1
Choi Beomgyu tự nhìn nhận bản thân là một chàng trai rất bình thường như bao người. Hằng ngày anh đều lên trường đại học, học âm nhạc, làm việc bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi, và một phòng căn hộ nhỏ nhưng giá cả phải chăng kế bên khu khuôn viên trường đại học.
Anh sống một cuộc sống vui vẻ và rất bình thường, không gây chuyện hay bỏ lớp, luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người mà không chần chừ lấy một giây.
Tuy nhiên, có một điều mà bạn cần phải biết về Beomgyu.
Anh thật sự rất xúi quẩy, xui xẻo chết đi được.
Anh thật sự bắt đầu nghĩ rằng anh bị nguyền rủa đến nơi rồi.
Bất cứ nơi nào anh đặt chân đến đều sẽ có chuyện xấu ập đến. Không phải lúc nào cũng như thế, nhưng đủ thường xuyên để anh dần trở nên mệt mỏi đến kiệt sức vì chuyện đó.
Beomgyu luôn luôn vướng phải tình trạng bản thân đến nhầm một nơi vào một thời điểm vô cùng không hợp lý.
Nếu bạn không tin lời của anh thì dưới đây là một vài ví dụ:
Có một lần anh làm việc ca khuya tại cửa hàng tiện lợi vào ngày cuối tuần. Và cuối cùng anh bị chĩa súng vào mặt khi một tên trộm cố gắng ăn cướp cửa hàng. Thật may mắn làm sao có một vị khách nhìn thấy vụ đột nhập đó từ phía bên ngoài và cảnh sát đã ập đến kịp thời.
Một lần khác, một người đồng nghiệp của anh quên mất phải tắt điện ấm pha cà phê, và Beomgyu trở thành người xui rủi phải sử dụng ấm tiếp theo để pha cà phê cho một khách hàng. Kết quả, anh bị phỏng ngón tay và không thể đi làm tiếp suốt những ngày còn lại trong tuần đó.
Một người bạn cùng lớp của Beomgyu hỏi mượn tập note cho kỳ kiểm tra sắp đến, và người bạn đó đã không bao giờ trả lại tập giấy cho anh. Thật không may là anh không còn tập note nào để ôn tập và cuối cùng là anh trượt bài kiểm tra cuối kỳ của môn học đó. Thế nên bây giờ anh phải học lại môn đó trong học kỳ này.
Máy sưởi trong tòa nhà chung cư của anh bị hỏng vào mùa đông năm ngoái, và năm đó thời tiết lại xuống nhiệt độ âm ở mức kỷ lục từ trước đến nay. Anh suýt thì rét cóng đến chết!
Có một lần anh quên mang theo dù, và trời hôm đó mưa vô cùng lớn. Một lần khác xe bus đến sớm hơn giờ của mọi ngày và cuối cùng bỏ đi trước khi anh lên xe, và anh phải đi bộ đến trường.
Và mọi chuyện cứ xảy ra mãi như vậy, dù hoàn toàn chẳng phải là lỗi của anh khi tất cả những chuyện tồi tệ như thế cứ mãi ập đến. Cảm giác như thế giới này đang rượt đuổi theo anh, số phận đã quyết định rằng anh chính là cái bao cát để họ đấm vào vì họ chẳng còn việc gì thú vị hơn để làm.
Nói ngắn gọn nhất: Beomgyu khổ sở chết đi được. Mỗi ngày trôi qua chỉ khiến anh thêm mệt mỏi hơn ngày trước.
Nhưng có một điều mà anh đã không nhận ra, có lẽ định mệnh có lý do của mình để đẩy anh vào tình huống nhọc nhằn như thế này. Có lẽ một người kém may mắn sẽ cần đến một người không thể ngăn bản thân bảo vệ lấy người đó. Giống như hai mặt trái ngược của một đồng xu vậy, chỉ có thể cân bằng lẫn nhau khi cả hai ở cùng với nhau.
————
Beomgyu nhìn xuống điện thoại của mình trong khi đôi chân chạy vội vã, đế giày kêu những tiếng cót két trên mặt đất trơn trượt và bóng loáng dưới chân.
Thôi xong, nếu anh không nhanh lên thì anh sẽ trễ giờ học mất!
Anh bắt đầu chạy vội xuống lối bậc thang, anh cần phải chạy xuống tầng trệt và còn phải chạy qua tòa nhà kế bên trong vòng hai phút nữa. Anh bám một tay vào tay vịn của cầu thang với cánh tay bên kia xốc lại sách cùng giấy tờ của mình để anh có thể bước xuống hai bậc cầu thang cùng một lúc (nhờ vào đôi chân dài hơn chiều dài trung bình của anh!).
It was at that moment, he knew, he fucked up.
Thật ra, giống như tất cả những lần khác, cũng không hẳn là lỗi của Beomgyu khi thảm họa của một lát sau đó ập lên đầu của anh. Chỉ là anh đến nhầm một nơi vào một thời điểm vô cùng là không hợp lý mà thôi.
Tuy là vậy, nhưng anh vẫn có lỗi sai trong chuyện này.
Tất cả xảy ra quá mức nhanh chóng. Khi Beomgyu bước chân xuống, có một người nào đó đã gọi anh từ phía lầu trên ngay trên đầu của anh. Như một phản xạ tự nhiên, anh ngẩng đầu lên để xem đó là ai, ngay lập tức anh nhận ra đó là một trong những người bạn và bạn học cùng lớp của mình, Jaeyun. Bàn chân của anh vẫn bước xuống dưới với gương mặt ngẩng lên phía trên, và anh quên mất là mình vẫn đang nhảy hai bậc thang cùng một lúc.
Nên là anh đã lỡ mất một bậc.
Và mất thăng bằng.
Và anh bắt đầu đổ người về phía trước, với gương mặt úp thẳng xuống lối cầu thang.
Anh biết chuyện này sẽ diễn ra tiếp theo như thế nào rồi, anh biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra với anh trong vòng ba giây đồng hồ tiếp theo. Vậy nên anh nhắm chặt đôi mắt của mình lại và chuẩn bị bản thân chịu trận té ngã xuống đất, với cơn đau đớn chắc chắn sẽ đẩy nó một phát vào bệnh viện buổi tối ngày hôm nay.
Sách vở của anh rơi xuống đất, giấy tờ tung bay trong không trung rồi hạ cánh xuống khắp lối cầu thang, và anh phần nào nghe được âm thanh la lên bất ngờ của Jaeyun ở phía trên đầu anh khi y chứng kiến toàn bộ cảnh tượng Beomgyu đang lơ lửng rơi vào hố đen.
"Beomgyu! Này, cẩn thận!" Jaeyun gọi với lên.
Cánh tay của Beomgyu vùng vẫy tán loạn hai bên người và anh vẫn siết chặt đôi mắt của mình lại, và bây giờ gương mặt (phải thừa nhận là) xinh đẹp của anh sẽ bị xáo trộn hết lên cả mất, có thể là chảy máu mũi hay gãy xương mũi, hoặc là bầm một bên mắt.
Và ồ, khoan đã nào, nó không đau nhiều như anh đã tưởng tượng.
Một bên mắt khẽ he hé mở lên, Beomgyu dần nhận ra bản thân đang đối mặt với thứ đã đỡ lấy cú ngã kinh hoàng của mình. Trái tim đập loạn nhịp đến điên cuồng và cả những tiếng thở gấp nặng nề, anh chỉ vừa kịp thời cảm nhận được một cánh tay đang ôm lấy cánh eo nhỏ nhắn của anh, cố định cơ thể anh yên vị lên một cơ thể vô cùng ấm áp khác (mà không phải là sàn nhà thô cứng lạnh lẽo kia!).
Gương mặt trước mắt anh vô cùng xinh đẹp đến mức khiến người khác phải ngây dại, khiến trái tim của anh loạn nhịp vì một lý do vô cùng khác biệt và ôi chết tiệt–
Có phải là crush của anh đang nằm ngay bên dưới không vậy?
Anh hoảng loạn nhích cả cơ thể lên, não bộ bắt đầu nhận ra một điều rằng anh vừa ngã xuống đè lên một con người, và anh còn nghe thấy cả một hơi thở gắt gao cùng âm thanh nhăn nhó đau đớn khi anh chạm vào cánh tay của cậu con trai nọ nữa.
Beomgyu quyết định giữ yên vị cả cơ thể của mình, tâm trí chợt tỉnh ngộ mà nhận ra khi anh nhìn thấy đôi lông mày chau lại và hàm răng nghiến chặt của một người qua đường vô tội tình cờ bắt được anh đang ngã xuống lối cầu thang vô cùng nguy hiểm–
Và con mẹ nó lần nữa chứ, anh vừa làm gãy cánh tay của cậu khi cậu cố gắng đỡ lấy anh đó sao?!
————
Ngày hôm nay của Kang Taehyun trôi qua vô cùng bình dị. Cậu rất thích thể thao, vậy nên cậu đang đi đến hướng của phòng gym để học lớp judo và taekwondo hằng ngày vào mỗi buổi trưa của mình. Môn học trước đó của cậu vừa tan lớp và cậu đang tìm lối đi xuống từ tầng một.
Từ phía trên, cậu loáng thoáng nghe thấy một ai đó gọi tên của một người khác.
"Này! Choi Beomgyu!" Một ai đó la lớn.
Taehyun đưa mắt nhìn về phía lối cầu thang xoắn ốc dẫn lên phía trên trước mắt cậu, đôi đồng tử quan sát một người có vẻ như đang vội vã bước xuống và ngẩng đầu lên trên cùng một lúc.
Taehyun đã nhìn thấy được thảm họa ấy ngay cả trước khi chuyện đó xảy ra.
Cậu con trai đó, Choi Beomgyu, hụt một bước chân, ngã nhào xuống với gương mặt ập thẳng xuống lối cầu thang. Những quyển sách và giấy tờ vụt khỏi cánh tay của anh và rơi hỗn độn xuống mặt đất, nhưng đó không phải là điều mà cậu bận tâm đến.
Người bạn đã khiến cậu con trai kia xao nhãng hẳn đã nhận ra Taehyun đang đứng cách anh một khoảng gần đến mức nguy hiểm. Đầu tiên y gọi Beomgyu, nhưng rồi y lại gọi Taehyun để cảnh báo cậu hãy tránh ra.
"Beomgyu–! Này, cẩn thận!" Y la lớn với Taehyun.
Tâm trí của Taehyun rất nhanh nhạy, nhưng tốc độ phản xạ của cậu còn nhanh hơn cả thế.
Cậu cố định bàn chân của mình chắc chắn xuống mặt đất, cánh tay vươn ra để có thể chụp lấy cậu con trai nọ đang ngã xuống. Cậu chỉ vừa kịp thời ôm lấy thắt lưng thanh mảnh của đối phương với cánh tay thuận của mình, cánh tay bên trái, và dùng cánh tay còn lại đỡ lấy cú ngã của cả hai.
Cậu biết cú ngã này sẽ không dễ chịu một chút nào, và vì thế nên cậu cũng đã phần nào chuẩn bị tư tưởng cho bản thân mình trước rồi.
Rắc.
Cánh tay bên phải của cậu đã chống đỡ lấy cả hai trên mặt đất, ngăn cản trường hợp cả hai ngã xuống những bậc thang tiếp theo. Taehyun nằm ngửa trên mặt đất, cậu con trai cậu vừa ôm lấy đang nằm hoàn toàn trên người cậu trong một tư thế giống như nằm ngang. Cánh tay bên trái của cậu vẫn giữ chặt lấy thắt lưng của anh, cố định cậu con trai sát gần với cơ thể của Taehyun thật chắc chắn.
Cơn đau nhức dữ dội bắt đầu lan dần từ cổ bàn tay phải thẳng lên cánh tay của cậu, và Taehyun phải giữ từng nhịp thở của mình thật đều đặn khi hít vào qua đường và thở ra bằng đường miệng để có thể cảm nhận được cơn đau đớn ấy như thế nào.
Đây không phải là lần đầu tiên cậu tự khiến mình bị thương. Sau cùng thì cậu yêu thích thể thao mà. Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu thích bị thương hay thích bị gãy chân. Với cái cách mà cậu thật sự không thể di chuyển cánh tay của mình mà không rít lên như một con rắn, cậu có thể yên tâm mà chắc chắn rằng cậu vừa làm gãy cánh tay của mình rồi, ít nhất là như vậy.
Cậu con trai ở phía trên cậu nhích cả cơ thể lên, một nỗ lực nhỏ nhoi để nhấc cả người khỏi Taehyun. Khiến Taehyun phải hít một hơi gắt gao và không nhịn được mà nhăn nhó đau đớn khi cánh tay của cậu bị chạm vào. Cậu con trai nọ, tên là Beomgyu, Taehyun nhớ như vậy, ngừng lại tất cả những nỗ lực yếu ớt để đứng dậy, giữ yên vị cả cơ thể của mình lại. Đôi mắt của anh mở thật to và vô cùng hoảng loạn khi anh chợt nhận ra một điều gì đó. Taehyun đã thật sự rất cố gắng tập trung vào gương mặt của Beomgyu để có thể phân tán tư tưởng khỏi cơn đau đang dần trở nặng của cậu. Nếu cậu không nhanh chóng tìm thuốc giảm đau cho cơ thể, cơn đau ấy thật sự sẽ đau đớn hơn gấp mười lần mất.
Lông mày của Taehyun chau lại và hàm răng nghiến chặt, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng cho một cơn đau khác chắc chắn sẽ ập đến khi đối phương bắt đầu di chuyển và đứng dậy. Thật may mắn làm sao, Beomgyu có vẻ như đã hiểu được tình huống hiện tại, và anh đã không di chuyển một centimet nào để không gây tổn hại đến cánh tay bị thương của Taehyun.
"Ôi không," Beomgyu khẽ lẩm bẩm vô cùng buồn bã. Anh chống một bên bàn tay xuống sàn nhà kế bên cạnh đầu của Taehyun, cố gắng nhấc phần nào trọng lượng cơ thể của mình lên khỏi người cậu, và anh tiếp tục nhìn xuống đôi mắt của Taehyun. Một vài lọn tóc tối màu của anh rớt xuống khoảng không giữa gương mặt của cả hai, và Taehyun có thể nhìn thấy được sự lo lắng và hối lỗi hiện rõ trên khuôn mặt ấy.
"Anh thật sự, thật sự, thật sự rất xin lỗi em, chúng ta cần phải đưa em đến phòng y tế mới được. Ôi Chúa ơi, cánh tay của em đã bị thương rất nặng khi em chụp lấy anh đúng không?! Ôi Chúa ơi, sao em không mặc kệ anh cắm mặt xuống sàn đi và–" Beomgyu bắt đầu nói lan man tất cả mọi thứ, một thói quen đáng lo ngại khiến anh chẳng bao giờ có thể yên lặng được mỗi khi anh trở nên căng thẳng đến cực độ.
Và phòng trừ trường hợp bạn không để ý, đây là một tình huống căng thẳng đến mức báo động.
"Beomgyu-ssi, mình cần cậu phải bình tĩnh lại đi nào. Không sao đâu, chỉ là cậu cần phải thật cẩn thận khi đứng dậy là được," Taehyun bình tĩnh nói. Không giống như Beomgyu, cậu có thể xử lý những tình huống căng thẳng khá tốt. Cậu rất giỏi những chuyện như thế, và thường tận hưởng những khoảnh khắc áp lực như thế này. Một con người của chủ nghĩa cực đoan, một vài người thường nói cậu như vậy.
"Em không nên là người động viên anh bình tĩnh lại đâu, thật ra, sao em lại bình tĩnh về chuyện này quá vậy, không phải là tay của em đang bị đau sao, đúng rồi, chúng ta cần phải đưa em đến phòng y tế nữa–" Beomgyu lại tiếp tục, chỉ di chuyển mỗi cơ miệng của mình. Phần còn lại cơ thể anh vẫn cứng đờ như một bức tượng, phần não bộ không quá hoảng loạn của anh vẫn ghi nhớ rằng anh không nên di chuyển để anh không tình cờ khiến cánh tay của Taehyun bị đau một lần nữa.
"Hít một hơi thật sâu giúp mình nhé? Được không nào?" Taehyun nói, cảm thấy phần tính cách nói quá nhiều thứ cùng một lúc của Beomgyu khá là đáng yêu. Cậu sẽ suy nghĩ về điều đó tiếp một lát sau này.
Beomgyu mím môi lại thật chặt, anh cẩn thận gật đầu và hít thở thật đều đặn qua đường mũi với đôi đồng tử vẫn tin tưởng và có phần ngập ngừng nhìn chăm chú lấy Taehyun.
Taehyun mỉm cười, đồng thời cũng cố gắng không rụt lại cánh tay đang đau nhức đến khốn khổ của mình. Nhưng cậu có khả năng chịu đau khá tốt, vậy nên cậu có thể tạm thời phớt lờ nó đi trong giây lát.
"Ok tốt lắm. Mình sẽ thả cánh tay ở eo của cậu ra, và cậu sẽ thật cẩn thận mà nhấc cả người đứng dậy trong một lần thôi. Như vậy có ổn không? Cậu nghĩ là cậu có thể làm việc đó nhẹ nhàng nhất có thể không?"
Beomgyu gật đầu một lần nữa, không mấy tin tưởng vào lời nói của mình. Vậy nên cánh tay bên trái của Taehyun rời khỏi thắt lưng của Beomgyu, và Beomgyu nhanh chóng nhấc người dậy khỏi cơ thể của cậu cẩn thận nhất và mau lẹ nhất có thể.
Taehyun nghiến răng của mình một lần nữa, và cậu bật người ngồi dậy. Chết tiệt, đau quá. Bàn tay của Beomgyu mông lung thật vô ích xung quanh Taehyun, quá sợ hãi để chạm vào người của cậu nhưng lại mong muốn được giúp đỡ cậu với bất kỳ chuyện gì.
Taehyun đưa bàn tay trái của mình ra. "Giúp mình đứng dậy nha?" Cậu hỏi Beomgyu như thế, và Beomgyu cảm thấy biết ơn vô cùng. Beomgyu siết chặt lấy bàn tay đang chờ đợi của cậu, tiếp nhận khối lượng của Taehyun và kéo cậu đứng dậy trên đôi chân của mình thật trót lọt. Cũng phần nào nhờ đến Taehyun linh hoạt và nhanh nhạy, vậy nên anh cũng không gặp quá nhiều khó khăn để kéo cậu đứng lên.
"Mọi người ổn không vậy?!" Jaeyun hỏi, y vừa chạy xuống cầu thang và tránh né những tập note của Beomgyu rải rác khắp lối cầu thang.
"Không, Taehyun bị thương cánh tay của em ấy khi cố gắng chụp lấy mình ngã xuống, và bây giờ mình phải đưa em ấy đến phòng y tế," Beomgyu nói, đôi đồng tử chất đầy sự tổn thương và hối hận khi đã khiến cậu con trai nọ bị thương nặng như thế. Trong khoảnh khắc căng thẳng đến cùng cực ấy (phải, anh vẫn đang stress chết đi được), anh không nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm.
Anh chưa bao giờ có một lần gặp mặt đàng hoàng với Taehyun trước đó. Cả hai cũng chưa một lần nào có người bạn chung với đối phương hay thậm chí là học chung lớp vì Beomgyu học trước cậu con trai tóc vàng nọ một năm. Taehyun đam mê thể thao còn Beomgyu yêu thích nhiếp ảnh và âm nhạc. Chuyên ngành học của cả hai cũng hoàn toàn khác biệt với đối phương.
"À, vậy thì mình sẽ thu dọn lại đồ đạc của cậu trước nhé," Jaeyun nói với Beomgyu. "Cậu có thể tạt vào căn hộ của mình một lát sau để lấy cũng được."
Beomgyu nở một nụ cười yếu ớt với y, đôi mắt vẫn nhìn xuống Taehyun để đảm bảo cậu con trai nọ không bất tỉnh đi hay sao đó. "Cảm ơn cậu nhiều nhan, Jae."
Rồi Beomgyu quay người về phía Taehyun, cậu vẫn đang yên lặng quan sát cả hai với đôi đồng tử tinh anh của mình. "Đi thôi Taehyun, anh sẽ đưa em đi kiểm tra cánh tay của em." Anh chần chừ trong giây lát khi vươn tay đến cánh tay lành lặn của Taehyun, không rõ mình có nên cầm lấy cánh tay của cậu hay không, nhưng Taehyun không có vẻ gì là thù địch hay khó chịu với cậu, vậy nên anh cẩn thận kéo cổ tay bên tay trái của Taehyun và bắt đầu dẫn đường cậu con trai nọ xuống lối cầu thang, hướng thẳng đến lối ra của tòa nhà và đi đến khu y tế của trường. Lớp học tiếp theo của Beomgyu và lớp võ thuật của Taehyun đã bị bỏ ra phía sau lưng.
Taehyun đã không bỏ lỡ cái cách ánh mắt của Jaeyun nhìn chằm chằm quá lâu ở nơi bàn tay của Beomgyu đang chạm vào cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro