Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Và như thế là kết thúc "thời gian tắm gội cùng Taehyun" của Beomgyu. Vào ngày thứ 8, Taehyun đã ngoan ngoãn nghe lời hơn và còn tình nguyện giúp đỡ anh một tay nữa, tất cả sự ương ngạnh trước đó đều đã biến mất. Beomgyu giúp cậu tắm rửa ít nhất là một lần mỗi ngày, thường là vào buổi tối nhưng thỉnh thoảng sẽ là vào buổi sáng nếu Taehyun có buổi tập workout của cậu. Giống như ngày hôm nay.

Và khoảng 20 phút sau, Beomgyu đã gội sạch xà phòng trên người Taehyun và dùng khăn bông lau thật khô ráo. Anh kéo cổ áo của Taehyun qua đầu của cậu thật cẩn thận, còn chu đáo luồn cánh tay bị thương của cậu qua ống tay áo. Ngày hôm nay anh chọn một chiếc áo thun màu trắng trơn đi cùng một chiếc áo sweater khoác ngoài có màu vàng ấm mềm mềm. Anh cài nút áo cho Taehyun, và anh giúp cậu cài nốt cả khuy quần jean. Rồi anh chỉnh lại mái tóc hơi rối của Taehyun, và cậu con trai đã sẵn sàng để rời đi rồi!

Beomgyu trầm ngâm một chút trong khi anh bước vòng quanh căn phòng và thu dọn lấy đồ đạc của Taehyun cùng vật dụng riêng của mình.

Taehyun đứng đó quan sát anh như thế, đồng thời bản thân cũng chợt nhận ra một điều rất thú vị.

Cậu thích lắng nghe Beomgyu khẽ hát những bài hát vô cùng ngẫu nhiên và thật xinh đẹp ấy. Kiểu, cậu cũng khá thích cái cảm giác khi Beomgyu cảm thấy đủ thoải mái lúc anh ở bên cạnh cậu để anh bắt đầu rải rác những món đồ cá nhân của mình khắp mọi ngóc ngách trong căn nhà này. Hiện tại thì, có cây đàn guitar của Beomgyu nằm phía trong góc căn phòng khách mà ngày hôm nọ anh đã để lại, quyết định ở lại đến tận khuya để anh có thể hoàn thành xong bài tập cho môn nguyên lý âm nhạc của mình. Quần áo của Beomgyu cũng đã có chỗ riêng trong giỏ mây đựng quần áo của Taehyun, sau một buổi chiều nọ anh đã quyết định cởi bỏ những món quần áo cứng nhắc của mình khi anh tạt vào nhà cậu sau giờ học để anh có thể nấu bữa tối cho Taehyun. Bút và tập viết bày bừa trên bàn bếp của cậu sau khi anh nhận lại chúng từ người bạn Jaeyun của mình sau cái ngày Taehyun bị thương. Cả sạc điện thoại và laptop của anh cũng được cắm trong ổ điện tường của cậu luôn để anh có thể sử dụng chúng khi ở lại lâu hơn dự tính hay vào những khung giờ cao điểm của một ngày.

Danh sách cứ thế kéo dài mãi và mãi.

Đối với Beomgyu thì chuyện này có lẽ là một chuyện chẳng đáng kể là mấy. Nhưng với Taehyun, đây là chuyện lớn đấy.

Vì đây là lần đầu tiên cậu vô thức để một người khác đặt chân vào cuộc sống riêng tư lẫn không gian cá nhân của riêng cậu, và bất ngờ làm sao là cậu lại không cảm thấy phiền hà một chút nào cả. Thật ra, cậu còn thích rất nhiều là đằng khác. Beomgyu xông vào cuộc đời cậu và bây giờ anh dường như đã trở thành một mảnh ghép trong cuộc sống của cậu rồi.

"Ok, anh có lớp đến tận 4 giờ chiều mới xong, rồi anh sẽ chạy qua và đón em sau đó nhé. Em tan lớp lúc 4:30 đúng không?" Beomgyu hỏi cậu, chỉnh lại mái tóc của mình một chút. Rồi anh bước chân đến gần và cầm lấy dây đeo balo của Taehyun, đôi môi nở một nụ cười mỉm khi Taehyun bước đến gần hơn và cho phép Beomgyu giúp cậu xách nó.

"Vâng ạ..." Taehyun trả lời anh, tâm trí phần nào vẫn đang đê mê một chút.

"Tuyệt lắm! Vậy có gì chúng ta cùng tạt vào tiệm cà phê phía bên kia đường nhé. Anh thật sự sẽ cần rất nhiều caffeine nặng đô cho buổi tối ngày hôm nay để chạy dự án hạn nộp là ngày mai với cả nhận ca nửa đêm tại cửa hàng tiện lợi nữa."

"Vâng ạ," Taehyun đồng ý, đôi mắt dõi theo Beomgyu chạy qua chạy lại khắp căn hộ của mình và thu dọn một vài món đồ cuối trước khi cả hai cùng bước ra bên ngoài. Anh cầm bình giữ nhiệt để đựng cà phê của anh và của Taehyun, còn đem theo cả áo khoác bông màu trắng của Taehyun (cho Beomgyu mặc, vì anh dễ bị lạnh người lắm) và cả airpods của anh nữa.

Anh đặt một chiếc airpod vào một bên tai của Taehyun và bên còn lại vào tai của anh, và khi cả hai đã bước ra bên ngoài, Beomgyu khóa cửa căn hộ của Taehyun lại trong khi bàn tay lướt tìm một bài hát trong playlist của mình cho chuyến tản bộ buổi sáng ngày hôm nay.

Taehyun có thể rất thông minh và vô cùng tinh ý, nhưng phần lớn thì cậu vẫn là một kiểu người có thiên hướng về vận động thể hình hơn (như đã được đề cập ở chương trước). Có nghĩa là thi thoảng cậu sẽ hiểu được tình huống có phần chậm chạp hơn.

Và sau gần một tuần lễ, cậu mới nhận ra được một việc rằng cậu dường như rất thích cái cảm giác kỳ lạ khi được ở nhà cùng với Beomgyu. Một cảm giác thật sự thoải mái và ấm áp, và cậu vô cùng muốn Beomgyu tiếp tục chạm lấy cậu và ở bên cạnh cậu mãi như thế.

Đôi môi cũng không tự chủ được mà nở một nụ cười khi vai chạm vào vai của Beomgyu trên đường cả hai đến lớp.

Cậu rất thích, rất thích những chuyện này.

————

Chiều muộn sau đó, Beomgyu cùng Taehyun bước chân vào một cửa tiệm cà phê để mua một socola nóng cho Taehyun và americano nóng cho Beomgyu.

Taehyun để ý rằng Beomgyu trông vô cùng mệt mỏi, hẳn là vì các lớp học kéo dài suốt cả ngày hôm đó, cả dự án mà anh cần phải nhanh chóng hoàn thiện, và rồi còn phải đi làm thêm cả một đêm dài nữa. Hơn nữa, Beomgyu bây giờ sẽ phải dậy sớm hơn mọi khi để anh có thể giúp đỡ Taehyun. Taehyun ghét phải thừa nhận chuyện này, nhưng có Beomgyu giúp đỡ một tay thật sự đã chứng minh được giá trị lớn lao của anh trong những ngày vừa qua của cậu. Không thể sử dụng một bên cánh tay và bàn tay của cậu đã ảnh hưởng đến cậu rất nhiều qua những việc nhỏ nhặt nhất. Nhưng thật may mắn làm sao Beomgyu đã luôn ở bên cạnh cậu để giúp đỡ cậu với tất cả những chuyện đó, và Taehyun đã dựa dẫm vào sự giúp đỡ của Beomgyu rất nhiều kể từ ngày hôm đó.

Sau khi dành ra những khoảng thời gian ở bên cạnh Beomgyu, Taehyun cũng đã để ý đến một điều khác về anh.

Anh thật sự thật sự rất xúi quẩy.

Đầu tiên thì Taehyun chỉ nghĩ rằng đó là sự cố hy hữu mà thôi. Có lẽ là Beomgyu chỉ là hơi vụng về một chút, hoặc là anh có phần hơi lơ đễnh với mọi thứ xung quanh mình mà thôi.

Nhưng rồi cậu nhanh chóng phải xóa bỏ những suy nghĩ ấy, vì sau khi đã quan sát Beomgyu mỗi một ngày trôi qua, Taehyun đã đi đến một kết luận rằng đấy thật lòng không phải là lỗi của Beomgyu. Gần như Beomgyu không thể làm gì để có thể tránh né những sai sót nhỏ nhặt nhưng bất tiện ấy ập lên đầu của anh cả. Vậy nên như một lẽ dĩ nhiên, bản năng mong muốn được bảo vệ đối phương của Taehyun bắt đầu vùng dậy, và cậu đã nhận lấy trách nhiệm về phần mình để giúp đỡ Beomgyu nhiều nhất có thể.

Cậu tự nhủ với bản thân rằng đó là vì cậu đang đền đáp lại sự giúp đỡ của Beomgyu khi mà anh đang giúp đỡ hơn cả mức cần thiết với nghĩa vụ anh cần phải làm đối với cánh tay bị thương của cậu, nhưng thật sự thì cậu cũng thích chăm sóc mọi người mà, và cậu cũng thấy bản thân mình thích chăm sóc Beomgyu lắm. Vậy nên mọi chuyện là như vậy đó.

Beomgyu mở cửa tiệm cà phê và giữ cửa mở để Taehyun bước vào bên trong. Taehyun mỉm cười cảm ơn anh và cậu bắt đầu bước vào hàng nhỏ của những người đang xếp hàng đợi. Taehyun bước ngang qua một người đang cầm chiếc ly giấy anh ta vừa nhận được và ánh mắt thì dán vào bàn tay còn lại đang nhắn tin trên điện thoại.

Và cậu nhìn thấy người đó va thẳng vào người của Beomgyu, làm đổ cả cà phê lên chiếc áo hoodie màu trắng của Beomgyu (của Taehyun).

Beomgyu sửng sốt thốt lên một tiếng giật mình, anh lùi về sau một chút cố gắng tránh lượng cà phê nóng ấy, nhưng đã quá muộn.

Đối phương, hóa ra lại là một người vô cùng thô lỗ, liếc nhìn ly cà phê đã bị đổ ra đầy mặt sàn và cả người của Beomgyu, và anh ta nhét điện thoại vào túi quần của mình.

"Mở mắt mà nhìn đường đi chứ!"

"Xin lỗi," Beomgyu lẩm bẩm, đôi mắt của anh mở thật to và trông phần nào hoảng loạn một chút. "Tôi hẳn là đã không nhìn đường của mình rồi (đấy là một lời nói dối, vì rõ ràng là lỗi của anh ta)."

"Ủa rồi, còn đứng tồng ngồng ra đấy. Mày không định mua ly mới đền cho tao à?" Anh ta nói tiếp.

Chút lý trí cuối cùng của Taehyun đứt làm đôi. Ồ còn lâu nhé.

"Không nhé, anh ấy sẽ không đưa một cắc nào cho anh đâu," Taehyun nhanh chóng lên tiếng bảo vệ Beomgyu, bước lên bênh vực anh ngay tắp lự. "Rõ ràng rành rành là lỗi của anh cơ mà. Có lẽ nếu như anh không bận rộn nhắn tin trên điện thoại của mình và chịu nhìn đường anh đi thì chuyện này đã không xảy ra rồi," Taehyun trừng mắt nhìn anh ta, chẳng e sợ một chút nào.

Người nọ phóng mắt nhìn xung quanh những người khác đang bắt đầu chú ý đến cuộc chạm trán của bọn họ.

Taehyun bước một bước đến gần hơn về phía anh ta. "Huhu, anh mất cà phê rồi sao. Thế này đi, Beomgyu sẽ trả tiền ly cà phê bị đổ của anh chỉ khi anh trả tiền đền áo hoodie trắng cho anh ấy. Công bằng mà, thế nào đây?" Taehyun thách thức.

Anh ta hít một hơi vô cùng khó chịu và rồi thở hắt ra. "Chả cần. Cậu ta chẳng nợ nần tao cái gì hết," anh ta lẩm bẩm, bàn tay lấy vội mấy miếng khăn giấy và rồi hướng thẳng ra bên ngoài cửa ra vào.

Nhân viên pha cà phê vỗ tay sau khi anh ta rời đi mất. "Hay lắm Taehyunnie," gã mỉm cười, đôi má hiện lên chiếc lúm đồng tiền xinh xắn.

"Nếu em ấy không nói cái gì hết thì anh định sẽ tự mình nhảy qua cái quầy này để múc thằng đó đấy," người nhân viên còn lại thêm vào, mái tóc màu hồng nhạt của hắn thấp thoáng ẩn hiện bên dưới chiếc mũ lưỡi trai.

"Yeonjun, anh không thể múc khách hàng được," Soobin đánh nhẹ vào đôi vai của Yeonjun.

Taehyun mỉm cười nhìn về phía hai người nhân viên pha chế luôn làm chung một ca giờ làm việc với nhau. Choi Soobin cùng Choi Yeonjun. Căn bản là cặp đôi trong mơ của trường đại học, và cả hai đều là những nhân viên pha chế cà phê vô cùng xuất sắc. Họ cũng quen biết cả Taehyun và Beomgyu. Ban đầu là cả hai quen biết mỗi người riêng biệt, nhưng bây giờ khi hai cậu con trai nọ luôn đi cùng nhau đến bất kỳ một nơi nào, Soobin và Yeonjun chẳng bao giờ chối bỏ cơ hội để trêu chọc cả hai.

"Aww trông kìa Yeonjunnie, những kẻ si tình đã quay lại rồi này," Soobin khẽ xì xào với Yeonjun.

"Nhìn Beomgyu kìa, cầm lấy balo của Taehyun thật là ga lăng quá đi," Yeonjun châm thêm vào, bàn tay đã chuẩn bị order của cả hai sẵn sàng. Họ đều biết rõ chuyện này quá rồi, vì cả bọn đều là bạn bè của nhau cả mà (đối với Taehyun là bạn bè hơn Beomgyu).

Beomgyu đỏ mặt và phần nào vụng về bước chân của mình trong khi anh lấy những miếng khăn giấy để lau lớp vải áo hoodie của mình, và Taehyun đảo mắt.

"Hai người này thôi đi nào, trò đó vô ích rồi. Với lại bọn em có thể xin khăn ướt để em có thể giúp Gyu lau vết bẩn không ạ?"

"Thôi, anh tự lo được mà," Beomgyu yếu ớt kháng cự lại, vì anh vốn đã biết rõ cãi lại lời của Taehyun chính là vô ích.

"Được rồi," Soobin đáp, gã rời đi khoảng một phút và rồi quay lại với khăn ướt trên tay.

Yeonjun đẩy hai món đồ uống của hai người lên phía trước quầy phục vụ, và hắn từ chối nhận lấy khi Beomgyu đề nghị anh sẽ trả tiền cho order. "Đừng bận tâm về chuyện đó, nay tiệm mời hai đứa. Soobin thầu giá," hắn mỉm cười ranh mãnh với gã bạn trai của mình.

Soobin trừng mắt nhìn Yeonjun, nhưng rồi gã nở một nụ cười trìu mến với Beomgyu khi Taehyun cầm lấy mảnh khăn ướt và bắt đầu lau lớp vải áo phía trước của Beomgyu bằng bên tay lành lặn của cậu. "Gyu tội nghiệp của anh. Vì sao những chuyện như thế này cứ luôn ập đến với em vậy, hmm? Thật may là có Taehyunnie ở đây để giúp em một tay đấy."

"Đâu phải là em cầu xin thế giới này hãy ghét bỏ em đâu!" Beomgyu nhăn nhó vô cùng đáng yêu. Taehyun đứng thẳng người dậy cùng một tiếng cười thật trìu mến, bàn tay nhéo lấy đôi gò má của Beomgyu.

"Thế giới này không ghét bỏ anh, chỉ là anh không đến đúng lúc thôi," Taehyun trêu chọc anh.

Cậu quay người về phía sau để trả lại chiếc khăn vải cho Soobin, bàn tay cầm lấy thức uống của mình. Không may là cậu không kịp cầm lấy ly nước của Beomgyu, nhưng Beomgyu đã nhanh nhẹn nhảy vào và chộp lấy cả hai. Anh đang nỗ lực cố gắng giấu đi đôi gò má ửng hồng khỏi ánh mắt của Taehyun và anh cần phải nhanh chóng bước ra bên ngoài tiệm cà phê ấm áp này ngay lập tức.

Yeonjun nhếch môi mỉm cười đầy hiểu ý từ vị trí của hắn đứng bên trong quầy order, và Soobin vẫy tay chào tạm biệt cả hai.

Beomgyu nhanh nhẹn bước lên phía trước Taehyun, từ chối nhìn vào ánh mắt của đối phương.

"Cho phép anh tá túc nhà của em để làm cho xong dự án của anh cho đến khi ca làm của anh bắt đầu nha?" Beomgyu lí nhí giọng hỏi cậu. Căn hộ của Taehyun gần cửa hàng chỗ anh làm hơn từ nhà của anh bước qua.

Taehyun trầm ngâm. "Anh biết là em không phiền hà gì đâu mà. Anh không cần phải hỏi nữa đâu."

"Cảm ơn em," Beomgyu lẩm bẩm, đưa ly nước cho Taehyun. Anh cố gắng không bốc hỏa ngay tại chỗ khi Taehyun dùng cánh tay bó bột của mình móc lấy cánh tay của Beomgyu, một thói quen của cậu mà Beomgyu nghĩ rằng đó là điều đáng yêu bậc nhất trên thế giới này. Và mọi người phải tin anh khi anh nhận định như vậy đi, vì anh đã gặp Hueningkai rồi đó, bạn thân của Taehyun, và em ấy vốn nổi tiếng vì sự đáng yêu vô đối của mình (đến mức cặp đôi họ Choi nào đó phải chính thức nhận nuôi em ấy).

————

Taehyun cảm thấy vô cùng buồn chán. Căn hộ của cậu cảm giác yên tĩnh đến mức khó chịu khi không có Beomgyu, và cậu cũng cảm thấy mình sẽ không tài nào đi ngủ sớm được như thế này.

Bây giờ là 11 giờ tối, và Beomgyu đã rời đi khoảng một tiếng đồng hồ trước đó để làm việc ca khuya của anh. Thường thì Beomgyu sẽ ở lại cho đến quá nửa khuya một chút, bàn tay khẽ quạt những sợi dây đàn guitar của anh để tập luyện một chút, và nếu như Taehyun đi ngủ sớm, cậu có thể nghe được thứ âm thanh dễ chịu ấy qua những vách tường mỏng và thiếp đi khi lắng nghe chúng. Khiến tâm trí của cậu cảm thấy bình yên hơn nhiều.

Sau khoảng mười phút nữa ngồi thần người ra đấy và nhìn chăm chú vào hư không, cậu quyết định đứng bật người dậy.

Khoác áo lên người và mang giày vào (bằng một tay), cậu bước ra bên ngoài cửa. Dù sao thì cậu cũng thích đi bộ, luôn luôn tràn ngập năng lượng bất tận. Đây cũng chính là lý do vì sao cậu luôn luôn năng động về thể chất nhiều hơn.

————

Beomgyu ngước nhìn chiếc chuông gió khẽ reo lên ở lối vào cửa hàng tiện lợi. Đôi mắt của anh tròn xoe ngây ngốc nhìn người vừa bước chân vào. Bây giờ là hơn nửa đêm rồi, Taehyun đang đứng thao láo ở đây làm gì vậy?

"Hey," Taehyun chào một câu, bước đến chỗ của Beomgyu.

"Hey," Beomgyu dịu dàng đáp lại lời chào của cậu.

"Đằng ấy thường xuyên đến đây nhỉ?" Taehyun mỉm cười tươi rói, nghiêng người dựa vào quầy tính tiền và xâm chiếm không gian cá nhân của Beomgyu.

Khóe môi của Beomgyu khẽ giật lên với câu đùa nhạt toẹt của đối phương. "Trễ lắm rồi mà em làm gì ở đây vậy?" Thay vào đó anh hỏi như thế.

"Em không ngủ được, nên em đi dạo một chút và tạt vào chơi cùng anh," Taehyun nhún vai.

Trái tim của Beomgyu hẫng mất một nhịp khi nghe thấy cậu nói như thế. Nếu mọi người bảo anh vào một tháng trước đây rằng anh sẽ trở thành bạn bè thân thiết với crush của anh, anh sẽ bật cười và bảo rằng mọi người chỉ đang đùa mà thôi. Không đời nào một người tuyệt vời như Kang Taehyun lại dành thời gian quý giá của cậu ra cho anh đâu.

"Em không cần phải làm vậy mà," Beomgyu lí nhí nói, cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó để bàn tay của mình bận rộn hơn một chút. Anh quyết định vươn tay đến và chỉnh lại mái tóc bị gió vò rối của Taehyun.

Taehyun nghiêng đầu vào lần chạm của anh, bí mật yêu thích mỗi lần Beomgyu có những hành động nhỏ bé quan tâm đến cậu. "Em muốn mà. Dù anh có tin hay không đi chăng nữa thì những bài nhạc buổi khuya của anh thật sự giúp em được thư giãn để có thể ngủ thật sớm đó. Bằng không thì em cứ workout cho đến khi em quá mệt thôi ý."

"Anh mừng là em thích âm nhạc của anh nhỉ," Beomgyu ngượng nghịu đáp lại, cuối cùng cũng hoàn tất công việc chỉnh lại những lọn tóc mái của Taehyun thật ngay ngắn.

Trong số tất cả những khoảnh khắc cả hai sở hữu bên cạnh nhau trong suốt một tuần qua, Beomgyu sẽ nói rằng đây là lần thân mật nhất của hai người (không, không phải là cảnh tắm gội!). Khung cảnh thật tĩnh lặng, không gian nơi đây chỉ còn lại duy nhất hai người, với Taehyun nghiêng người gần gũi với Beomgyu và chăm chú quan sát lấy gương mặt của anh như thể anh là điều thú vị nhất trên thế giới này đối với cậu. Và Beomgyu cũng rất thích cảm giác khi tất cả sự chú ý của Taehyun dành trọn vẹn hết cho mình.

"Gyu ơi?" Taehyun dịu dàng gọi, người nghiêng gần với anh hơn qua quầy thanh toán.

"Hmm?" Beomgyu khẽ đáp lời, đôi mắt vẫn chăm chú vào đôi con ngươi của Taehyun.

"Lúc anh ngã lên người em..." Taehyun bắt đầu, đôi môi khẽ bật cười giây lát khi Beomgyu nhăn nhó nhớ lại viễn cảnh lúc đó. "Khi anh nói với Jaeyun rằng anh sẽ đưa em đến phòng y tế, làm sao anh lại biết em tên gì và học năm mấy vậy ạ?" Cuối cùng cậu cũng hỏi câu hỏi quan trọng nhất ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro