Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Cả hai cùng nhau di chuyển qua đám đông người trong căn phòng và hướng thẳng đến phòng tắm. Beomgyu thật sự rất cần phải chùi đi đống nhầy dính trên mặt của mình ngay tức khắc.

Và Taehyun cũng đang khổ sở mong muốn được chùi đi lớp son bóng có vị như bùn dính nhớp trên đôi môi của mình ngay lập tức.

Cảm giác giống như cả hai đã hẹn nhau một địa điểm để gặp gỡ từ trước, và cả hai cùng bật cười khúc khích khi hai người gặp nhau ở góc cuối hành lang, ở phía bên trái, khi cả hai cuối cùng cũng tìm ra được một phòng tắm.

"Phòng trống sao?" Taehyun hỏi, tiếng nhạc phần nào nhỏ hơn ở nơi đây.

"Không đâu, anh nghĩ có người ở trong đấy. Khoảng hơn hai phút rồi," Beomgyu trả lời. Cậu là người đầu tiên đến đây vì cậu ở gần hơn.

"Dù sao thì họ cũng xong rồi," Taehyun gắt lên, bàn tay mở toang cánh cửa và bất ngờ nhận ra rằng cửa không hề được khóa như nó nghĩ. Có đến ba người đang ngấu nghiến lấy nhau ở bên trong đó, họ cũng không bận tâm gì đến việc mình bị bắt tại trận như thế này và yeah...

"Cút ra, tao phải đi tiểu," Taehyun bật lên bằng một âm giọng vô cùng cứng cỏi, và chết tiệt cái cảm giác uy quyền đang tỏa ra từ nó thật sự khiến cho người anh em của Beomgyu đột nhiên muốn ngóc đầu dậy.

Mấy người kia tách nhau ra, khó chịu chuẩn bị cãi lại gì đó, nhưng ánh nhìn trừng trừng lạnh như băng của Taehyun khiến bọn họ phải nghĩ lại quyết định đó và rồi bọn họ nhanh chóng chuồn ra bên ngoài, hẳn là sẽ tìm kiếm một phòng ngủ nào khác.

Taehyun dịu dàng nắm lấy cổ tay của Beomgyu kéo cậu vào không gian nhỏ hẹp và đóng kín cửa lại, đảm bảo cửa được khóa chắc chắn. Và cả hai cùng thở hắt một hơi thật nhẹ nhõm.

"Thật lòng luôn đấy, trông em cứ như vừa trở về từ hiện trường của một vụ thảm sát vậy đó," Taehyun cằn nhằn, đôi mắt nhìn lấy hình ảnh của mình trong tấm gương trước mắt và chú ý đến dấu son bóng màu đỏ lan tràn khắp môi, cằm và cổ của nó. Thế quái nào lại dính cả lên gò má thế kia?

Beomgyu cười vang, bàn tay lục lọi túi quần nhỏ của mình để lấy ra những chiếc khăn tay sạch, cho cậu và Taehyun. Cậu đưa nó cho Taehyun và họ nhúng chiếc khăn dưới vòi nước ấm.

"Em nghĩ như em là đã tệ lắm rồi sao? Anh gần như có thể cảm nhận được nước dãi đang chảy nhỏ giọt xuống cổ của anh đây này. Anh thề là anh sẽ nôn ngay tại chỗ mất."

Taehyun bật cười. "Ừ, em xin lỗi, anh trai đó trông như anh ta đang ở một buổi tối mừng Lễ Tạ ơn ngấu nghiến thức ăn vậy đấy."

Beomgyu rùng mình. "Anh thấy chính xác là như vậy luôn đó."

Cả hai cùng nhau chà rửa trong một bầu không gian yên tĩnh vô cùng dễ chịu, Beomgyu dùng khăn vải ấm lau sạch cần cổ và gương mặt của mình, còn Taehyun thì chà chà lau lau đến khổ sở để chùi cho bằng sạch những vết màu đỏ kia trên gương mặt của nó.

"Tyun ơi, em tháo dây choker của anh ra giúp anh với? Anh thật sự nghĩ mình cần phải bỏ nó vào máy giặt sau những gì đã xảy ra với món đồ tội nghiệp này đấy," Beomgyu nói, quay người lại để Taehyun có thể tháo chiếc dây ra khỏi cổ của mình.

"Hoặc là đốt nó cũng được," Taehyun bông đùa, những ngón tay vươn lên thật cẩn thận và tỉ mỉ tháo sợi dây chuyền dụ dỗ kia giúp Beomgyu.

"Biết đâu ý của em lại ổn áp hơn đấy," Beomgyu đáp lại, hai đầu ngón tay chụm lại cầm lấy đầu sợi dây chuyền và nhìn nó bằng một vẻ mặt kinh dị. Cậu quyết định lấy một ít xà phòng rửa tay và tạm thời dùng nó để rửa sạch sợi dây trong bồn rửa trước khi cất vào túi quần của mình. Mọi người biết đấy, để sát khuẩn sơ qua một chút.

"Vãi thật, son môi của chị gái kia có cái quái gì trong đó vậy? Còn dính chắc hơn cả xi măng nữa," Taehyun cáu bẳn, bàn tay không ngừng chà cho bằng sạch lớp da trên gương mặt mình.

Beomgyu khịt mũi. "Em sẽ chà xát bản thân mình đến chảy máu mất, để anh giúp em."

Cậu dịu dàng cầm lấy mảnh khăn vải của Taehyun từ bàn tay nó, lấy một ít xà phòng rửa tay cho lên mảnh khăn và nhúng dưới vòi nước ấm một lần nữa. Rồi cậu nghiêng người đến và bắt đầu cẩn thận lau qua vùng cổ của Taehyun trước, nguồn cơn của cuộc đột kích tấn công. Cậu dùng khăn ướt thấm nước lên da thịt một vài giây, và rồi bắt đầu chùi lớp xà phòng lên cần cổ của Taehyun.

Taehyun quan sát cậu chăm chú làm việc, đôi mắt nhìn chằm chằm lấy gương mặt của Beomgyu và dạo chơi trên khắp cơ thể của đối phương khi cả hai đang đứng sát gần nhau quá mức như thế này.

"Nếu anh mang theo nước tẩy trang thì sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi. Nhưng dù sao thì nó cũng phần nào có hiệu quả," Beomgyu bình luận, quá chăm chú vào công việc nhỏ của mình để có thể chú ý đến vẻ mặt của Taehyun. "Rồi nói đi cũng phải nói lại, chúng ta sẽ không cần phải dùng đến nó nếu như người đó dùng son dưỡng," cậu cười nhăn nhở.

"Anh và cái son dưỡng chết tiệt của anh," Taehyun đảo mắt.

Beomgyu trừng mắt nhìn nó, phồng mang trợn má. "Em còn chẳng có ý kiến phản đối gì với cái son dưỡng của anh lúc em liếm nó khỏi môi anh khi nãy cơ mà," cậu phản pháo lại.

Phải, nó chẳng ý kiến gì cả.

"Em thích vị dâu của anh nhất," Taehyun chỉ đáp lại như thế.

Beomgyu đỏ bừng mặt khi nghe như thế. Đây là lần đầu tiên cậu có một người bảo như thế với cậu đó.

"Thế thì tiếc quá đi mất, anh thích vị tự nhiên cơ," Beomgyu thè lưỡi ra với nó, quyết định gạt đi sức hút lôi cuốn điên rồ đến ngu ngốc của mình đối với Taehyun bằng cách cư xử như một đứa nhóc ranh mãnh.

Thế nhưng cậu chẳng ngờ đến Taehyun lại lấn đến vô cùng nhanh mà mút lấy chiếc lưỡi nhỏ đang trêu ngươi đối phương. Beomgyu khẽ thở hắt ra một tiếng rên rỉ, bàn tay thả rơi mảnh khăn tay xuống đất và vòng hai cánh tay của mình ôm lấy cần cổ của Taehyun, phó mặc bản thân được tựa lưng lên bồn rửa và cả cơ thể được ngồi trên tủ đựng đồ gần đó trong khi Taehyun hôn lấy cậu thật thô bạo và mạnh mẽ.

Phải, thế này tốt hơn nhiều, Taehyun kết luận như thế. Cảm giác thật đúng đắn làm sao, tựa như bàn tay của nó vốn thuộc về cơ thể nhỏ bé của Beomgyu, đôi môi chiếm hữu lấy tất cả những thứ mà nó đang dần nghĩ rằng là thuộc về nó. Bất kỳ một chỗ nào Beomgyu chạm đến đều khiến nó phấn khích và nhộn nhạo không yên được, và trái tim của nó chẳng bao giờ bình tĩnh mà không loạn nhịp được mỗi khi nó ở bên cạnh Beomgyu.

Beomgyu cũng nghĩ y hệt như thế, thầm mừng rỡ rằng Taehyun lại quay về lấn chiếm vùng da thịt nơi cần cổ của cậu một lần nữa, và làm thật đàng hoàng, đánh lên nơi đó những dấu vết riêng của nó phủ che đi mất dấu hôn của anh chàng nọ. Những ngón tay của cậu đan vào mái tóc của Taehyun, kéo cả cơ thể vững chãi ấy lại gần mình nhất có thể trong khi bản thân thì ngửa cổ ra sau lưng, cho phép nó xâm nhập vào bên trong thật nhiều hơn nữa. Đôi môi xinh đẹp thở hắt ra những tiếng thở dốc khe khẽ trong khi Taehyun bận rộn di chuyển xuống vùng xương quai xanh của cậu. Phía trước của cậu cũng không nằm yên được nữa mà căng cứng hết cả lớp vải quần, và bàn tay của Taehyun lần từ cánh eo nhỏ nhắn của cậu xuống phía dưới đang rõ ràng là cương cứng và run rẩy của Beomgyu. Chợt cậu cảm nhận được một lực nhấn thật từ tốn lên hạ thân của mình, bàn tay ấm áp của Taehyun đang phủ lên nơi đó. Khiến Beomgyu không nhịn được mà nỉ non một âm thật khẽ từ cuống họng, một âm thanh mà cậu vẫn chưa dám phóng thích một lần nào nữa kể từ lần đầu tiên cả hai chạm môi với nhau.

Và phải, cả hai đang nhón chân qua đường ranh giới ấy hơn một chút nữa rồi, nhưng cậu mặc xác điều đó vì cảm giác Taehyun ở trên cơ thể của cậu thật sự quá đỗi mê hồn, và cậu không thể nhịn được mà khẽ ma sát cơ thể của mình vào lòng bàn tay của nó để có thể cảm nhận được thêm chút đỉnh sự tiếp xúc đê mê ấy mà giải tỏa cho bên dưới.

Bầu không khí trong căn phòng vệ sinh đang dần nóng bức đến khó chịu, và Taehyun chỉ còn một vài giây đồng hồ nữa thôi là nó chính thức quỳ gối xuống sàn nhà và xé sạch quần của Beomgyu ra để chiêu đãi đôi mắt của mình một bữa thật ra trò. Nó cũng muốn nếm lấy cả–

Nhưng rồi có những âm thanh đập dồn dập trên cánh cửa phòng vệ sinh, một ai đó la lên rằng họ muốn đi lắm rồi. Và thế là cả hai dường như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị ngập tràn dục vọng vừa nãy, khoảnh khắc ham muốn ấy đã biến mất.

Taehyun rời bàn tay mình khỏi người của Beomgyu, và cậu nhảy xuống tủ đựng đồ. Cả hai nhanh chóng chỉnh đốn lại mình và rồi Taehyun mở toang cánh cửa.

"Hey– ô," Jake chớp mắt nhìn cả hai. "Hóa ra là hai người các cậu. Tôi cần phải đi tiểu lắm rồi– đợi đã," cậu ta chăm chú quan sát lấy cả hai. "Sao hai người lại cùng đi tiểu với nhau trong một phòng vệ sinh vậy? Không phải là hơi kỳ lạ sao–"

"Bọn tôi là bạn cùng phòng," cả hai đồng thanh đáp lại.

"À phải rồi, như vậy thì hợp lý đấy, được rồi tránh ra tới lượt tôi," Jake đáp, nhún vai.

Cả hai cùng bật cười khúc khích khi quay bước trở về lối hành lang.

"Muốn đi ra khỏi nơi này không? Anh đói quá rồi," Beomgyu hỏi, để Taehyun móc lấy cánh tay của mình.

"Được ạ, em muốn ăn pasta. Mình cùng về nhà làm pasta thôi nhỉ," Taehyun gợi ý.

Cả hai cùng tiến ra khu vực phòng khách một lần nữa, âm nhạc bây giờ còn mở to hơn nữa và có nhiều người tới hơn trước. Bữa tiệc chật ních những người sa đọa.

"Bọn mình đi kiếm ba người kia nữa chứ?!" Beomgyu la lên với nó.

Taehyun đưa mắt nhìn khắp xung quanh, nhanh chóng phát hiện ra Hyuka đang ngồi ngay chính giữa Heeseung và Jay, hai anh trai nọ đang dần thích nghi rất chi là thoải mái với cần cổ cùng đôi môi của em trai còn lại. Rồi nó cũng nhìn thấy Soobin đang ngậm lấy những ly giấy đựng đầy rượu từ bụng của Yeonjun lần này, và–

"Thôi, bọn họ đang ổn lắm. Em không nghĩ là họ muốn chúng ta can vào cuộc vui chè chén của mấy người đó đâu," Taehyun thở hắt vào đôi tai của Beomgyu để nó không cần phải la thật to. Một cơn rùng mình phấn khích chạy dọc xuống xương tủy của Beomgyu, và suýt chút nữa là cậu đã quay đầu lại để có thể cuốn lấy đầu lưỡi của mình với Taehyun rồi.

Nhưng rồi gã con trai bám dính lấy cậu trước đó hẳn là đã phát hiện ra cậu trở vào lại từ phòng vệ sinh, và gã lần đường tìm đến chỗ của cả hai.

"Này bé cưng có muốn nhảy nữa không?!" Gã la lớn và hỏi cậu như thế.

Beomgyu cảm giác được bàn tay của Taehyun khẽ siết lấy cánh tay của cậu nhiều hơn, thế là cậu luồn bàn tay của mình qua vuốt lấy tấm lưng của nó thật dịu dàng. Rồi cậu lắc đầu. "Không, tôi nghĩ là tôi sẽ về nhà. Chào!"

"Khoan! Để anh đưa bé cưng về nhé? Đề phòng đường xá thôi," gã ta mở lời đề nghị.

"Được rồi, tôi lo được," Taehyun can vào, tâm trí bắt đầu cảm thấy cáu tiết. Bộ nó cầm lược tàng hình trước mắt gã này hay sao vậy?

"Lỡ như cả hai người cùng uống say rồi sao? Rồi làm sao mà cậu biết em ấy sống ở đâu vậy?" Gã ta nghi ngờ hỏi tiếp. Khiến Beomgyu muốn khịt mũi. Gã ta cứ làm như Taehyun là một kẻ biến thái không chừng.

"Bọn tôi là bạn cùng phòng!" Beomgyu la lên với gã, và đột nhiên gương mặt gã như hiểu ra hết tất cả.

"Oh, ok. Vậy ừ, gặp lại sau vậy? Hai người về nhà cẩn thận," gã nói, gật đầu với cả hai người.

Khi cả hai cùng rời đi, Taehyun phải nén lại tiếng cười trong hõm cổ của Beomgyu.

"Vui quá đi mất," Beomgyu khúc khích cười ngay khi cả hai bước ra bên ngoài căn nhà trên con đường phố vắng vẻ.

"Và bọn họ là bạn cùng phòng đó," Taehyun nhại lại bằng một tông giọng cao chót vót cùng những tiếng cười vang.

"Ôi Chúa ơi, họ là bạn cùng phòng đó," Beomgyu hoàn tất nốt câu nói, nghiêng người vào phía giữa lề đường và kéo theo cả Taehyun cùng mình.

"Dừng lại đi, em không thở nổi," Taehyun liên tục đánh vào cánh tay của Beomgyu trong khi bước chân tiếp tục bước tiếp và không gian tràn ngập những tiếng cười khanh khách.

"Bọn họ đúng là đồ ngáo đá mà," Beomgyu đánh trả lại một phát.

Cả hai cùng hân hoan vui vẻ lái xe trở về lại khu căn hộ của mình, nhảy chân sáo vào cửa và rồi ngã nhào vào bên trong.

Ngay khi cánh cửa đã khớp chốt khóa, Taehyun liền dập lưng của Beomgyu lên thành cửa, nuốt trọn lấy những tiếng cười khúc khích của Beomgyu và gặm nhấm lấy đôi môi của cậu như cái cách mà nó biết rõ Beomgyu vô cùng mê đắm.

Cả hai đã quá tận hưởng cuộc vui đến mức, họ còn chẳng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Taehyun từ cuộc gọi của Hyuka, hay điện thoại của Beomgyu vang ầm ĩ những âm thanh thông báo đến từ Soobin và Yeonjun, tất cả đều hỏi cả hai người họ đã biến đi đâu mất rồi và phàn nàn rằng hai người bỏ lại cả nhóm như thế nào.

Taehyun nhấc bổng cơ thể nhỏ nhắn của Beomgyu lên và để đôi chân của cậu vòng lấy thắt lưng của mình, nhấn cả người cậu lên bức tường trong khi cả hai vẫn rải vụn vặt những nụ hôn nhỏ lên đôi môi của đối phương. Nó mỉm cười khi hôn lấy cậu, và khóe môi của Beomgyu cũng vẽ lên một nụ cười mỉm.

"Anh dùng son dưỡng vị dâu từ lúc nào vậy?" Nó lẩm bẩm đâu đó khi bản thân đang liếm lấy đôi môi của Beomgyu.

"Trong xe," Beomgyu thở gấp vào khoang miệng của Taehyun. "Trong khi em lái xe về nhà."

Taehyun trầm ngâm một tiếng thật thỏa mãn, và cả hai người họ bám dính lấy nhau như thế một lúc thật lâu đến tận khi bao tử bắt đầu biểu tình và bọn họ quyết định dừng lại để cùng nhau tận hưởng một bữa ăn khuya.

————

Taehyun cảm thấy cả cơ thể không được khỏe cho lắm, vậy nên nó quyết định nghỉ học một buổi và trở về nhà. Đầu của nó đau nhức cả một ngày hôm nay và nó cần phải nghỉ ngơi tâm trí của mình trong một vài giờ đồng hồ tới. Rồi sau đó có lẽ nó sẽ dùng bữa ăn tráng miệng khuya cùng Beomgyu sau khi cậu trở về nhà từ cuộc hẹn của mình.

Một cuộc hẹn rất bất ngờ, nhưng Taehyun là ai mà phải bực bội chứ?

Nó vừa định nói với Gyu rằng nó về nhà rồi khi nó nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm cùng những âm thanh ngân nga dịu dàng của Beomgyu vẳng ra, vậy nên nó chỉ mỉm cười khi đi ngang qua và thả người nằm bẹp xuống giường ngủ với cánh cửa ra vào để mở một khoảng.

Nó chậm chạp chìm dần vào giấc ngủ, vùi sâu cả cơ thể bên dưới lớp chăn ấm, khi nó nghe thấy tiếng nước chảy cuối cùng cũng ngưng bặt và Beomgyu bước vào phòng ngủ kế bên cạnh phòng của nó.

Bức tường giữa hai phòng ngủ vốn rất mỏng, nhưng đấy chưa bao giờ là vấn đề đối với cả hai người vì họ gần như là ở bên cạnh nhau mọi lúc. Họ cũng chẳng có bí mật gì đối với người còn lại, cũng không có sự riêng tư gì nốt, họ chia sẻ với nhau tất cả mọi chuyện.

Ừ thì, ngoại trừ một việc là thỉnh thoảng Taehyun sẽ chờ đợi cho đến khi nó nghe thấy những tiếng thở thật đều đặn khi say giấc của Beomgyu và rồi thật bí mật mà thủ dâm cơ thể với hình ảnh người bạn cùng phòng của mình ở bên trên cơ thể mình, hoặc là bên dưới, hoặc là–

Ừ, bên cạnh những bí mật như thế. Nhưng nó chỉ nghĩ về việc đó như những bí mật thuần về vệ sinh cơ thể mà bình thường con người sẽ không kể với những khác. Kiểu như, bạn có thường nói với bạn cùng phòng của mình mỗi khi bạn cắt móng chân của mình không? Bạn có nói với họ rằng thỉnh thoảng mắt của bạn đổ ghèn vào buổi sáng và bạn phải rửa sạch nó không? Hay những lần bạn ăn phải thứ gì đó khiến bạn bị chột bụng và bạn mắc kẹt trong toilet khoảng một giờ đồng hồ sau đó trong khi bạn cùng phòng của bạn đang đi học?

Những việc như thế chỉ là những TMI thường nhật không cần phải đề cập đến, vậy nên Taehyun biện hộ cho bản thân bằng cách ném cái TMI 'tôi thủ dâm với hình ảnh bạn cùng phòng của tôi mỗi khi tôi cảm thấy hứng tình' vào hỗn độn những TMI khác. Thế là giải quyết xong vấn đề.

Taehyun yên lặng nằm đó, đôi mắt đã sụp xuống và tâm trí nhức mỏi vô cùng khi nó nghe thấy âm thanh chuông điện thoại của Beomgyu. Beomgyu nhấc máy và mở loa ngoài cuộc gọi.

"Yo Soobin! Ông chẳng bao giờ gọi cho tôi cả, cái đồ chết tiệt kia. À mà tôi đang mở loa ngoài ấy, vì tôi đang thay đồ," cậu nói với âm lượng hơi to một chút trong khi di chuyển khắp căn phòng.

"Hey, muốn xem mày còn sống ra sao thôi. Mày biết còn một tháng nữa là đến kỳ kiểm tra cuối kỳ rồi ha, mày với Tyun có qua học chung nữa không đó?" Âm giọng của Soobin vẳng lại trong căn phòng.

"Có chứ! Lần này để bọn tôi đem đồ ăn qua cho," Beomgyu nói, khẽ cằn nhằn mấy tiếng khi cậu mặc một chiếc áo sơ mi, nhưng không thích nó nên cậu ném nó xuống giường lại

"Ổn đấy, vậy bữa giờ mọi chuyện sao rồi? Taehyun đang ở đâu thế? Bọn mày gần như là dính chặt lấy người còn lại nên tao còn nghĩ là nó đang ở cùng mày chứ," Soobin bật cười.

"Em ấy vẫn đang học, em nghĩ vậy," Beomgyu trả lời ngay lập tức.

"Tất nhiên là mày biết chắc rồi," Soobin đáp lại bằng một âm giọng mỉa mai.

"Duh, thì em ấy là bạn cùng phòng của em mà," Beomgyu khịt mũi, lục lọi đống quần jean của mình.

Soobin chợt yên lặng một lúc, và rồi anh bắt đầu mềm giọng hơn. Taehyun thật sự không nên nghe trộm như thế này, nhưng điều đó dường như là bất khả thi khi nó có thể nghe hết tất cả mọi thứ mà không cần phải cố gắng gì cả.

"Và còn tình cảm to bự em dành cho Taehyun sao rồi?" Soobin hỏi, đâu đó còn có chút lo lắng.

Nhưng câu trả lời của Beomgyu vẫn rất vui vẻ, không bị câu hỏi đó ảnh hưởng gì mấy. "Vẫn to bự như thế, và vẫn còn cực nhiều nha. Sao anh lại muốn biết thế?" Cậu nói vào điện thoại.

Khoan, cái gì?

Cái gì cơ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro