Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Những hoạt động thường nhật mỗi ngày của Taehyun và Beomgyu sẽ diễn ra như sau:

Beomgyu thức dậy trễ hơn vào buổi sáng và lê bước chân đến máy pha cà phê của mình. Cậu chuyển mắt về phía Taehyun đang làm mấy bài tập yoga hay cái quỷ gì đó trong phòng khách, và ừ, xin kiếu nhé. Còn lâu cậu mới đi tập mấy cái bài giãn cơ đó trong vòng ít nhất là một tiếng đồng hồ nữa và khi bụng rỗng của cậu đã chất đầy khoảng bốn lít cà phê.

Cậu ngáp một hơi, đôi mắt lười nhác chớp chớp một vài lần trong khi bản thân ngồi thừ người ra đấy. Sau đó cậu lấy cà phê của mình và quay người lại để rồi bất ngờ nhận ra Taehyun đang đứng ngay sau lưng cậu. Não bộ của cậu vẫn chưa hoạt động đủ chỉnh chu để có thể nghe được tiếng của nó bước đến bên cạnh mình.

"Chào buổi sáng," Taehyun nói, và nó khẽ khúc khích cười khi Beomgyu chỉ cằn nhằn cái gì đó để đáp lại lời cậu. Đấy sẽ là phản ứng nhiều nhặn nhất mà nó có thể nhận được từ người bạn cùng phòng đang giở chứng cáu kỉnh.

Nó đoán là nó đặc biệt đối với Beomgyu, vì cậu thậm chí còn chẳng nhận ra được bố mẹ của mình khi cậu vẫn còn chưa tỉnh ngủ và thức dậy. Cậu không phải là kiểu người của buổi sáng, và để trả lời lại Taehyun, kể cả là bằng một tiếng cằn nhằn đi nữa, vẫn là đáng kinh ngạc lắm rồi.

"Hôm nay anh đặc biệt khó chịu đấy nhé," Taehyun để ý cùng một nụ cười, nó nghiêng người lên bàn bếp và lấy một ít nước. "Anh lại thức khuya làm bài luận khác sao?"

Beomgyu cằn nhằn lần nữa, uống một ngụm cà phê ngay chính giữa căn bếp và thở hắt một hơi đầy thỏa dạ.

"Ừ," nó bực bội đáp. "Vừa mới lên giường khoảng, bốn giờ trước thôi đấy." Nó uống một ngụm nữa, đôi mắt nhắm lại trong giây lát. Tất cả mọi thứ quá là chói lòa đi, ánh nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ phòng khách thật sự hành hạ nó quá đi mất.

Hành động tiếp theo của Taehyun gần như là một bản năng đã có từ lâu. Nó bước lại gần Beomgyu hơn, bàn tay vươn ra để siết lấy cẳng tay của cậu và kéo cậu vào lồng ngực của mình. Beomgyu chậm chạp mở mắt và phó mặc bản thân bị kéo đi như thế, và đôi môi khẽ trầm ngâm mấy tiếng thỏa mãn khi Taehyun tiến đến để đặt một nụ hôn thật ngọt ngào lên đôi môi của cậu, đầu lưỡi liếm lấy hương vị cà phê trên nơi đó.

Beomgyu hôn lại nó, và hai người họ đứng đó trong căn bếp, lười nhác âu yếm ve vãn lấy đối phương vào một buổi sáng đẹp trời như thế. Mọi người biết đó, giống như những người bạn cùng phòng và những người đồng chí với nhau.

Chuyện này xảy ra khá thường xuyên dạo gần đây, hẳn một vài tuần sau sự cố nụ hôn chủ động đầu tiên của cả hai.

Trong phòng tắm, mỗi một lần Beomgyu vừa đánh răng xong và Taehyun bước chân vào nhà tắm, nó sẽ dừng tay lại và thơm lên đôi môi của Taehyun thật nhanh trước khi rời đi học. Nhưng trước khi quay đầu đi, nó sẽ bất ngờ quay người lại để giành lấy một nụ hôn thật sâu hơn nữa.

Khi Taehyun trở về nhà sau khi làm một dự án khuya cùng với những người bạn cùng nhóm, nó sẽ ngay tắp lự mà bỏ đồ đạc của mình xuống sàn và bước thẳng vào phòng ngủ của Beomgyu, tìm thấy cậu đang làm các bài tập của mình. Nó sẽ đứng phía sau lưng ghế của cậu và massage cần cổ dễ bị chuột rút của cậu, và Beomgyu sẽ nghiêng đầu về phía sau với đôi mắt ngước lên nhìn lấy nó và mỉm cười thật tươi, chào mừng nó trở về nhà. Trái tim của Taehyun sẽ lỡ mất một nhịp khi được nhìn thấy cậu sau một ngày dài đi học mệt mỏi, và nó sẽ cúi người xuống hôn lấy cậu thật dịu dàng. Nó sẽ cảm nhận được dư vị cà phê đáng nguyền rủa ấy một lần nữa, nhưng nó sẽ chẳng bận tâm là mấy nếu cái vị chết tiệt đó nằm trong khoang miệng của Beomgyu. Rồi nó sẽ xách đồng đồ đạc bị vứt sang một bên lúc nãy của mình rời đi để hoàn tất bài tập cá nhân của mình.

Thỉnh thoảng Beomgyu sẽ có một ngày nhọc nhằn, hay có một người nào đó giở chứng nhỏ nhen điên khùng để thử thách sự kiên nhẫn của cậu, và cậu sẽ trở về nhà, thở hắt một hơi thật nhẹ nhõm khi nhìn thấy Taehyun đang nằm trên ghế sofa, hiếm họa lắm mới được một hôm nó về nhà sớm hơn cậu, và cậu sẽ thả người nằm lên trên người Taehyun, chẳng thèm bận tâm rằng mình có nặng hay không. Và như thường lệ, Taehyun sẽ tháo bỏ chiếc đuôi ngựa nhỏ xinh phía sau mái tóc cậu và nới lỏng bớt sự căng thẳng đè nén lên đầu của cậu trong khi cả hai sẽ cùng xem một chương trình nào đó và nó lắng nghe cậu kể về ngày của mình như thế nào. Và rồi sau một lúc thật lâu, cậu sẽ ngồi dậy với bàn tay nắm lấy cằm của Taehyun, kéo gương mặt của nó đến gần mình để cậu có thể quấn lấy đôi môi của đối phương. Và cậu sẽ hôn lấy Taehyun thật sâu, thật mạnh bạo, hẳn một thời gian sau đó.

Và mọi thứ bắt đầu leo thang nhanh hơn từ đó.

"Và một ly Americano nữa ạ," Taehyun gọi món ở quán cafe mà nó có hẹn cùng với Yeonjun.

Yeonjun bối rối nhìn nó. "Mày còn chẳng thích được một nửa số món đồ mày vừa order luôn đấy."

Taehyun gật đầu. "Em biết, em gọi cho Gyu. Anh ấy dạo gần đây kiệt sức lắm ạ, có lẽ là vì đống bài tập chồng chất anh ấy bị giao lấy vào đầu tuần này ấy."

Yeonjun nhìn chằm chằm Taehyun trong khi cả hai đợi order của mình. Và gã mỉm cười.

"Tử tế lắm luôn đó– ủa! Đó có phải là hickey không đấy?!" Gã khẽ la lên.

Taehyun nhìn lại gã. "Hử?"

Yeonjun bước đến gần hơn, nhìn chằm chằm cần cổ của Taehyun bên dưới lớp áo sweater của nó. Rồi gã dùng ngón tay móc lấy cổ áo của Taehyun để kéo nó ra và gã phải thảng thốt lên.

"Ôi chết tiệt thật, trông mày cứ như vừa đi đánh trận về đấy. Vãi đấy, người này thật sự không kiềm chế một chút nào luôn đó, mày phải có cả triệu dấu khắp bên dưới đây luôn đó," Yeonjun cười nhăn nhở khúc khích mấy tiếng.

Taehyun yếu ớt mỉm cười. "À phải, phải rồi," nó chỉ đáp lại như thế.

"Mày lâm trận với ai mà phấn khích dữ dội thế?" Yeonjun hỏi, nhướng nhướng lông mày. "Kể anh mày nghe nào, nhanh nhanh. Anh còn chẳng biết mày ra ngoài để đi du hí với người mới đấy. Anh cứ nghĩ là mày lo học hành không ấy chứ."

"Thì... đúng là vậy mà...," Taehyun kéo dài giọng, trông phần nào tội lỗi. Yeonjun quắc mắt nhìn nó vô cùng nghi ngờ.

"Mày phá kèo với tao ngày hôm trước rồi còn nói là mày phải học bài với Gyu. Nhưng hóa ra là mày nói dối! Mày thật sự lẻn ra ngoài một mình và lên giường với một người khác đúng không?! Tao cảm thấy bản thân đang bị phản bội–" Yeonjun tiếp tục bài ca con cá của mình trong khi cả hai nhận thức uống của họ.

Taehyun nhanh chóng bỏ chạy sau khi nhận xong, khăng khăng rằng mình phải đưa cà phê cho Gyu trước khi đá tan hết.

Nó đóng cửa căn hộ của mình lại, thở dốc một hơi vì kiệt sức khi phải đi bộ nhanh lẹ để chạy trốn khỏi Yeonjun, và rồi nó mỉm cười, nhớ lại hình ảnh Beomgyu gần như là trèo lên người của nó buổi tối ngày hôm qua, kéo áo của nó lên và mút liếm khắp vùng xương quai xanh và ngực của nó. Bụng của nó chợt cồn cào lên khi nhớ lại cảm giác ấy, và nó mong rằng Beomgyu sẽ làm lại như thế ngày hôm nay. Hoặc có lẽ là nó có thể đền đáp lại ân huệ ấy chăng. Vì sao nó chỉ là người duy nhất nhận lấy sự chú ý này chứ?

Và nó đã làm hệt như thế vào buổi tối ngày hôm đó, sau bữa tối. Beomgyu nằm dài trên giường của cậu, bàn tay xoa xoa bụng vì quá no căng. Và Taehyun quan sát cậu từ lối cửa vào, bật cười với sự thống khổ của đối phương.

"Em đã bảo anh đừng ăn nhiều quá rồi mà," nó lên giọng giảng dạy. Và Beomgyu nào chịu yên mà không bật lại?

"Bữa tối hôm nay là món thịt bò đó, còn lâu anh mới bỏ qua, nhất là khi Soobin mời nữa."

Cả hai được mời đến ăn BBQ thịt nướng vài giờ đồng hồ trước, và dĩ nhiên họ phải đi rồi, vì Soobin đề nghị sẽ mời cả nhóm mà.

Taehyun bước đến bên cạnh, nó nhìn xuống Beomgyu đang nằm trên giường. Và khi đôi mắt của họ chạm đến đối phương, phải, nó có thể nhìn cậu mãi mãi như thế.

Đầu ngón tay của nó chạm lấy viền áo sơ mi của Beomgyu, và nó nhấc lớp vải áo lên mà không một lần rời mắt khỏi đôi con ngươi xinh đẹp của đối phương. Và nó chậm chạp quỳ nửa người xuống nền đất, nghiêng người đến và đặt đôi môi ấy lên chiếc bụng trắng muốt của Beomgyu, cảm nhận được cơ thể bên dưới đôi môi của mình thở hổn hển một hơi.

Và Beomgyu cho phép cậu, đôi mắt dõi theo Taehyun hôn lên khắp vùng xương đòn và ngực của mình, rải rác những dấu hôn màu đỏ và tím khắp mọi nơi, đầu lưỡi cuộn lấy làn da ấm áp của cậu, cảm nhận được cả những lọn tóc màu bạc của Taehyun ma sát với thân thể mỗi một lần nó chuyển động. Cảm giác bản thân sẽ mất đi dưỡng khí mất thôi, hình ảnh Taehyun ngọt ngào hôn lên bụng của cậu thật sự không thể cưỡng lại được mà.

Cậu đã không thể ngủ yên giấc vào buổi tối ngày hôm đó, gương mặt đỏ bừng từ chối nguội đi, ngay cả sau khi Taehyun đã quay trở về phòng ngủ của nó.

Cả hai cũng chẳng buồn giấu giếm gì chuyện đó với những người khác. Họ dường như chẳng cần phải cố gắng làm chi. Không một ai thắc mắc về họ hay sự thân thiết của cả hai vì ừ, họ là bạn cùng phòng mà.

————

Họ cuối cùng cũng có thời gian rảnh rỗi để tham dự các buổi tiệc đêm một lần nữa, học kỳ đang dần chững lại vào thời điểm giữa kỳ trước khi mọi thứ tăng tốc dần lên vào cuối học kỳ.

Như một lẽ dĩ nhiên, Eric đã mời Beomgyu và mặc định cả Taehyun (vì cả hai là bạn cùng phòng của nhau) đến một bữa tiệc của đám sinh viên chung trường, và Hyuka cùng những người khác cũng sẽ có mặt ở đó.

Hai người có lẽ là đã đến... hơi muộn hơn dự tính của những người khác. Chỉ là Beomgyu và Taehyun đã vướng phải rất nhiều trở ngại để ngăn cản bản thân không được ân ái với nhau trong lúc đang chuẩn bị đồ đạc, vậy nên hai người phải ngốn mất gấp đôi thời gian bình thường. Bàn tay của Beomgyu chạm đến mọi vị trí trên cơ thể của Taehyun, đặc biệt là khi nó đang mặc một chiếc áo sơ mi cổ chữ V và quần jeans bó sát vào đôi chân săn chắc của nó thật khiến cậu phải ứa nước miếng. Và Taehyun cũng không thể nào không phát điên lên được với chiếc choker mảnh màu đen đáng nguyền rủa mà Beomgyu đang đeo quanh cần cổ của cậu, thật sự lôi kéo sự chú ý của nó đến làn da mịn màng ấy mà cầu xin được cắn mút lên nơi ấy. Vậy nên nó đã làm như thế, đương nhiên là làm thật nhẹ nhàng rồi.

"Được rồi, em gặp anh sau," Taehyun gật đầu, ý định sẽ tách nhau ra và lẫn trộn vào đám đông. Beomgyu cũng chào tạm biệt nó và cả hai rẽ lối khác nhau như thường lệ.

Beomgyu đang trên đường săn lùng một chàng trai (không phải là Taehyun) để hôn hít và Taehyun có ý muốn đi tán tỉnh các chị gái.

Vì mọi người biết rồi đó, cả hai là anh em đồng chí với nhau mà, những người chỉ thi thoảng hôn đối phương khi họ chẳng có ai khác để vuốt ve ân ái mà thôi.

Giờ thì bọn họ đã quay trở lại cuộc vui rồi, và vì vậy nên những nụ hôn ấy rồi cũng sẽ ít ỏi dần hơn mà thôi. Cũng tốt, lại là những anh em cùng phòng hẹn hò với những người khác như trước...

Beomgyu khịt mũi khi cậu nhìn thấy Soobin cởi trần nằm dài trên một chiếc bàn với những chiếc ly giấy màu đỏ rơi vương vãi khắp xung quanh, còn Yeonjun đang cúi người xuống cơ thể săn chắc ấy và đầu lưỡi của gã liếm lấy kem trên cơ bụng của anh. Thế quái nào lại xảy ra chuyện này vậy nhỉ?

Đám đông nhỏ xung quanh reo lên, và Yeonjun giơ tay lên ra vẻ chiến thắng lẫy lừng. Dĩ nhiên gã sẽ thắng trò chơi này rồi, gã lúc nào cũng cạnh tranh như vậy đấy.

Cậu di chuyển vào giữa đám đông của những người đang nhảy nhót, mong muốn được lạc lối giữa biển người, đôi môi khẽ nhếch môi đắc thắng khi cậu cảm nhận được đôi bàn tay đang ôm lấy cơ thể mình và quay người cậu lại để kéo cậu vào lồng ngực của một người lạ mặt mà cậu chẳng hề quen biết. Cậu biết cậu ngon mà, và chẳng bao giờ phải tốn quá nhiều thời gian để có một người nào đó thử sức và chủ động tấn công cậu cả. Rồi cậu bắt đầu bước nhảy của bản thân, và giờ đồng hồ tiếp theo chẳng còn lại gì ngoài một mảng mờ nhạt.

Taehyun đang đứng trong góc căn phòng, một chị gái nào đó nó vừa gặp mặt đã nhấn người lên cơ thể của nó, đôi môi chị gái bĩu ra để dẫn lối cho một nụ hôn. Và nó nhượng bộ, cúi người xuống để nếm lấy vị của chị gái đó. Nó suýt thì phải đảo mắt khi cảm nhận được chất dính nhớp nháp từ lớp son bóng quá mức phủ trên đôi môi và cằm của chị ta. Nó cũng suýt thì bật cười khi nghĩ đến hình ảnh của Beomgyu cố gắng chùi đi lớp son này khỏi miệng của nó khi cả hai trở về nhà, miệng nhỏ trêu chọc về đôi môi của nó vào ngày tiếp theo sẽ bị dính chặt vào nhau như thế nào.

Chị gái nọ vẫn đang cố gắng hôn nó thật sâu, và nó chỉ thở dài. Không phải vì thỏa mãn gì, mà là vì chán ngắt. Thế nhưng, chị gái kia hẳn là nghĩ đến lý do đầu tiên, và chị gái bắt đầu hôn nó mạnh bạo hơn.

Nó mở mắt và bắt đầu nhìn xung quanh, biếng nhác hôn lại đối phương và không thật sự chú ý gì đến chị gái đó. Và rồi đôi mắt của nó chợt phát giác một ánh nhìn thật quen thuộc khác giữa những con người lạ mặt khác từ phía bên kia căn phòng. Và cả cơ thể của nó dường như nóng bỏng đến đê mê vì đôi mắt ấy.

Chỉ một ánh nhìn thật khẽ, thoáng qua như thể chưa từng tồn tại từ một người duy nhất trong căn phòng tối mờ với những ánh đèn đủ loại màu sắc, và Taehyun đã hoàn toàn đánh mất bản thân trong ánh mắt của đối phương.

————

Beomgyu thở dài, để cho chàng trai từ lúc trước đó hôn xuống xương quai hàm và cần cổ của cậu, hàm răng cạ lên làn da gần vị trí chiếc choker của cậu. Cảm giác vô cùng ướt át và nhớp nháp, và cậu cứ có cảm giác bản thân giống như đang bị gặm nhấm. Và không phải là gặm lấy theo cách quyến rũ khiêu gợi gì đâu, mà chính là ăn tươi nuốt sống như kiểu của 'tao là zombie và tao thích ăn thịt con người'. Cậu suýt thì ngáp một hơi khi cậu đứng tần ngần ra đó, đung đưa cơ thể của mình theo điệu nhạc và phó thác cần cổ của mình bị liếm cắn bởi một người có đầu lưỡi rất chi là sần sùi. Một cảm giác cực kỳ không thoải mái.

Đôi mắt của cậu lang thang vòng quanh căn phòng và cậu tình cờ nhìn thấy Taehyun ở phía trong góc căn phòng, hôn hít một cô gái khác. Ít nhất thì cũng đang tận hưởng nhỉ...

Như thể Taehyun có thể cảm nhận được ánh nhìn của cậu, nó khẽ mở mắt và khóa chặt đôi con ngươi của mình với Beomgyu. Hơi thở của Beomgyu như bóp nghẹt khiến cậu phải thở hắt một hơi, hẳn là âm thanh ấy đáng kể lắm vì cái con người đang hút bụi trên cổ của cậu lại nghĩ là cậu đang phấn khích vì kỹ năng đánh dấu hickey 'tuyệt vời' của gã ta và gã còn tăng tốc lên một chút nữa chứ. Ew.

Taehyun lười nhác hôn lại chị gái kia, không một lần rời mắt khỏi Beomgyu, và Beomgyu cũng dõi theo lấy nó trong khi người kia di chuyển sang phía bên còn lại của cần cổ, hàm răng cọ lấy vị trí mờ nhạt mà cậu vẫn có thể cảm nhận được từ Taehyun lúc trước.

Cả hai cùng trao đến đối phương một ánh nhìn thật giống nhau, cứ như họ có thể đọc được tâm trí của người còn lại và trò chuyện qua ánh mắt như thế. Taehyun rời nụ hôn với chị gái nọ, đoạn nó nói cái gì vào đôi tai của chị đó để chị gái có thể nghe nó thật rõ ràng, và Beomgyu đẩy người kia ra khỏi người của cậu, nói rằng cậu cần vào nhà vệ sinh và sẽ trở lại sau.

Suốt khoảng thời gian ấy cả hai chẳng một lần rời bỏ đôi mắt của người còn lại.

Phải, Beomgyu còn lâu mới quay lại nhé.

Và cả Taehyun cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro