Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Phải, cánh tay đã bị gãy mất rồi. Cổ tay bên phải của Taehyun đã hoàn toàn bị nứt làm đôi. Như thể tình hình chưa đủ tồi tệ hơn, cậu cần phải bó băng gạc cố định trong vòng ít nhất là 4 tuần tới.

"Em muốn băng gạc của em có màu gì đây Taehyun-ssi?" Chị y tá hỏi cậu.

Beomgyu gần như không thể nghe thấy được tiếng cười dịu dàng của Taehyun và cả câu nói của cậu rằng cậu muốn màu xanh lá, vì anh của bây giờ đang chìm vào cơn trầm cảm trong góc phòng khám mất rồi.

Đây thật sự là chuyện tệ nhất từng xảy ra đến với anh đấy. Thậm chí cả cái lần một con chim bay ngang qua đầu của anh và làm một bãi trên đầu anh ngay nơi công cộng cũng không tệ đến mức này.

Anh vừa làm gãy cánh tay crush của anh đó. Taehyun có thể sẽ không bao giờ có thể sử dụng được tay của cậu nữa (anh đang rất chi là kịch tính hoá mọi thứ lên, chỉ một vài tuần nữa Taehyun sẽ ổn cả thôi, nhưng tình trạng hoảng loạn cực độ của anh chưa cho phép sự thật hiển nhiên nhỏ xíu ấy bước chân vào vội). Taehyun sẽ trở nên tàn tật trong suốt phần đời còn lại của cậu ấy (không, cậu ấy sẽ không bị như thế) và tất cả đều là lỗi của anh. Lần này anh thật sự đã phá hỏng tất cả mọi chuyện rồi, và anh ước gì anh có thể chết ngay tại chỗ luôn cho rồi. Hoặc là anh cũng có thể nhảy xuống từ cây câu bắc ngang qua con suối nhỏ trong khuôn viên trường đại học.

Phải, kế hoạch đó nghe ổn áp phết đấy.

"Beomgyu-ssi? Beomgyu-ssi? Đằng ấy ơiiii?" Taehyun gọi anh một vài lần, đôi chân đung đưa vô cùng tinh nghịch trong khi cậu ngồi trên bàn khám và chờ đợi chị y tá quay lại với bông gòn và băng gạc để băng bó cánh tay của mình. Khoan đã, chị ấy rời đi từ khi nào vậy?

"Mình gần như có thể nghe được tâm trí của cậu gào thét từ đằng đó luôn đấy. Hạ cánh xuống trần gian đi nào, Beomgyu-ssi!" Taehyun khúc khích cười.

Ừm thì, Beomgyu khá là thích tiếng cười đó đấy. Ôi Chúa ơi, anh không xứng đáng được tiếp tục crush Taehyun nữa sau khi anh vừa làm gãy cánh tay của cậu asdfgfghjkl (phải, não của anh vừa đập bàn phím).

"Là hyung," Beomgyu lẩm bẩm, cố gắng hết sức mình để không cắn phải móng tay của mình khi bản thân căng thẳng quá độ vì mẹ của anh đã dặn từ khi nhỏ rằng đó là một thói quen bẩn. "Anh lớn hơn em một tuổi, nên em có thể gọi anh là hyung."

Taehyun nghiêng đầu sang một bên vô cùng đáng yêu nghĩ ngợi một chút. "Vâng ạ hyung," cậu mỉm cười.

"Anh sẽ trả tiền cho tất cả," Beomgyu buột miệng. "Tất cả chi phí khám bệnh của em cùng tất cả những thuốc men khác phòng trừ em cần đến. Anh thật sự thật sự rất xin lỗi, anh không có ý định làm em thành ra như thế này và–" anh lại bắt đầu lan man lần nữa.

"Hyung, anh biết là trường đại học chi trả tất cả tiền viện phí cho tất cả các sinh viên mà đúng không?" Taehyun chen vào, bật cười một chút. "Anh không cần phải trả cái gì hết, và anh đừng xin lỗi nữa. Em biết anh không có ý gì mà. Chỉ là một tai nạn không may mắn mà thôi. Mọi chuyện cũng đã xong rồi mà," Taehyun nhún vai, cẩn thận bên khung xương cánh tay bên phải của mình. Chị y tá đủ tử tế để lấy thêm cho cậu một vài viên thuốc giảm đau sau khi chụp x-ray.

"O-oh," Beomgyu ngập ngừng, không thể nói tiếp được gì nữa vì chị y tá đã quay trở lại với đầy đủ vật dụng chị ấy cần để cố định cánh tay phải của Taehyun và băng bó cánh tay lại. Thật may mắn là vết thương cũng không quá nghiêm trọng.

Ít nhất thì, đó là những gì chị y tá đã nói với Beomgyu (Taehyun vốn đã biết chuyện này rồi, vì cậu đã từng gãy xương đôi ba lần trong quá khứ khi chơi những môn thể thao nặng đô khác).

"Được rồi, chị muốn em quay lại đây trong bốn tuần nữa để chúng ta có thể xem qua một lượt tình trạng của em như thế nào. Nếu mọi thứ suôn sẻ, em có thể tới sớm hơn cũng được nữa. Hãy nhớ uống thuốc giảm đau nếu nó bắt đầu đau nhức trở lại, và em phải cẩn thận khi tắm gội đấy nhé! Em không được để băng gạc ướt đâu," chị y tá bắt đầu đưa ra những chỉ dẫn cho Taehyun, và cậu con trai tóc vàng nọ chăm chú lắng nghe gật đầu. Cậu biết rõ các bước này rồi.

Cậu nhảy xuống bàn gỗ, bước chân hơi loạng choạng không vững vàng một chút, và Beomgyu nhanh chóng nhảy đến bên cạnh cậu và giữ lấy khuỷu tay của bên cánh tay lành lặn, đề phòng thôi. Sau khi Taehyun mỉm cười cảm ơn anh, cậu có để ý Beomgyu vẫn chưa buông khuỷu tay của mình, vậy nên cậu cũng tiếp tục bước ra bên ngoài phòng khám y tế, không để ý quá nhiều về chuyện đó.

Đây lại là một thói quen khác của Beomgyu mỗi khi anh trở nên lo lắng – chạm nhẹ vào những người xung quanh mình để tìm lấy sự trấn an cho sự căng thẳng của bản thân. Nhưng Taehyun không cần phải biết điều đó.

Đường về thật sự rất yên tĩnh, bầu trời đã bắt đầu tối om hơn với mặt trời khuất lấp đường chân trời. Họ hẳn là đã ở trong phòng khám một lúc lâu rồi. Taehyun bắt đầu chuyển hướng về toà nhà của cậu, nằm ở phía Tây của khuôn viên trường đại học, và cậu chợt nhận ra một vấn đề nhỏ xíu như thế này (thật ra nó là một vấn đề lớn hơn vậy. Thật khó chịu thay khi cậu nhận ra rằng Beomgyu lớn hơn nó phải ít nhất là một vài centimet, một điều mà Taehyun bất đắc dĩ phải nhìn nhận thấy khi Beomgyu giúp đỡ cậu bước qua khu phòng khám lúc trước đó).

"Beomgyu hyung, anh có thể bỏ em ra được rồi, em thề là em ổn mà," Taehyun dịu dàng nói, lôi kéo cậu con trai nọ ra khỏi luồng suy nghĩ của bản thân. "Bây giờ em chỉ về nhà thôi. Cảm ơn anh vì đã đưa em đến phòng khám."

Beomgyu ngay lập tức thả tay Taehyun ra giống như cậu đang bốc lửa cháy, và bước chân đột ngột dừng lại. Tâm trí của anh đang hỗn loạn vô cùng, và Taehyun đã dừng bước kiên nhẫn chờ đợi anh cất lời nói tiếp. Cậu có thể nhìn thấy được đối phương đang nghĩ ngợi về một chuyện gì đó, và cậu cảm thấy rất chi là thú vị.

"Lịch học của em như thế nào vậy?" Beomgyu đột ngột hỏi như thế. Đó không phải là một điều mà Taehyun đã nghĩ rằng anh sẽ hỏi, và cậu chớp mắt đầy ngạc nhiên.

"Sao ạ?" Taehyun hỏi lại.

"Thì em biết đấy... lịch học của em, để anh có thể giúp đỡ em học hành và các thứ," Beomgyu nhỏ nhẹ đáp vô cùng đáng yêu, đôi mắt dán chặt xuống đôi giày và ẩn nấp bên dưới những lọn tóc mái màu nâu đậm bồng bềnh.

Trái tim của Taehyun chợt ấm áp vô cùng với cử chỉ quan tâm của anh. "Anh không cần phải làm như vậy đâu hyung, em có thể tự mình làm được tất cả mọi thứ mà. Thật đó, không có rắc rối gì đâu," Taehyun trấn an anh, hy vọng rằng âm giọng của mình đủ thuyết phục.

Beomgyu ngẩng vội đầu lên nhìn Taehyun, đôi mắt mở to hoảng hốt. "Không! Anh muốn giúp đỡ em mà! Thôi nào Taehyun, anh biết chắc là làm tất cả mọi chuyện bằng một cánh tay sẽ không hề dễ dàng một chút nào đâu. Và cả băng gạc đang băng lấy những ngón tay của em nữa, vậy em định xách đồ làm sao, cả nấu ăn, hay thậm chí là tắm gội nữa?! Việc ít nhất anh có thể làm chính là giúp đỡ em đó. Chỉ có bốn tuần thôi mà, anh năn nỉ đó," Beomgyu mạnh dạn nói tiếp, đôi má phồng lên giận dỗi và trừng mắt nhìn Taehyun vô cùng quyết tâm.

Thôi được rồi, khi Beomgyu chỉ ra như thế, cậu đoán là cậu có thể nhìn thấy được những tuần tiếp theo có lẽ sẽ khó khăn một chút rồi. Những công việc hằng ngày sẽ phải ngốn thời gian của cậu gấp đôi.

Chết tiệt... Beomgyu đưa ra luận điểm quá thuyết phục rồi.

Taehyun quyết định sẽ không tranh cãi lại cậu nữa, và thay vào đó chấp nhận lời đề nghị giúp đỡ của Beomgyu. Cậu không cứng đầu (đến mức đó), và cậu chắc chắn là không ngu ngốc. Cậu không ngần ngại tìm đến sự giúp đỡ khi cậu cần đến nó. Vì thế, thay vì bày vẽ và cãi lại với Beomgyu hay khăng khăng rằng cậu không sao cả, cậu đã chấp thuận dễ dàng.

"Vâng ạ, anh có thể giúp em khi em còn đeo băng gạc. Và có là anh giúp em đi nữa thì em vẫn sẽ kết hợp lịch học của cả hai, vậy nên anh đừng có cuống quýt lên như vậy nữa," Taehyun bật cười dịu dàng, đôi mắt cong cong lên nhìn Beomgyu.

Gương mặt Beomgyu sáng bừng lên khi nghe như thế, và trông anh nhẹ nhõm hơn rất nhiều. "Cảm ơn em Taehyun. Anh hứa sẽ giúp em với bất cứ chuyện gì em cần, bất kể là chuyện nhỏ đến đâu đi nữa!"

Taehyun đảo mắt với vẻ phóng đại hoá của Beomgyu, và thay vào đó cậu quay đầu hướng về khu nhà của mình. Beomgyu đứng ngây ngốc ở đó trên lề đường, không rõ mình phải làm gì tiếp theo.

Taehyun nhếch môi, bước chân vẫn bước tiếp khi cậu quay đầu lại. "Anh đang đợi gì nữa đó? Cùng quay lại căn hộ của em để anh có thể giúp em nấu ăn và chuẩn bị giường ngủ nữa. Có một ô sin– à nhầm người giúp việc sẽ vui lắm đây," cậu cười tà ác.

Beomgyu trừng mắt nhìn cậu khi bước chân anh tiếp tục bước theo Taehyun. "Anh không phải là ô sin nha! Anh thề luôn đấy Kang Taehyun, nếu em bắt anh làm mấy cái việc kinh dị như dọn toilet của em thì anh sẽ bóp cổ em trong khi em ngủ đấy!"

Taehyun quyết định mình sẽ hỏi Beomgyu làm sao anh biết được tên và năm học của cậu vào một lần khác. Còn bây giờ thì cậu đang bận rộn trêu chọc cậu con trai trước mắt rất chi là vui vẻ rồi.

————

Một tuần sau đó.

Beomgyu bước chân vào căn hộ của Taehyun, ngáp một hơi và đưa tay lên dụi mắt. Anh dùng bàn chân đóng cánh cửa lại và bắt đầu cởi bỏ giày cùng lớp áo khoác. Trời bên ngoài dạo gần đây đang dần trở lạnh hơn, những ngày thu ấm áp chuyển thành những ngày lạnh căm rét.

Bây giờ trời buổi sáng vẫn còn đang rất sớm, và Beomgyu vẫn chưa hoàn toàn quen thuộc với việc thức dậy thật sớm vào khung giờ rất sớm như thế này. Thật ra, bây giờ đã là 9 giờ sáng rồi, nhưng anh vốn quen nằm ườn ra ngủ nghỉ đến ít nhất là 10 giờ 30 hay thậm chí là trễ hơn thế nữa. Hầu hết các lớp học của anh bắt đầu vào buổi chiều.

Tuy nhiên, Taehyun có một lớp học sáng vào lúc 10 giờ hôm nay, và Beomgyu cần phải giúp cậu một tay. Suốt một tuần qua, Beomgyu tuy có phần ngượng ngập nhưng đã dễ dàng hòa nhập bản thân vào thế giới nhỏ bé của Taehyun. Bây giờ đây anh ra ra vào vào căn hộ của Taehyun giống như anh đang sống ở đó, khi mà Taehyun đã đưa cho anh một chiếc chìa khóa riêng để anh không phải đập cửa và làm phiền hàng xóm xung quanh nữa.

Mỗi buổi sáng, Beomgyu sẽ đến thật sớm chuẩn bị bữa sáng cho Taehyun để cậu con trai nọ không cần phải mạo hiểm làm bản thân bị thương hay làm ướt băng gạc vì những chuyện vớ vẩn như cắt thức ăn hay rửa bát đĩa. Những buổi sáng hằng ngày của cả hai sẽ có Taehyun workout (nửa thân dưới vì cậu không thể sử dụng cả hai cánh tay) trong phòng khách cùng với Beomgyu trò chuyện cùng cậu và chuẩn bị một bữa sáng nhanh gọn nhưng dinh dưỡng cho cậu. Taehyun cũng rất tận hưởng những cuộc tán gẫu nhỏ xíu của anh. Bản thân cậu không phải là một người nói quá nhiều, nhưng anh thu hút cậu đủ nhiều để cậu chia sẻ những suy nghĩ và những câu chuyện riêng của bản thân mình. Và cứ như thế, cuộc trò chuyện chưa bao giờ chững bước giữa cả hai.

Còn có một điều khác mà hầu hết mọi người đều không biết về Taehyun. Cậu rất dễ dàng bị phát cáu, nhất là khi mọi người lãng phí thời gian của cậu chỉ để nói về những điều ngu ngốc. Nhưng Beomgyu không hề như thế. Tuy Beomgyu thật sự rất ngẫu nhiên, đúng là như vậy, nhưng anh luôn luôn nói về những điều thú vị, và Taehyun thì rất thích những thứ thú vị.

Một khi cả hai dùng bữa sáng xong, Beomgyu sẽ dọn dẹp căn bếp và bắt đầu làm cà phê để bỏ vào bình giữ nhiệt cho Taehyun. Taehyun không thích uống cà phê đen hay americano như Beomgyu, nhưng cậu có thích những món nước vị ngọt và thức uống cà phê có vị caramel mà Beomgyu làm tại nhà. Taehyun hít một hơi cảm nhận hương thơm ấy, yêu thích cảm giác cả căn bếp và khắp phòng căn hộ tràn ngập mùi hương dễ chịu ấy.

Khi Beomgyu đã làm xong cà phê cho cả hai, công việc tiếp theo mới là phần khó khăn nhất của một ngày. Beomgyu căn bản là phải vật lộn và cãi vã đến điên cả đầu với Taehyun để cuối cùng có thể làm việc theo ý của anh vào ngày thứ 3 sau sự dàn xếp của cả hai.

Tắm gội.

Taehyun không thể để băng gạc của mình bị ướt được, và cậu rất rõ ràng là cần phải tắm gội vào mỗi buổi sáng và tối. Vì vậy Beomgyu đã tự mình quyết định dũng cảm bước chân vào vùng không gian cá nhân của Taehyun và giúp cậu tắm rửa. Tuy nghe có phần thân mật quá mức, và đây còn có thể được xem là thú vui tiêu khiển bí mật của Beomgyu vì anh rõ ràng là cực cực cực thích Taehyun nữa, nhưng mọi người có thể yên tâm là chuyện này không liên quan gì đến những điều vừa kể trên.

Đây là việc ít lãng mạn nhất Beomgyu từng phải dấn thân vào, có thể nói là vậy.

Vì khi Taehyun trở nên cứng đầu, tuy không thường xuyên nhưng vẫn có xảy ra, cậu cứ như trở thành một loài động vật hoang dã vậy. Vào ngày thứ 2 sau "sự dàn xếp (của cái việc mà Beomgyu đang kể đến bây giờ", Beomgyu căn bản là phải cẩn thận từ tốn đấu vật với cậu con trai còn lại xuống nền đất, cố gắng không làm tổn thương đến cánh tay của cậu để anh có thể xé toạc quần áo của người kia ra.

Được rồi, thật ra thì chuyện này có khiến Taehyun cảm thấy phấn khích một chút, và đây là lý do vì sao. Taehyun có thể hình rất cơ bắp, vì vậy nên khi cậu bị đẩy xuống nằm vật ra sàn nhà tắm lạnh ngắt, cộng thêm một anh đẹp trai đang ngồi trên người dùng hai đầu gối giữ chặt người cậu lại và anh đẹp trai đó bắt đầu cởi áo hoodie cùng áo thun của cậu ra, cậu có lẽ là đã rung động một chút rồi. Nói cậu là một người đơn giản cũng được, nhưng cậu rất thích mỗi khi có một ai đó muốn thử thách đánh nhau với cậu.

"Đừng có quằn quại nữa nào!" Beomgyu nhăn mũi vô cùng đáng yêu ở phía trên Taehyun. "Chết tiệt, em cứ như con sâu ấy," anh khó chịu lẩm bẩm.

"Không nha! Em không muốn tắm bây giờ đâu! Em cứ bỏ qua cho đến khi em bắt buộc cần phải tắm là được mà," Taehyun cãi ngược lại, cố gắng lật ngược người Beomgyu xuống, nhưng anh con trai kia không nhúc nhích một chút nào cả.

"Kinh quá đi mất Taehyun, không đời nào anh để em bước ra khỏi cánh cửa đó với tóc đẫm mồ hôi và người ngợm bốc mùi như vậy đâu. Nếu anh phải ném em vào bồn tắm để thứ duy nhất em có thể nhìn thấy chính là cánh tay chút éc màu xanh lục của em nhô lên khỏi mặt nước, thì chính xác là anh sẽ làm như vậy đấy–" Beomgyu đe dọa, thành công lột nốt chiếc quần thun dài của Taehyun khỏi đôi chân vùng vẫy của cậu. Hàng xóm hẳn sẽ nghĩ Taehyun đang bị mưu sát mất.

"Không bao giờ," Taehyun gào lên, lật ngược người lại áp bụng xuống sàn nhà, cố gắng bò đi với một bên cánh tay.

"Nào đừng có bày trò nữa," Beomgyu trừng mắt nhìn cậu con trai kia. Ai lại biết được Kang Taehyun điềm tĩnh và ngầu lòi, thành viên chủ lực của các đội thể thao lại là một bé nhóc khó chiều chứ? Thật sự Beomgyu sẽ cảm thấy bé nhóc này đáng yêu và dễ cưng vô cùng tận nếu tên nhãi này không khiến anh phải chật vật vì đấu vật như thế này–

"Anh đúng là đồ biến thái, anh chỉ đang muốn lợi dụng em và–" Taehyun bắt đầu giở ra một kịch bản khác.

"Taehyun, thật sự em yên lặng con mẹ nó đi coi, cả hai đều là con trai đó, em chơi thể thao và lột đồ trước hàng chục thằng con trai khác trong phòng thay đồ rồi, đừng có mà giở trò ngại ngùng e thẹn với anh. Bây giờ thì đứng vào dưới vòi hoa sen ngay trước khi anh đem xô nước vào phòng ngủ của em vào lần tiếp theo..."

Khoảng mười phút sau đó, Taehyun trừng mắt nhìn chằm chằm bức tường phòng tắm, nước lạnh chảy xuống khắp mái tóc của cậu và rửa sạch đi lớp bong bóng xà phòng. Đây chính là lỗi của cậu khi lượng nước nóng đã được sử dụng gần hết, và Beomgyu chẳng mảy may động lòng một chút nào với cậu con trai tóc vàng nọ. Băng gạc của Taehyun được bọc trong một túi bóng và chìa ra bên ngoài vòi hoa sen trong khi Beomgyu giúp cậu gội đầu. Gương mặt cậu phát cáu nhăn tít lại, và Beomgyu chỉ muốn hôn lên đôi môi bĩu ra ấy thôi.

Thường thì anh sẽ đỏ bừng cả mặt và ngại ngùng khi nhìn thấy Taehyun trần trụi trong phòng tắm, nhưng còn bây giờ ư? Bây giờ anh chỉ cảm thấy kiệt sức vì phải vật lộn với cậu con trai kia gần 30 phút đồng hồ, và tất cả những sự ngại ngùng lẽn bẽn đều đã biến sạch đi hết.

Taehyun khỏe hơn vẻ bề ngoài của cậu. Quả nhiên, chừng ấy workout đền đáp rất chi là xứng đáng.

Cuối cùng, Beomgyu cũng tắm Taehyun xong. Cậu con trai nọ quyết định chống đối bằng cách không giúp gì cho anh cả, biến bản thân thành một con cá chết trôi trong cánh tay của Beomgyu. Khiến Beomgyu phải đảo mắt và nghịch ngợm đánh vào đôi vai trần của cậu.

"Thôi nào, cũng đâu có quá tệ đâu đúng không?" Beomgyu nhỏ nhẹ nói, cố gắng ủi an con mãnh thú trước mắt. Anh lấy khăn tắm và giúp Taehyun cẩn thận bước ra khỏi bồn tắm, dùng chiếc khăn đó quấn quanh thắt lưng của cậu. Rồi anh lấy thêm một chiếc khăn khác và bắt đầu lau thật khô mái tóc vàng óng của Taehyun. Taehyun chỉ đứng tồng ngồng ở đó, từ chối thừa nhận rằng quả thật nó cũng không tệ đến mức ấy.

Một lát sau Beomgyu lấy máy sấy từ trong tủ phòng tắm của Taehyun và bắt đầu sấy thật khô mái tóc của cậu, luồn những đầu ngón tay thanh mảnh của mình vào từng sợi tóc bồng bềnh ấy. Và có lẽ là Taehyun đã thích nhiều hơn một chút cái cảm giác Beomgyu sấy tóc cho mình và mặc cho mình một bộ pyjama ấm áp kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro