Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Mọi thứ không hề suôn sẻ.

Cuối cùng cả hai đi đến nhà của Yoongi bởi Seokjin nhắn cho anh biết là anh ấy sẽ đến chỗ Hoseok. Một sự sắp đặt tuyệt zời. Nếu mọi thứ diễn ra tốt đẹp và Taehyung thành công lấy cái nhẫn ra khỏi bên trong Yoongi, hai người sẽ có thể chịch thêm lần nữa mà không phải lo lắng sẽ gây ồn ào; và nếu mọi thứ không diễn ra tốt đẹp và Taehyung thất bại, sẽ không có ai chứng kiến phi vụ thủ tiêu của Taehyung.

"Taehyungie, anh muốn nói đây không phải lỗi của em, nhưng anh không thể vì nó thực sự là- nhưng dù thế nào, đây cũng chỉ là một tai nạn thôi! Anh sẽ không làm thịt em đâu! Còn nhiều cách giải quyết mấy thứ kiểu này mà, nên đừng sợ," Yoongi nói với cậu khi hai người đứng đợi taxi ngoài đường. Taehyung vòng tay ôm lấy mình, nhưng Yoongi đặt tay lên một trong số chúng. "Thôi nào. Đưa tay em đây. Không sao cả. Anh không giận em."

Taehyung thở dài, nhưng cậu để Yoongi gỡ vòng tay cậu cho tay anh nắm lấy. Anh ấy còn đan tay hai người vào nhau, siết chặt tay Taehyung.

"Thế này nhé," Yoongi tiếp tục nói. "Em là nhà khảo cổ học, em nói thế mà. Em có thể kể thêm với anh nhiều hơn nữa về điều đó, nếu em muốn. Em có những kỹ thuật đặc biệt nào để tìm kiếm bên trong những nơi đặc biệt chật hẹp không?"

Taehyung bật cười, nhưng rồi lại rên rỉ và che mặt bằng tay kia. "Hyung, em muốn chết, làm ơn đừng cố làm em cười nữa."

Dù vậy, cậu cảm kích trước cố gắng ấy, và trái tim nhỏ bé đang xì trét của cậu bình tĩnh lại khi Yoongi đặt lên mu bàn tay cậu một nụ hôn nhỏ.

Anh ấy thực sự là một người khác biệt.

Họ hôn nhau thêm vài lần nữa bên trong thang máy khi đi đến căn hộ của anh ấy, và thêm nhiều nụ hôn khác lúc cả hai cuối cùng cũng đặt chân vào trong phòng của Yoongi. Nó có mùi thật tuyệt, giống như cái gì đó ngọt ngào và ấm áp mà Taehyung chẳng thể nào đoán ra, nhưng nó khiến cậu nhớ về hương vị của làn da Yoongi khi cậu hôn lên đằng sau cổ anh ấy trong bữa tiệc.

Những cái hôn làm sao nhãng Taehyung khỏi những mối lo âu, và chúng hoạt động như kiểu bùa mê vậy. Yoongi quả quyết là anh không giận, rằng nếu họ tiếp tục làm bạn, có lẽ trong tương lai cả hai sẽ cười đùa về ký ức này, và anh thậm chí còn chọc ghẹo Taehyung một chút để đảm bảo cậu dừng việc trách móc bản thân.

Nhưng mà, bất chấp tất cả, mọi thứ không diễn ra tốt đẹp.

Yoongi nằm ườn trên bụng Taehyung, cả hai hoàn toàn khỏa thân và cương cứng bởi có làm hơi tí tị quá trong lúc tìm tư thế ngồi, và đó là cách cậu cố tìm lấy chiếc nhẫn. Tình thế nóng bỏng đến nực cười theo đúng nghĩa, Taehyung chẳng thể ngăn bản thân ôm hôn, gặm cắn vào vai và xương sống của Yoongi trong lúc đưa những ngón tay đã được bôi trơn tiến vào sâu bên trong anh ấy. Yoongi thậm chí còn nhạy cảm hơn cả lúc trước, và lần này anh hoàn toàn trần trụi, vậy nên Taehyung có thể nhìn thấy cách cơ bắp anh co rút dưới ánh sáng buổi đêm dịu dàng khi cậu cố gắng tìm nhẫn của cậu ở trong anh.

Nhưng cậu không thể lấy được.

Cậu có thể chạm vào nó khi ấn mạnh ngón tay vào sâu bên trong (theo kiểu làm Yoongi chửi thề kịch liệt và bắp thịt anh co thắt bởi cậu nhét quá sâu vào tuyến tiền liệt của anh), nhưng cậu sợ làm cách đấy chỉ khiến cái nhẫn bị đẩy sâu vào trên trong Yoongi và sẽ làm anh ấy đau bằng cách nào đó.

Nhìn một cách khách quan thì, cậu biết đây hoàn toàn là một tình huống hài hước, có lẽ Yoongi đúng và họ sẽ cười đùa về ký ức này trong tương lai, nhưng Taehyung, mặc dù đã bị kích thích, nhưng cũng thực sự lo lắng. Chiếc nhẫn khá nhẵn và không có cạch sắc nhọn, nhưng nếu nó làm đau Yoongi? Cậu không muốn làm anh bị tổn thương. Cậu muốn nắm tay anh vào những dịp khác, muốn quan hệ với anh thêm lần nữa, muốn những buổi hẹn hò ở viện bảo tàng để trò chuyện về nghệ thuật và về hóa thạch của những con côn trùng trong những miếng hổ phách từ thời tiền sử. Hai người bạn thân nhất của họ đã hẹn hò, vì vậy ngay cả khi cậu chưa từng gặp mặt Yoongi cho tới đêm hôm đó, chỉ duy nhất một đêm thôi đã thay đổi mọi thứ về cả hai, và Taehyung không muốn mọi thứ giữa hai người đi đến kết thúc trước cả khi chúng có cơ hội bắt đầu.

"Không được rồi," Taehyung nói với Yoongi, người vừa nhận dịch vụ xoa bóp tuyến tiền liệt của Taehyung.

"Hmm," Yoongi kêu rên khó hiểu trước khi quay đầu nhìn sau bờ vai được Taehyung hôn kín. Mũi anh chạm vào cằm Taehyung trong lúc ấy, chợt nảy lên một ý thích, Taehyung chiếm lấy môi anh. "Thật sao? Và em định dừng lại bây giờ? Vì anh nghĩ nếu em tiếp tục làm lâu hơn một chút thì em có thể khiến anh bắn nữa đấy, chỉ muốn nói vậy thôi..."

Taehyung cười khẽ.

"Em muốn làm anh bắn thêm lần nữa," Taehyung đảm bảo với Yoongi, chậm rãi rút tay ra trước khi trượt chúng vào bên trong anh. Cậu cố gắng không đi vào quá sâu, để đề phòng, và nhấn chính xác vào góc tuyến tiền liệt, làm Yoongi run rẩy và thốt lên một tiếng rên lớn.

"Fuck, chính chỗ đấy, tuyệt lắm-"

"-Em sẽ làm anh bắn thêm lần nữa, hyung, nhưng em nghĩ tốt nhất là sau đó chúng mình đi bác sĩ, được không?" Taehyung nói với người lớn hơn, cắt ngang âm thanh khoái lạc của anh.

"Được, được, chắc luôn, bất cứ những gì em muốn, baby," Yoongi nói, và Taehyung cười thêm lần nữa, nhưng rồi cậu tập trung lại vào nhiệm vụ của tay mình.

Cậu tiếp tục thực hiện những chuyển động như lúc trước, làm Yoongi bằng ba ngón tay với nhịp điệu chậm rãi, cẩn thận lựa góc để tránh đẩy chiếc nhẫn vào sâu hơn nhưng cùng lúc cậu vẫn cố kích thích tuyến tiền liệt tuyệt nhất có thể, và nó hiệu quả. Trong vài phút, Yoongi bắn lên ga trải gường, vách lỗ nhỏ siết chặt quanh ngón tay Taehyung (và, ngoài ra, quanh nhẫn của cậu). Nóng quá- Yoongi quá hấp dẫn, Taehyung muốn Trái Đất nuốt chửng anh vì tội làm cậu mất máu vô tội vạ bằng sinh vật tuyệt diệu Min Yoongi.

Anh ấy thậm chí còn giúp Taehyung bắn bằng tay trong lúc hôn cậu, sâu và lười biếng. Anh rên rỉ vào miệng cậu khi cậu bắn lên hông anh, và cậu cúi xuống nhìn vào mớ hỗn độn cậu tạo ra trước khi kéo anh vào một nụ hôn khác.

Chỉ sau khi cơn cao trào qua đi, cả hai mới tiếp tục nói chuyện về vấn đề đó, với Taehyung nằm kế bên Yoongi, cằm cậu đặt trên vai người lớn hơn và hai mũi chạm vào nhau, một kiểu thân mật kỳ cục, nhưng không đi quá giới hạn.

"Thế," Yoongi mở lời, giọng anh ấy ổn định và tỉnh táo hơn. "Em thật sự định đưa anh đến phòng cấp cứu, hả?"

"Em... Vâng, em nghĩ như thế là tốt nhất," Taehyung trả lời, và Yoongi ừ hửm. Anh nhích lại gần Taehyung thêm một chút, rón rén bò đến gần tìm kiếm một cơ thể ấm áp để ôm ấp ngay cả khi nó thuộc về người anh mới gặp vài giờ trước. "Em thực sự xin lỗi..."

Yoongi mở mắt trừng Taehyung.

"Anh đã bảo em đừng có xin lỗi rồi mà."

"Vâng, em biết, nhưng em chỉ... Em muốn xin lỗi vì phá hỏng buổi tối của anh chỉ vì vài thứ ngu ngốc này."

"Phá hỏng buổi tối của anh?" Yoongi khịt mũi, nhắm mắt lại. "Làm ơn đi. Em không phá hỏng buổi tối của anh, đừng có trở thành một thằng ngốc như thế. Anh đây đang thực sự trần truồng trên gường với em, sẵn lòng cho em đưa anh đến phòng cấp cứu để lấy cái nhẫn đắt đỏ của em ra khỏi lỗ nhỏ của anh thay vì chạy mẹ đi với nó, và cũng, sẵn lòng tham gia cùng em và Jin-hyung và những người khác cho một đêm cày phim. Hoặc cho một bữa tối ngoài lề đường. Hoặc..."

"...Một buổi hẹn hò trong bảo tàng?" Taehyung đề nghị, tặng Yoongi một nụ cười nhỏ. Người anh lớn hơn đáp lại.

"Ừ, nó nữa. Chắc sẽ được đấy."

"Chắc chắn sẽ được... Nhưng đầu tiên, phòng cấp cứu đã."

Yoongi ậm ừ trầm tư. "Hay là chúng mình ngủ tí đi, sau đó đi tắm- bởi vì, để anh nhắc em nhớ, hiện giờ người anh toàn tinh dịch-, và sau đó chúng mình đi đến phòng cấp cứu?"

"Nếu anh không ngại việc âu yếm một tẹo tèo teo lúc ngủ. Em cần ôm một vài thứ mới ngủ được, anh biết không?"

"Hừm, nếu em không ngại giờ anh giống một cái bánh trứng đường hơn là giống con người, thì tiếp tục thôi," Yoongi nói với cậu. Taehyung di chuyển lại gần hơn và vòng cánh tay cậu quanh eo anh ấy, và khi cậu làm vậy, cậu chắc rằng cậu đã nghe thấy tiếng người anh lớn lầm bầm vài thứ nghe như là, 'chúa ơi, may là em đáng yêu quá thể đáng đấy'.

--

"Chết tiệt, baby, anh đau chân chết mất."

Taehyung khịt mũi trước câu nói đấy, không chút xúc động nhướn mày bên dưới mái tóc đen đã được tạo kiểu cẩn thận.

"Thật luôn? Chúng ta chỉ vừa mới nhảy mà," cậu nói với người hiện đang cố bám lấy tay cậu, làm cậu sao lãng khỏi việc thử cắt miếng bánh chocolate mà không làm rối tung nó lên. "Em nghĩ thứ duy nhất bọn mình làm là loanh quanh chỗ này và chụp ảnh với những người khác. Má em đau vì cười nhiều quá nè..."

Yoongi tặc lưỡi.

"Em không được kêu ca kiểu đấy vào ngày cưới của em, em đùa anh hả?" anh nói với cậu, tay nắm lấy bắp tay Taehyung. Cậu biết chúng sẽ mãi nằm ở đấy, cho đến khi cậu rảnh tay. Taehyung tự cười với điều ấy- Yoongi luôn thích nắm tay cậu.

"Hửm? Ý anh là sao?" Taehyung hỏi, cuối cùng cũng cắt xong miếng bánh. Nó hơi lớn, và cậu đã tạo ra một mớ lộn xộn trên bàn tráng miệng, nhưng sao cũng được. Đây là bánh của cậu. Của cậu và Yoongi. Cả hai đã trả tiền cho nó, và cho những món tráng miệng còn lại trên bàn, cho tất cả những thứ khác trong căn phòng này, nên cậu có thể làm rối tung lên nếu cậu muốn. Cả hai có thể làm rối tung lên nếu hai người muốn.

Cậu dính chút chocolate trên ngón tay, nên cậu đặt con dao xuống và nhìn vào Yoongi, đưa ngón tay dính bẩn ấy vào miệng anh để anh liếm sạch nó.

"Anh chỉ muốn nói, chồng em sẽ nghĩ như thế nào nếu anh ấy biết em kêu ca về việc trở nên vui vẻ vào ngày cưới của em? Em không nghĩ là anh ấy sẽ nổi giận à?" Yoongi hỏi cậu, lần mò những cái cúc trên tay áo của Taehyung trong khi nhìn cậu một cách vô cảm, nhưng khóe môi anh và niềm hạnh phúc ánh lên trong đáy mắt nói khác. Anh đang cười vui bên trong, không thể che giấu nổi, và nó làm Taehyung cũng mỉm cười (cho dù nó thực sự khiến má cậu đau nhói).

"Ồ, quao, em không biết nữa," người nhỏ hơn nói, nhún vai một cách cường điệu hết sức. "Tốt nhất là hỏi anh ấy, anh có nghĩ thế không? Này, chồng ơi, anh nghĩ thế nào? Em có được phàn nàn về việc trở nên quá hạnh phúc vào ngày hôm nay?"

Cái cười nhạt của Yoongi biến thành một nụ cười rộng lớn, với răng, lợi và tất cả mọi thứ có thể làm bướm bay rộn ràng trong bụng Taehyung.

"Không, em không được."

"Không?"

Yoongi lắc đầu.

"Hong được," anh lặp lại, dịch người lại gần Taehyung để bị kẹp giữa cơ thể Taehyung và bàn ăn. Anh vòng qua người nhỏ hơn để có thể nhúng ngón tay cậu vào miếng bánh chocolate cậu vừa cắt, và nhếch môi cười với cậu trước khi anh tự lấy tay cậu, làm dính chocolate lên một lần nữa.

"Tại sao không?" Taehyung hỏi, trái tim cậu đập mạnh ngay cả khi đã năm năm rồi kể từ ngày cậu ở cùng Yoongi. Cậu để ngón tay mình dính bẩn và phủ chúng bằng một lớp chocolate.

"Bởi vì kế hoạch là cùng nhau hạnh phúc cho đến khi chúng mình xuống lỗ mà em đã kêu ca vào ngày đầu tiên rồi, thứ đó mẹ nó sẽ giết chúng mình," Yoongi trả lời, và Taehyung ngân nga.

"Ôi. Nghe thâm sâu thật đấy. Em chưa từng nghĩ theo cách đấy đó. Thế thì, anh cũng không được phép kêu ca về chân anh nhá."

"Anh biết. Sẽ không. Anh sẽ để miệng anh bận rộn hơn, đừng lo, chồng à," Yoongi kết câu, cường điệu từ cuối cùng trước khi anh nắm lấy tay Taehyung, ngón tay dính chocolate của cậu, vào miệng.

"Mẹ nó-" Taehyung thầm chửi rủa, thở hổn hển khi Yoongi lấy ba ngón tay của cậu đưa vào trong miệng anh cùng lúc nở nụ cười phóng đãng nhất có thể. Fuck. Ruột Taehyung giật giật và thứ gì đó ấm nóng đốt cháy bụng cậu khi nhìn thấy cảnh đấy, cái lưỡi hồng hồng của Yoongi lướt lên xuống ngón tay cậu nhưng tập trung chủ yếu vào chiếc nhẫn đeo trên tay. Đó cũng chính là chiếc nhẫn Gucci mà cậu làm mất bên trong Yoongi khi làm anh bên trong phòng tắm tại một bữa tiệc sinh nhật năm năm trước, cái ngày mà cậu gặp anh. Một buổi tối rất dài, căng thẳng nhưng cũng rất vui, và Taehyung nhớ lại về nó như kiểu mới xảy ra ngày hôm qua. Cậu cũng nhớ sự lúng túng khi giải thích tình huống của họ với bác sĩ và y tá, và rồi, với bạn của họ.

Yoongi yêu câu chuyện ấy, và Taehyung muốn ghét nó, nhưng cậu thực sự không thể, và cảm thấy muốn thắt cổ mỗi lần có ai moi móc chuyện đó lên.

Những lúc chỉ còn hai người, dù sao, Taehyung không bận tâm lắm. Yoongi làm những điều khiêu gợi như là đưa tay Taehyung vào trong miệng anh ở những ngày kỉ niệm khác nhau và mút chúng để trêu chọc cậu, liếm chúng như thể đang thổi kèn cho cậu, và mỗi lần anh làm thế, anh sẽ tặng một sự chú ý đặc biệt cho chiếc nhẫn. Hơi kỳ cục, nhưng nó luôn luôn, luôn luôn làm Taehyung hứng lên mà những thứ khác không thể.

Ngay bây giờ, giữa lễ cưới của hai người, chắc chắn không phải là nơi tuyệt nhất để làm điều đó.

"Yoongi, hyungie, bỏ nó ra, chúa ơi, anh kỳ lạ vãi-"

Yoongi cười khúc khích, có vẻ như anh định bỏ tay Taehyung ra thì bất chợt âm thanh một người gõ vào micro vang lên và có một giọng nói "Này? Xin chào? Có ai nghe thấy không?" thay thế tiếng nhạc. Yoongi bỏ tay cậu ra, và Taehyung chửi thề-

Trên sân khấu nho nhỏ, đứng ở một bên đầu là Jimin, phù rể của Taehyung, nở nụ cười lớn nhất trên thế giới này và phóng đến chỗ hai người qua cái bàn đầy người với micro trên tay.

"Được rồi, mình đoán mọi người có thể! Vậy thì, hãy bắt đầu nào," Jimin nói vào mic, cười với Taehyung và Yoongi trước khi cậu nhìn quanh căn phòng. "Thế, đầu tiên mình muốn hỏi mọi người một câu... Có phải mọi người ở đây đều đã biết câu chuyện về cách Taetae và Yoongi-hyung gặp nhau chưa? Bởi vì, mình thề luôn, biết được câu chuyện ấy sẽ làm toàn bộ lễ cưới này trở nên ý nghĩa hơn, nếu mọi người hiểu ý mình."

Hàm Taehyung rớt xuống, và cậu nghe thấy tiếng reo hò và tiếng huýt sáo từ đâu đó trong phòng, nhưng Jimin nháy mắt với cậu từ trên sân khấu và làm một cử chỉ bằng tay bảo cậu thư giãn.

"Đừng nhìn mình như thế, Taetae. Cậu thừa biết đấy là sự thật mà. Nếu năm năm trước cậu không làm mất nhẫn của cậu và Yoongi-hyung không, cậu biết đấy, trả lại nó cho cậu, thì hai người sẽ không có mặt ở đây đâu. Đấy chính là định mệnh!"

Taehyung muốn bùng nổ, cậu không thể tin được gần như toàn bộ khách mời gật gù trước câu nói đó. Phần lớn bạn bè và gia đình cả hai không biết chuyện của họ, và họ không bao giờ nên tìm hiểu về nó, nhưng Taehyung không thể phủ nhận khi có người kể lại câu chuyện đó như thế- bỏ hết những phần xấu hổ ra-, và nó nghe thật... hay ho.

Nhìn xuống bàn tay cậu (một trong số chúng vẫn dính đầy chocolate, phải lịch sự với tính kỳ quái của chồng cậu), có hai chiếc nhẫn được đeo. Một bằng bạc, một bằng vàng, và chúng có lẽ sẽ không là gì ngoài những đồ vật vô nghĩa nếu không có hình bóng Yoongi trong đấy.

Nhưng hình bóng Yoongi đã ở trong đấy khá lâu rồi, và Taehyung hi vọng anh sẽ mãi mãi ở đây cùng cậu.



end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro