Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

십일 ::: 11.

"Em! Em! Em muốn ở chung phòng với Yoongi hyung!"

"Không đến lượt em nhé, Taehyung."

"Có đến lượt em!! Nhiệm vụ phân tích cần được tiếp tục tiến hành." Cậu trả lời Yoongi.

"Cho anh ở phòng có một giường." Yoongi nói với Namjoon, người đang phân chia phòng khách sạn.

"Không! Anh ấy phải ở cùng với em!"

"Namjoon." Yoongi khẽ lườm đứa em.

"Namjoon." Taehyung cũng nhìn người anh trưởng nhóm chằm chằm. Namjoon gian nan lựa chọn giữa cả hai. Hai cặp mắt khác nhau, nhưng đều có tác động tới Namjoon.

"Yoongi..." Namjoon lên tiếng, thầm quan sát vẻ mặt của Yoongi khi nở nụ cười hài lòng còn Taehyung thì tựa như sắp òa khóc tới nơi.

"...vì lần trước, anh là người duy nhất sử dụng phòng đơn, cho nên lần này anh sẽ ở chung với Tae." Namjoon nói tiếp.

Cậu không thể để Yoongi mãi như thế này. Có gì đó không ổn đang xảy ra với người anh thân nhất của cậu, và Namjoon tin rằng, Taehyung nhất định có thể tìm ra nó.

~

"Em. Giữ nguyên tư thế." Yoongi ra lệnh khi thấy Taehyung đứng dậy khỏi giường. Taehyung bối rối đứng im, cố gắng nghĩ xem Yoongi đang muốn làm gì.

"Hyung, tại sao anh lại bày đồ đạc dưới sàn?"

Yoongi tiếp tục công việc vơ lấy bất cứ thứ gì anh bắt gặp được xung quanh giường.

"Anh biết em sẽ cố gắng làm nhiều chuyện trong lúc anh ngủ, đúng chứ? Ví dụ như cởi mũ của anh, vân vân... Vì thế, anh sẽ đặt những thứ này xung quanh giường để khiến em vấp ngã hoặc giẫm lên khi em có ý định tiến tới."

"Em có thể nhặt chúng lên mà."

"Mong là em có thể thuận lợi làm chuyện đó trong bóng tối, Tae." Yoongi trở lại giường và tắt đèn - nguồn sáng duy nhất trong căn phòng.

"Em đang định nhặt một thứ gì đó lên. Anh nghe thấy tiếng em động đậy đấy." Yoongi gối đầu lên gối và thiếp đi, cảm thán thính giác của loài mèo quả nhiên tốt hơn nhiều so với con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro