ít nhất phải đàng hoàng với trẻ nhỏ như thế chứ," Kai đảo mắt, liếc nhìn Yeonjun với Soobin trong lúc hai người họ vờ như không nghe gì cả, chỉ tập trung ăn pizza.
"Sau cùng thì anh cũng mừng là anh không phải cạnh tranh với mấy thằng con trai khác. Mấy chị gái xinh xinh cũng đủ khiến anh khốn đốn rồi," Beomgyu sụt sịt, ăn phần lớn cánh gà trong hộp.
Taehyun mỉm cười. "Kể cả mấy cô gái em từng quen cũng chẳng xinh đẹp bằng anh đâu," nó nói, vén gọn một vài lọn tóc mái của Beomgyu trước khi cậu dính phải sốt lên tóc.
Và rồi những tiếng nôn ọe và eww lại tiếp tục vang lên, khiến Taehyun bật cười lớn và Beomgyu cười thầm.
Vì chỉ có cậu biết rằng Taehyun thật lòng nói những lời ấy.
————
Kỳ kiểm tra cuối kỳ nhanh chóng trôi qua và cả năm người họ có thể gọi là an toàn vượt qua một năm đại học nữa cùng nhau.
Những người quen biết Taehyun phần nào bất ngờ khi biết nó hẹn hò với Beomgyu, nhưng phần lớn những người đó cũng không bận tâm là bao. Mọi người vốn đã có rất nhiều vấn đề trong thế giới của họ rồi.
Chắc chắn rồi, một vài cô gái vẫn cố gắng tán tỉnh Taehyun ở các bữa tiệc chúc mừng của hội sinh viên, và có thể một vài chàng trai vẫn thử sức mở lời Beomgyu cùng nhảy. Nhưng rồi cả hai đều đáp rằng họ đã có người yêu, hoặc là từ chối thẳng thừng, chỉ thế mà thôi. Yeonjun và Soobin khởi xướng rằng cả hai nên, mọi người biết đó, hôn hít ân ái ở các bữa tiệc giống như hai người họ vẫn thường làm, như vậy thì sẽ không còn ai thắc mắc về mối quan hệ của cả hai nữa. Nhưng ý tưởng về việc hôn hít của các hyung chỉ là một cách nói khác của việc trở nên nổi bật giữa đám đông bằng cách làm những trò tục tĩu, vậy nên là yeah, hai người họ sẽ không nghe theo đâu.
Ừm... trong phòng toilet khóa kín cửa thì lại là một câu chuyện khác. Nhưng mọi người không cần phải biết đến điều này.
Taehyun muốn giới thiệu Beomgyu với bố mẹ của nó. Đây sẽ là lần đầu tiên nó công khai một mối quan hệ nghiêm túc và đàng hoàng, không còn là bạn hẹn hò đơn thuần nữa.
"Lỡ như họ không thích anh thì sao?" Beomgyu cắn môi đầy lo lắng khi cả hai chạy xe vào lối vào phía trước nhà bố mẹ của Taehyun.
"Gyu à, họ sẽ yêu mến anh ngay thôi," nó trấn an cậu, bàn tay nắm lấy bàn tay đối phương và nó dịu dàng hôn lên khớp đốt tay của cậu.
"Nhưng em biết đó... chuyện này sẽ không giống như thường lệ khi bố mẹ nghĩ đến việc con cái công khai mối quan hệ ấy, đúng không?" Cậu bật cười lo âu.
Taehyun đảo mắt và thở dài một hơi. "Anh vốn đã biết bố mẹ em tử tế rồi mà. Họ biết anh là ai và tin tưởng anh với tư cách là bạn cùng phòng của em sẽ không trộm đồ của em hay chuốc thuốc em hay bất cứ chuyện xấu xa nào khác bố mẹ em thường lo lắng những lúc em vắng nhà. Và bây giờ họ sẽ biết anh với danh phận là người yêu của em."
"Nhưng–"
"Vả lại," nó tiếp tục, ngắt lời Beomgyu. "Em vốn đã nói chuyện với bố mẹ qua điện thoại và kể hết mọi chuyện rồi. Về tình cảm em dành cho anh, và cả mấy chuyện khủng hoảng tâm lý tuổi mới lớn này kia nữa. Họ hoàn toàn ổn với chuyện này miễn là em cảm thấy hạnh phúc. Vậy nên em hứa với anh, họ sẽ không hoảng hốt hay ngạc nhiên khi em tay trong tay bước vào cùng một chàng trai xinh đẹp, được không nào? Đừng lo lắng nữa nhan," nó kết thúc cùng một nụ hôn lên đôi môi của Beomgyu.
Và phải, Beomgyu đã đỏ mặt một chút.
"Okay," cậu nhỏ nhẹ đáp, tâm trạng ổn thỏa hơn đôi chút.
"Mẹ em cũng đã biết anh thích ghét những gì nữa ấy, vì anh biết đó, bọn mình sống cùng nhau gần cả năm rồi. Mẹ đã nấu những món anh thích cho bữa tối hôm nay, giống như thường lệ vậy. Chẳng có gì thay đổi cả Gyu à, ngoại trừ một việc là em được la liếm cơ thể nóng bỏng của anh mỗi đêm thôi. Nhưng tất nhiên là chúng ta sẽ không kể họ đoạn đó rồi," nó khúc khích cười, đầu lưỡi liếm lấy vị son dưỡng từ đôi môi của Beomgyu.
Beomgyu giơ tay đánh vào người nó. "Em tốt nhất là cư xử đàng hoàng trước mặt bố mẹ em đi đấy, đừng có làm anh xấu hổ," cậu rít lên.
Taehyun cười toe toét. "Mẹ của em sẽ đánh em chết mất nếu em không đàng hoàng tử tế đó," nó hứa chắc nịch. "Nhưng khi chúng ta về nhà... em đang nghĩ sao mình không làm một vài nháy trên ghế sofa trong lúc ăn kem nhỉ," nó thở hắt vào một bên tai của Beomgyu, hàm răng cắn nhẹ dái tai. "Em có thể làm anh từ đằng sau và bọn mình cũng có thể xem một bộ drama trong lúc đó nữa."
"Đủ rồi đủ rồi, đi ra ngoài nhanh," Beomgyu xua xua tay, cậu cần phải ra bên ngoài xe trước khi cậu làm gì đó thật ngu ngốc. Ví dụ như cưỡi lên người Taehyun từ ghế lái của ô tô trước nhà bố mẹ người yêu mình. Như thế có đủ ấn tượng cho lần gặp mặt đầu tiên với tư cách là người yêu của nó chưa nhỉ?
"Anh từ chối em sao?" Taehyun bĩu môi, bước ra khỏi xe và nắm lấy bàn tay của Beomgyu.
"Anh có nói vậy đâu," Beomgyu ngẩng mặt lên và khịt mũi. "Nhưng chỉ với điều kiện anh được liếm kem từ cơ bụng thôi nhé."
Taehyun cười tươi rói. "Chốt vậy nhé."
Nó nhấn chuông cửa, và mẹ của nó mở cửa ôm chầm lấy cả hai và hôn lên má của hai người. Bà không thường gặp mặt Taehyun vì nó luôn luôn bận rộn công việc trên trường.
Bố của nó bắt tay và vỗ lên vai của cả hai, và nhanh chóng sau đó hai người được đẩy vào căn bếp, nơi Taehyun cãi cọ ỏm tỏi cùng chị gái của nó vì một hộp nước ép cuối cùng trong tủ lạnh. Chị ấy vừa đến khoảng 30 phút trước đó.
Rồi chị ấy kêu ré lên đầy hân hoan khi nhìn thấy Beomgyu đáng yêu như thế nào (dù là cậu cao hơn chị ấy...) và hỏi cậu liệu chị ấy có thể buộc tóc cho cậu một lát nữa không.
Thật là một lời đề nghị kỳ lạ từ một người cậu vừa gặp mặt, nhưng Beomgyu có thể liên tưởng đến sự ngẫu hứng của Taehyun, và như một lẽ dĩ nhiên cậu đã vô cùng thân thuộc với điều này, vậy nên cậu nhún vai và đồng ý.
Mọi người đều trở nên thân thiết hơn suốt buổi tối hôm ấy.
Những câu chuyện vui vẻ tương tự cũng diễn ra như thế ở nhà của Beomgyu, chỉ có sự khác biệt nho nhỏ là Beomgyu khoe khoang người yêu của mình tuyệt vời hơn bạn gái của anh trai cậu, và buổi đêm tiếp tục cùng những tiếng cãi cọ qua lại của hai người giống như những đứa nhỏ mới lớn.
Anh trai của Beomgyu đã phạm phải sai lầm khi mở lời đấu vật với Taehyun, và ừm, như một điều dĩ nhiên Taehyun không thể từ chối và Beomgyu bật cười khúc khích khi Taehyun khóa đầu anh ấy lại, khiến anh ấy chấp nhận đầu hàng.
Sau đó mẹ của Beomgyu dùng khăn lau bếp đánh hai đứa con trai của mình, mắng mỏ hai người dừng lại ngay trước khi họ vô tình làm vỡ một thứ gì đó.
Beomgyu nhăn nhó rằng cậu còn chẳng làm gì cả, Taehyun mới là người đấu vật cơ mà, nhưng tất nhiên không có ích gì cả. Cậu là người đã đầu têu anh trai mình đi đấu vật với người yêu mình từ đầu mà.
Và rồi những ngày sau đó, cả hai sẽ cùng trở về căn hộ nhỏ của mình, dành thời gian nghỉ hè cùng nhau hoặc là cùng ba tên ngốc còn lại. Và cảm giác thật hoàn hảo làm sao, đó là tất cả những gì cả hai người đều mong đợi.
Không cần phải nói, nhiều năm sau đó bộ sưu tập ảnh của Beomgyu càng ngày càng ngập tràn thật nhiều hình ảnh hơn nữa, đúng như những gì Taehyun đã hứa cùng cậu.
Và cũng không còn lạ lẫm gì nữa khi cả hai người trở về nhà và phát giác một trong số ba người thích làm phiền kia đang nằm dài trên ghế sofa của họ, ăn snack của họ và xem TV của họ giống như mấy người đó là chủ sở hữu nơi này vậy.
Nhưng Beomgyu và Taehyun đều không bận lòng chút nào. Sau cùng thì, đích thân họ cũng đã đưa chìa khóa sơ cua của ngôi nhà mới của hai người cho Soobin, Yeonjun và Hueningkai để ba người có thể ghé qua bất cứ lúc nào họ muốn. Từ nhà ba người họ qua đây cũng chưa đến hai mươi phút nữa.
"Xin chào những con người không sống ở đây," Beomgyu mỉa mai nói, khoác áo lên móc và tháo giày ra.
Cả ba người đều ngó đầu qua ghế sofa giống như những con hươu đứng ngẩn tò te vì bị đèn ô tô rọi vào mặt.
"Chìa khóa bọn tôi đưa mấy người là cho trường hợp khẩn cấp thôi mà," Taehyun nhướng mày nhìn bọn họ.
"Bọn anh hết snack rồi," Yeonjun nói với một miệng nhồm nhoàm đầy snack Beomgyu yêu thích.
"Ủa rồi mấy người không tự lái xe 5 phút tới cửa hàng được mà phải chạy 15 phút qua đây ăn vụng vậy?" Beomgyu rít lên.
Yeonjun gật đầu với vụn bánh dính đầy trên mặt. "Ờ ờ," gã vụng về đáp lời.
"Khoảng 25 phút nữa là có pizza đó," Hyuka vui vẻ nói từ phía bên kia ghế sofa.
"Và anh có order thêm tteokbokki với gà rán đó," Soobin thêm vào. "Rất nhiều gà rán."
"Tôi bỏ qua cho mấy người đấy," Beomgyu gật gù, khiến Taehyun bật cười.
Và mọi người cùng nhau ăn uống suốt đêm đó trong phòng khách của hai người, trò chuyện về địa điểm cho chuyến du lịch tiếp theo khi cả nhóm cùng có thời gian nghỉ dài ngày.
Bạn biết đó, lại là một buổi tối thứ sáu thường nhật của cả năm người, kể cả 10 năm sau, 20 năm sau, và thật nhiều năm sau đó nữa.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro