16
Một đêm nọ, Beomgyu không thể chợp mắt được. Chuyện này vẫn thường diễn ra với chứng mất ngủ của cậu, vậy nên cậu thường khiến bản thân mình bận rộn với một số chuyện lặt vặt cho đến khi cậu dần thấm mệt. Dù sao cũng không phải là chuyện lạ đối với hai người.
Cậu tách mình khỏi cơ thể ấm áp của Taehyun, cẩn thận không làm đối phương thức giấc. Chính là những khoảnh khắc như thế này khiến cậu thỉnh thoảng ước rằng Taehyun không khó ngủ đến thế. Cậu sẽ cảm thấy rất tệ nếu cậu vô tình làm nó tỉnh dậy khi cậu biết rõ Taehyun luôn dậy rất sớm.
Nhưng đêm nay cậu gặp may, Taehyun đã kiệt sức mà ngủ li bì vì làm chuyện người lớn với Beomgyu từ giây phút cậu bước chân vào nhà cho đến khoảng 2 tiếng trước. Nghiêm túc mà nói, cả hai người đều đau nhức kinh khủng vì đã thô bạo với đối phương như thế nào, và Beomgyu khẽ mỉm cười thỏa mãn khi nhìn lấy hai đầu gối chi chít những vết bầm chà xát vào nhau.
Cậu vẫn còn khỏa thân từ trên xuống dưới, vậy nên cậu lấy tạm một chiếc quần boxer của mình cùng chiếc áo thun của Taehyun, rồi cậu cẩn thận bước chân rời khỏi phòng để trở về phòng của mình cùng chiếc laptop và một ly cà phê.
Tin hay không, caffeine không giúp cậu tỉnh giấc. Cậu chỉ uống cà phê vì cậu thích mùi vị của nó.
————
Taehyun ngáp một hơi, bàn tay tìm đến vị trí kế bên cạnh mình và phát hiện ra chẳng có ai nằm ở đó. Nó tắt chuông báo thức và nằm lăn người lại, tấm mền phủ lấy cả cơ thể trần trụi của nó.
Nó khẽ chau mày.
Nó phát hiện rằng nó không thích cảm giác thiếu vắng Beomgyu kế bên mình vào buổi sáng thức giấc. Khiến một ngày của nó trôi qua dễ chịu hơn cả khi nó mở mắt và đón chào ngày mới bằng hình ảnh gương mặt bĩu môi đáng yêu nọ chỉ cách mình một vài centimet đang ngủ say giấc.
Và phải, có lẽ Taehyun cảm thấy dương dương tự đắc vô cùng khi ngắm nhìn tất cả những vết bầm, vết cắn và cả những dấu vết khác nó để lại trên cơ thể của Beomgyu từ đêm trước đó. Chúng thường trở nên đậm màu hơn vào buổi sáng hôm sau, khiến chúng trở nên dễ dàng để chú ý đến hơn. Và tất nhiên, nó sẽ mỉm cười khi nó cảm nhận được cảm giác đau nhói mờ nhạt từ phía sau lưng, những vết cào cấu Beomgyu để lại trên người nó làm minh chứng cho việc Taehyun đã thật sự thỏa mãn được đối phương.
Nó đứng dậy và thay đồ, quyết định đi tìm người bạn cùng phòng đáng yêu nóng bỏng của nó để tìm ra lý do vì sao hôm nay hai người họ lại không làm một hiệp vào buổi sáng tinh mơ trước khi nó phải rời đi tập gym. Làm tình với một Beomgyu còn đang nửa tỉnh nửa mê mà ngoan ngoãn chịu trận cũng là một viễn cảnh yêu thích của Taehyun cho mỗi buổi sáng. Có một điều gì đó thật... xinh đẹp làm sao khi dõi theo gương mặt buồn ngủ ngập tràn dục vọng và đôi môi cất lên những tiếng thở dốc nỉ non trong lúc Taehyun di chuyển thật biếng nhác và chậm chạp bên trong cậu, và rồi nó sẽ hôn cậu một nụ hôn tạm biệt khi nó nhảy xuống giường để đi tắm sau khi đã dọn dẹp sạch sẽ cho đối phương và rời đi. Nó không biết, nhưng sau khi nó rời đi Beomgyu sẽ cười khúc khích trong chăn mềm và tiếp tục ngủ vùi với tâm thế vô cùng tận hưởng và hạnh phúc.
"Anh làm gì mà sớm quá vậy?" Taehyun hỏi, âm giọng còn khàn đục vì vừa thức giấc. Beomgyu đang ngồi nơi bàn bếp gõ gõ máy tính của mình, ly cà phê đầy một nửa và còn ấm, một dấu hiệu cho thấy cậu đã thức giấc ít nhất là một tiếng đồng hồ trước đó.
"Không ngủ được," Beomgyu trả lời, bàn tay dừng gõ máy tính để nở một nụ cười về phía Taehyun. "Còn em thì ngủ như chết ấy," cậu trêu chọc.
"Em thích anh mặc áo của em," Taehyun đáp lời thật ngẫu nhiên, khiến biểu cảm gương mặt của Beomgyu chợt dịu dàng hơn nhiều.
"Nó có mùi của em," cậu nhỏ nhẹ nói với nó, ánh mắt chuyển xuống máy tính của mình.
Taehyun vòng cánh tay của mình quanh cần cổ của Beomgyu, tựa cằm lên bả vai cậu. "Anh đang làm gì vậy? Em tưởng anh không còn bài tập nào vì tuần tới có kỳ kiểm tra rồi mà."
"Một dự án cá nhân thôi," Beomgyu trầm ngâm, nghiêng đầu sang một bên để đầu môi của mình chạm lên gò má của Taehyun. "Thật ra thì, anh đang không biết là lát sau em có thể giúp anh chuyện này được không."
"Dĩ nhiên rồi, chuyện gì vậy?" Taehyun hỏi.
"Anh muốn tạo một trang website cho các tấm ảnh của mình. Em biết đó, để ghi chú chúng như nhật ký và đăng tải lên cho thế giới cùng nhìn thấy. Giống một trang blog ấy. Em nghĩ xem em có thể giúp anh tạo một trang như vậy không, quý ngài Truyền Thông Điện Tử của anh?" Cậu cười toe toét, và Taehyun có thể cảm nhận được nụ cười của cậu trên gò má.
"Được thôi ạ, không mất đến một giờ đồng hồ đâu. Anh định sẽ đăng tải những ảnh nào vậy?"
Beomgyu có một thói quen thường nhật là cậu sẽ chụp hình ở bất cứ nơi nào vào bất cứ lúc nào. Cậu có lẽ phải có hàng ngàn tấm ảnh ở trên các thiết bị của cậu, nhưng bất ngờ thay, Taehyun lại không thấy là bao dù nó chung sống cùng cậu.
"Những tấm ảnh anh nghĩ sẽ vừa chuyên nghiệp, nhưng cũng có tính cá nhân," Beomgyu đáp lại.
"Em có thể xem chúng lát sau được không ạ?"
Beomgyu nghĩ ngợi một lát, và rồi cậu gật đầu. "Chắc chắn rồi, anh sẽ gửi một vài tấm qua email và em có thể xem qua. Đó là những tấm ảnh của nhóm bọn mình mà anh muốn lưu giữ mãi mãi."
Taehyun không biết những bức ảnh ấy trông như thế nào, nhưng nó cảm kích rằng Beomgyu đủ tin tưởng nó để chia sẻ những bức ảnh ấy trước khi chúng được chỉnh sửa hoặc được chọn để hoàn thiện cho chuyên ngành của cậu.
————
Một vài ngày sau đó, Taehyun nhận được email. Beomgyu hẳn đã gửi trước đó, và nó chỉ vừa nhìn thấy tức thì.
Nó nghĩ như thế này cũng tốt, nó có thể xem kỹ lưỡng những bức ảnh ấy mà không có Beomgyu cạnh bên dòm ngó phản ứng của nó. Bạn cùng phòng của nó vẫn còn ở trường và sẽ không trở về trong khoảng một tiếng nữa.
Nó nhấp chuột mở file và...
Ít nhất là cả trăm tấm ảnh, tất cả được chụp bởi Beomgyu. Một vài tấm là ảnh của riêng mình Taehyun, ở nhà, nấu ăn, hoặc là ngồi bên bàn, một số là ảnh của nó tập yoga trước TV, học bài, uống sinh tố protein. Những công việc thường nhật trong nhà, nhưng những tấm ảnh ấy đều mang lại một cảm giác dễ chịu tương tự.
Tiếp theo đó là rất nhiều tấm ảnh của những người khác. Soobin cùng Yeonjun với hai bên má áp vào đối phương vô cùng đáng yêu trước ống kính, Hueningkai được Yeonjun cõng trên lưng, Soobin chìa tay đưa ra những chiếc túi bóng nhỏ đựng đầy bánh quy tự làm, Yeonjun nằm trên người Taehyun cùng nụ cười toe toét khó ưa, cả bọn ngồi trong xe ô tô trên đường đi đến rạp chiếu phim, cả bọn cùng nhau ăn uống ở một nhà hàng địa phương và nâng ly soda, sinh nhật bất ngờ của Hueningkai đáng lẽ là một bí mật nhưng Yeonjun vô tình bật mí, Taehyun cố gắng khóa đầu Soobin, hoặc là vòng chân quanh người Kai, còn cả lần mọi người cùng đi đến bãi biển để ngắm bình minh–
Những khoảnh khắc tuyệt đẹp chẳng thể thay thế, tất cả đều được lưu giữ qua ống kính máy ảnh của Beomgyu.
Phía dưới cùng, Beomgyu đặt tên thư mục là "Niềm Hạnh Phúc Qua Đôi Mắt Tôi."
Không một tấm ảnh nào chỉ riêng của Beomgyu. Dĩ nhiên rồi, có rất nhiều tấm có mặt cậu, cũng không phải là mọi người cô lập cậu vì mọi người đều chụp hình của nhau. Nhưng việc không đưa ảnh riêng mình cậu vào thư mục này rõ ràng là một cách nghệ thuật để thể hiện cách Beomgyu nhìn nhận mọi người từ góc nhìn của cậu.
Và rồi, đáy mắt của Taehyun chợt ầng ậng đầy nước và nó bật khóc.
Nó hiểu rồi.
Beomgyu đang ghi lại những khoảng thời gian tươi đẹp ấy, của riêng hai người đồng thời cùng cả ba tên ngốc kia nữa (cậu nói cụm từ này với thật nhiều tình yêu thương). Vì cậu tin rằng một ngày nào đó tất cả những điều này rồi sẽ kết thúc, cả bọn sẽ có những con đường của riêng mình, và mất liên lạc với nhau, và tất cả những gì còn lại là những tấm ảnh để nhớ lại và trân trọng khoảng thời gian ấy. Để chứng minh cho bản thân biết rằng cậu đã hạnh phúc ở một thời điểm nào đó, dẫu cho cuộc đời này có khó khăn đến đâu đi nữa.
Taehyun sụt sịt, bàn tay chùi đi nước mắt và khẽ bật lên một tiếng cười buồn.
Beomgyu là đồ ngốc. Một tên ngốc xinh đẹp và đáng yêu.
Đã được một tuần trôi qua kể từ khi Taehyun đề nghị Beomgyu cho nó một thời gian để suy nghĩ thông suốt mọi chuyện; về tính dục của nó, về cảm xúc của nó, về bản thân nó và cả chuyện này sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống lẫn những người xung quanh nó như thế nào. Và Beomgyu đã dễ dàng chấp thuận cho nó khoảng thời gian ấy mà chẳng áp lực đối phương một chút nào. Cậu kiên nhẫn đợi chờ Taehyun tìm ra bản thân mình, chẳng oán giận hay trách móc nửa lời.
Taehyun cũng là một tên ngốc.
Nó còn có thể tìm kiếm một người hoàn hảo đến nhường này ở đâu trên thế giới được chứ? Nếu nó không nắm bắt lấy cơ hội này ngay bây giờ, nó hoàn toàn tin tưởng rằng nó sẽ hối hận suốt phần đời còn lại.
Beomgyu không cần phải lo lắng về tương lai, về những khoảnh khắc hạnh phúc ấy sẽ đến hồi kết thúc. Vì cậu quên mất rằng Taehyun cứng đầu và kiên quyết đến nhường nào. Và bây giờ đây Taehyun đã có được cho mình nhiệm vụ tiên quyết cả đời này, chính là tiếp tục làm Beomgyu hạnh phúc, tiếp tục những kế hoạch dang dở của cả hai và kéo dài đến hết cuộc đời còn lại của cả hai.
Phải, một ngày nào đó hai người sẽ tốt nghiệp và chuyển đi khỏi nơi này. Nhưng cả hai sẽ chuyển đi cùng nhau, mua một căn nhà lớn hơn hoặc có lẽ là một căn hộ chung cư, và cùng nhau sinh sống ở đó. Beomgyu sẽ không hẹn hò với những chàng trai tử tế và Taehyun sẽ không kết hôn với một cô gái dễ mến, vì cả hai sẽ về cùng một nhà. Và họ cũng sẽ không mất liên lạc với Soobin, Yeonjun và Hyuka, vì ba người bạn của họ vừa điên khùng, vừa ồn ào, lại còn hết thuốc chữa nữa, và ba người đó sẽ ghé thăm mà làm phiền cả hai mỗi khi có cơ hội. Năm người họ sẽ tận hưởng những ngày lễ và kỳ nghỉ dài ngày cùng nhau, đi du lịch đến những nơi mới mẻ và Beomgyu có thể chụp thật nhiều ảnh của thế giới này để thêm vào bộ sưu tập của mình.
Và Taehyun sẽ đảm con mẹ nó bảo rằng thư mục hình ảnh này, thư mục ngay trước mắt nó đây, sẽ luôn được cập nhật từng năm trôi qua, những bức ảnh sẽ không bao giờ kết thúc.
Nó đóng máy tính lại, hít một hơi thật sâu.
Phải, giờ đây nó đã giải quyết được khủng hoảng tuổi mới lớn của mình rồi, nó cần phải nói với Beomgyu.
————
Beomgyu về nhà khoảng một tiếng đồng hồ sau đó, giống như Taehyun vốn đã biết. Cậu khá bất ngờ khi tìm thấy Taehyun đang ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào không trung với máy tính kế bên cạnh nó.
"Hey, sao em ngồi thẫn thờ vậy? Đang nghĩ chuyện gì thế?" Beomgyu hỏi nó, để balo lên ghế bàn học. Taehyun chỉ thẫn thờ như thế này mỗi khi nó suy nghĩ rất nhiều thứ cùng một lúc. Một thói quen kỳ lạ mà Beomgyu cảm thấy vô cùng dễ mến ở đối phương.
Taehyun chớp mắt, bừng tỉnh khỏi suy nghĩ.
Nó chìa một bàn tay về hướng của Beomgyu. "Anh đến đây đi," nó dịu dàng nói, chờ đợi Beomgyu bước đến và nắm lấy tay nó. Bàn tay của cậu thật ấm áp và mềm mại làm sao, và cả hai bàn tay nắm lấy nhau thật vừa vặn hoàn hảo và–
"Em đã suy nghĩ kỹ càng về mọi chuyện, và em đã sẵn sàng để nói với anh rồi," Taehyun cẩn thận nói, ngước mắt lên đối diện với đôi mắt màu nâu ấm của Beomgyu. Luôn luôn tràn đầy sự quan tâm, một ánh mắt mà Taehyun chỉ vừa nhận ra rằng chỉ dành riêng cho duy nhất một mình nó và ba tên ngốc còn lại.
Beomgyu đứng giữa hai chân của nó, nắm lấy bàn tay đối phương và kiên nhẫn chờ đợi nó nói tiếp. Trái tim của cậu rộn rã bên trong lồng ngực, nhưng dù cho Taehyun sẽ nói điều gì đi nữa, cậu biết rằng cả hai vẫn sẽ mãi là bạn bè. Cậu tin tưởng Taehyun sẽ không biến mất khỏi cuộc đời cậu chỉ đơn giản vì tình cảm của cậu không được hồi đáp–
"Em đã suy nghĩ rất kỹ lưỡng và cẩn thận về chuyện này, và em đã đi đến một kết luận rằng em không gay," Taehyun bắt đầu, đôi mắt kiên định và thật lòng.
Trái tim của Beomgyu như rơi xuống sàn nhà vụn vỡ tan nát, nhưng cậu vẫn giữ cho mình một gương mặt vững vàng. Cậu sẽ lắng nghe tất cả những gì Taehyun muốn nói, và cậu sẽ trưởng thành đối mặt với chuyện này. Dẫu sao thì cậu cũng phần nào đoán được chuyện này sẽ xảy ra rồi.
"Em không thích con trai, em vẫn không có ham muốn hôn hít hay hẹn hò gì mấy thằng con trai cả. Em cũng không cảm thấy bị cuốn hút gì nốt. Em có thấy một vài thằng điển trai không? Dĩ nhiên là có, bọn nó trông đẹp trai ưa nhìn, nhưng em không cảm thấy bọn nó cuốn hút ấy."
Beomgyu gật đầu, không tin tưởng bản thân có thể cất lời. Taehyun bắt đầu vẽ những hình tròn nho nhỏ bằng đầu ngón tay cái trên mu bàn tay của Beomgyu, dọc theo từng khớp tay của cậu.
"Em cũng không thích con gái. Không còn thích nữa. Em không muốn hôn hít hay hẹn hò với mấy bạn nữ nốt," nó mỉm cười. Và bây giờ Beomgyu cảm thấy vô cùng bối rối.
Ôi Chúa ơi, thế bây giờ nó vô tính ư?! Hay là anti-romantic?! Hay là–
"Em không thích ai khác cả, em chỉ thích mỗi anh thôi."
Beomgyu chớp mắt nhìn nó, cả căn phòng chợt yên lặng.
Taehyun ngước mắt lên và đợi chờ cậu đáp lời, đôi môi vẽ một nụ cười nhỏ khi nó nhìn thấy dáng vẻ hỗn độn cảm xúc khắp gương mặt xinh đẹp của Beomgyu.
"Ừm, em không nghĩ là từ 'thích' có thể bày tỏ được hết tâm tư tình cảm em dành cho anh đâu. Và cảm xúc đó còn nhiều nhặn hơn cả chữ 'yêu' nữa," nó nhún vai, tiếp tục nói.
Đoạn, nó tìm đến bàn tay còn lại của Beomgyu và nắm lấy thật chặt.
"Choi Beomgyu. Em không yêu con trai lẫn con gái, em chỉ yêu anh và duy nhất một mình anh mà thôi. Em không bận tâm đến giới tính của anh là gì, vì người ấy của em phải là anh. Tình yêu của em dành cho anh vượt qua những nhãn mác giới tính và định kiến. Em không cần phải là bất kỳ một người nào hết vì điều duy nhất em thật lòng quan tâm chính là được ở cạnh bên anh. Và em sẽ trở thành người hạnh phúc nhất thế gian này nếu anh chấp thuận tình cảm của em và trở thành bạn trai–"
Beomgyu cúi người xuống và hôn lấy nó, gián đoạn màn độc thoại vô cùng ân cần và đáng yêu của nó. Cũng không phải Taehyun khó chịu gì, vì nó đã có được cho mình câu trả lời bằng một nụ hôn nồng nhiệt.
Sau đó Beomgyu thả người vào lòng đối phương, bàn tay ôm lấy gương mặt của Taehyun và hôn lên khắp mọi nơi. Rồi cậu lùi người về sau để hôn lên đôi môi của nó thật chậm rãi một vài phút sau đó.
Taehyun ngã người lên giường, kéo theo Beomgyu cùng mình. Khi cả hai tạm dừng nụ hôn nọ, Beomgyu thở hắt một từ thật đáng yêu "có," trả lời cho câu hỏi của Taehyun, phòng trường hợp nụ hôn ấy chưa giải đáp được câu hỏi nọ. "Anh yêu em nhiều lắm. Từ rất lâu rồi."
Taehyun hôn cậu một lần nữa, không muốn rời xa đôi môi ấy vội. Nhưng hơi thở ngắt quãng của nó biểu tình, khiến nó phải thở dốc. "Và anh có thể đi gọi cho Soobin và bảo ông ấy rằng chuyện đó sẽ không xảy ra đâu," nó nói tiếp, ánh mắt lấp lánh dáng vẻ tinh nghịch.
"Huh?" Beomgyu ngớ người ra.
"Chắc chắn một ngày nào đó bọn mình sẽ chuyển ra khỏi nơi này, nhưng bọn mình sẽ chuyển đi cùng nhau. Có một căn nhà nhỏ, có thể là một gia đình nhỏ trong tương lai gần. Và mấy ông kia cùng Hyuka sẽ sống gần đó để bọn mình có thể gõ cửa nhà nhau bất cứ lúc nào bọn mình muốn. Bọn mình sẽ không mất liên lạc với nhau, và bọn mình sẽ gặp nhau nhiều hơn là chỉ gặp mặt vào những dịp lễ. Và em sẽ không gặp một cô gái dễ mến nào hết cũng như anh sẽ không cặp kè với một thằng nào khác ngoài em–"
Beomgyu đưa tay lên và đặt bàn tay lên miệng đối phương để bắt nó phải yên lặng. Rồi cậu ngẩng mặt lên nhìn nó bằng một biểu cảm đe dọa hung dữ, nhưng trong mắt Taehyun lại y hệt như một em cún cáu bẳn.
"Cái đồ mất nết. Em đi nghe lén anh nói chuyện với Soobin tuần vừa rồi, đúng chưa? Mấy lời vừa rồi em nói ấy? Hơi bị cụ thể quá mức rồi đó Taehyun," cậu rít lên. "Anh đã nghĩ em có thể nghe thấy rồi lúc em trở về nhà sớm hơn thường lệ, nhưng anh đã cầu trời khấn đất là em chỉ vừa về lúc anh tắt điện thoại–"
Taehyun bật cười khúc khích, nó thè lưỡi liếm lòng bàn tay của Beomgyu để bỏ tay của cậu ra khỏi miệng. Nó thành công, và Beomgyu chùi chùi bàn tay của mình lên áo thun của Taehyun như một đứa con nít.
"Tình cảm to bự dành cho em từ ngày đầu gặp mặt luôn ha? Em đẹp trai dữ thần lúc anh nhìn thấy em lần đầu luôn sao, đến mức–" nó bật cười dữ hơn khi Beomgyu vội nhào đến hôn lấy nó để ngăn nó nói tiếp, và rồi Taehyun lăn người sang một bên để Beomgyu nằm bên dưới người nó.
Nó nhấn người cậu xuống giường trong lúc nhấn luôn cả thân dưới vào hạ thân của Beomgyu, ma sát giữa hai vùng tư mật đem lại một cảm giác thật tuyệt.
"Ai lại nghĩ–" Beomgyu thở dốc một tiếng khi hàm răng của Taehyun mơn trớn xương quai hàm của cậu, "lại nghĩ anh xinh đẹp đến mức bẻ cong được em đâu," cậu trêu chọc.
Taehyun bật cười, liếm đôi môi của đối phương và cắn nhẹ vào môi dưới. "Chỉ cong vì anh thôi, nếu anh muốn em thú thật đến thế."
Beomgyu nhấc hông lên nhấn vào nó. "Anh thích nghe như thế lắm."
"Và em thích nghe anh rên la tên của em," Taehyun nói, cởi quần jean của Beomgyu và bắt đầu lột quần cậu ra.
Và Taehyun đã rất vui lòng mà lắng nghe âm thanh ấy suốt cả ngày hôm đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro