12
Trái tim của Taehyun chững mất mấy giây khi nghe đến đó, và hô hấp của nó cũng bắt đầu trở nên bất ổn hơn.
"Ừm, em ổn không vậy?" Soobin dò hỏi.
Beomgyu đưa mắt nhìn chiếc điện thoại vô cùng khó hiểu, bàn tay đang lựa chọn outfit cũng ngừng lại. "Vâng ạ, vì sao em lại không ổn được?"
Cậu nghe thấy những âm thanh sột soạt ở đầu bên kia điện thoại, và rồi Soobin trở nên nghiêm túc hơn. "Thì, anh không biết nữa Gyu à. Thường thì khi con người chung sống cùng với crush của mấy người đó được khoảng một vài tháng, họ sẽ bắt đầu cảm thấy không vui vẻ vì chuyện chẳng đi được đến đâu ấy. Nên anh lo lắng là một ngày nào đó em cũng sẽ trở nên như vậy, chỉ vậy thôi. Cả em và Taehyun đều rất quan trọng với anh... không, quan trọng với tất cả mọi người, và anh chỉ muốn trông chừng cho em thôi."
Đôi mắt của Beomgyu chợt mềm mại hơn, trái tim ấm áp hơn nhiều với sự quan tâm chân thành của Soobin. Cậu quyết định bước đến chỗ điện thoại và dành cho anh một chút sự chú ý của mình một vài phút sau đó.
"Soobin hyung, em cảm ơn anh. Và em hiểu điều anh đang nói. Phải, em đã thích Taehyun gần như là từ ngày đầu tiên em gặp em ấy, nhưng khi em phát hiện ra em ấy không thích con trai, em vẫn ổn với chuyện đó. Ừ có lẽ là thỉnh thoảng em vẫn cảm thấy đau đớn khi biết rằng em sẽ không bao giờ có một mối quan hệ lãng mạn với em ấy, nhưng vì sao em lại phải nhấn chìm bản thân vào sự buồn bã và u khuất vì điều đó cơ chứ? Em chỉ còn một vài năm nữa sống cùng Taehyun trong căn hộ này khi chúng em vẫn còn đi học đại học cùng nhau, và em quyết định sẽ trân trọng từng giây phút em ở bên cạnh em ấy trước khi thời gian cạn kiệt. Em sẽ không nghĩ đến những điều buồn bã quá nhiều, vì một ngày nào đó, chúng em rồi sẽ tốt nghiệp và dọn ra bên ngoài. Chúng em đâu thể sống cùng nhau mãi mãi được, anh biết mà, và rồi Taehyun sẽ gặp một cô gái vô cùng dễ mến và có thể là kết hôn cùng cô ấy, và em sẽ ở bên cạnh em ấy đến lúc đó trong khi em sẽ gặp một chàng trai vô cùng tử tế khác, một người yêu em thật lòng, hơn cả một người bạn thông thường. Và phải, có lẽ chúng em sẽ không gặp nhau nhiều sau đó nữa, có lẽ là, thỉnh thoảng tụ họp vào những ngày lễ một vài lần trong năm, nhưng không sao, vì ít nhất chúng em vẫn sẽ là bạn bè với nhau. Vì dù cho chuyện gì có xảy ra đi nữa, em vẫn sẽ luôn yêu thương nhóc con ngáo đời đó và em hạnh phúc khi có một người như em ấy trong cuộc đời của em. Vậy nên là không, Soobin à, em sẽ không buồn bã hay tức giận về những xúc cảm không được hồi đáp lại của em từ người bạn thân và người bạn cùng phòng của em. Cuộc sống vẫn tiếp diễn mà, đúng không?"
Soobin bật cười, dù tiếng cười có vẻ hơi buồn một chút. "Okay, em nói đúng. Nếu đó là anh thì anh đã rối bời lên cả rồi, nhưng em nói đúng. Vì sao phải buồn và làm hỏng hết khoảng thời gian ít ỏi mình còn lại chứ nhỉ?"
"Yep, em là một người lớn trưởng thành biết mình thích cái gì nhưng cũng tôn trọng những người khác nữa," Beomgyu tự hào tuyên bố. "Một triệu năm nữa em cũng sẽ không bao giờ ép buộc Taehyun làm mấy thứ như thế đâu, em ấy bằng lòng vẫn tuyệt hơn mà! Anh nghĩ thử xem vì sao em cứ đi hẹn hò mãi vậy? Vì sao em lại liên tục tìm kiếm một người khác để hôn hít ấy? Em cần phải trút bớt tình cảm của mình ra chứ," cậu cười lớn. "Nhân tiện thì, nói ông bồ đần thối của ông là buổi hẹn tối hôm nay phải đàng hoàng tử tế vào nha, bằng không là tôi sẽ mò qua đó với đôi dép sản xuất pha ke trên tay đấy."
Soobin thở hắt ra một hơi vô cùng khó hiểu. "Dép sản xuất pha ke là cái đ*o gì vậy chứ? Rồi Yeonjun lại bắt cặp mày với ai nữa à?"
"Phải, tôi cần phải có thời gian vui vẻ một cậu trai dễ thương nào đó chứ. Ông biết đấy, phải nhiều hơn cả một nụ hôn chứ, cái gì đó nóng bỏng một chút. Tôi đã cảm thấy bứt rứt trong người cả một tuần chết tiệt vừa qua rồi đó! Và tất cả đều là lỗi của Taehyun hết đấy!"
"Em ấy làm gì rồi?" Soobin hiếu kỳ hỏi.
Beomgyu than vãn. "Soobin, nhóc đó mấy ngày này cứ mặc ít quần áo rồi đi vòng vòng khắp nhà ấy. Ừ thì cũng được thôi, nhưng mà, ông thấy sicula của nó chưa?" Beomgyu khẽ thốt lên, nghe vô cùng uất ức. "Nó cởi trần rồi lượn qua lượn lại trước mắt tôi, mặc mỗi cái quần lót boxer, và wow-wee thật sự tôi khổ tâm lắm mới không nhào đến và cưỡi lên người nhóc đó đấy," Beomgyu khúc khích cười.
"Đủ rồi, anh không cần biết mày bí mật thèm khát Taehyun như thế nào đâu. Mày cứ giữ lấy cho buổi tối mơ mộng này nọ đi," Soobin chuẩn bị ngắt máy.
"Ồ, nhiều lắm đấy. Mỗi đêm luôn cơ," Beomgyu cam đoan như thế, bật cười lớn nữa khi nghe thấy âm thanh ngắt quãng của điện thoại.
Cậu lại tiếp tục ngân nga một điệu nhạc nào đó, nhún nhảy xung quanh căn phòng trong khi hoàn thiện bộ outfit cuối cùng của cậu, và rồi Taehyun nghe thấy cậu bắt đầu sấy tóc để xử lý nốt những lọn tóc ẩm của cậu.
Chết tiệt.
Taehyun cần phải tỏ ra là nó chỉ vừa trở về nhà. Beomgyu không thể biết là nó đã nghe thấy cuộc trò chuyện bí mật của cậu được. Nó không thể... nó không thể xử lý được thông tin đó bây giờ được, không phải là khi Beomgyu đang ở đây.
Vậy nên nó nhanh chóng nhảy xuống khỏi giường và nhanh chóng tìm đường xuống bếp, vờ như nó vừa trở về nhà và cần phải uống cái gì đó. Phải, như thường lệ. Rồi nó sẽ gọi cậu–
"Gyu em về rồi!" m giọng của nó hơi căng thẳng một chút nhưng không sao, Beomgyu sẽ không để ý từ phòng ngủ của cậu đâu.
Nó làm được mà. Nó sẽ vờ như không có gì cả.
Không có ai trả lời, hẳn là vì Beomgyu không nghe thấy nó. Haha, ổn cả. Mọi thứ đều ổn cả.
*Người kể chuyện*: Mọi thứ thật ra, không hề ổn.
Nó cầm lấy một lon nước, bật mở nắp lon, và rồi bước đến phòng ngủ của Beomgyu.
"Hey," nói gọi, bàn chân mang tất đẩy mở cửa phòng của Beomgyu. "Em về rồi," nó thông báo một lần nữa.
Beomgyu nhìn qua đôi vai của cậu, bàn tay tắt máy sấy. "Ồ! Hey Tyun, không phải là hôm nay em về hơi sớm sao?" Cậu hỏi, đôi mắt nhìn về phía đồng hồ.
"Phải, em đau đầu kinh khủng quá nên em quyết định nghỉ một hôm. Em chỉ vừa về thôi," nó nói dối. Nó hoàn toàn nói dối cậu luôn. Ôi Chúa ơi, liệu Beomgyu có thể nhìn thấy lời nói dối rành rành trên gương mặt của nó hay không vậy?
Beomgyu lo ngại nhìn lấy nó.
Ôi Chúa ơi cậu biết mất rồi.
"Em đã uống thuốc gì chưa?" Cậu lo lắng hỏi.
Taehyun chớp mắt. "À, vẫn chưa. Một lát nữa em sẽ uống ạ," nó khản đặc giọng đáp lại. Rồi nó nốc lấy lon nước của mình, hung hăng uống hết lon nước. Vì cổ họng của nó khô khốc vô cùng. Hẳn là vì không khí ngột ngạt bên trong phòng căn hộ. Hoặc có lẽ là vì trông Beomgyu vô cùng hấp dẫn với bộ outfit ấy, nhưng chắc chắn là cậu sẽ trông còn tuyệt vời hơn nữa khi không mặc một cái gì hết. Mọi người biết đó... như những người anh em với nhau thôi ấy.
"Em có cần anh ở nhà cùng em không?" Beomgyu bước đến bên cạnh Taehyun, bàn tay đưa lên chạm vào trán của nó để đảm bảo rằng nó không bị sốt.
Taehyun để cậu kiểm tra nhiệt độ, đôi mắt dán vào gương mặt và đôi môi của Beomgyu, chợt có cảm giác muốn vòng cánh tay quanh thắt lưng của cậu và ôm ghì lấy cơ thể nhỏ nhắn của cậu vào trong lòng mình.
Cảm giác ấy khiến xương tủy của nó đau nhói, mong muốn được... ừm, giữ cậu sát gần bên cạnh mình.
Nó đương nhiên biết cảm giác này có nghĩa là gì, nhưng nó không thể nghĩ về chuyện đó bây giờ được. Không phải là khi Beomgyu đang ở đây và cậu sẽ nhanh chóng nhìn ra được sự hoảng loạn bên trong ánh mắt của nó, hoặc là sẽ cảm nhận được sự lo âu đang chậm chạp hiện hữu trên gương mặt của nó và khiến nó phải hồi hộp hơn cả cần thiết.
"Không cần đâu, anh đi... hẹn hò vui vẻ vào," nó cố gắng nói ra từ đó thật bình thản. "Em sẽ làm một giấc và em sẽ gặp lại anh khi anh về nhà nhé? Nhắn em khi anh trên đường trở về nhà để em biết là anh an toàn nhé?" Nó nhắn nhủ như thế. Nó cảm thấy lo lắng cho Beomgyu. Nó muốn đảm bảo rằng không có chuyện gì xấu sẽ xảy ra với cậu, trân quý cậu còn nhiều hơn cả một người bạn cùng phòng.
Beomgyu mỉm cười, và Chúa ơi nụ cười ấy thật mê hồn làm sao. "Tất nhiên rồi," cậu vỗ lấy gò má của Taehyun. Và Taehyun đã đợi. Nó đợi Beomgyu nghiêng người đến để hôn lấy đôi môi của nó thật dịu dàng. Mọi người biết đó... như những gì bọn họ vẫn thường làm suốt một khoảng thời gian qua. Nhưng cậu đã không làm điều đó, và phải, nó đã tổn thương đôi chút.
Nên Taehyun đã thay cậu làm điều đó. Nó vươn tay đến và ôm lấy gương mặt của Beomgyu, và nó nhấn đôi môi của mình lên Beomgyu thật dịu dàng và ân cần. Và nó khẽ thở hắt ra đầy thỏa mãn, giống như đấy là những gì nó đã chờ đợi suốt cả một ngày dài hôm nay. Khoảnh khắc duy nhất đáng giá sau hàng giờ đồng hồ căng thẳng và kiệt sức.
Đầu lưỡi khẽ liếm lấy đôi môi của Beomgyu, và rồi nó chợt nhận ra hương vị ấy chỉ là son dưỡng vị tự nhiên mà thôi, không phải là dâu tây, và nó mỉm cười giữa nụ hôn của cả hai. Có vẻ như cậu chỉ dành riêng vị dâu tây cho một mình nó mà thôi.
Vì Beomgyu thích nó.
Nhưng không, nó sẽ không nghĩ về điều đó bây giờ.
Cả hai tách nhau ra một chút, và đáy mắt của Beomgyu lấp đầy sự khao khát và mong muốn đê mê về một điều mà nó biết rõ, và phải, Taehyun cảm thấy vô cùng tự mãn khi lần nào nó cũng có thể khiến cậu đắm đuối như thế. Ngay cả khi đấy chỉ là một nụ hôn nhỏ nhặt và nhẹ nhàng mà thôi, giống như lần này, thì nó vẫn luôn khiến đôi gò má nhỏ của Beomgyu phải phiếm hồng cả một mảng lớn.
Vì Beomgyu thích nó. Có thể là yêu nó nhiều hơn nữa.
Taehyun thở hắt ra một hơi thật nhẹ nhõm. "Được rồi, em để anh chuẩn bị nốt vậy. Em sẽ trở về phòng của mình đây," Taehyun nói, ép buộc mình lùi bước về sau khỏi Beomgyu.
"Ừ, tối nay anh sẽ gặp em sau. Mau khỏe hơn đi nhé," Beomgyu đáp lại. Và rồi cả hai rẽ lối về những hướng khác nhau.
————
Taehyun chăm chú nhìn trần nhà, nằm dài trên giường bất động như một xác chết. Nó chỉ thoáng nghe thấy âm thanh đóng khóa cửa ra vào của căn hộ, nghĩa là Beomgyu đã lên đường đi hẹn hò rồi. Cuộc hẹn mà Yeonjun đã sắp xếp cho cậu vì Beomgyu đang có mong muốn được thỏa mãn tình dục và có thể là muốn được lên giường nữa. Cũng không phải là cậu có thể làm chuyện đó với Taehyun vì hai người là bạn cùng phòng mà. Và phải rồi, Taehyun thẳng băng mà. Nó thích con gái mà.
Cuộc trò chuyện của cậu cùng Soobin tua đi tua lại trong đầu của nó.
Beomgyu đã thích nó rất nhiều vô cùng kể từ ngày đầu tiên nó dọn vào ở chung với cậu. Và cậu đã tôn trọng nó mà giữ lấy tình cảm ấy cho riêng mình. Cậu thích Taehyun, nhiều hơn cả một người bạn và một người bạn cùng phòng, là kiểu, thích như những người yêu nhau. Và điều đó khiến bên trong của Taehyun cảm thấy ấm áp vô cùng. Nó nên cảm thấy kỳ lạ về chuyện đó chứ, đúng không? Nhưng nó không cảm thấy như thế, vì Beomgyu đáng giá hơn rất nhiều thứ trong cuộc đời của nó.
Và rồi nó chợt nhớ đến cái cách Beomgyu nói rằng cậu ổn với mọi thứ như thế này, rằng cậu sẽ không buồn bã về chuyện tình cảm không được hồi đáp vì họ chỉ còn rất ít ỏi thời gian ở bên cạnh nhau mà thôi. Và cậu nói đúng.
Một vài năm nữa cả hai sẽ lại đóng đồ vào những thùng giấy một lần nữa, và tiếp tục bước tiếp với cuộc sống của mỗi người. Không còn những bữa tiệc nhảy nhót ở trong căn bếp khi cả hai cùng nhau nướng thịt, không còn những buổi đêm cày từng tập phim drama cho đến tận 7 giờ sáng ngày hôm sau, không còn trở về nhà cùng nhau sau một ngày kiệt sức và được massage lưng nữa. Hay những lần xông vào phòng ngủ của người còn lại để tám nhảm về những chuyện cả hai đã nghe trên trường đại học.
Như Beomgyu nói, nó sẽ tìm một cô gái tử tế, có lẽ là sẽ kết hôn cùng cô ấy, chuyển vào một căn nhà xinh đẹp hoặc một căn hộ nào đó, và dành cả cuộc đời còn lại của mình cùng cô gái ấy. Và phải, nó vẫn sẽ giữ liên lạc với những người còn lại, gặp gỡ họ vào ngày lễ hay những buổi tụ họp ngẫu nhiên. Và Beomgyu sẽ tìm một chàng trai tốt bụng, và cậu cũng sẽ làm những điều tương tự và–
Nó bắt đầu cảm thấy cổ họng nghẹn ứ, và đôi mắt dần ngập nước. Và phải, nó bắt đầu rơi nước mắt, sụt sịt bên trong căn phòng đang tối om dần khi mặt trời khuất lấp phía sau đường chân trời.
Những sự thật nhỏ bé này khiến nó buồn bực, giống như lồng ngực của nó đang vụn vỡ tung tóe, và nó ghét điều đó.
Khốn kiếp. Nó không muốn bất kỳ chuyện nào trong số đó xảy ra hết.
Vì Taehyun cũng yêu Beomgyu nhiều lắm. Có lẽ là nó đã yêu cậu suốt một khoảng thời gian dài rồi. Đó là lý do vì sao nó bí mật từ chối tận, 5 cô gái chỉ riêng trong một tháng này thôi đó. Cơ hội dàn trải ra trước mắt, và nó hoàn toàn có thể nắm bắt lấy. Nó đã có thể tận hưởng những khoảng thời gian vui vẻ, ân ái cùng một vài cô gái và giải tỏa sự hưng phấn tình dục tích tụ bấy lâu nay. Nhưng nó đã từ chối hết tất cả bọn họ mà chẳng đắn đo đến lần thứ hai.
Vì họ không phải là Beomgyu.
Đấy không phải là đôi môi của Beomgyu chạm lên làn da của nó, chẳng phải bàn tay của Beomgyu mơn trớn lên cơ thể của nó, cả âm thanh rên rỉ của Beomgyu thổn thức tên của nó nữa, và vì vậy nên nó không muốn những người đó.
Chết tiệt.
Nó yêu Beomgyu.
Không phải như một người bạn cùng phòng, nó bật cười nhạt nhẽo với bản thân trong căn phòng tối.
Vậy nên nó đưa bàn tay lên và dụi dụi khắp gương mặt, chùi đi những vệt nước mắt đã hong khô, một cảm giác phần nào nhẹ nhõm hơn giờ đây lan tỏa trong lồng ngực của nó. Và nó chìm dần vào giấc ngủ, chờ đợi bạn cùng phòng của nó trở về nhà.
————
Beomgyu trở về từ cuộc hẹn sớm hơn cậu nghĩ. Chỉ mới 11 giờ tối thôi. Cậu đã mong đợi mình sẽ trở về căn hộ của mình vào khoảng 3 giờ sáng ngày mai, ăn nằm đã đời và no bụng, tất cả những suy nghĩ về Taehyun biến mất khỏi tâm trí của cậu.
Nhưng chuyện đó đã không xảy ra, và cậu khẽ thở dài. Cậu đáng lẽ phải lường trước được rồi chứ nhỉ.
Anh trai đó cũng được, hơi xấu tính một chút, nhưng cũng không có gì đáng kể mấy. Và có phải anh ta quá... sờ mó không? Hay là mạnh bạo quá nhỉ? Không, có lẽ là vì kiểu người của anh ta không khớp với hình mẫu lý tưởng của Beomgyu, hoặc là đôi môi của anh ta không được đẹp cho lắm, hay là...
Beomgyu tựa người lên quầy bếp, thở dài một lần nữa.
Hay đơn giản chỉ là vì anh ta không phải Taehyun. Không một ai khác có thể chạm vào cậu và khiến cậu hứng tình lên như tên nhóc ranh ngốc nghếch ấy được.
Cậu khẽ đập đầu xuống quầy bếp. Chính thức rồi đấy. Taehyun đã hủy hoại đời sống tình cảm của cậu mất rồi.
Và tất cả những gì hai đứa đã làm chỉ là hôn hít và sờ mó thôi đó!! Cả hai còn chẳng làm nhiều hơn–
"Beomgyu? Vì sao anh trở về sớm vậy? Anh cũng không nhắn tin gì cả," Taehyun cất giọng hỏi, âm thanh khản đặc vang lên từ lối hành lang. Nó lê bước vào khu phòng bếp với bàn tay dụi mắt vì vừa tỉnh giấc, và Beomgyu chỉ muốn cưng nựng mấy phát vì trông nó đáng yêu như thế nào.
Cậu bước đến chỗ của Taehyun và vươn bàn tay ra, vuốt gọn những lọn tóc rối đang nhô lên trên đỉnh đầu của nó. Và cậu nghiêng người đến hôn thật nhanh lên đôi môi của Taehyun, cảm giác vô cùng phấn khởi khi Taehyun ngay lập tức đáp trả lại cậu, ngay cả khi nó vẫn đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Phải, chàng trai xinh đẹp này chính thức hủy hoại cậu rồi. Và cậu ổn với điều đó. Cậu sẽ ổn thôi.
"Cuộc hẹn không được ổn thỏa cho lắm," Beomgyu thừa nhận. "Anh cũng không có hứng thú gì."
"Vì sao vậy?" Taehyun hỏi, bàn tay với lấy một chai nước lọc và uống một ngụm thật lớn.
Beomgyu nhìn theo yết hầu của Taehyun nhấp nhô khi dòng nước trôi xuống cuống họng của nó và–
Cậu bừng tỉnh khỏi viễn cảnh phân tán tư tưởng trước mắt. "Thì không có sự kết nối nào cả, em biết đó? Anh chỉ cảm thấy là người đó không thể thỏa mãn được anh trên giường, nên anh quyết định kết thúc buổi hẹn sau bữa tối."
Taehyun chăm chú nhìn cậu thật lâu sau đó, và cậu tự hỏi vì sao nó lại nhìn chăm chăm cậu như thế vậy nhỉ?
Beomgyu bắt đầu cảm giác có cái gì đó trong bầu không khí chợt thay đổi. Có một thứ gì đó đang xảy đến, nhưng cậu chẳng biết đấy là cái gì.
"Vậy thì điều gì sẽ thỏa mãn được anh nhỉ?" Taehyun hỏi tới. Và nó bắt đầu rẽ lối vòng qua quầy bếp, bước về phía Beomgyu vẫn đang đứng ngây ngốc ở đó.
Hả?
"Ừm, thì em biết đó..." Beomgyu trải dài giọng. Cậu phải nói với Taehyun thế quái nào đây, vì anh ta không phải là Taehyun và đó chính là lý do cậu không muốn trèo giường với anh ta à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro