1
"Mày có chắc là bạn của mày sẽ không phiền khi tao chuyển vào ở chung với anh ý không?" Taehyun hỏi Hueningkai, nó khẽ nghiến răng khi nó ôm một cái thùng giấy lớn đựng đầy đồ đạc của mình lên cầu thang.
Hyuka, vẫn luôn giúp đỡ nó nhiều như thường lệ, cũng ôm một bộ chăn giường mềm mại thay vì ôm mấy cái hộp giấy nặng hơn kia. Em không muốn tự mình làm bản thân bị thương, tất nhiên rồi.
"Chắc mà Tyun! Anh ý hoàn toàn ổn với chuyện này luôn đó, và một điểm cộng là anh ý sẽ tiết kiệm được kha khá tiền thuê phòng và tiền ăn uống nữa. Anh ý cứ khăng khăng là bây giờ anh ý sẽ có thêm tiền để mua quần áo và mấy thứ khác nữa!" Hyuka vui vẻ nói, em thở dốc đôi chút khi cả hai bước lên trên cầu thang. Tầng ba, cộng với ba chuyến bay, và em chưa bao giờ thích dùng đến năng lượng của mình cả. Chuyện này căn bản chính là tra tấn đối với em.
Taehyun hầu như không nao núng là mấy. Tất cả những khoảng thời gian tại phòng gym chắc chắn là không phí phạm một chút nào, nếu như phần cơ bụng và phần hông săn chắc của nó cũng như hai cánh tay không phải là một dấu hiệu để nhận ra điều đó.
Nó đặt chiếc hộp giấy xuống và chờ đợi Hyuka lấy chìa khóa ra và mở cửa căn hộ mới của nó, nơi mà nó sẽ cùng sinh sống với người bạn từ thuở trung học của Hyuka. Cả hai người họ đã không gặp nhau một thời gian dài, nhưng họ vẫn luôn giữ liên lạc với nhau.
"Tao chỉ cảm giác hơi tệ mà thôi, vì tao chưa bao giờ gặp người đó và bây giờ anh ý phải để cho một người hoàn toàn lạ mặt dùng đến phòng ngủ cho khách của mình," Taehyun thổi một vài lọn tóc mái ra khỏi đôi mắt của nó.
Hyuka khịt mũi, mở cửa phòng. "Beomgyu hyung không bận tâm về mấy chuyện đó đâu. Hơn nữa, anh ý hoàn toàn tin tưởng tao là sẽ không đem một kẻ giết người về nhà anh ý mà. Trừ khi mày có kế hoạch mưu sát anh ý...?"
Cả hai cùng bước vào, và họ thấy một người khác đang nghiêng người đến bên cạnh những thùng giấy chất cao.
"Ai định mưu sát anh cơ?" Một âm giọng có phần trầm đục hơn hỏi như thế. Cậu đứng dậy và hất một vài lọn tóc mái tối màu ra khỏi mắt cùng gương mặt của mình.
Taehyun phải dừng bước ngay lại trước khi nó đâm sầm vào lưng của Hyuka. Nó hơi nghiêng người qua đôi vai của Kai và chớp mắt một vài lần đầy vẻ ngạc nhiên.
Wow, anh trai này đẹp thật sự. Là kiểu, vẻ đẹp của người mẫu ấy, xinh đẹp tuyệt trần đến ngất người luôn, sự xinh đẹp này vốn dĩ nên thuộc về những tấm bảng quảng cáo lớn được dán khắp thành phố-
"Là bạn cùng phòng mới của anh đó," Hyuka khúc khích cười.
Beomgyu đảo mắt. "Rõ ràng là mày đang đùa cợt rồi. Thôi nào, để anh nhìn mặt bạn cùng phòng mới của mình coi! Anh thấy em đang hé mắt nhìn anh rồi đấy," Beomgyu mỉm cười, nghiêng đầu sang một bên của Kai để nhìn rõ Taehyun hơn. "Aw, em ý ngại sao?"
Kai nhìn về phía của Beomgyu bằng một vẻ mặt trông lố bịch vô cùng. "Ngại á? Không có đâu, nó bị thẳng thắn đến cái mức mà người ta cảm giác bị nó đe dọa-" em quay người lại khi thấy Taehyun đứng phía sau lưng em, và em phải bỏ dở câu nói của mình ở đấy. Taehyun gần như là dính sát vào lưng của em, còn có một chút bám lên áo của em nữa.
Taehyun ngay lập tức bừng khỏi cơn mộng của mình. Nó kiềm chế bản thân để không đỏ bừng mặt cả lên, và nghịch ngợm đánh lên lưng của Hyuka. "Đừng có lảm nhảm tào lao với mọi người nữa coi," nó đe dọa em, cảm thấy đôi phần tự hào khi bản thân vẫn trông ngầu và bình tĩnh như mọi ngày.
Rồi nó bước về phía trước, cúi người và chìa bàn tay của mình ra để bắt tay với Beomgyu. Nó chăm chú đôi mắt của mình lên bàn tay đó, đảm bảo mình không run lên vì sự căng thẳng sâu bên trong cơ thể, trái tim cũng không yên mà đập rộn rã trong lồng ngực. Và nó cũng thật sự mong là lòng bàn tay của mình không đổ mồ hôi.
"Kang Taehyun," nó nói trôi chảy mặc cho tâm trí đã bị hỏng hóc hơn mọi ngày rồi. "Rất vui khi em cuối cùng cũng được gặp anh, Beomgyu-ssi. Em rất biết ơn khi anh đã đồng ý cho phép em ở lại đây trong học kỳ này. Em thật sự rất tuyệt vọng để tìm được một chỗ để ở luôn ấy ạ." Nó nở một nụ cười rực rỡ, một nụ cười để lộ hàm răng trắng tinh và lúm đồng tiền nhỏ nhắn hai bên.
Lần này, đến lượt Beomgyu mơ màng ngây ngốc, đôi gò má còn phơn phớt một mảng hồng nhạt. Taehyun đã thấy kịp được điều đó. Nhưng Beomgyu đã nhanh chóng giấu đi biểu cảm ấy và cúi đầu, bắt lấy bàn tay của Taehyun.
"Làm ơn, mấy cái kính ngữ làm anh muốn đi lấy chổi để đập em thôi đấy. Gọi anh là hyung hay bất cứ thứ gì em muốn cũng được. Okay ha?" Cậu thả bàn tay của Taehyun ra, để lại cảm giác nhộn nhạo và ấm áp trên làn da của đối phương.
"Hyung vậy ạ," Taehyun gật đầu. "Anh cũng như vậy với em luôn đi. Bỏ kính ngữ ấy."
"Ok!! Vậy là việc của tao ở đây coi như xong rồi nhỉ! Chúa ơi tao mệt quá đi mất, bưng bê tất cả đống đồ đạc này làm tao đuối thật sự. Gặp lại mọi người vào tuần sau nha?? Có gì nhắn cho bọn này lịch học của mày rồi chúng ta hẹn gặp nhau đâu đó trên sân trường ha!" Hyuka cất giọng, em chạy đến ôm từng người và rồi chuồn đi trước khi em bị bắt lại để phụ giúp tháo gỡ đồ đạc.
Cánh cửa đóng sầm lại với tiếng cười khanh khách của Kai vang vọng trên lối hành lang khi em chạy biến đi mất.
"Nó bảo 'bọn này' thì anh đoán là nó đang nói đến Yeonjun và Soobin hyung nhỉ?" Beomgyu hỏi, nhướng mày đầy thắc mắc với cánh cửa.
"Vâng ạ," Taehyun thở dài. "Cái thằng chết tiệt đó chỉ ôm mỗi đống chăn nệm của em thôi, mệt chỗ nào vậy chứ?!" Nó bẻ khớp ngón tay của mình, rất muốn sử dụng chúng lên gương mặt của Kai.
Beomgyu khúc khích cười, và Taehyun nhanh chóng quay đầu lại để nhìn người bạn cùng phòng của mình. Tiếng cười ấy thật đáng yêu, khiến Taehyun cảm thấy bản thân thật kỳ lạ khi nghĩ như thế vì nó chưa bao giờ nghĩ rằng một người con trai có thể cười thật dễ thương như thế trước đây cả.
Ừm thì... ngoại trừ Hyuka. Nhưng em chính là hiện thân của tất cả những thứ đáng yêu nhất rồi, và em không được tính vào chuyện này.
"Nó luôn bày trò như vậy đấy. Vẫn không thay đổi gì nhỉ," Beomgyu nói, nhún vai.
Taehyun nhìn theo Beomgyu đang bắt đầu bước qua bên cạnh những hộp thùng giấy của mình, hoàn tất công việc mình đang làm dở trước khi cả hai ập vào căn hộ của cậu. Cậu cao ráo, cao hơn Taehyun một chút, và cơ thể có vóc dáng vô cùng đẹp đẽ. Không có điểm nào ở cậu là không vừa mắt cả. Khung xương thanh mảnh nhưng lại trông rất khỏe khoắn, cánh tay và đôi chân cơ bắp nhưng không đến mức khiến mọi người phải kinh sợ như một số người khác. Về cơ bản mà nói, thể hình của cậu rất săn chắc nhưng không quá mức một chút nào cả. Mái tóc thả suôn ở hai bên, chạm lên cần cổ và xõa xuống gương mặt của cậu một chút khi cậu cúi người. Và thật bất ngờ thay, kiểu tóc ấy trông hợp với cậu lắm, giống như cậu là một ngôi sao nhạc rock vậy. Cậu vô cùng hoàn hảo và trông không hề ngu ngốc một chút nào.
Thậm chí gương mặt của cậu còn hoàn hảo hơn nữa. Lông mi dài và đen nhánh ôm gọn lấy đôi mắt màu nâu ấm áp của cậu, đôi môi đầy đặn hình trái tim cùng đường xương quai hàm góc cạnh và làn da trắng muốt.
Wow, thật sự cậu có hết tất cả mọi thứ nhỉ, Taehyun kết luận. Và cả một âm giọng trầm ấm đến nóng bỏng nữa.
Nó giục bản thân ngừng ngưỡng mộ cậu lại trước khi mọi chuyện dần trở nên rùng mình hơn, và nó cũng bắt đầu tháo dỡ các thùng giấy của mình cùng cậu.
"Vậy! Nói cho anh nghe về bản thân của em trong khi chúng ta sắp xếp đồ đạc đi! Mình làm bạn bè với nhau thôi chứ!" Beomgyu cất âm giọng đầy hân hoan, đặt một chồng dĩa lên kệ bếp.
Phù, cậu cũng có một tính cách tốt bụng nữa. Taehyun thở phào nhẹ nhõm, vì người bạn cùng phòng trước đó của nó... Nó run rẩy trong sự kinh hãi. Nó còn chẳng ở chung với người đó được một học kỳ nữa, cho đến khi nó gặp Hyuka.
"Em đã gặp Hyuka vào học kỳ trước trên sân trường. Chúng em đột ngột trở thành bạn cùng phòng vì em không thể sống cùng với cái ông mà em đang sống chung lúc đó được nữa," Taehyun giải thích.
"Ôi không, cậu ta là một tên biến thái à?" Beomgyu khúc khích cười, cậu nhón chân lên để đặt những chiếc ly uống nước lên một ngăn kệ của tủ bếp.
"Không ạ, ông ý là một người tốt, nhưng lộn xộn quá mức thôi," Taehyun bắt đầu.
Beomgyu dừng lại, quay ngoắt đầu sang nhìn nó qua đôi vai của cậu. "Làm ơn nói với anh là em không phải mấy tên quái đản ưa sạch sẽ nha. Vì anh cần phải nói trước, anh khá là bày bừa mọi lúc mọi nơi-"
Taehyun bật cười. "Không đâu, em không phải là tên quái đản ưa sạch sẽ. Đúng là em thích đồ đạc của mình được sắp xếp gọn gàng nhưng em thường không quan tâm mọi người khác làm như thế nào đâu. Anh biết không, ông này phải gọi là kinh tởm. Ông ý bày bừa đĩa thức ăn trên ghế sofa, một lần còn có cả kiến bò lên nữa. Ông ý dùng một cái cốc giấy để đựng nước khi cạo mặt và bỏ cả nước lẫn kem cạo râu trong cái cốc đó cả mấy tuần lễ. Rồi ông ý còn đem cả bạn bè của mình qua khi em không có ở nhà, và giường của em thì rất lộn xộn và em thậm chí còn không muốn nghĩ là bọn họ đã làm gì trên giường ngủ của em."
Đôi mắt của Beomgyu mở to đầy kinh hãi. "Ôi Chúa ơi..." cậu thì thầm.
"Vâng ạ," Taehyun thở dài. "Tất nhiên là em có nói chuyện với ông ý về chuyện đó rồi. Em nói vô cùng tử tế là ít nhất ông ý cũng tránh xa khỏi phòng riêng của em đi, nhưng ông ý vẫn chứng nào tật nấy, và em rời khỏi nơi đó ngay khi học kỳ đầu tiên kết thúc. Em thậm chí còn chẳng quan tâm là mình có nơi nào để ở vào học kỳ thứ hai sau khi kỳ nghỉ mùa đông kết thúc nữa mà."
"Vậy anh đoán là lúc đó em đã gặp Hyuka nhỉ?" Beomgyu thêm vào, giũ một chiếc khăn từ túi đựng đồ sạch sẽ của cậu và bọc nó vào tấm nệm sofa. Taehyun mỉm cười khi nhìn chiếc khăn đó. Phải, chỉ riêng chuyện này thôi cũng đã tốt hơn một nghìn lần ông ý rồi.
"Yep, Hyuka cũng trong tình huống tương tự với em, và chúng em cùng ở chung một phòng ở ký túc xá của trường vào học kỳ thứ hai. Mọi chuyện ổn thỏa lắm. Chúng em vẫn sẽ làm bạn cùng phòng của nhau nếu Kai không nhận lời mời ở cùng với Yeonjun và Soobin ở căn phòng ngủ dư của hai người đó. Nhưng may mắn là nó quen biết anh cũng đang chuyển vào một căn hộ mới và cần một bạn cùng phòng, nên là em ở đây." Taehyun bỏ một chiếc gối mềm lên ghế sofa, nó ngạc nhiên khi thấy những gam màu sắc ăn khớp với nhau giữa chiếc gối của nó và tấm khăn trải ghế của Beomgyu. Ghế sofa có màu xám nhạt, cùng với khăn của Beomgyu có màu cam đỏ, và gối của Taehyun có gam màu kem mòng két với những đốm đỏ cam.
"Yeah! Thằng bạn đầu đất Eric của anh quyết định nhập bọn với tụi sinh viên năm hai và bỏ rơi anh! Nhưng cũng không sao, như vậy cũng tốt hơn mà," Beomgyu lảm nhảm.
"Vì sao vậy? Hai người không hòa hợp với nhau sao?" Taehyun thắc mắc trong khi nó lấy DVD yêu thích của mình ra khỏi thùng giấy. Beomgyu còn đang bận rộn xếp những quyển sách cậu thích lên kệ sách nhỏ mà cậu bắt buộc phải có, đặt bên cạnh TV.
"Không, bọn anh hòa hợp lắm! Nhưng thằng đó là một đứa thích tiệc tùng. Anh cũng thích tham gia tiệc tùng này nọ, nhưng không phải như nó. Anh cũng nghiêm túc học hành lắm, và nếu anh có bài kiểm tra quan trọng hay bài luận cần phải làm, anh sẽ luôn luôn ưu tiên việc học trước. Bố mẹ của anh đúng nghĩa đen là sẽ giết anh nếu như anh thất bại một cái gì đó chỉ vì anh phí phạm những năm đại học lêu lổng chơi bời ý. Nhưng Eric luôn cố gắng thuyết phục anh đi, kéo anh ra ngoài, và đem cả đống bạn bè về nhà trong khi thằng chả biết anh có bài kiểm tra vào buổi sáng ngày mai."
"Trời ạ, em xin lỗi, nhưng thật lòng nhé. Anh thật sự không cần kiểu môi trường như thế đâu, thậm chí anh có là bạn bè tốt với người đó đi nữa," Taehyun lắc đầu.
"Chính xác!! Em đừng lo, anh cũng nói y hệt như vậy với Eric. Anh kiểu, bạn ơi, tôi yêu bạn lắm, nhưng tôi ghét phải sống chung với bạn. Vậy nha, tạm biệt! Và cậu ta vẫn ổn thỏa với chuyện đó. Thằng chả còn bắt anh hứa là sẽ đi ít nhất một vài bữa tiệc nữa với nó trong học kỳ này, và anh cũng đồng ý rồi." Beomgyu cẩn thận lấy những chiếc đĩa DVD từ bàn tay của Taehyun và đặt chúng lên kệ sách, kế bên những quyển sách của cậu và bây giờ còn có cả chồng đĩa CD nữa. Taehyun còn đang không chắc rằng mình có được chia sẻ không gian sống cùng với cậu hay không, nhưng nó đoán là hành động đó của cậu đã trả lời câu hỏi của mình rồi.
"Ô! Anh thích bộ phim này lắm!" Beomgyu reo lên khi cậu xếp chúng lên, đôi mắt nhìn vỏ ngoài của DVD. "Chúng ta chắc chắn phải xem một bộ buổi tối hôm nay sau khi chúng ta dọn dẹp xong đó."
Taehyun nhìn chằm chằm tấm lưng của Beomgyu một vài giây, rồi nó gật đầu. "Chắc chắn rồi ạ, như vậy sẽ tuyệt lắm."
"Và còn chuyên ngành của em thì sao? Hyuka có nhắc là em muốn học chuyên ngành truyền thông điện tử hả? Mà cái đó có nghĩa là gì vậy chứ?"
Taehyun khúc khích cười. "Không có gì quá thú vị đâu. Chuyên ngành của em chủ yếu là về lập trình hệ thống, xử lý thông tin, sản xuất audio và video, những thứ đại loại như thế."
Beomgyu khịt mũi. "Anh sẽ vờ như mình hiểu một nửa những gì em vừa nói."
Taehyun nhấc cái thùng giấy nặng trịch lên bàn bếp, mở thùng đựng những chiếc nồi và chảo. "Nghĩa là em có thể làm những thứ như là, thiết lập websites, hoạt hình 3D, chỉnh sửa video, nói đơn giản là như vậy."
"Chờ đã woah! Như vậy hơi bị ngầu đó, và cũng tuyệt cho anh nữa, vì anh học chuyên ngành nhiếp ảnh và nghệ thuật. Nếu anh có cần giúp đỡ thì anh biết phải đi hỏi ai rồi," Beomgyu bật cười đầy đáng ghét.
"Đó là nếu em quyết định giúp anh thôi nha," Taehyun nhếch mép cười cậu, ném thùng giấy rỗng vào góc nhà cùng những thùng giấy khác.
Cả hai cùng làm việc trong một không gian yên tĩnh đầy dễ chịu, cho đến khi cuối cùng cũng hoàn thành gần hết tất cả mọi thứ, ngoại trừ hai căn phòng ngủ của mỗi người, nơi mà họ sẽ sắp xếp đồ đạc trong thời gian rảnh rỗi của cả hai.
Beomgyu thả người phịch xuống ghế sofa, ngay bên cạnh Taehyun. "Chúa ơi, anh ghét chuyển nhà. Quá nhiều việc cần phải làm," cậu phàn nàn.
"Em cũng vậy, nhưng ít nhất chúng ta sẽ không phải chuyển ra ngoài trong một vài năm nữa, nên như vậy cũng tuyệt lắm," Taehyun lẩm bẩm, nhắm mắt lại một vài giây để nghỉ ngơi một lát.
Beomgyu khúc khích cười một lần nữa, khiến Taehyun nhanh chóng cảm thấy tiếng cười của cậu thật đáng yêu và dễ mến. "Em đã quyết định là chúng ta sẽ chung sống với nhau cho đến khi tốt nghiệp rồi hỏ?" Cậu nhỏ giọng nói với nó như một đứa bé. Rồi cậu nghiêng người đến, chọc vào má của Taehyun. "Aw, đáng yêu quá đi mất. Anh không ngờ được là em thích anh nhanh như vậy luôn đó nha, Taehyunnie."
Taehyun cằn nhằn, nghịch ngợm gạt bàn tay của cậu ra. "Đừng có làm em thay đổi ý định của mình," nó nói nửa đùa nửa thật. "Em có một cảm giác là em sẽ hối hận vì đã nói như thế."
Beomgyu ngả người ra lưng sofa, thả lỏng cả cơ thể tan chảy vào gối mềm. "Anh không thể trách em được, mọi người đều yêu anh mà, đặc biệt là các chàng trai-"
Ngay lúc đó, bụng của Taehyun réo lên, và Beomgyu bật cười khanh khách, bỏ dở câu nói ở đấy. "Mình order đồ ăn nhé? Trừ khi em muốn đi siêu thị để mua đồ nấu? Vì tủ lạnh và phòng bếp của chúng ta trống trơn hà."
Taehyun mở mắt, nhấc cánh tay của nó lên và bắt đầu giãn cơ. Nó ngáp một hơi và lắc đầu. "Không ạ, mình đi mua sắm vào ngày mai đi. Em không nghĩ là mình có thể di chuyển thêm một chút nào ngày hôm nay đâu ạ."
"Ôi lạy Chúa," Beomgyu thổi những lọn tóc mái ra khỏi gương mặt của cậu. "Em muốn ăn gì nào? Anh sẽ order đồ ăn và em chọn phim nha."
Và đó là những gì cả hai đã làm suốt buổi tối ngày hôm đó. Trò chuyện xuyên suốt bộ phim họ vốn đã xem rồi, và Beomgyu sẽ bật cười khi Taehyun tìm thấy một miếng ớt chuông lẫn vào trong đồ ăn của nó, khiến nó nhăn mặt đầy kinh dị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro